Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy

Chương 9: Tiểu Ý thôn Thịnh Gia khinh ta già yếu

Edit: tịch lạc.

"Thịnh cô nương."

Âm cuối còn chưa biến mất trong không khí, Hề Khanh Trần đã giật mình, tựa như không thể tin được vừa rồi là giọng nói của mình, đáng tiếc còn chưa kịp chần chừ, Thịnh Ý đã cười chạy về phía chàng: "Tiên sĩ!"

Hề Khanh Trần nhìn gương mặt vui vẻ của cô, nội tâm như trút được gánh nặng, con sứa bơi bên cạnh biến thành bong bóng, bong bóng nổ tạo thành pháo hoa to bằng bàn tay, rực rỡ chiếu rọi trong mắt chàng, nhanh chóng biến mất trong không khí.

Dưới ánh sao đầy trời, Thịnh Ý nhào vào l*иg ngực chàng, Hề Khanh Trần chỉ cảm thấy bị đánh vào thật mạnh, rồi lại vững vàng đỡ cô.

Trong phút chốc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Thịnh Ý sáng lấp lánh: "Huynh sẽ không đổi ý chứ?"

Yết hầu Hề Khanh Trần giật giật: "... Ừm."

Thịnh Ý nhìn sương mù trong đôi mắt đen kia dần tan hết, im lặng nuốt nước bọt: "Vậy... Chúng ta vào nhà đi?"

Hề Khanh Trần im lặng trong nháy mắt, tựa hồ không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào, lúc này Thịnh Ý nắm ống tay áo chàng lắc qua lắc lại, đôi mắt đáng thương nhìn chàng như cún con đòi thịt.

Yết hầu Hề Khanh Trần lại giật giật, chỉ im lặng nhìn cô, Thịnh Ý lại lắc tiếp.

Khi lắc đến lần thứ ba, cuối cùng vẻ mặt của chàng cũng thả lỏng, Thịnh Ý lập tức kéo chàng về phòng.

Rầm, cửa phòng đóng lại, ánh trăng bị che đi, trong phòng tối đen, Thịnh Ý im lặng cầm tay Hề Khanh Trần, dẫn chàng đến cạnh giường.

Chờ hai người ngồi xuống giường, Thịnh Ý đã quen với bóng tối, mượn ánh sáng xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp, miễn cưỡng có thể nhìn thấy gương mặt Hề Khanh Trần.

"Tiên sĩ..."

Thị lực của cô bị giới hạn, không thể nhìn thấy khuôn mặt của chàng, còn Hề Khanh Trần thì không như thế, chàng nhìn thấy rõ ràng từng biểu cảm trên gương mặt cô. Khi nhìn thấy sự căng thẳng trong mắt cô, chàng cũng bất giác cứng đờ.

Thấy Hề Khanh Trần chậm chạp không trả lời, Thịnh Ý chần chừ: "Huynh... Không phải là không biết chứ?"

Mặc dù trong nguyên văn, trước khi gặp nữ chính, nam chính đã có hai đoạn tình cảm ngắn ngủi, nhưng cô nghi ngờ vị trích tiên không nhiễm khói bụi nhân gian này không biết chuyện nam nữ đâu.

"Biết." Bất ngờ, Hề Khanh Trần trả lời.

Thịnh Ý hơi khựng lại, đáy lòng cảm thấy hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng thoải mái lại...

Bản thân cô cũng có mục đích khác, còn ghét bỏ người ta gì chứ, huống chi sau này chị em còn nhiều lắm, nếu cô đã chọn con đường nằm không phi thăng này thì phải chấp nhận dưới trướng ông chủ không chỉ có một nhân viên.

Hiểu rõ chuyện này, cô cũng không căng thẳng nữa, thoải mái cởi giày nằm xuống, quay đầu lại thấy Hề Khanh Trần vẫn ngồi cạnh giường không nhúc nhích. Cô mở miệng định thúc giục, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống, chủ động ngồi dậy ôm lấy chàng từ phía sau.

Hề Khanh Trần không ngờ cô lại lớn mật như vậy, trong đầu bỗng trống rỗng, Thịnh Ý nhận thấy cơ bắp chàng căng chặt, vùi đầu vào cổ chàng cười khẽ. Hơi thở phả lên da chàng, khiến mấy sợi lông trắng bay bay.

