Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 63: Một người đã không còn yêu

Chơi đạp vịt xong nó cũng không còn sức, trước khi về cả đi ngang quầy kem, giữa cái nắng oi bứng này Phương Nguyệt muốn ăn một que kem giải nhiệt, nhưng con bé không nói thẳng, vòng vo một hồi mới chịu vào vấn đề chính.

- Mẹ chơi có vui hông?

Lâm Dao chăm chăm vào màn hình điện thoại nói:

- Ừm, mẹ vui lắm.

- Con muốn ăn kem, ăn xong mình về được không mẹ?

Mắt cô rời màn hình cúi đầu nhìn xuống cô bé, cười như không cười nói:

- Đừng có ép mẹ tẩn con một trận ở nơi vui vẻ như vậy!

Nụ cười trên môi con bé tắt lịm, nó cúi đầu trông tội nghiệp vô cùng, Phương Viên mềm lòng bế con bé lên chỉ tay về phía quầy kem nói:

- Mẹ không thích ăn kem vậy ba con mình đi ha?

Con bé gật đầu nhiệt tình, miệng cười chúm chím.

- Dạ dạ, vẫn là ba thương con nhất.

Cha con đi được một đoạn rồi, Lâm Dao vẫn đứng tại chỗ, sự chú ý của cô tập trung vào chiếc điện thoại trên tay, đột nhiên cô ngước đầu, nói với theo:

- Em có chút chuyện về trước nha!

Nói xong cô cầm điện thoại rời đi theo hướng khác, Phương Viên dừng lại quay ra sau nhìn vợ. Đã nói rõ lúc sáng là rảnh, vậy mà mới chơi được một chút đã có chuyện phải đi giải quyết rồi.

Phương Viên cúi đầu thở dài, quay người lại định đi tiếp, lại nhìn thấy một cô gái trẻ không biết từ đâu vô tình đứng ở trước mặt mình, Phương Viên đối với dung mạo của cô gái trước mặt này có chút kinh ngạc.

- Bảo Quyên?

Cô ấy cười dịu dàng.

- Vẫn còn nhớ em hả?

Phương Viên cười trừ, cô ấy hướng mắt nhìn Phương Nguyệt, tò mò hỏi:

- Con gái anh hả?

- Ừ, phải rồi.

Doãn Bảo Quyên đứng khựng, nhìn cô bé đăm đăm, ánh mắt phức tạp, nhiều ý nghĩa. Thật ra mọi chuyện không liên quan tới mình, cô ấy và Phương Viên không liên quan gì đến nhau được hơn ba năm rồi. Chẳng biết đây là vui, buồn, tiếc nuối hay là vì ganh ghét, đố kỵ với người ta nữa.

Tình cũ gặp nhau ngượng ngùng khi đối mặt, bầu không khí khó xử cho đến khi Phương Viên chủ động tiếp tục câu chuyện, hỏi thăm tình hình sức khỏe cô gái:

- Em dạo này thế nào?

- Em... Kết hôn rồi.

Phương Viên nghe xong không một chút ngạc nhiên, ngược lại còn vô cùng vui vẻ, nụ cười trên môi rạng rỡ.

- Vậy là tốt rồi, em không còn trẻ.

Ánh mắt cô gái thoáng buồn, cảm giác bất ngờ, hụt hẫng xen chút buồn bã trước thái độ dửng dưng của Phương Viên. Với cô, người cũ, mối tình cũ nhưng kỷ niệm sẽ đọng lại mãi mãi.

- Anh không ngạc nhiên hả?

Phương Viên bật cười, đảo mắt nhìn sang chỗ khác rồi lại nhìn Bảo Quyên nói như một điều hiển nhiên và không quan trọng:

- Có gì đâu mà ngạc nhiên? Ai rồi cũng phải kết hôn mà!

Doãn Bảo Quyên trong trạng thái "rơi tự do" câu nói như con dao găm đâm thẳng vào tim không chút luyến tiếc, xem ra cô đã ảo tưởng vị trí của mình trong lòng anh rồi, xa cách lâu như vậy, khi quay về... Cả hai đều là những người xa lạ.

