Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 26: Cái kết đau đớn nhất, là người đi rồi tình cảm vẫn còn

Chu Khởi Minh bậm môi, đôi mắt long lên sòng sọc như người điên khi nhìn con gái thể hiện sự giận dữ vô cùng. Không thể kìm nén cơn tức giận trong người, ông ta giơ thẳng tay tát vào mặt con gái, khiến Chu Kim Sa loạng choạng, lảo đảo, đứng không vững suýt ngã, may mà có Dạ Thiên phía sau đỡ.

- Ahh...

Chu Kim Sa ôm mặt đau đớn, nổi lòng hoang mang tựa như cơn mưa lớn ào ạt. Cô con gái vô duyên vô cớ bị ăn đánh, còn trước mặt nhiều người như vậy, lòng tự ái hóa thành cơn tức giận, cô ta ôm mặt quát vào mặt cha mình:

- Sao cha đánh con?

Chu Khởi Minh tát cái "Bốp" vào mặt, cho mấy cái tát, Chu kim Sa lĩnh trọn hai cái tát đau điếng của cha mình. Ánh mắt ông thất vọng nhìn con gái.

- Con còn dám hỏi cha câu này? Nói đi! Tại sao lại giấu cha chuyện ăn trộm bản thiết kế của TS rồi lén thay đổi chi tiết biến nó thành của mình? Sao càng lớn con càng hư hỏng vậy hả Kim Sa?

Cô ta liếc mắt về phía Lâm Dao.

- Cha tin lời cô ta nói mà đánh con?

Dạ Thiên bên cạnh lên tiếng bênh vực bạn gái mình:

- Bác trai! Lời của Lâm Dao nói bác đừng tin! Cô ta đang ly gián tình cảm gia đình của bác thôi, đây là bản thiết kế của Hoắc Tôn, làm gì có chuyện ăn cắp như cô ta nói?

Ông ta liếc mắt sang nhìn Dạ Thiên, sau đó vung thẳng tay tát vào mặt hắn ta tức giận, trừng to mắt tỏ ý thống trị nói:

- Câm miệng! Cậu có tư cách gì lên tiếng? Đừng tưởng tôi không biết gì! Con gái tôi trở nên hư hỏng từ lúc quen biết cậu, từ nay về sao cấm cậu qua lại với nó!

Kim Sa bức xúc hạ tay xuống.

- Cha...

Ông chỉ tay thẳng mặt con gái nói:

- Loại người mưu tính như hắn ở gần chỉ khiến con tệ hơn thôi, chia tay đi!

- Con không chia tay, cha tin lời người ngoài mà nghi ngờ lời con n...

Đang nói, đột nhiên bên tay vang lên giọng nói của mình: "Hiện tại ông ấy vẫn chưa biết đó là bản thiết kế do anh Thiên lấy cắp từ TS về, nên vẫn đang nhờ nhà báo can thiệp, anh tốt nhất nên hành động cẩn trọng! Những chứng cứ bất lợi cho mình tốt nhất nên thủ tiêu hết, nếu để cha tôi biết chuyện... Đừng mong tôi để anh yên."

Vương Kim Sa trợn tròn mắt há hốc mồm quay sang nhìn, bắt gặp Lâm Dao đang cầm điện thoại kê sát tai mình. Cô ta lập tức á khẩu, không thể tiếp tục nói dối khi sự thật bị vạch trần, giống như con thiêu thân lao vào lửa không nghĩ đến hậu quả.

- Sao nào? Có bằng chứng cụ thể cô còn dám chối tội?

Dạ Thiên nhìn cô chăm chăm, hắn đoán không sai, quả nhiên Phương Viên đã lén ghi âm lại, điều mà hắn không thể ngờ chính là anh gửi đoạn ghi âm đó cho vợ mình thay vì tới đây vạch trần.