"Tiên sĩ, huynh đừng hồi hộp."

Trong bóng tối, cô như hóa thành yêu tinh cướp hồn phách người ta, sau khi hôn lên cổ chàng, cô lập tức kéo người xuống giường. Cô không thể nhìn rõ ngũ quan của chàng, ngồi thẳng lên eo, đưa tay vuốt ve khuôn mặt chàng. Mỗi khi dừng lại, cô lại hôn lên nơi đó, từ trán đến lông mày, lại đến chóp mũi, hơi thở từ tốn của chàng dần thay đổi.

Khi môi chạm môi, Hề Khanh Trần cứng đờ không nhúc nhích bỗng nắm chặt cổ tay cô, Thịnh Ý nhận thấy chàng có chuyện muốn nói, vì thế hôn môi chàng một cái rồi ngồi dậy.

"Song tu..." Trên môi Hề Khanh Trần vẫn vương hơi thở của cô, giọng nói cũng không lưu loát lắm: "Không phải như vậy."

"Vậy nên làm thế nào?" Thịnh Ý tò mò.

"Kết nối trên dưới là được rồi, không cần phải như vậy..." Như vậy là như nào nhỉ? Trước kia chàng chưa từng thử qua, cũng không nói nên lời.

Thịnh Ý suy nghĩ lời chàng nói một chút, bỗng dở khóc dở cười: "Không phải bây giờ chúng ta đang làm vậy à?"

Hề Khanh Trần muốn phủ nhận theo bản năng, nhưng lời nói đến bên miệng lại nhớ những gì cô vừa làm... Mặc dù có mấy chỗ hơi thừa thãi, nhưng bước cuối cùng đúng là có bộ phận "kết nối trên dưới" thật.

Không khí bỗng yên tĩnh, bị chàng phá đám khiến bầu không khí mờ ám cũng nhạt đi không ít, cũng may ý chí của Thịnh Ý vô cùng kiên định, thấy chàng không nói lời nào thì ương ngạnh hôn tiếp.

Cô chưa từng yêu đương, kinh nghiệm tiếp xúc thân mật với đàn ông gần như bằng không, nhưng kiếp trước xem nhiều phim như vậy cũng không phải là vô ích, hôn được là thắng, thấy chàng liều mạng né tránh thì cô càng dán vào.

Tóm lại không để cho chàng có cơ hội chạy trốn.

Hề Khanh Trần bị cô từng bước ép sát, hô hấp hoàn toàn rối loạn, áo giáp bị đánh tơi bời, theo bản năng cắn đầu lưỡi của cô. Thịnh Ý một mực tấn công, không ngờ lại bị phản kích, bỗng có tia điện ngứa ngáy truyền từ đầu lưỡi đến tứ chi.

Tu giả có mắt tinh tai thính, ngay cả trong đêm tối cũng có thể thấy được cảm xúc chợt lóe lên trên mặt cô.

Ầm ầm ầm...

Hề Khanh Trần chỉ cảm thấy trong thức hải có một trận sấm nổ ra, linh căn hơi đau, đôi mắt vốn như sương mù dày đặc nay lại nhiễm hơi nước, trái tim luôn bình tĩnh nay cũng run rẩy.

Chàng cũng không còn thắc mắc vì sao trước khi song tu phải làm nhiều động tác dư thừa như vậy, chỉ tuân theo bản năng nắm cằm Thịnh Ý hôn lên.

Thịnh Ý từ thế chủ động thành bị động, nhịp tim cũng nhanh hơn. Cô không để cơn đau nơi l*иg ngực, đưa tay ôm cổ Hề Khanh Trần, hôn xuống mi tâm hắn.

Hơi thở hòa hợp, cơ thể dán chặt, nhưng vẫn không đủ, còn lâu mới đủ... Nhưng rốt cuộc là không đủ chỗ nào, Hề Khanh Trần lại nói không nên lời, đang trong lúc hết đường xoay xở, đôi tay đang ôm cổ vuốt dọc theo cánh tay hắn, cuối cùng đan mười ngón tay vào nhau.