Câu nói anh ấy khiến cô bị khúc mắc. Mà thôi cũng không sao, hiện tại cô cũng có chồng mà, đâu cần phải nghĩ sâu xa nữa làm gì.

- Sau khi nghỉ việc ở JMPT làm ở đâu?

Doãn Bảo Quyên nhìn về phía bên trái cố nhớ lại.

- Em có làm ở Kim Phượng một thời gian, nhưng môi trường làm việc không phù hợp nên đã nghỉ rồi, chắc có lẽ... Không nơi nào có thể dung thân em ngoài JMPT.

Phương Viên cúi đầu cười ngượng, câu nói này Doãn Bảo Quyên ngầm ám chỉ đến việc muốn trở lại JMPT làm việc, nhưng cô gái đã biết từ lâu MJPT đã bán cho tập đoàn khác rồi, không còn do Phương Viên làm chủ nữa thì tại sao nói như vậy?

- Xin lỗi, em lỡ làm anh buồn rồi hả?

Phương Viên ngẩng đầu xua tay cười lên cho không khí bớt căng thẳng.

- Không sao!

Trong đôi mắt ấy là nổi buồn, nổi đau chồng chất theo năm tháng, cô gái thở dài than vãn:

- Phương Viên à, chồng em là một người gia trưởng. Ảnh muốn em ở nhà chu toàn gia đình, lo cho con cái, nhưng em không muốn ở nhà nội trợ, em khao khát có được một công việc mới, anh có thể giúp em vào TS làm việc không? Em nghĩ nơi đó sẽ phù hợp với em.

Sự ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt anh chưa đầy một giây, anh ấy thấy ngạc nhiên vì suy nghĩ Doãn Bảo Quyên tương đồng với Lâm Dao, vợ anh cũng không thích ở nhà chăm con.

Nhưng về việc vào TS Phương Viên còn do dự, anh khó xử không biết xử trí ra sau khi bà xã ở nhà biết anh dắt người tình cũ vào công ty làm việc. Nhưng nghĩ lại, dẫu sau cô ấy chưa từng nhìn thấy mặt Doãn Bảo Quyên, đây cũng là một lợi thế. Hơn nữa, Doãn Bảo Quyên rất giỏi về marketing, sẽ giúp đỡ Lâm Dao được nhiều thứ.

Phương Viên rất tán thành, mạnh dạng đồng ý:

- Nếu giúp em có được một công việc ổn định, thì không thành vấn đề.

Vẫn có một vài người đàn ông như thế này đối với người yêu cũ. Trong suy nghĩ Phương Viên có xu hướng phóng khoáng, không ngại giúp đỡ khi ai đó khó khăn, mà trong trường hợp này còn là người yêu cũ thay vì quyết tâm thờ ơ, lảng tránh mối tình cũ.

......o0o......

Phương Viên trong bếp bận rộn chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, con gái lại tới giờ ăn anh nhờ vợ cho con gái ăn dùm, Lâm Dao vào bếp đem khay thức ăn ông xã chuẩn bị riêng cho con gái ra ngoài.

Cứ tưởng con gái lớn rồi, cho con ăn sẽ không vất vả như cái hồi 9- 10 tháng nữa, nhưng ai ngờ mệt mỏi và bực mình khi đút cơm cho con ăn mà nó không chịu nuốt, cứ ngậm trong miệng.

Từ lúc con tròn một tuổi tới nay hơn hai năm trời Lâm Dao chưa cho con ăn, những việc chăm sóc con gái đều giao hết cho chồng, lần này cô hơi bỡ ngỡ. Làm đủ cách, khi thì dỗ ngọt, khi thì bồng đi quanh phòng khách, có lúc lại quát, xong bị ông xã mặt nặng nhưng con vẫn không chịu ăn.

Tính kiên nhẫn không có, chỉ muốn tiện nhất cho mình, cô đặt khay cơm xuống, chống cằm nhìn con gái nói:

- Con không ăn tối hả?

