Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 70: Biết sai nhưng vẫn cố chấp

20 phút sau mới có mặt, thấy con gái ngồi trước cổng trường tay che mặt khóc, được cô giáo bên cạnh an ủi bằng những lời lẽ ngon ngọt nhưng hoài không chịu nín, Phương Viên chạy đến, gọi tên con:

- Phương Nguyệt! Phương Nguyệt!

Con bé ngước đầu lên, khi thấy cha nó mừng rỡ đứng lên nhưng không hiểu sau lại khóc nhiều hơn nữa, nước mắt giàn giụa trên mặt, kêu lên một tiếng "Ba!", nhất định là rất vui mừng tới khóc đây mà. Phương Viên cúi cúi xuống ôm con vào lòng, đứng dậy xoa lưng nó an ủi:

- Phương Nguyệt ngoan đừng khóc nữa! Có ba ba đây rồi, ba sẽ đưa con về nhà.

Trước khi đi anh không quên cúi đầu gập người cảm ơn cô giáo vì đã ở lại chờ đợi cùng Phương Nguyệt. Cô giáo có vẻ khó chịu nói không sao, chỉ mong sau này phụ huynh cố gắng dù bận tới đâu cũng phải cố gắng sắp xếp đón con đúng giờ chứ đừng có giao cho nhà trường.

Cô ấy còn nói hơn nửa tháng nay ngày nào mẹ cũng tới đón trễ, 04.30 tan học nhưng tới 06.20 mới thấy mẹ tới đón, mà không phải ngày nào cô cũng có thể ngồi canh chừng bé như hôm nay, có hôm con bé ngồi một mình từ chiều tới tối.

Nghe xong Phương Viên vừa bàng hoàng vừa tức giận quay qua nhìn thấy đôi mắt sưng húp của con gái, hai bàn tay, đôi chân trắng nõn nà đã bị muỗi đốt đến nổi mẩn sần sùi hết lên rồi. Nhìn mà xót xa ăn năng vô cùng, hối hận vì vợ không làm tròn trách nhiệm và rồi trách cô ấy vô tâm, nếu không rước con được có thể nói một tiếng anh ấy sẵn sàng hủy tăng ca để đón con đúng giờ.

Đón con trễ một hôm đã thấy áy náy với con rồi, đằng này hơn nửa tháng, nghe thôi anh đã phát điên, chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà tìm vợ nói cho ra lẽ. Lần này anh ấy sẽ không bỏ qua dễ dàng, bởi vì con gái chính là mức giới hạn của anh.

Trước nay dù Lâm Dao dạy con sai cách, không dành thời gian để chơi, để hiểu con, mặc cho nhà vợ chê bai miệt thị, anh cũng không giận, không hờn không để tâm lâu. Nhưng lần này đυ.ng tới con gái anh, khiến nó chịu thiệt thòi dù sống chết cũng phải nói cho ra lẽ!

......o0o......

Về tới nhà, gửi con cho mẹ vợ nhờ trông giúp xong Phương Viên đi thẳng lên lầu tìm Lâm Dao.

Vừa đi vào thấy cô ấy đang ngồi vắt chéo chân trên giường nhàn nhã giải quyết chuyện công ty, máu điên dồn lên tới não, anh bước tới cầm xấp tài liệu trên tay cô quăng xuống đất hét lên:

- Lâm Dao!

Bị tiếng hét và hành động của anh làm kinh động, cô ấy giật mình giương mắt cau mày nhìn anh ấy bực bội hỏi:

- Anh Điên hả?

Phương Viên như nổi khùng, anh chỉ tay vào mặt cô quát nạt:

- Em là người mẹ vô tâm nhất anh từng gặp, sao em có thể nằm thoải mái ở nhà trong khi con đang ở trường mòn mỏi trông ngóng?

Lâm Dao sửng sốt, cô đưa tay che miệng mở to mắt nhìn anh.

- Phải rồi, em quên rước con bé.

Phương Viên cắn chặt hai hàm răng tức giận lắm. Đôi mắt đỏ hoe như ai nhập, giơ tay tát vào mặt vợ.

- Thử nghĩ nếu bạn bè trong trường về hết, cha mẹ đến đón và chúng vui tươi hớn hở đi về, bỏ lại em cùng sự chờ đợi, lo lắng tuổi thân đứng trước cổng trường ngóng mãi mà không thấy mẹ tới thì tâm trạng lúc đó của em thế nào? 10 phút thôi còn không chịu nổi huống chi là hai tiếng rưỡi ngày qua ngày kéo dài hơn nửa tháng. Quá đáng!

