Ông Đây Chưa Chết Nha!

Chương 2

"Tỉnh chưa lão Thất?" Nghe giọng tam sư huynh vọng vào, tôi tỉnh lại từ cơn tức, quay ra ngoài gào lên, "Bớ tam sư huynh, mau vào bắt quỷ!"

Nữ quỷ biến sắc, ả cảnh giác nhìn cửa, nhìn mãi cho đến khi tam sư huynh đẩy cửa bước vào. Hắn nhìn nữ quỷ, tươi cười, "Lão Thất tỉnh rồi hả, quần áo chưa giặt đâu đấy nhé!"

Tôi bay đến trước mặt tam sư huynh, "Tam sư huynh! Xác tôi bị quỷ nhập rồi, ông mau đuổi nó ra!"

Nhưng tam sư huynh không nhìn thấy tôi, hắn lại tiếp, "Đùa tí thôi mà sưng sỉa mặt mày lên thế. Đói không? Hôm qua đại sư huynh lên núi bắt thỏ có để dành cho mày cái chân thỏ nướng đấy, chờ xíu tao đi lấy cho!"

Nói xong, tam sư huynh trở ra ngoài, tôi lượn lờ trước mặt lão múa may quay cuồng hét hò rát cổ bỏng họng mà lão không hề có phản ứng.

Chẳng lẽ ngoài con ả đang chiếm dụng cơ thể tôi ra thì không ai nhìn thấy tôi nữa?

Tôi nghẹn họng, muốn khóc mà khóc không ra. Quay lại nhìn nữ quỷ, chỉ thấy mắt ả như hai vụng đầm sâu không chút lay động.

"Tôi sẽ sống thay cô," ả chậm rãi nói.

Tôi: "..."

Tôi không còn hơi sức đâu mà mắng chửi nữa.

Nói xong, ả lại nằm xuống, quay mặt nhìn tường. Tôi hiện ở trạng thái linh hồn, không thể đυ.ng vào bất kỳ thứ gì, không thể quấy rối ả kia, chỉ biết phồng mang trợn má thổi gió xem có thổi ra được trận âm phong nào hay không, nhưng thổi hết hơi vẫn chẳng thấy gì, rốt cuộc nản lòng, ngồi thần người bên đầu giường.

"Lão Thất!" Tam sư huynh lại đến, hé cửa nhìn vào, lầu bầu, "Lại ngủ!" Đoạn rón rén đi vào, đặt chân thỏ lên bàn, rồi lại rón rén trở ra đóng cửa lại.

Nhìn tam sư huynh, tôi càng muốn khóc hơn. Rõ ràng tôi ngồi ngay đây mà họ chẳng thấy, không lẽ tôi chết thật rồi?

Tôi phát hiện khi biến thành linh hồn thì có khóc cũng không ra nước mắt, nhưng mà cảm xúc cần phát tiết vẫn còn đó, tôi bèn rú rít lên. Nữ quỷ cướp xác rốt cuộc không chịu nổi nữa, ngồi dậy, "Cô nương à, kiếp sau đầu thai vào gia đình tốt, đừng vương vấn kiếp này."

"Ta chưa chết, ngươi mới chết, ngươi đi mà đầu thai!"

Bị tôi nạt, ả ngẩn ra, "Có lẽ tôi quả thật đã chết, chẳng qua được sống lại trên người cô. Tuy thân thể gầy gò, xương cốt mảnh mai nhưng lại rất khoẻ mạnh." Mắt ả tối sầm, môi mấp máy, song không hề nói năng. Ả cứ thế lẳng lặng ngồi, không biết trong đầu suy nghĩ cái gì.

Tôi dùng cơ thể này đã mười sáu năm mà chưa bao giờ tưởng được mình có thể yên tĩnh như thế.

"Tôi không có trí nhớ của cô." Không biết bao lâu sau, ả đột nhiên nói.

"Đã nói rất nhiều lần là ta chưa có chết!" Tôi bay đến trước mặt ả nhe nanh múa vuốt.

"Tôi là Ninh Trí Viễn."

Tôi sững sờ, sau đó bay lên vắt vẻo trên đầu ả, "Ta là lão Thất."

Tôi thấy mặt mình nhăn nhó, đôi mày thanh tú nhíu lại vẻ nhu nhược, tức thì muốn tự chọt mù mắt. Sư phụ từng nói khí chất con người sinh ra từ nội tâm, tôi đã luôn coi nhẹ lời này, bây giờ bị đổi hồn mới biết thì ra sư phụ cũng có lúc không lừa đảo. Tuy đó là mặt tôi, nhưng động tác, thần thái đều khiến tôi lạ lẫm.