Chu Kim Sa nhìn Dạ Thiên, trong ánh mắt ấy lóe lên tia hy vọng, mong muốn hắn ta giúp đỡ mình, nhưng với một tên tiểu nhân như hắn, một khi chuyện bể ra thì lo cho bản thân cũng không được huống chi là người khác.

Chu Khởi Minh cầu xin Lâm Dao:

- Chủ tịch Lâm, chuyện ban nảy xin lỗi, tôi không biết con gái mình làm ra chuyện tài trời như vậy mà trách lầm cô. Xin cô cho cha con tôi cơ hội được không? Đừng làm lớn chuyện này ra!

Ông ta cúi người kéo tay con gái ra hiệu cô ta làm theo:

- Mau xin lỗi chủ tịch Lâm đi con!

Dù mọi chuyện bị phơi bày ra ánh sáng, nhưng Chu Kim Sa vẫn nghe không lọt tay, tính tiểu thư lại bộc phát:

- Cô mơ đi! Từ trước tới nay toàn người khác xin lỗi, làm gì có chuyện tôi cúi đầu xin lỗi người khác?

Lâm Dao nhếch môi cười hời hợt như không có trách nhiệm với nụ cười của mình.

- Vậy cô cứ tiếp tục giữ cái danh hiệu cao quý của mình đi! Tôi sẽ đem đoạn ghi âm và mọi chuyện đến tìm công an, hai ngày nữa công ty MZBT chuẩn bị đóng cửa đi!

Với một cô gái chưa từng trải sự đời, chưa từng sống trong nổi khổ thiếu tiền như Kim Sa thì chẳng biết thế nào là trân quý những gì đang có, nên cô ta mạnh miệng thách thức:

- Được thôi, nếu cô muốn vậy cứ làm đi!

Cô ta có kiêu ngạo, hợm hĩnh, tỏ ra không coi ai ra gì. Chưa gì đã vênh váo, hách dịch. Nghe những lời hàm hồ này, Chu Khởi Minh lại tát thêm một cái vào mặt con mình nhằm để cứu giảng tình thế.

- Ăn nói ngông cuồng! Đã sai còn không biết hối cãi, ở đó vênh váo cái gì?

Cô ta ôm mặt, khóe mắt óng ánh nước mắt quay sang nổi cáu với Dạ Thiên:

- Anh Thiên, mau nói cái gì đi! Anh bị câm hả?

Ở trước mặt toàn những nhân vật gạo cội trong ngành, hắn cẩn thận từng lời ăn tiếng nói của mình, khi bị gọi tên, mồ hôi mẹ, mồ hôi con lũ lượt rơi xuống, hai chân run rẫy đứng không vững, hắn bước chậm đến chổ Lâm Dao, đứng trước mặt cô. Còn tưởng là sẽ chửi xối xả vào mặt cô ấy một trận nhưng không...

- Lâm Dao... Em nghĩ tình lúc trước anh và em từng có tìmh cảm mà bỏ qua chuyện này không? Chuyện trộm bản thiết kế cũng không lớn để đem ra tòa giải quyết, chúng ta cứ hòa giải trong im lặng!

Hở ra là đem chuyện tình cảm ra nói, cứ như cô là kẻ bội bạc trong tình yêu vậy.

Từ lúc hắn cất bước đầu tiên Lâm Dao đã biết hắn sẽ đến cầu xin cô tha lỗi, nhưng trong lòng cô vẫn rối bời, một bên là tình xưa, nghĩa cũ vẫn còn đó, Lý Dạ Thiên chính là mối tình mà cô không bao giờ quên được dù đã thử mọi cách, còn một bên là những sai lầm, rắc rối mà hắn gây ra, cô không biết nên tha thứ hay không.

Cả hai im lặng nhìn nhau, không gian xung quanh im lặng đến lạ thường, Dạ Thiên tỏ vẻ hối lỗi nhầm khiến Lâm Dao đồng cảm với mình mà bỏ qua.

