Nếu Còn Không Được Thì Ta Sẽ Đi Ngay Đấy

Chương 2: Đa tạ cô.

Nam nhân im lặng một lúc, nhanh chóng buông Thịnh Ý ra, ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước: "Xin lỗi, ta không quen có người hầu hạ."

Thịnh Ý rút tay lại, đưa bình Kim Sang dược cho chàng: "Còn lại huynh tự thoa đi."

Thịnh Ý cúi đầu vội vàng rời đi, ngón tay lắc lư theo nhịp chân, nam nhân hạ tầm mắt, bóng dáng màu đỏ của cô hiện lên giữa làn sương mù đen, tựa như bông hồng nở rộ trong lòng biển sâu.

Thịnh Ý chạy ra sân rửa tay mới nhớ quên cầm chén ra, nhưng vừa nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của nam nhân kia thì nhíu mày... Bỏ đi, trưa đưa cơm rồi lấy vậy.

... Không hổ là nam chính, quan hệ kém, chỉ một ánh mắt đã dọa cô lùi lại. Thịnh Ý im lặng che ngực, chờ cơn đau biến mất mới cầm ghế gấp ngồi trong sân bóc đậu phộng.

Nhà có tổng cộng ba ngôi nhà ngói, trong đó một ngôi nhà là nhà chính, bình thường dùng để ăn cơm tiếp khách, cả ngày cứ mở như thế, ngay cả ván cửa cũng không có. Bây giờ nam nhân đó đang ngủ trong phòng của cô, cô chỉ có thể ngủ trong phòng mẹ kế. Nhưng chớp mắt đã năm sáu ngày rồi, mẹ kế có thể về bất cứ lúc nào, vậy đến lúc đó cô ngủ đâu?

Nhớ tới vẻ mặt chanh chua của mụ mẹ kế kia, Thịnh Ý không khỏi thở dài một tiếng, để từng hạt đậu phộng đã bóc vào trong chén.

Đậu phộng vừa đào hôm qua vẫn còn dính bùn, bóc đậu phộng nhanh chóng khiến ngón tay xanh xao của cô dính bẩn, cô không để ý nhiều, vừa bóc đậu vừa thất thần nhớ về chuyện thoa thuốc vừa rồi.

Nam chính trong truyện nhất kiến chung tình với nữ chính, nhưng cô đã ở chung với nam nhân kia vài ngày rồi, một chút nhất kiến chung tình cũng chẳng thấy, chẳng lẽ vì cô gặp chàng trước cốt truyện à?

Thịnh Ý càng nghĩ càng thấy có khả năng, trong truyện lúc nam chính và nữ chính gặp nhau lần đầu là lúc mới vừa gặp hai cơ duyên quan trọng, là lúc đang hăng hái, người đang vui thì dễ nảy sinh tình cảm. Nào giống chàng bây giờ, bị sư tỷ tin cậy nhất phản bội không nói, còn bị cơn đau tra tấn, đương nhiên không có tâm trạng yêu đương.

Dù sao cứ ở chung vậy đi, nếu không nhất kiến chung tình thì cứ thử lâu ngày sinh tình xem. Thịnh Ý đang suy nghĩ, đột nhiên một viên đất rơi vào trong chén, mấy hạt đậu phộng béo núc ních nay lại dính bẩn.

Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía hàng rào tre, quả nhiên thấy được người quen cũ...

Thịnh Thiến Nhi, một trong những người thích ức hϊếp nữ chính nhất trong làng.

"Tên nam nhân hoang dã của ngươi đâu rồi?" Nàng ta phủi phủi đất trong tay, không thèm che giấu chút nào.

Thịnh Thiến Nhi đã quen với tính cách hay chịu thiệt của cô, đi về phía cô, tiếp tục cười nhạo: "Thím Hai sẽ nhanh quay về thôi, chờ bà ấy biết ngươi dắt một nam nhân lạ về nhà thì xem ngươi giải thích thế nào."

Thịnh Ý rửa sạch bùn trên tay, mãi đến khi ngón tay trắng nõn như trước mới dừng lại.

"Ngươi nói xem ngươi kìa, cho dù thèm nam nhân đến phát điên thì cũng đừng có tùy tiện dẫn một tên về chứ, không sợ dơ à?" Thịnh Thiến Nhi nhớ đến dung mạo nam nhân kia, không nhịn được mà cảm thấy ghen tị. Hôm qua nàng ta chỉ nhìn thoáng qua đã nằm mơ cả đêm, lúc này mới không nhịn được cơn tức đến tìm Thịnh Ý tính sổ.

Thịnh Ý giả vờ không nghe thấy, lấy khăn ra lau, Thịnh Thiến Nhi bị thái độ của cô chọc tức, lập tức lấy một nắm hạt dưa ném lên người cô.

Vẻ mặt Thịnh Thiến Nhi kiêu căng, đang định sỉ nhục tiếp thì thấy Thịnh Ý cười khanh khách bưng thau nước bẩn vừa rửa đồ đến, nàng ta sửng sốt, cảm thấy không ổn, lớn tiếng trách: "Ngươi muốn làm gì? Bộ đồ này của ta mới may đó, ngươi mà làm bẩn..."