"Đây là đâu?" Ả lại day thái dương, khẽ hỏi.

"Núi Chiêu Dao!" Tôi vô thức trả lời, ai ngờ vừa nghe vậy thì tay ả bỗng cứng đờ, thân thể tựa hồ cũng hơi lảo đảo.

"Nơi này là núi Chiêu Dao? Núi Chiêu Dao nước Vu Khải?"

Tôi gật đầu.

Ả cau mày, hỏi tiếp, "Hiện giờ là năm nào?"

Tôi sờ cằm, vờ vịt trả lời "núi sâu chẳng thấy nhật nguyệt"[1], ả liền ngẩng đầu, mặt lạnh tanh, ánh mắt như phi dao cạo về phía tôi. Trái tim hơi run lên, tôi đành ngẫm lại cẩn thận, đáp, "Chắc- chắc là mùa thu năm Đinh Tỵ niên hiệu Khải Minh..."

Ả hơi bĩu môi, hờ hững liếc tôi, "Phái Chiêu Dao mà lại có đệ tử nữ?"

"Sư phụ nói anh hùng thiên hạ không phân biệt nam nữ."

"Á à! Cái loại tu hú chiếm tổ như ngươi mà cũng dám ra vẻ lẽ thẳng khí hùng!" Nghĩ lại bản thân vừa bị vẻ lạnh lùng của ả doạ sợ, tôi càng uất hơn, "Không ngờ có kẻ còn không biết xấu hổ hơn cả ta!"

Nữ quỷ không biết xấu hổ không hề để bụng lời chửi mắng của tôi, hỏi tiếp, "Bình thường cô thích làm gì?"

Tôi ngậm miệng, mắt ả lại phóng dao vù vù.

Tôi vẫn giả câm giả điếc, thế là ả thở dài buồn bã, "Chỉ mình tôi nhìn thấy cô."

Tôi quay sang.

"Chỉ mình tôi có thể trò chuyện với cô."

Tôi tin chắc mình chưa chết, chưa đi luân hồi chuyển thế ngay được, nhưng phiêu đãng khắp nhân gian mà chỉ có thể nói chuyện với ả, người khác không nghe thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Tôi hiểu ý ả, vì vậy cũng thở dài theo.

"Ăn cơm, đi ngủ, tập võ, đi săn, giặt quần áo, gánh nước, trồng rau..." Tôi giơ ngón tay đếm, bỗng nhận ra đời mình hình như thê thảm lạ, bao nhiêu công việc bẩn thỉu cực nhọc đều do tôi làm. "Đôi khi phải cùng với lão Bát xuống núi thăm hỏi mấy nhà thợ săn, tiện thể ăn chực bữa cải thiện."

Tôi đơn giản là một con quay xoay tròn không ngừng.

Nghĩ tới đây, tôi lườm ả, "Sống thay ta cơ đấy, ngươi làm được mấy việc đó chắc?"

Ả không để ý sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của tôi, chỉ lo lắng nói, "Chưởng môn Thanh Uyên của phái Chiêu Dao là kẻ đại trí, dưới tường địa lý trên thông thiên văn, có thể nhìn thấu quá khứ vị lai, không biết có nhận ra linh hồn dưới lớp da này đã thay đổi?"

Chưởng môn Thanh Uyên chính là sư phụ tôi. Sư phụ là kẻ lừa đảo, hơn nữa còn đang bế quan. Nhưng mà nghe ả nói thế thì tôi cũng dấy lên hy vọng, "Vậy chờ sư phụ xuất quan chúng ta sẽ đi tìm ông ấy nhờ nghĩ cách, sau đó, ừm, Ninh Trí Viễn đúng không, ngươi về thân thể của ngươi, ta về thân thể của ta..."

"Tôi sẽ sống thay cô." Ả bất thình lình nhắc lại.

Thoạt đầu tôi ngẩn người, sau đó tức điên người. Nếu có thể, tôi sẵn sàng tát lệch mặt ả, cho dù mặt ả bây giờ là mặt tôi cũng mặc xác. Ả ta rõ ràng muốn cướp xác tôi, thậm chí còn muốn giả dạng làm tôi đấy?

"Cô có tâm nguyện gì?"