Con bé khoanh tay, phồng má nói "Không" rồi quay sang chỗ khác, Lâm Dao nhịn con gái cười như không cười.

- Không ăn? Ok.

Lâm Dao hạ tay xuống, cầm khay cơm đứng lên.

- Con không ăn thì mẹ cũng không ép, nhưng từ giờ tới sáng con không được ăn hoặc uống sữa gì hết, đói thì con ráng mà chịu!

Nói xong cô phũ phàng quay lưng đem bữa tối của con bé xuống bếp, lúc đó Phương Nguyệt nhìn theo, con bé trước giờ chưa hiểu cảm giác đói bụng là gì, vì ở trường cô cho ăn đúng giờ, về nhà dù không muốn ăn ba cũng dùng hết mọi cách dỗ ngọt để con ăn bằng được.

Giờ nghe mẹ nói cho nhịn đói, con bé nó bình tĩnh, hơn hết còn vui mừng đứng lên nhún nhảy rồi chạy một mạch vào phòng mình chơi.

Lâm Dao cầm khay cơm còn nguyên đi vào bếp, Phương Viên thấy liền hỏi, cô ấy nói:

- Con không ăn nên em cho nhịn luôn rồi.

Cô gái bình tĩnh nhất năm, Phương Viên nghe xong liền buông giá múc canh trên tay xuống nhìn vợ.

- Sao em làm vậy? Con gái đói thì sao? Không được, em coi nồi canh dùm anh đi...

Phương Viên cởi tạp dề ra.

- Để anh cho con ăn!

Nói rồi bước tới cầm khay thức ăn định vào phòng dỗ con ăn, Lâm Dao liền đưa tay ra cản lại.

- Anh làm vậy chỉ cực cho mình thôi! Em thấy, quan trọng là mình có dứt khoát, kiên định với con được hay không mà thôi. Nên để nó nhịn đói vì đến giờ ăn mà mè nheo không ăn, thì sau này mới có ý thức tự giác!

Phương Viên nhìn cô chằm chằm, thấy vợ nói cũng có lý, nhưng anh rất khó làm trò này vì xót con, nhưng là người cứng rắn, cô thương con theo cách khác chứ không phải chiều con như chồng mình.

Phương Viên đặt khay cơm xuống hỏi lại:

- Như vậy được không vậy?

- Được, được hết á!

Nghe vợ xác nhận anh mới yên tâm tiếp tục nấu bữa tối cho cả nhà. Anh ấy chưa bao giờ đòi hỏi nhiều ở Lâm Dao, thậm chí còn thường xuyên cùng cô ấy tìm mua những đồ dùng giúp cô giảm nhẹ gánh nặng hàng ngày, để cô có thêm thời gian nghỉ ngơi và trò chuyện cùng con.

Đứng kế bên nhìn chồng nấu ăn, Lâm Dao hài hước trêu anh rằng:

- Anh về nhà ăn cơm chắc cũng vì cơm nhà được nấu bằng toàn đồ xịn nên không lo ngộ độc ha?

Vậy mà anh nghiêm túc nhìn cô mà đáp, đại ý là:

- Anh mua những thứ đó cũng chỉ vì em và con, anh không muốn em phải vất vả và luôn muốn con được khỏe mạnh!

Vợ chồng chung sống không tránh khỏi những lúc bất hòa, nhưng chồng cô chưa bao giờ vắng mặt không lý do trong bữa cơm gia đình. Những lúc ngẫm lại chuyện cũ, Phương Viên lại tỉ tê với vợ:

- Có những lúc chán nản, anh chỉ muốn ngồi uống đôi ba chén, tìm người để tâm sự cho thỏa lòng. Nhưng cứ tới giờ ăn, nghĩ đến hình ảnh hai mẹ con đợi anh về dùng bữa, anh lại không kìm lòng được mà giũ bỏ tự ái, về nhà cùng ăn cơm.

Có thể cô ấy thật may mắn khi gặp được anh, người chồng lý tưởng được thể hiện trong một video hài hước cô tình cờ xem được.

......o0o......