Phía dưới, hòa lẫn trong đám đông hàng trăm người, vẫn có ánh mắt từ xa dõi theo cô từ đầu đến cuối. Người đó chẳng ai khác chính là Phương Viên, lòng anh bồn chồn lo lắng, ngón tay đan vào nhau siết chặt đặt trước bụng chờ đợi câu trả lời từ Lâm Dao.

Anh đã thầm suy đoán "Nếu cô ấy lựa chọn truy cứu tức là trong lòng vẫn còn có mình, còn nếu tha thứ tức là trong lòng vẫn còn tình cảm với Lý Dạ Thiên... Đồng nghĩa với việc mình chỉ là lớp xe dự phòng."

Lâm Dao nhắm mắt hít vào một hơi thật mạnh rồi can đảm nhìn thẳng vào mắt hắn nói:

- Chút tình cảm cuối cùng đó từ sớm đã không còn nữa, hai chúng ta đã là quá khứ, anh đã có Chu Kim Sa, tôi cũng có gia đình, mong anh tự trọng đừng cứ việc gì cũng đem chuyện cũ ra nói!

Lâm Dao nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng, giọng nói vô cảm tuyệt tình. Lúc nào cũng thế, khi gặp mặt luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng sâu thẫm bên trong là cả một biển trời nhớ thương. Tuy đã bằng lòng nói lời yêu với Phương Viên nhưng người trong lòng mãi là cái bóng đen không thể quên đi.

- Nể tình chủ tịch Chu không biết chuyện mà tôi có thể bỏ qua, nhưng anh thì tuyệt đối không, nếu anh thích MZBT tới vậy thì sau hôm nay không cần đến TS làm việc nữa!

Cô đột nhiên bật cười, nhìn xuống bên phải, nghiêng đầu để che giấu đi giọt nước mắt của mình và cho đến cuối cùng cô vẫn không nở cắt đứt tình cảm với hắn ta, giọt nước mắt vẫn rơi, tình cảm vẫn chưa kết thúc.

- Điều khiến tôi tổn thương nhất không phải là anh không còn yêu tôi! Mà là anh từng nói rất yêu, rất yêu, nhưng cuối cùng lại dễ dàng từ bỏ.

Cô cất điện thoại vào túi, cúi mặt xuống đất lặng lẽ quay người rời đi. Những người có mặt ai cũng ngưỡng mộ trước lòng nhân từ của cô, và sau ngày hôm nay MZBT chắc chắn không còn hưng thịnh như xưa.

......o0o......

Nếu khi nảy xuất hiện là một Lâm Dao mạnh mẽ lạnh lùng, thì giờ đây là một Lâm Dao đầy những vết xướt trong tim. Tuy nói là vì Chu Khởi Minh mà không truy cứu, nhưng thực chất vẫn do Dạ Thiên tác động.

Không thể chân chính buông tay hắn ta không phải vì không có ai thay thế, mà là do cô đã bỏ ra rất nhiều thời gian và công sức. Một khi chia tay giống như tòa nhà mà bản thân dùng cả thanh xuân và tâm huyết cẩn thận xây đắp ầm ầm sụp đổ. Sự thật ấy quá tàn nhẫn, làm sao để tiếp nhận?

Không ai có thể kìm nén bản thân mình, ký ức chôn sâu đáy lòng dậy sóng. Cô hai tay đan chéo đặt trên vô lăng để tựa đầu, những giọt nước mắt tuông rơi.

Cô ấy tự hỏi mình vì sao lại khoan dung như vậy? Chính họ là người khiến gia đình cô chia ly, khiến người nhà mình xảy ra mâu thuẩn, khiến công ty lâm vào cảnh nợ nần, khiến cổ đông mất lòng tin, khiến khách hàng phàn nàn. Thế nhưng cô vẫn nhắm mắt cho qua mà không một lời oán trách, tự mình ngầm cảm thán mình.

