Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 29: Dốc lòng

Trải qua những chuyện đáng tiếc này khiến cô nhận ra nhiều chuyện, lĩnh hội được nhiều thứ. Cho đến cuối cùng người chịu ở lại cùng cô lại là một người xa lạ, anh ấy giúp đỡ cô vượt qua khó khăn, khiến cô từ trong những rắc rối nhìn thấy may mắn, từ trong việc xấu đạt được những suy xét. Vì thế sự phản bội của bạn bè, sự ruồng bỏ của người thân không thể gϊếŧ chết cô, cuối cùng điều khiến cô trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngồi từ nảy đến giờ cô chẳng mở miệng nói tiếng nào, Phương Viên có chút ngượng, anh ngồi đan tay, chống khuỷu tay lên gối nhìn về phía cửa sổ, trong đầu cố gắng nhớ lại vừa nảy có vô tình nói ra lời gì quá đáng khiến cô ấy buồn không.

Nhưng anh thật sự không nghĩ tới rằng, Lâm Dao không nói không rằng đem anh ôm vào lòng, khi nằm trong lòng anh, cô ấy cảm thấy thế giới thật yên tĩnh, chỉ còn nhịp đập của trái tim.

Giờ phút này anh chính là người duy nhất Lâm Dao tin tưởng, Phương Viên kinh ngạc xoay đầu lại nhìn cô gái trong lòng mình, thở cũng không dám thở mạnh, hai tay vẫn cứng đờ lơ lửng giữa không trung, ngay cả cái ôm cũng không dám đáp lại, bởi vì anh sợ rằng đây chỉ là giấc mơ, không cẩn thận sẽ tỉnh giấc.

- Tại sao tốt với em quá vậy? Ân tình này cả đời này làm sao em trả hết đây?

Phương Viên nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

- Vậy thì không cần trả! Chúng ta là người một nhà mà? Đã là người một nhà thì hy sinh một chút đã sao nào? Người nhà thì nên bao dung cho nhau, không nên tính toán, em nói đúng không?

Lâm Dao nhớ lại những lời cay đắng chính cha ruột mình từng nói trước đó, nước mắt vô thức rơi xuống. Phương Viên đợi rất lâu nhưng không nghe cô hồi âm, chỉ nghe được tiếng thút thít, cúi đầu xuống mới biết cô ấy đang khóc, một bên má đã bị ướt nước mắt, anh hoang mang, rối loạn không biết nên làm sao.

- Hả? Lâm Dao, em khóc hả? Anh đã làm gì? Hay là... Anh nói gì đó không đúng rồi hả?

Lâm Dao bật khóc lớn tiếng, muốn nũng nịu với anh để được dỗ dành.

- Ahhh... Hu hu hu...

Phương Viên luống cuống tay chân, đưa tay lên gãi đầu tìm cách dỗ dành, việc mà trước nay anh chưa từng nghĩ tới huống chi là làm.

Anh nhẹ nhàng vổ tay lên vai cô, tay kia nắm chặt lấy tay cô liên tục nói ra những lời an ủi:

- Được rồi! Được rồi! Đừng khóc nữa! Có chuyện gì buồn phải nói ra cho anh nghe, như vậy anh mới biết để còn tìm cách giải quyết nữa chứ!

Đã từ rất lâu rồi cô chưa trải qua cảm giác này, khi có người yêu thương, nước mắt mới thực sự là nước mắt, nếu không nó chỉ là thứ chất lỏng mang vị mặn. Được người thương cưng chiều, nũng nịu mới được gọi là nũng nịu, nếu không chính là tự tìm chổ chết.

Ngày đầu mới yêu Dạ Thiên cô cũng được cưng chiều như vậy, nhưng lâu về sau, nhìn thấy cô khóc đến sưng cả mắt hắn cũng chẳng để tâm, mặc cho cô nũng nịu trong lòng để tìm lại sự yêu thương phút ban đầu nhưng thực ra chính là tìm đến chổ chết, hắn chỉ thấy cô phiền phức chỉ muốn đẩy cô ra thật xa.

- Lúc nảy anh có nhắc đến gia đình, có phải vì vậy nên em nhớ nhà không? Nếu vậy mai anh đưa em về thăm nhà được không?

Lâm Dao lắc đầu, ai vừa mới gã đi chẳng bao lâu lại quay về nhà mẹ, huống chi họ đã từng làm tổn thương cô sâu sắc đến vậy.

- Sao không đồng ý? Mẹ em đang bệnh ở nhà, em nên đến thăm bà ấy một chuyến chứ?

Lâm Dao bật người dậy hốt hoảng nhìn anh hỏi:

- Bệnh gì?