Lâm Dao đưa tay lên che mặt, cái tát mạnh thất kinh hồn vía, cô trừng trừng nhìn chồng mình. Sau hơn ba năm chung sống, cãi nhau vì chuyện vặt cũng có mà vì những chuyện lớn cũng có. Nhưng đây là lần đầu tiên anh phản ứng mạnh mẽ như vậy, cũng là lần đầu tiên anh vung tay đánh Lâm Dao.

Cô ấy ấm ức tuổi thân cảm thấy mình bị sỉ nhục, mặc dù đó là lỗi của mình, cô ấy thẹn quá hóa giận bỏ tay xuống lớn giọng:

- Em vốn "vô tâm" sao có thể "thương tâm" được? Anh làm như em rảnh lắm vậy...

Khi cãi nhau Phương Viên hay nói mấy lời đạo lý chứ không nhẫn nhịn dỗ Lâm Dao như trước, anh luôn cùng cô ấy tranh luận đúng sai trực tiếp chọc cô ấy tức giận. Cô ấy vung tay tùy tiện chỉ về một phía, giọng như than:

- Ngoài giờ hành chính em còn phải tăng ca, rước con trễ một chút có sao? Con người của anh đó, từ khi nào thích làm to mọi chuyện lên với em vậy?

Cô ấy cho rằng chuyện chỉ như cọng hành vỏ tỏi nhưng Phương Viên cố tình làm lớn chuyện để kiếm cớ cãi nhau với mình. Tức giận vì lúc nào vợ cũng xem nhẹ vấn đề, anh lớn tiếng chỉ ra lỗi của cô ấy:

- Trễ một chút hả? Hai tiếng rưỡi đồng hồ mà là một chút của em đó hả? Khi tan học, người ra vào rất khó kiểm soát. Với lượng người đông như vậy, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào! Đặc biệt thường xuyên đón con muộn, thời gian càng lâu thì nguy hiểm! Sao em có thể đối xử với con như vậy hả?

Mối quan hệ tốt đẹp như một cái cây, mà những tổn thương vô tâm như một con sâu nhỏ.

Ban đầu Lâm Dao cho rằng rước con trễ là chuyện nhỏ bé không đáng kể, nhưng hôm nay, sau một khoảng thời gian dài đem cái cây gặm đến rỗng, sự thật bị phanh phui, tình cảm vợ chồng cũng như cái cây này vậy, có xác không hồn, thậm chí là đổ nát.

- Lúc sáng anh có nói hôm nay về sớm nên em nghĩ anh sẽ rước con gái, bây giờ quay lại trách ngược lại em hả?

Nước mắt của cô ấy trở thành chiến lợi phẩm của anh, khi người mình yêu khóc sự đau lòng xót xa lúc trước không còn nữa, anh cũng chẳng còn cảm giác gì khi thấy cô ấy khóc.

- Em đã là mẹ của một đứa trẻ rồi, dành thời gian cho nó một chút thì có sao? Để có được khoảng thời gian yên tĩnh bên con không có khó! Chỉ cần từ bỏ những thứ không cần bao gồm: tăng ca, xã giao sau khi tăng ca, một bữa tối tinh tế ở ngoài nhà hàng sang trọng thì em đã có được buổi tối cùng con rồi!

Sự chỉ trích nặng nề, cõi lòng như tan nát, tia sáng trong đôi mắt dần tan biến, lệ rơi ướt đẫm hốc mắt, cô ấy biết sai nhưng vẫn cố chấp muốn hơn thua:

- Em nỗ lực bán mạng làm việc như vậy chính vì để kiếm tiền để cuộc sống chúng ta sau này có thể thoải mái hơn, em vất vả suốt mấy năm rồi.

Cô ấy xúc động, đánh tay vào ngực mình kể khổ:

- Em nỗ lực như vậy không muốn gả cho một đức lang quân như ý trong truyền thuyết mà người đời đồn đại! Em giỏi giang như vậy không phải chỉ làm mẹ của một đứa trẻ. Em xưa nay không nợ ai tình cảm, cũng không nợ nần con cái của bất cứ ai, em chỉ nợ bản thân mình một cuộc sống hạnh phúc!

Nói dứt câu, những giọt nước mắt tràn mi rơi xuống lưu lạc đêm thâu. Đang tranh cãi gay gắt đột nhiên Dạ Thảo gọi tới, mặc kệ Phương Viên đang phát tiết, cô đưa tay lên lau nước mắt điều chỉnh lại tâm trạng, giọng nói, lấy điện thoại ra nghe bình tĩnh như không có gì càng khiến anh ấy không thể chịu đựng được.

- Alo có chuyện gì vậy?

Giọng cô ấy hơi lo lắng:

| Cô đang làm gì vậy? Tối nay có hẹn đàm phán với cổ đông mà? Họ đợi cô một tiếng rưỡi rồi đó! |

- Xin lỗi, nhưng tôi không thể qua đó được!