Thịnh Ý hất thau nước qua, Thịnh Thiến Nhi thét chói tai rồi bỏ chạy, nước bẩn chỉ trúng góc áo nàng ta rồi chảy xuống đất.

"Xem như ngươi chạy nhanh." Thịnh Ý hừ một tiếng, vừa xoay đầu đã thấy nam nhân đứng trước cửa.

Nói cũng chẳng ngoa, nhờ sự xuất hiện này của chàng, ba gian nhà ngói này trở nên tràn đầy sứng sống, là sức sống trên mặt vật lý hẳn hoi.

"Tiên sĩ." Thịnh Ý lập tức đứng thẳng: "Hôm nay trời nắng đẹp, để ta đỡ huynh ra sau núi ngồi."

Mặc dù không thể dùng linh lực, nhưng ngồi thiền hấp thu linh khí thiên địa vẫn được, ngày hôm trước nam nhân có thể đi, mỗi ngày cô đều đỡ chàng đi.

Thịnh Ý lập tức chạy tới đỡ chàng, nam nhân cụp mắt nhìn ngón tay cô, vết máu dính trên đó đã được rửa sạch.

Nhà nữ chính ở giữa thôn, muốn ra sau núi phải đi qua nửa thôn Thịnh Gia. Bây giờ đang buổi trưa, người dân rảnh rỗi đang tụ tập, nữ chính đỡ nam nhân đi qua thôn, không thèm chào hỏi bọn họ.

Dù sao trong mắt bọn họ, Thịnh Ý lúc nào cũng lầm lì ít nói.

Đáng tiếc dù cô không chào hỏi, vì người đàn ông bên cạnh, mọi người đều chú ý tới hắn, có người không nhịn được lập tức nói thầm: "Cả ngày cứ rêu rao như thế, không ngại à?"

Trong thôn chẳng có bí mật nào, chuyện Thịnh Ý đưa nam nhân bị thương về nhà, chỉ một ngày mà đầu thôn dưới thôn đều biết cả. Có người vô tình nhìn thấy tướng mạo nam nhân, lập tức tung hô dung mạo hắn đẹp thế nào, khí độ phi phàm ra sao, khiến người ta hâm mộ không thôi. Ai ai cũng nói lần này Thịnh Ý đã câu được cậu rể vàng, chắc chắn là đại phú đại quý.

Nhưng đã năm sáu ngày rồi, cũng không có người đến gặp nam nhân, hướng gió cũng bắt đầu thay đổi, nam nhân hoang dã cuối cùng hoàn toàn trở thành nam nhân hoang dã, ghen tị ban đầu lập tức biến thành xem thường.

Thịnh Ý chỉ nghe không nói, người nọ còn định nói thêm gì đó, nam nhân ngước mắt liếc gã một cái, gã bỗng không dám nói gì.

Thôn Thịnh gia dựa vào núi, sau núi mà Thịnh Ý nói thật ra chỉ là một con dốc nhỏ, thời tiết đầu thu, một đống mạ xanh um, khi cơn gió thổi qua, mảnh xanh kia cuốn theo như cơn sóng.

Thịnh Ý đỡ nam nhân đi đến đỉnh dốc, đang định đỡ chàng ngồi xuống thì nghe chàng bình tĩnh nói: "Tuy ta không hiểu phàm tục, nhưng mà ta khiến cô gặp phiền phức à?"

Thịnh Ý ngẩn người, sau khi hiểu được ý chàng thì nở nụ cười: "Sao thế, ta không để ý mấy thứ đó." Dù sao hai ta cũng ở bên nhau không danh không phận.

Nam nhân hơi cúi đầu, lấy ra một khối ngọc: "Cái này cho cô, xem như thù lao mấy ngày nay."

"Không phải huynh không hiểu phàm tục sao?" Thịnh Ý: "Còn biết đưa thù lao đấy, nhưng mà không cần đâu, mấy ngày trước huynh đã đưa ta một viên trân châu rồi, cái này huynh cứ cất đi."

Dứt lời, cô lại nhớ đến gì đó: "Đúng rồi, bây giờ huynh vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, vẫn chưa an toàn, tốt nhất không nên để lộ thân phận tu giả, đỡ gặp phải phiền phức nào đó."

Thế giới tu chân rất khốc liệt, tu giả không có năng lực tự bảo vệ bản thân như hắn rất dễ bị người có tâm địa bất chính nào đó cướp đồ.

"Được." Nam nhân gật đầu đồng ý.

Thịnh Ý chớp mắt, càng tiến thêm một bước: "Vậy ta cũng không thể cứ gọi huynh là tiên sĩ được, nếu huynh không ngại thì cứ nói tên húy cho ta."

Nam nhân im lặng một lúc, nói: "Hề Khanh Trần."