- Nghe cha em nói là bệnh tim tái phát.

Cô vội vàng đưa tay lên lau nước mắt, vươn tay ra cầm túi định đứng lên thì bị anh giữ tay lại ngăn cản:

- Êy! Em làm gì vậy?

- Em về thăm mẹ.

Anh ngạc nhiên, liếc mắt nhìn ra bầu trời.

- Trời tối rồi, mai anh đưa em đi nha?

Cô lưỡng lự lo lắng cho tình hình sức khỏe của mẹ.

- Nhưng...

Chưa nói hết câu đột nhiên đèn trong phòng chợt tắt, Lâm Dao cùng Phương Viên hoãng hốt đứng lên nhìn xung quanh, cô lo lắng hỏi, giọng nói run ngắt quảng:

- Cúp... Cúp điện hả?

- Từ từ đã! Để anh xem sao!

Anh nhanh chân bước đến cửa sổ, nhìn sang những tòa nhà bên cạnh.

- Ủa kỳ vậy, xung quanh đây vẫn còn điện mà?

Lâm Dao bất giác nhìn về phía cửa phòng làm việc.

- Quên mất, hôm nay em có nói với chủ nhiệm Lưu rằng mình sẽ về nhà, nên chắc cô ấy ngắt điện rồi.

Cô đảo mắt nhìn xung quanh.

- Giờ phải làm sao? Không có điện than máy sẽ không thể hoạt động, cửa dưới sảnh cũng không thể mở.

Anh đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc điện thoại, bật đèn pin lên đi về phía cô nói:

- Đừng lo! Đêm nay anh sẽ ở cùng em.

Cuối cùng vẫn không quên nhướng mày trêu chọc cô:

- Em sợ bóng tối hay sợ anh hơn?

Lâm Dao cau mày, dùng tay đẩy nhẹ ngực anh.

- Vẫn là tật xấu không bỏ.

Phương Viên mỉm cười nắm lấy tay cô, dắt cô đi về phía phòng nghỉ.

- Ngủ thôi! Cúp điện rồi cũng không làm được gì.

Anh rọi đèn xuống sàn để soi đường.

- Coi chừng đó!

......o0o......

Đưa cô đến giường, Phương Viên quay sang lục tìm chiếc tủ nhỏ bên cạnh.

- Không có đèn pin hả?

Lâm Dao lắc đầu.

- Không.

Anh đứng thẳng người dậy đặt chiếc điện thoại dựa vào chiếc bình hoa gần đó, chuyển hướng ánh sáng sang nơi khác để tránh làm phiền đến giấc ngủ cô nhưng vẫn giúp cô an tâm không lo sợ nữa.

- Anh... Ngủ chung với em nha?

Phương Viên quay người lại mỉm cười nói với cô:

- Em không nói anh cũng làm.

Lâm Dao không còn tỏ ra khó chịu với những câu đùa tếu táo của anh, thứ cô quan tâm nhất bây giờ chính là nổi sợ bóng tối của mình. Từ nhỏ cô vẫn luôn ngủ khi đèn vẫn sáng, giờ phải ngủ trong bóng tối cô cảm thấy lo sợ vô cùng.

Anh ngồi xuống giường, cỡi áo vest ra đặt bên bàn, cúi người xuống cỡi giày tây ra, trong lúc đó mắt cô đảo nhìn quanh phòng, nhìn thấy cái gì cũng sợ, không chịu nổi nữa liền kéo chăng lên trùm lên đầu, cuộn tròn bên trong.

Khi anh quay người lại không thấy cô đâu cả, chỉ thấy khối chăn bông cuộn tròn trước mặt mình, anh nhịn được cười.

- Hahaaa, em vậy mà cũng có điểm yếu.

Anh đưa tay ra cầm lấy tấm chăn giả vờ kéo ra muốn trêu cô lần nữa:

- Không sao đâu, có anh đây mà!

Cô lây người muốn đẩy tay anh ra, giọng nói cáu kỉnh:

- Buông tay ra!

Anh buông tay ra, nằm xuống giường, hai tay khoanh trước ngực nhìn lên trần nhà thở dài não nề. Ban nảy trong đầu còn nghĩ đến cảnh tượng cô ôm chặt anh cả đêm vì sợ, nhưng thực tế trước nay luôn khác với tưởng tượng.

...23.46 phút......

Đang ngủ ngon giấc đột nhiên muốn đi vệ sinh, Lâm Dao tốc chăn bật người dậy nhìn bóng tối bao trùm khắp căn phòng cô sợ hãi mắt nhìn sang Phương Viên, thấy anh đang ngủ ngon giấc cô chẳng dám làm phiền nhưng không đi thật sự không được, cô can đảm vươn tay qua lây người anh ấy gọi nhỏ nhẹ, thỏ thẻ như trẻ lên ba:

- Phương Viên ơi!