Hề Khanh Trần nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, bỗng dưng có cảm giác ấm áp. Chàng sinh ra giữa trời đất, không cha không mẹ, không thân không thích, mặc dù đồ tôn muôn vàn nhưng vẫn lẻ loi một mình.

Nhưng lúc chàng nhìn bàn tay hai người, nhận ra mình đã có ràng buộc với thế giới này, từ nay về sau dù bay lên chín tầng mây hay ẩn trong bụi bặm, chàng cũng không còn một mình nữa. Người tu tiên kỵ nhất là tâm không tĩnh, nhưng giờ phút này tâm không tĩnh lại khiến chàng lần đầu tiên cảm thấy quyến luyến phàm trần, cũng không biết nàng có giống mình không.

*Lúc cô lúc nàng là có lý do nhe, vì nu9 là người hiện đại nên em để ngôi 3 là cô, còn nàng là khi nam9 nghĩ về nu9 á.

Ôm tâm trạng này, chàng đưa tay đặt lên tim cô.

Hề Khanh Trần: "..."

Thịnh Ý nhận thấy động tác của chàng, mê mang mở mắt ra, đập vào mắt là Hề Khanh Trần khẽ nhíu mày, du͙© vọиɠ trong đôi mắt đen nhánh dần tan đi.

Cô đột nhiên có linh cảm xấu.

"Không thể tiếp tục." Giọng Hề Khanh Trần vẫn hơi khàn khàn vì động tình, nhưng ngữ khí lại bình tĩnh lạ thường, hiển nhiên đã quyết định.

Thịnh Ý: "..."

"Nếu tiếp tục thì bệnh tim của nàng sẽ tái phát." Chàng giải thích lần nữa.

*Nam9 đã có tình cảm nên đổi sang nàng nhe, nu9 thì còn lâu =))))))

Thịnh Ý: "... Không đâu."

"Có." Hề Khanh Trần nhìn vào mắt cô: "Tim nàng đập rất nhanh."

"Không đâu mà." Thịnh Ý đau đầu, hai tay ôm cổ chàng không chịu buông: "Huynh tin ta, ta có thể."

Cô không cậy mạnh, trong nguyên văn có viết, lần đầu tiên nữ chính cũng xuýt không chịu được, nhưng khi song tu lại nháy mắt hấp thu năng lượng của nam chính, bù lại chuyện xảy ra trước đó.

Vậy nên cô thật sự không sao.

"Huynh tin ta đi, được thôi mà." Thành công ngay trước mắt rồi, Thịnh Ý chưa bao giờ gấp gáp vậy đâu.

Hề Khanh Trần lại chỉ im lặng nhìn cô.

Hai người giằng co trong một lúc lâu, cuối cùng kết thúc với sự thất bại của Thịnh Ý: "Sao huynh lại bỏ cuộc giữa chừng vậy chứ..."

Hề Khanh Trần khựng lại, không thuần thục sờ đầu cô.

"Vậy theo ý huynh cả đời chúng ta cũng không thể song tu." Vẻ mặt Thịnh Ý ai oán: "Có phải huynh không muốn song tu với ta nên cố ý tìm lý do kêu dừng không?"

"Ta không có." Hề Khanh Trần giải thích.

Thịnh Ý hừ nhẹ: "Vậy huynh chứng minh đi."

"Chứng minh thế nào?" Hề Khanh Trần hỏi.

Thịnh Ý nhìn vào mắt chàng: "Tiếp tục song tu."

Hề Khanh Trần: "..."

"Biết huynh không đồng ý mà." Thịnh Ý than thở một tiếng, xoay người dán vào vách trường như cây nấm.

Trong lòng Hề Khanh Trần trống rỗng, dường như trái tim cũng biến mất theo, chàng im lặng một lát, gọi cô: "Thịnh cô nương."

Trong lòng Thịnh Ý đang ngột ngạt, giả vờ không nghe.

Hề Khanh Trần nghe tiếng hít thở của cô thì biết cô chưa ngủ, chỉ là không muốn để ý tới chàng. Nhìn bờ vai mỏng manh của cô, ngón tay của chàng di chuyển, nhưng cuối cùng không làm gì, chỉ nằm cạnh cô.