Tuy tổn thương nhiều đến thế nhưng vẫn phải âm thầm giấu kín nó vào một căn phòng có khóa, và tự mình chịu nổi dày vò này. Hiện thực cuộc sống vốn khắc nghiệt, nhiều khi còn chèn ép khiến cô không thở nổi, khiến cô ấy quên đi rất nhiều chuyện.

Cứ tự tủi thân cho mình rồi ngồi khóc đến khi nào bình tĩnh, nước mắt đã tạnh cô mới ngước đầu ngồi dậy, chưa kịp lau nước mắt đột nhiên va phải chiếc kín chiếc hậu trong xe, cô nhìn thấy Phương Viên đang ngồi bên cạnh mình từ khi nào quá hốt hoãn cô giật mình hét lớn:

- Ahhhhh... Anh đâu ra vậy?

Không phát ra một tiếng động, vậy là anh đã nghe thấy tiếng khóc của cô ấy, nhìn thấy dáng vẽ tệ hại nhất của cô? Phương Viên không bị tiếng hét của cô làm cho giật mình, anh bình tĩnh quay mặt qua nhìn Lâm Dao nói:

- Cũng được một lúc rồi.

Hai má cô phiến hồng từ khi nào, vẻ mặt ngượng ngùng nhìn anh hỏi:

- Anh đã thấy em khóc?

- Khóc đâu phải điều đáng xấu hổ, sao phải che giấu?

- Mà sao anh biết em ở đây vậy?

- Lục Xuyên nói anh biết.

- Ồ.

Cô có vẻ không tin lắm, anh nhận ra ngay và lập tức đổi chủ đề khác tránh để cô hỏi sâu hơn. Phương Viên đưa chiếc khăn tay đang cầm cho cô, Lâm Dao cẩn thận cầm lấy lau nước mắt đọng trên khóe mắt. Anh nhớ lại cảnh tượng lúc nảy cứ vậy mà thở dài, một tay bắt chéo qua người, một tay vuốt mặt.

Nơi cô đi qua, nổi đau cô để lại vùi chặt trong tim anh, lòng khắc khoải bất kể đêm ngày, anh sợ hãi khi thấy nước mắt cô rơi. Phương Viên tức giận và bất lực khi thấy cô khóc mà bản thân chỉ biết ngồi đó nhìn mà không thể làm gì để cô thấy tốt hơn.

- Em thế nào rồi? Chuyện hôm nay...

Không cần Phương Viên nói những lời khích lệ, cô tự dặn lòng:

- Không cần lo lắng! Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!

Phương Viên nhìn cô chằm chằm, đó cũng là những gì anh muốn nói. Một cô gái mạnh mẽ, tính cách độc lập, chính chắn, không chịu đầu hàng trước khó khăn nghịch cảnh. Anh lại phát hiện ra thêm hàng ngàn lý do hoàn hảo khác để yêu cô.

Cả hai ngồi im lặng một lúc, anh lại chẳng dám nhìn cô nữa mà hướng mắt nhìn ra cửa sổ, hai tay kẹp giữa đùi đan lại căng thẳng, hít vào thật sâu rồi dùng hết can đảm hỏi cô một câu:

- Em vẫn còn yêu Lý Dạ Thiên đúng không?

Tay cô đột nhiên khựng lại, nhưng cô ấy không quay lại nhìn anh, cũng không có ý định trả lời câu hỏi.

- Anh biết trong tim em luôn có một hình bóng không thể quên, dù em yêu thế nào cũng nên biết rằng, cậu ta trong cuộc đời em chỉ có hai kết quả!

Cô tiếp tục lau nước mắt.

- Một là đi đến cuối cùng hoặc chỉ là người qua đường, không có lựa chọn nào khác! Có nghĩa là khi một người không thể trở thành bến đỗ cuối cùng của em thì tất nhiên sẽ trở thành người qua đường, điều này không liên quan tới yêu hay không!

Anh quay người lại nhìn cô nói tiếp:

- Vì vậy bên nhau đến bạc đầu hoặc lướt qua nhau đây chính là hiện thực của tình yêu!