Tiếng gọi nhỏ không thể đánh thức được, anh vẫn say giấc nồng, Lâm Dao thiếu kiên nhẫn lây mạnh người anh cùng giọng hét lớn:

- Anh có dậy chưa hả?

Phương Viên giật mình bật người dậy ở trạng thái ngờ nghệch, không hiểu biết gì, lạc lõng với hoàn cảnh xung quanh. Vẻ mặt ngơ ngác nhìn người vợ ngồi trước mặt hỏi:

- Em sao vậy?

Lâm Dao xoa gáy ngại ngùng ấp úng nói với anh:

- E... Em muốn đi vệ sinh.

Anh chớp mắt mấy cái liên tục, ban đầu còn nghĩ "Đi vệ sinh là chuyện riêng của cô ấy, gọi mình dậy làm gì?" Nhưng lúc sau chợt nhớ lại cô vợ này của mình từ nhỏ đã sợ bóng tối, nhìn sang bên bàn, ánh đèn điện thoại tắt lúc nào không hay.

- Đợi anh chút!

Phương Viên vươn tay ra cầm chiếc điện thoại định bật đèn lại, nhưng chợt nhận ra điện thoại đã hết pin, anh bật cười ngây ngô tự vổ tay lên trán mình, đúng là ngái ngủ đến ngớ ngẩn.

Quay đầu lại bắt gặp ánh mắt hy vọng của cô đang nhìn mình, lòng cô có thể dễ dàng bị Phương Viên thấu hiểu được, chỉ cần một ánh mắt liền có thể hiểu rõ những lời không thốt ra từ nội tâm của cô.

Không nói nhiều anh nhanh chóng bước xuống giường mang dép vào đứng lên vươn tay về phía cô.

- Ngồi dậy! Anh dẫn em đi!

Cô vui mừng, nắm lấy tay anh đứng lên rời khỏi giường, vừa đi cô vừa ngước đầu nhìn anh, đây là lần thứ hai cô và anh nắm tay nhau, nhưng lần này là tự nguyện chứ chẳng bị ai ép buộc như lần trước.

Bước đến trước cửa nhà wc anh dừng lại, cúi đầu xuống nói với Lâm Dao:

- Em vào trong đi!

Ngay khi anh buông tay ra định quay lại giường, cô hốt hoãng dùng hai tay nắm chặt tay anh ấy giữ lại.

- Ơ... Khoang đã!

Anh quay người lại, mắt nhìn vào bàn tay Lâm Dao đang nắm chặt tay mình, cô ấy lưỡng lự nói tiếp:

- Anh... Có thể đứng ngoài này đợi em không?

Phương Viên không nói gì, chỉ đáp lại cô bằng một hành động vổ tay mình lên mô bàn tay cô, ngước đầu lên nhìn cô mỉm cười.

- Vào trong đi! Anh đợi.

Khóe miệng phiếm cười, tuy nhận được lời hứa của anh nhưng cô vẫn chưa yên tâm, cứ hết lần này tới lần khác dặn dò anh:

- Là anh nói đó, không được đi đâu biết không?

- Ừm.

- Phải đợi em ra!

- Ừm.

- Đứng yên ở đây, tuyệt đối không được tự ý về giường mà không có sự cho phép của em!

- Anh biết rồi.

- Nhớ đó!

Phương Viên bật lưỡi thành tiếng, nheo mắt nhìn cô hỏi:

- Chậc, Lâm Dao em có thật sự mắc vệ sinh không vậy?

- Đương nhiên.

Cô ấy sợ anh giận lại bỏ cô lại một mình, không dám dây dưa nữa liền mở cửa bước vào, nhưng vừa đóng cửa lại đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cô lại mở cửa ra khiến anh giật mình.

- À... Hay anh vừa đợi vừa hát đi!

Phương Viên trợn tròn mắt nhìn Lâm Dao.

- Còn phải hát?

- Đúng, đó là cách duy nhất để em biết anh vẫn còn bên ngoài.

Anh nửa khóc nửa cười không biết nói làm sao với cô vợ này, ban ngày lạnh lùng khó gần thế nào về đêm lại như một cô bé mới lớn, sợ sệt bóng tối. Phương Viên xỉa tay vào trán cô nói:

- Đồ trẻ con! Anh hứa rồi mà không tin, vào trong đi!

Ngoài miệng là nói vậy, nhưng dù cho cô yêu cầu, đòi hỏi quá đáng thế nào đi nữa Phương Viên vẫn đáp ứng. Anh ấy dùng tay đẩy cô vào hối thúc:

- Nhanh lên!