Cuối cùng ánh trăng bị mấy đám mây đen chặn lại, trong phòng càng tối hơn, hơi thở hai người đan xen, rõ ràng cách nhau rất gần nhưng cảm giác lại xa xôi, tựa như người vừa da kề da lúc trước không phải bọn họ.

Hề Khanh Trần im lặng hồi lâu, từ từ nói: "Ta có một người bạn..."

Thịnh Ý dán vào tường bất động, nhưng lại lắng tai nghe.

"Hắn rất giỏi luyện đan, mặc dù không thể chữa khỏi bệnh tim bẩm sinh của nàng, nhưng có thể dùng thuốc giảm bớt." Yết hầu Hề Khanh Trần di chuyển: "Nếu nàng nguyện ý, ta dẫn nàng đi tìm hắn, trước tiên điều dưỡng một thời gian rồi chúng ta song tu."

Vẫn phải điều dưỡng một thời gian. Thịnh Ý bĩu môi, tiếp tục giả làm nấm.

"... Có lẽ không cần một thời gian, một viên thuốc đủ để chống đỡ cơ thể của nàng." Hề Khanh Trần lại bổ sung.

Thịnh Ý hơi động lòng.

Hề Khanh Trần nói xong, im lặng chờ một lát, cuối cùng cây nấm mọc trên tường cũng lăn về phía chàng. Đáy mắt chàng hiện lên ý cười, sau khi cô chui vào trong ngực, đưa tay ôm lưng cô.

"Không phải huynh lừa ta chứ?" Cô hỏi.

Hề Khanh Trần: "Không phải."

"Thật sự có người bạn đấy à?" Thịnh Ý lại hỏi.

Hề Khanh Trần: "Có."

Thịnh Ý cau mày, tựa như đang buồn rầu.

Hề Khanh Trần im lặng chờ cô nghĩ thông suốt, còn mình im lặng đợi xao động trong cơ thể ổn định lại, khi hai người đang im lặng, bỗng nghe Thịnh Ý nghiêm túc nói: "Ta vẫn không yên tâm, phải lấy tiền đặt cọc mới được."

Hề Khanh Trần khó hiểu: "Đặt cọc gì cơ..."

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Hề Khanh Trần khẽ biến đổi, xao động vừa ổn định lại vọt lên gấp trăm ngàn lần.

"... Thịnh cô nương, nàng làm gì thế?" Giọng Hề Khanh Trần khàn khàn, nắm chặt cổ tay cô.

Thịnh Ý nhận thấy cơ thể chàng căng thẳng, cuối cùng trong lòng cũng thoải mái, nghiêng người qua hôn lên mặt chàng một cái.

Hai khắc sau*, trên trán Hề Khanh Trần lấm tấm mồ hôi, hơi thở trở nên dồn dập, mắt đen đầy sương mù, tựa như biển sâu không có phương hướng.

*Bằng 30 phút.

Thịnh Ý nhặt áo ngoài của chàng lên lau tay, đợi thần trí chàng quay lại mới nghiêm túc nói với chàng: "Huynh đã là người của ta rồi, sau này đừng hòng trốn."

Hề Khanh Trần bình tĩnh nhìn cô, sương mù nơi đáy mắt dần dần tan đi.

Sau ham muốn, chàng lại trở thành vị trích tiên không nhiễm khói lửa nhân gian.

"Thịnh cô nương." Chàng nói.

Thịnh Ý cảnh giác: "Sao, muốn quỵt à?"

"Linh lực của ta thuần dương, nàng không nên lãng phí." Hề Khanh Trần nhìn tay cô, nghĩ đến chuyện cô vừa làm, ánh mắt lóe lên.

Thịnh Ý nhìn theo tầm mắt của chàng, vui vẻ: "Giữ lại làm gì, làm thuốc bổ uống à?"

"Ừm."

Thịnh Ý: "?"

"Tốt cho cơ thể nàng." Hề Khanh Trần lại nói.

Thịnh Ý: "..."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thịnh Ý: Mạch não của tiên sĩ luôn đặc biệt như vậy.