Cô gật đầu, đưa tay sờ ngang qua chớp mũi.

- Em biết, nhưng chuyện tình cảm của em cứ để em tự giàng xếp, anh không cần bận tâm!

Phương Viên cười ngượng, anh lặng lẽ nhìn cô với khuôn mặt miễn cưởng nhất. Cô ấy là vợ của anh, ban đầu cũng do cô ấy nói đã có tình cảm với anh, nhưng cuối cùng vẫn vì người trong tim mà giữ khoảng cách an toàn với anh. Phương Viên như bị lạc vào vòng xoáy tình yêu.

"Không cần anh bận tâm"? Câu nói đau lòng biết bao nhiêu nhưng cô vẫn có thể tùy tiện nói ra mặc cho cảm xúc anh đổ vỡ.

Giờ đã biết không thể bước vào trái tim người ấy không phải do anh không đủ cố gắng, mà vì người ấy không ngừng gia cố bức tường trong tim mình.

Cho tới thời điểm hiện tại, ngồi cùng cô nói chuyện còn áp lực hơn đứng trước nhiều cổ đông trình bày nêu hoạch kinh doanh mới. Dù áp lực nhưng anh vẫn muốn cùng cô nói chuyện, dù câu nói có ngắn hay dài chỉ cần được nghe cô nói trái tim anh lại thêm một lần thổn thức.

Anh đang thích một người bằng sự ngốc nghếch vô phương cứu chữa của mình, hiểu là sẽ đau lòng nhưng chẳng có cách nào ngăn cản sự quan tâm, nhớ nhung.

Nếu như nước chảy ngược dòng, ở cuối con đường là cô thì chịu thiệt thêm một lần nữa đã sao?

......o0o......

Sau chuyện ngày hôm nay biển không còn nổi gió, sóng yên biển lặng cô quay lại bệnh viện tiếp tục điều trị, lần trước đến thăm cô Lam Khuê bị chồng mình phát hiện nên đã ở nhà canh giữ 24/24 không cho bà đến nữa, nhưng sau khi nghe được tin cô chỉ là người bị hại, mẫu trang sức thật sự do công ty thiết kế thì ngay lập tức Lâm Thành đã trở mặt đưa vợ đến thăm con, còn ân cần hỏi hang, nhưng điều đó chẳng hề khiến cô thấy vui vẻ, ngược lại còn áp lực hơn.

Nếu lỡ mai công ty xảy ra vấn đề gì thêm nữa, cha cô sẽ bỏ rơi cô như cách ông ấy từng làm trước đó, nhưng cẩn thận thì có ít gì? Con người ai mà chẳng mắc phải sai lầm? Không nhiều thì ít, chẳng ai hoàn hảo!

Và cũng từ ngày hôm ấy trở về sau, ngày nào vào đúng buổi sáng cô cũng đều nhận được một bó hoa hồng tươi đầy sức sống, có mùi thơm dịu nhẹ, rực rỡ sắc màu từ chuyển phát nhanh. Bó hoa lúc nào cũng có tấm thiệp xinh kèm theo lời nhắn gửi: "Từ ngày hôm nay bắt đầu, mỗi ngày phải cười lên! Trên đời này ngoài cái chết ra tất cả đều là chuyện nhỏ! Cho dù có gặp phải chuyện buồn gì cũng đừng tự làm khó bản thân! Mặc cho ngày hôm nay có xảy ra chuyện rắc rối thế nào đi nữa, cũng chẳng cần cảm thấy đau buồn! Ngày hôm nay là ngày em trẻ tuổi nhất trong những ngày sau này, bởi vì còn có ngày mai cho nên hôm nay mãi mãi vẫn chỉ là điểm xuất phát."

Đó như một lời nhắn nhủ khích lệ tinh thần cho Lâm Dao vào mỗi buổi sáng, chủ nhân bức thư hy vọng mỗi ngày cô đều sống trong vui vẻ, không muộn phiền, không lo âu.