Lâm Dao vẫn đứng nhìn anh chằm chằm, cả hai im lặng nhìn nhau, rõ ràng đã hứa rồi sao còn chưa vào?

- Nếu như nước chảy ngược dòng, nếu như em ở cuối con đường, tỏ tình thêm một lần nữa thì đã sao, anh chẳng còn lựa chọn nào, chỉ biết chạy về phía trước...

Cô là một người xem trọng hành động hơn lời hứa, nên ngay khi lời hát được cất lên, cô mới yên tâm bước vào trong đóng cửa lại. Phương Viên vô thức nhìn vào cánh cửa bật cười, anh lùi về sau vài bước, khoanh tay lại đặt trước ngực dựa vào tường, hai chân bắt chéo nhau vừa hát vừa đợi cô ra.

- Chỉ cần hai ta có nhau anh sẽ yêu một người như vậy, bằng tất cả sự nghiêm túc của mình cùng em bôn ba trên những hành trình dài đằng đẵng...

Những câu hát đó cô chẳng mấy để tâm, trong đầu nghĩ "Chắc là hát ngẫu nhiên thôi" nhưng cô không ngờ đến rằng anh vốn là một người đàn ông khô khan, không biết nói những từ hoa mỹ, không biết làm thế nào để nói ra tình cảm của mình nên muốn dùng lời bài hát để thay lời muốn nói.

Dù rất buồn ngủ, nhưng anh vẫn cố mở to mắt giữ tỉnh táo cho bản thân, không nỡ bỏ cô một mình lẻ loi trong đêm tối.

......o0o......

Lúc sau, khi mở cửa ra cô thấy anh vẫn kiên định đứng ở đó đợi, chính giây phút này cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết. Cả hai cùng nhau trở về giường, trước khi ngủ anh nhìn cô say giấc bên cạnh, ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào cửa sổ, chút ánh sáng yếu ớt, lại khiến vẻ đẹp cô thêm hoàn mỹ, anh vuốt ve âu yếm khuôn mặt cô.

...Sáng hôm sau......

Như lời đã hứa, sáng Phương Viên thức dậy sớm chở Lâm Dao về Đà Nẵng, anh ngỏ ý muốn đưa cô về đến nhà sẳn tiện vào thăm cha mẹ vợ nhưng cô từ chối, nói anh trở về thành phố trước, xong việc cô tự gọi xe về sau, trước sự kiên quyết của vợ anh không còn sự lựa chọn nào khác đành quay xe trở về.

Xe dừng trước đường lớn, để vào được nhà cô phải băng qua một cánh đồng ngô lớn, mất phải 5 phút, con đường lại nhỏ hẹp nên xe ôtô không vào được. Một mình cô đi về nhà, còn tưởng thấy cô về thăm họ sẽ mừng lắm, nhưng vừa thấy được cô vẻ mặt Lâm Thành lại khó chịu. Lâm Thành cau mày nhìn ra cổng nhà như tìm ai đó, Lâm Dao tò mò quay đầu ra sau nhìn theo mắt cha mình.

- Cha nhìn gì vậy?

- Chồng con đâu? Không về chung hả?

- Dạ phải.

Lâm Dao thành thật trả lời, cô không biết vẻ mặt cha mình đã tối sầm lại. Ông tưởng con gái mình và chồng cãi nhau, dựa theo tính cách tiểu thư lúc trước nên cô chạy về đây, thế là Lâm Thành khuyên ngăn, bảo với cô ấy rằng:

- Con mau về đó đi! Gã cho người ta rồi hở chút là về nhà mẹ, có chuyện nhỏ như vậy cũng không xử lý được, con không sợ xóm giềng người ta đàm tiếu hả?

"Chuyện nhỏ" mà cha cô vừa nhắc đến chính là chuyện hai vợ chồng cãi nhau, nhưng nói không rõ ràng bị Lâm Do hiểu lầm thành ông xem nhẹ việc mẹ cô bị bệnh, còn trách ông vô tình:

- Trong mắt cha chuyện mẹ bị bệnh là chuyện nhỏ hả?

Lâm Thành lúc này mới nhận ra, thì ra đây mới là lý do cô quay về, đang định giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị cô chen ngang.

- Con biết rằng vừa gã đi không bao lâu mà quay về nhà sẽ bị người khác nói ra vào không hay, nhưng trước khi đến đây con đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu không phải vì mẹ bệnh con cũng không muốn quay về.

- Lâm Dao à, nghe cha nói nè!

- Con không cần cha giải thích! Ngay bây giờ con muốn hỏi, có phải con gái sau khi lớn lên có phải sẽ không còn nhà nữa không?