Cô ấy khó xử:

| Nhưng người hẹn là cô mà? |

- Là tôi hẹn như dời lại rồi!

Phương Viên nhìn cô đến mất kiên nhẫn, anh bước đến khó chịu với cô ấy:

- Em cất điện thoại vào đi! Hôm nay anh muốn mình nghiêm túc nói chuyện với nhau!

| Họ có biết cô dời lịch hẹn lại chưa? |

- Vẫn chưa.

Mặc kệ lời chồng nói, cô vẫn khư khư giữ chiếc điện thoại, Phương Viên không nhìn nổi mà trực tiếp giật luôn cái điện thoại.

- Mau cất điện thoại vào đi!

Lâm Dao cau mày, giật lại chiếc điện thoại từ tay anh ấy.

- Anh làm gì vậy?

Phương Viên đột nhiên hét lên:

- Em cất điện thoại vào đi!

Nghe tiếng Phương Viên bên đầu dây, hình như họ đang cãi nhau, Dạ Thảo hoang mang:

| Alo, cô còn đó không? |

Lân Dao đưa điện thoại vào sát tai nói bây giờ không tiện, sáng hôm sau vào công ty nói tiếp.

- Em mệt rồi, không muốn cãi nhau với anh!

- Nói chuyện lúc nào nói không được, sao phải nói vào giờ này? Lúc sáng đúng là anh nói, nhưng anh về sớm là để đưa mẹ tới bệnh viện, em giỏi như vậy sao không thay anh đưa mẹ đi đi!

Cô quăn điện thoại xuống giường hất cằm cãi tay đôi lại với anh:

- Em không đi nhưng từ lúc mẹ bị thương tiền viện phí là em trả! Tiền thuốc men mấy lần đi tái khám là do em trả tiền! Anh hiếu thảo như vậy từ khi mẹ nhập viện tới nay anh có bỏ ra một xu nào không?

Một khoảng lặng dần tạo ra giữa hai người, Phương Viên nhìn vợ mình chằm chằm. Đại ý câu nói vừa rồi Lâm Dao muốn ám chỉ, chê bai chồng vô tích sự không biết kiếm tiền để có nhà lầu xe hơi, nhà cũng là cô ấy mua, từ trong nhà cho tới ngoài ngỏ đều là tiền cô ấy chi, trong khi người ban đầu đề nghị Phương Viên ở nhà chính là cô ấy.

Phương Viên chưa từng tưởng tượng đến chuyện chính người vợ đầu ấp tay gối với mình, từng đứng ra nói đỡ trước mặt mẹ vợ lại có thể khinh thường anh ấy tới vậy, Phương Viên tức giận chỉ trích ngược lại:

- Phải, là anh vô dụng không kiếm ra tiền đó! Em bỏ tiền ra thì hay lắm hả, từ ngày mẹ bệnh có lần nào em hỏi thăm tình hình sức khỏe của bà ấy chưa? Trong lòng em có thấy buồn không, bỏ ra chút tiền thì đã làm sao? Lúc nào em cũng nghĩ tới công ty không quan tâm mẹ càng không quan tâm con, từ lúc nó sinh ra có ngày nào em dành trọn thời gian để chăm sóc nó chưa? Từ ngày em gả cho anh có ngày nào em thực hiện tốt nghĩa vụ người vợ chưa? Từ lúc em bước vào nhà họ Phương em đã làm tròn bổn phận con dâu chưa?

Trái tim vỡ tan trong đêm buốt, một lần nữa nước mắt lại rơi, giọng nói cô nghèn nghẹt:

- Em có chỗ nào không làm tròn bổn phận anh nói xem!

Phương Viên chỉ tay về hướng cô, nói ra câu kiên định như sắt đá:

- Cái đó trong lòng em tự biết rõ!

Cô đưa tay gạt đi nước mắt mím môi, bị Phương Viên vạch rõ mồn một những khuyết điểm cô ấy vẫn còn ngang bướng, không chịu nhận mình sai:

- Tự biết? Em không thể tự biết đó, anh nói xem em không làm tròn bổn phận khi nào? Là mẹ anh, chính bà ấy luôn làm khó em, luôn không muốn em được thở.

Phương Viên trỏ tay về phía cô ấy, trừng mắt ra hiệu:

- Em đừng có đổ hết lên đầu mẹ như vậy! Ngày thường anh không nói chỉ là nể mặt em thôi...

Cô hất tay anh ra, bỏ điện thoại xuống giường đứng lên trước mặt tỏ vẻ thách thức với những lời mình nói:

- Anh không cần nể mặt em! Nói đi! Em không làm tròn bổn phận chỗ nào?

Phương Viên đột ngột lật lại những chuyện cũ, không phải do anh ấy muốn kiếm chuyện. Biến hóa trong mối quan hệ này thực tế là kết quả tích lũy trong khoảng thời gian lâu dài, bùng phát vào giây cuối cùng.