Tôi bực lắm nhưng bất lực, đầu óc trôi dạt lên mây còn hồn thì trôi xuống gầm bàn, không muốn tiếp chuyện.

"Ngày mai tôi sẽ rời đi." Ả nói tiếp.

Nghe vậy, tôi cả kinh đứng bật dậy, thân mình trồi lên từ mặt bàn, cảm giác quái dị quá thể nhưng giờ không phải lúc lo lắng những chuyện ấy, "Rời đi? Đi đâu?"

"Nam Hạ." Ả đáp, ngừng một lát lại nói thêm, "Tôi là người nước Nam Hạ."

"Không cho đi!"

"Xin lỗi cô, ý tôi đã quyết!"

Tôi gào rú không ngừng, ả kia lại nằm xuống trùm chăn che đầu, mặc tôi gào ai nghe thì nghe. Tôi mất sức phí công, sau khi lửa giận nguôi đi thì lòng đã như tro tàn, tâm cảnh không khác gì ánh trăng như sương giá ngoài kia.

Ninh Trí Viễn muốn đi Nam Hạ. Trông bộ dạng thông minh có chủ kiến của ả, tôi nghĩ ả phải có năng lực ghê gớm lắm. Kết quả, cô ả ngủ đến canh năm thì mò dậy, mặc quần áo của tôi rồi lén la lén lút mở cửa, tôi hỏi ả định làm gì thì ả đáp, "Lên đường."

"Đến Nam Hạ ấy hả?"

Ả gật đầu, nhẹ nhàng hé cửa sổ ngó nghiêng bên ngoài. Tuy đã canh năm nhưng ngoài trời vẫn tối om. Sau khi dò xét tứ phía, ả lại từ cửa sổ rón rén ra cửa chính.

"Không mang theo một cái gì? Ngươi định ăn xin dọc đường à?"

Từ núi Chiêu Dao đến biên cảnh nước Nam Hạ không hề gần, ra roi thúc ngựa chạy hết tốc lực cũng mất độ mười ngày, đi bộ thì chắc chắn phải trên dưới một tháng, ả kia không tìm lộ phí không soạn hành lý mà đã muốn xuống núi?

Tôi nhìn ả bằng ánh mắt nhìn kẻ ngu đần, ả bị nhìn mãi thì mất tự nhiên hắng giọng, "Cô có tiền không?"

Tôi lập tức lắc đầu.

Ả không tin, bắt đầu lục lọi phòng. Sinh hoạt của đệ tử phái Chiêu Dao chúng tôi cực kỳ đơn giản, cả gian phòng này chỉ có một giường một tủ một bộ bàn ghế cộng thêm một cái bô, ả kia xới tung quần áo trong tủ tôi cũng không moi được tí bạc vụn nào, cuối cùng đành thôi.

Ả lại bắt đầu trầm tư.

"Ta bảo này, ngươi làm phòng tanh bành vậy thì phải biết dọn gọn lại chứ, tí nữa tam sư huynh sang kiểu gì cũng mắng."

"Ngươi không biết gấp quần áo à? Cứ thế ném vào tủ mà coi được à? Quý nương là đại tiểu thư nhà nào thế?!" Nhìn ả nhét lung tung quần áo vào tủ, tôi thầm khinh thường.

Ả nhìn đống quần áo suy tư, sau đó cầm từng cái gập đôi lại rồi nhét vào tủ. Nhìn đống quần áo loạn cào cào, tôi không biết phải nói gì, nhưng ả kia xem chừng hài lòng lắm, nhét hết vào tủ xong thì mỉm cười phủi tay.

Người đâu khôn hết phần người khác.

"Phải rồi!" Ả bỗng quay sang nhìn tôi cười, ánh nến chập chờn hắt lên hàm răng tôi trắng nhờ, "Không có đại tiểu thư nào cả, tôi là đàn ông."

...Trời ơi ** má! Kẻ chiếm dụng thân thể tôi là một thằng đàn ông!

Nói ra thì ý thức giới tính của tôi vốn rất kém, cho đến một ngày nọ tôi tò mò lật quần áo của tam sư huynh lên, hắn mới nghiêm túc nói cho tôi biết nam nữ khác biệt, con gái phải biết dè dặt thẹn thùng, nếu tôi muốn cởi đồ người ta thì ít nhất cũng phải chờ cập kê. Tôi lúc ấy lại nghe không lọt, cho rằng lật cái áo tốc cái quần thôi mà nhiễu sự quá thể, có phải chuyện gì to tát đâu, rồi ngay chiều hôm sau lẻn lên con suối sau núi xem các sư huynh tắm rửa, kết quả bị bắt tại trận, phạt quỳ từ đường nửa tháng, từ đó khắc cốt ghi tâm lời dạy nam nữ khác biệt.