3 tiếng sau Phương Nguyệt nói đói, tự mình bỏ đồ chơi chạy xuống phòng kiếm mẹ, rêи ɾỉ muốn ăn... dĩ nhiên một người như Lâm Dao sẽ không dễ dàng phản bội lại lời mình nói, cô ấy lạnh lùng lặp lại lời nói mà mình nói, nó chỉ được uống nước cầm hơi tới sáng.

Phương Viên đứng kế bên nhìn con gái và vợ mà đau lòng đứt ruột, cứ tưởng nói vậy thôi, ai ngờ cô bỏ đói con thiệt. Sợ chồng lén lút cho con ăn, cô quay lại nhấn mạnh với anh ấy:

- Nhịn đói một bữa không sụt cân được đâu!

Sau hôm đó, chắc chỉ một lần duy nhất, nó đã biết khi đã đến giờ ăn, dù không muốn cũng phải ăn (ăn ít).

Phương Viên cũng xác nhận là vợ mình tuy “ác” nhưng hiệu quả. Bây giờ con gái nề nếp hơn, không dám bỏ bữa như những trẻ khác.

Nếu làm theo cách Phương Viên, ngày nào cũng cũng vất vả lắm mới xong bữa cơm, thường thì mất cả tiếng đồng hồ.

......o0o......

Nấu cơm xong, Lâm Dao nhờ Phương Viên ra ngoài mua dùm cô chút đồ, Phương Nguyệt ngồi trong phòng đợi mãi không thấy cha về, liền chạy sang phòng mẹ.

Đang nằm làm việc trong phòng, cô con gái bên ngoài len lén mở cửa, rón rén đẩy cửa đi vào, âm thanh rất khẽ, đi được vài bước nó đứng khựng lại như trời trồng.

- Mẹ?

Nó khá bất ngờ khi nhìn thấy Lâm Dao đang ngồi trên giường vắt chéo chân làm việc, cô nghe tiếng gọi ngước đầu nhìn, cứ tưởng nó kiếm Phương Viên nên đã nói:

- Ba chưa về đâu!

Cô bé cười giả lả giấu hai tay sau lưng rụt rè, thẹn thùng và có vẻ ngượng ngập bước đến giường.

- Con kiếm mẹ mà.

Cô cúi đầu chăm chú vào điện thoại, thuận miệng chọc ghẹo:

- Chà, không còn thích ba nữa hả?

Nó sà vào lòng cô, dang tay ôm lấy cô thủ thỉ nói:

- Mẹ đi làm cả ngày chắc mệt lắm...

Cô bé ngước đầu nhìn cô, mắt chớp chớp.

- Hay con bóp vai đấm lưng cho mẹ nha?

Lâm Dao có vẻ rất mãn nguyện trước câu nói quan tâm của con gái.

- Ừ cũng được, mẹ đang mỏi chân, con đấm bóp dùm mẹ chút đi!

Con bé gật đầu ngoan ngoãn ngồi xổm lên giường đấm chân cho mẹ, chưa được mấy phút đã mỏi tay, nó quay mặt qua hỏi:

- Mẹ hết mỏi chưa?

Cô vừa gõ bàn phím trên laptop vừa mỉm cười nói.

- Được đó, không tệ!

Cô run run bàn chân nói thêm:

- Chân có chút mỏi.

Phương Nguyệt nhanh chóng di chuyển xuống dưới bóp chân cho mẹ, chỉ được vài phút sau, như đã nhận ra “âm mưu” gì đó vì bình thường con bé không bao giờ ngọt ngào với mẹ như vậy. Lâm Dao cảnh giác thay đổi nét mặt ngay và thẳng thừng nói với con:

- Tự dưng hôm nay tốt với mẹ đúng là chuyện lạ, thôi lại muốn xin gì thì nói luôn đi!

Như bị “Trúng tim đen”, con bé cười bẽn lẽn.

- Bình thường con cũng tốt mà mẹ?