Thịnh Ý: "?" Không phải Cố Kinh Thời à?

Nam nhân thấy cô sững sờ, giải thích: "Là tên thế tục của ta."

Thịnh Ý chần chừ "à" một tiếng, cuối cùng đầu óc bắt đầu suy nghĩ...

Hẳn là chàng sợ sau khi gϊếŧ thánh thú của tông môn thì bị truy nã, vậy nên mới đổi tên đổi họ, ừm, hợp lí quá.

Sau khi nghĩ thông suốt, Thịnh Ý cười cười: "Vậy sau này ta sẽ gọi huynh là Hề đại ca."

Nam nhân... Không, Hề Khanh Trần khẽ gật đầu, bắt đầu nhắm mắt ngồi thiền.

Chàng ngồi thiền lâu hơn, Thịnh Ý ở bên cạnh một lúc rồi bắt đầu đi dạo khắp nơi. Thế giới hiện thực ô nhiễm nghiêm trọng, khó mà gặp được nơi non xanh nước biếc như thế này, cô đứng trên sườn núi nhìn ra xa, tâm trạng rất tốt. Hết thảy nơi đây đều mới lạ với cô, cô đi bộ trên sườn núi, giống như một đứa trẻ nhận thức về thế giới lần nữa, mệt mỏi thì nằm xuống nghỉ ngơi.

Cứ vừa nghỉ ngơi vừa khám phá như thế, cuối cùng tìm thấy một cái đầm nhỏ, cô tò mò duỗi tay xuống, cảm nhận dòng nước chảy qua. Lúc vừa đưa tay vào, nước lạnh đến thấu xương, không biết có phải dần dần quen hay không, nước bỗng trở nên thoải mái vô cùng.

Thịnh Ý vui vẻ nghịch nước, chơi một hồi lâu mới đi lên sườn núi, kết quả vừa mới đi đến cạnh Hề Khanh Trần, có một cơn gió thổi qua.

Gió đầu thu không khô hanh, thổi qua như tấm lụa bọc qua người, cô duỗi thẳng lưng, nhắm mắt giơ tay lên cao, cảm nhận gió chảy qua kẽ ngón tay. Có lẽ vì quá thả lỏng nên thậm chí cô còn cảm nhận được tốc độ gió thổi, dịu dàng quấn quanh ngón tay cô, dường như hòa làm một với cô.

Hề Khanh Trần vừa mở mắt đã thấy cô đứng đón gió, như muốn hòa vào cơn gió.

Thịnh Ý chơi đủ rồi, vừa quay đầu đã thấy Hề Khanh Trần đang nhìn mình chằm chằm, bỗng hơi ngượng ngùng: "Huynh xong rồi à?"

"Cô rất có tuệ căn." Hề Khanh Trần đáp một nẻo.

Thịnh Ý giật mình, hiểu được ý của chàng, mỉm cười: "Ta là tạp linh căn kém cỏi nhất, nào có tuệ căn gì chứ." Cũng vì như thế nên cô chỉ có thể phi thăng nhờ nam chính.

"Không thử thì sao biết được." Hề Khanh Trần nhìn về phía cô, đôi mắt đầy sương mù kia lúc này bỗng đầy sức thuyết phục.

Thịnh Ý bị thuyết phục một giây, nhưng nghĩ đến hiện thực thì nhanh chóng tỉnh lại.

Cô nở nụ cười thương hiệu của nữ chính, bất đắc dĩ lắc đầu: "Không được."

"Ta mắc bệnh tim, thuốc và kim châm cũng không có hiệu quả, y tu tha phương nói ta chắc chắn không sống quá hai mươi tuổi, trừ phi..." Cô dừng lại, muốn nói lại thôi.

"Tìm một tu sĩ..." Thịnh Ý nhìn ánh mắt chàng: "Song tu cải mệnh."

Thịnh Ý cười khổ, lấy lùi làm tiến: "Ta cũng biết một chút về chuyện song tu, chỉ có người thực lực ngang nhau với có thể cùng tiến bộ, nếu như người mạnh kẻ yếu thì kẻ yếu sẽ bị ép đến chết hoặc người mạnh không có tiến bộ nào. Ta yếu đuối như thế, ai sẽ đồng ý giúp ta chứ?"

Vừa dứt lời, con dốc bỗng yên tĩnh lại, chỉ có tiếng côn trùng ở nơi xa hòa với tiếng gió.

... Bán thảm đến vậy vẫn chưa được, quả nhiên thời cơ vẫn chưa tới. Thịnh Ý thở dài trong lòng, đang định chuyển đề tài thì nghe thấy chàng đột nhiên nói: "Nếu có người nguyện ý thì sao?"

Thịnh Ý lập tức nhìn về phía chàng, tim bỗng đập thình thịch đến mức đau nhói.

Cô yên lặng che ngực lại, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, đang muốn hỏi chàng có ý gì thì nghe chàng bình tĩnh nói: "Đợi vết thương của ta khỏi thì ta sẽ tìm cho cô tu giả thích hợp."