Thế mà bây giờ kẻ chiếm xác tôi lại là một gã đàn ông, thật là kinh khủng. Chuyện này còn khó chịu hơn bị đàn ông nhìn lén lúc tắm rửa. Không khác gì cả người tôi trần như nhộng trước mắt hắn, hơn nữa hắn muốn nhìn thì nhìn muốn sờ thì sờ, tôi không thể phản kháng gì.

"Ngươi là nam!" Tôi hét.

"Ừ." Mắt "ả kia" liếc nhìn chỗ khác, vẻ mặt có chút sượng sùng.

"Nhưng mà ta là nữ!"

"Ả" chớp mắt, không nói một lời đẩy cửa phòng ra, vừa đúng lúc ở bên kia cửa có người.

Tôi sững ra, sau đó kinh ngạc thốt lên, "Sư phụ xuất quan rồi?"

Sư phụ mặc áo bào trắng đứng ngoài cửa, cái lưng quanh năm gù bỗng thẳng tắp lên, biểu cảm nghiêm nghị, toàn thân toả ra áp lực kinh người.

Ninh Trí Viễn liếc nhìn tôi, đoạn nhắc lại lời tôi vừa nói. "Sư phụ xuất quan rồi?"

Sư phụ không đáp, chỉ nhét một bọc quần áo vào tay "ả", giọng nói lười biếng mọi khi nay lại trở nên bén nhọn, "Trong đêm nay xuống núi, rời khỏi Vu Khải."

"Vì sao?" Tôi hỏi.

Ninh Trí Viễn nhận lấy cái bọc, miệng nhắc lại như vẹt, "Vì sao?"

Giọng "ả" khô khan như quan trên tiếp dân, so với tôi còn kém phần linh động. Nghĩ vậy, tôi bỗng hơi đắc ý.

"Không vì sao cả! Phía nam là Nam Hạ, phía Bắc là Tây Tề, đi đâu cũng được chỉ trừ nước Lương!" Sư phụ vừa nói vừa lôi Ninh Trí Viễn ra ngoài, đẩy một chưởng, hắn phản ứng chậm chạp suýt nữa ngã sấp mặt, khó khăn lắm mới đứng vững, quay đầu nhìn sư phụ vẻ khó hiểu.

Sư phụ quát, "Đi mau!"

Ninh Trí Viễn vốn đã muốn rời đi nên hắn không hỏi nhiều, quay gót đi thẳng. Nhưng tôi thì khác, vòng quanh sư phụ mấy vòng, hy vọng ông ấy có thực học, có thể nhìn thấy tôi hoặc nhìn ra được "tôi" có vấn đề, nhưng mà xem chừng sư phụ đích thực là một lão già lừa đảo, không hề nhìn ra sơ hở gì, chỉ dõi theo bóng lưng "tôi" vẻ lo âu.

Tôi lơ lửng bên cạnh sư phụ, thở dài.

"Đi đi!" Sư phụ bỗng nói.

Lúc này Ninh Trí Viễn đã đi xa, mà xung quanh cũng không có ai khác. Tôi hơi hồi hộp, định mở miệng, song sư phụ lại tiếp, "Yêu tinh hiện thế, thiên hạ đại loạn."

Tôi thầm buồn bực, không rõ rốt cuộc có phải sư phụ đang nói với tôi hay không, bèn lên tiếng, "Sư phụ thấy con không?"

Sư phụ không đáp, quạt lông trong tay khẽ vung lên, tôi chỉ cảm nhận được một trận gió lớn thổi qua, thổi bay cả linh hồn tôi, đến khi ổn định lại thì đã ra đến sơn môn.

Tam sư huynh dắt ngựa yêu Tầm Mai đứng đó, hẳn là đang chờ.

[1] 山中无日月: ý nói ẩn cư nhàn nhã không có drama cơ hồ quên luôn ngày tháng. Chắc là xuất phát từ bài của Thái Thượng Ẩn Giả ("chắc là" vì ý này có trong nhiều bài – theo baidu hỏi đáp – và so với Đáp nhân thì câu trên đã sửa đi một tí.