- Nếu em không biết xấu hổ thì anh nói luôn, con Thu đã nói cho anh biết, hai lần mẹ bị thương đều liên quan tới em, mẹ kêu em nghĩ làm chăm sóc bà, em nhất quyết không chịu...

- Lúc đó em có thể nghỉ để lo cho mẹ, vậy ai lo cho công ty đây? Đừng nói tiền không quan trọng! Không có tiền làm sao mà sống đây?

Mở miệng ra là nhắc tới tiền, càng ngày càng giống mẹ vợ, cô đã bắt đầu hùa theo bà ấy khinh thường anh không làm ra tiền. Phương Viên tức giận chém tay vào không khí tỏ ý thống trị:

- Đủ rồi! Mẹ của anh bị như vậy là tại ai đây? Không phải tại em hả?

- Câu nói vừa rồi của anh làm như em cố tình xô mẹ té vậy, em để ý thấy thời gian gần đây từ lúc gặp lại Doãn Bảo Quyên anh luôn cố ý gây sự với em, em thấy anh đã muốn ly hôn với em từ lâu rồi nên nay sẵn dịp gây sự luôn chứ gì.

Phương Viên mở miệng ra, chưa nói chữ nào đã bị Lâm Dao dành phần:

- Anh câm miệng cho em! Im đi! Còn muốn lừa dối tới khi nào nữa! Nói tới cô ta là anh thanh minh, đừng có ước hẹn thề thốt gì ở đây! Rồi xong liền nắm tay cô ta. Nếu cảm thấy sống chung không được nữa thì ly hôn đi! Em không muốn bị anh giày xéo nữa!

Càng nói cô càng điên tiết, chửi thôi chưa thỏa lòng, cô ấy lao tới đánh đấm tới tấp vào người anh. Vẫn chưa nói ra chỉ còn tiếng thở dài, Phương Viên không trả lời lại, vẫn đứng đó bất di bất dịch mặt cho cô đánh mắng.

- Rõ ràng anh là người thay lòng đổi dạ trước, đồ đàn ông phụ bạc! Sáng mai tới công ty đi em đưa anh đơn ly hôn, chỉ cần ký vào là đường ai nấy đi! Con gái em nuôi, nếu anh muốn thì cứ việc đi kiện em theo hầu tòa tới cùng!

Nói xong, Lâm Dao phũ phàng quay người bỏ đi thẳng không ngoảnh lại, bóng dáng dần xa, vô âm lại vô thanh, Phương Viên xoay người lại nhìn theo bóng lưng cô ấy nhẹ nhàng bước đi trong làn gió, Lâm Dao kiên định bước về phía trước, ôm lấy giá lạnh của đêm khuya.

Cô ấy tranh cãi vì còn hy vọng với cuộc sống, ầm ĩ vì còn khao khát với tương lai. Nếu một ngày cô ấy không còn phản đối kịch liệt với cuộc sống nữa, không còn ôm những tưởng tượng phi thực tế với người mình yêu nữa, những cảm xúc xấu đều tự mình nhấm nháp, mọi thứ trong cuộc sống đều tự mình gánh vác... Vậy thì cô ấy sẽ không giao phó thật lòng cho bất cứ ai nữa.

Trông theo bóng dáng dần xa cho đến khi biến mất, Phương Viên ngồi xuống giường chống khủy tay lên gối, đan các ngón tay lại với nhau đỡ.

Nhiều năm sống chung như vậy không lẽ chưa một lần cô ấy hiểu anh?

Lâm Dao thích uống nước lọc, vừa hay Phương Viên là một chai nước ngọt có ga. Muốn trở thành kiểu người Lâm Dao thích vì thế anh cố gắng loại bỏ hết những chất độc hại có trong cơ thể mình, trở thành một loại thức uống thuần khiết có lợi cho cơ thể.

Một thời gian sau khi nỗ lực thay đổi, anh ấy nhìn lại bản thân mình của hiện tại, bản thân anh giống cái gì? Chỉ là một chai nước ngọt không có ga, so với nước lọc còn ngọt hơn một chút, so với nước có ga lại thiếu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Anh đã không phải là kiểu người cô ấy thích từ trước, bây giờ cũng vậy. Phương Viên hy vọng bản thân mình bớt một chút mù quáng trong tình yêu, có thể biết được bản thân mình muốn gì để không phải miễn cưỡng thỏa hiệp.

Anh quyết định từ hôm nay trở đi, mỗi ngày đều sẽ nuôi dưỡng tâm hồ trở thành Phương Viên của trước đây, ấm áp dịu dàng thuần khiết.

Muốn bên nhau đến lúc bạc đầu là thật, những nỗi đau không cách nào vượt qua cũng là thật.