Lâm Dao hơi khó hiểu, sao tự nhiên hôm nay quan tâm mình dữ vậy cà? Tự nhiên mắt vô tình lướt qua chiếc ipad trên ghế sofa cô mới tịch thu hôm qua, liền hiểu ra nó tốt như vậy là có ý đồ.

Không muốn giày vò nó thêm nữa liền trực tiếp vào vấn đề:

- Con muốn chơi máy tính phải không?

Con bé vẫn khăn khăn chối bỏ:

- Con không hề! Không muốn chơi.

- Oh.

Cô cúi đầu vén tóc mai bật cười.

- Nhưng mẹ nhìn ra được con rất muốn chơi, cho con chơi một lát đó.

Ánh mắt nó như sáng lên, giơ cao ngón cái vẻ mặt hào hứng nói to:

- Yes, cảm ơn hoàng hậu nương nương.

Lúc này Lâm Dao đổi ngay sang sắc mặt kiểu “biết ngay mà” được con gái khen mà không biết nên cười hay nên khóc đây, vô cùng bất lực.

Vừa nói dứt câu Phương Nguyệt đã phóng xuống giường chạy tới ghế sofa ôm ipad chạy ra khỏi phòng, cô nhìn theo bóng lưng nó phì cười nói theo:

- Hai tiếng thôi đó! Không hơn không kém!

Con bé rất có ý thức chấp hành “luật gia đình” mà Phương Viên đã tạo ra... Anh cấm tuyệt đối con mình không được tiếp xúc với tivi máy tính nhiều. Trong tuần, biết nó rất muốn xem tivi, nhưng “Luật” là “Luật”, ý cha là vậy, nhưng con nhỏ vẫn luôn đi cửa sau, ngồi nịnh mẹ chút là cho chơi ngay.

Mấy khi chán chê đồ chơi thì lại hỏi cha:

- Ba ơi, trong tuần là không có được xem YouTube phải không? Chỉ có cuối tuần nghỉ mới được xem phải không?

Lần nào anh cũng cứng rắn cũng nói:

- Đúng rồi con. Giờ con chơi đồ chơi đi! Mình còn nhiều trò khác ngoài tivi mà?

Rồi Phương Nguyệt tự lấy đồ chơi ra chơi, Phương Viên cũng phải vùi thân vào chơi với con gái dù đi cả ngày làm việc rất đuối.

......o0o......

...Một tuần sau......

Ở nhà chán quá Phương Nguyệt đòi Phương Viên dẫn đến công ty chơi. Ngồi uống cafe xã giao, người bạn đồng nghiệp mời anh điếu thuốc, theo thói quen anh vẫn chìa tay ra rút một điếu, nhoẻn miệng cười cảm ơn.

Phương Nguyệt ngồi kế bên đang cúi đầu ăn bánh đột nhiên ngẩng đầu lên vừa đút miếng bánh vào miệng vừa nhìn cha mình. Vừa ngậm điếu thuốc, cầm bật lửa chuẩn bị châm thuốc, thấy con gái nhìn mình chằm chằm anh khựng lại, cười ngượng, con mới liếc mắt một cái là vứt luôn điếu thuốc.

Hôm nay công ty tuyển dụng, Lâm Dao có mặt ở phòng phỏng vấn, đúng lúc Phương Viên bế con gái đi ngang, anh dừng lại trước cửa phòng nhìn vào trong, bắt gặp Doãn Bảo Quyên đang ngồi chờ phỏng vấn bên trong.

Phòng kinh doanh thiếu bốn vị trí, tổng trong phòng có ba mươi nhân viên cấp dưới gồm các phó phòng và các trưởng nhóm, thành viên trong nhóm.

Doãn Bảo Quyên hợp với vị trí nhân viên của phòng nên Phương Viên đã đề cử hồ sơ lên các lãnh đạo có mặt tại buổi phỏng vấn, một trong số họ là bạn cũ của anh.

Không chỉ anh ấy mà các lãnh đạo ở trên cũng vậy, ngoại hình ổn, kinh nghiệm có, giao tiếp cũng tốt… Lúc phỏng vấn thấy hồ sơ của Doãn Bảo Quyên, Lâm Dao nhìn còn cười.