Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 24: Khoảnh khắc triệt để nhìn rõ một người

Nghe tên khá quen tai, Phương Viên rời mắt khỏi điện thoại nhìn tên đàn ông trước mặt mình, anh ta mặc chiếc áo sơ mi xanh rêu và chiếc quần âu nâu. Nhìn từ phía sau cũng rất quen mắt, nhưng không rõ được khuôn mặt.

- Anh Tuấn cũng tới đây dùng bữa hả?

Giọng nói cũng nghe rất quen, nhưng anh không nhớ là ai, đang định bước sang trái vài bước để nhìn mặt rõ hơn, anh bắt gặp gã vừa vào than máy kia nhướng mày tán tĩnh với cô gái, khi nhìn thấy cô ta đưa một tay vòng ra sau lưng bạn trai mình để nắm tay gã Tuấn kia. Phương Viên hiếu kỳ dừng lại nhìn xuống mười ngón tay đan lấy nhau của đôi nam nữ này, không kìm chế được anh nhếch môi cười khẩy nhìn tên Dạ Thiên, trong đầu thầm hỏi:

"Sừng cao mấy mét rồi ta?"

Đến tầng 4 than máy dừng lại, gã kia buông tay cô gái ra, rướn người về phía trước nhìn Dạ Thiên nói:

- Tới rồi, tôi đi trước nha, hôm nào mời hai người ăn cơm.

Dạ Thiên không biết gã vừa làm chuyện gì với bạn gái mình nên vui vẻ đáp lời:

- Không cần đâu! Để chúng tôi mời!

Gã kia vừa bước ra, cô gái khác lại bước vào, trước tiên vẫn là màn chào hỏi. Cô gái nhìn Dạ Thiên mỉm cười dịu dàng nói:

- Hai người cùng đi ăn à?

Hỏi xong liền quay qua chào hỏi cô gái bên cạnh:

- Chị dâu, dạo này da dẻ hồng hào lên hẳn, chăm sóc thế nào vậy?

Cánh cửa than máy đóng lại cũng là lúc Dạ Thiên hành động, cứ ngỡ hắn ta bị cắm sừng, không ngờ trước khi bị cắm đã tặng cho cô bạn gái mình một cặp sừng trước rồi. Rõ ràng là tình nhân lại qua mặt bằng danh nghĩa em gái, thật là, anh chỉ biết bật lưỡi nhìn họ.

Dạ Thiên trả lời thay bạn gái mình:

- Nuôi ấy!

Trong lúc quay qua tiếp chuyện Phương Viên vô tình nhìn được nữa khuôn mặt hắn ta, không nhầm lẫn đi đâu được, đây chính là tình địch của anh đây mà, anh thiết nghĩ "Không ngờ Lâm Dao lại tội nghiệp tới vậy, chắc lúc trước không những bị cắm một chiếc sừng, mà là mấy chiếc cùng lúc".

- Hhaa, anh lấy gì nuôi vậy?

Dạ Thiên mỉm cười nhưng đôi môi mím lại, hắn ta không có ý muốn chia sẽ bí mật đó.

- Không nói cho em đâu!

Phương Viên mở điện thoại lên vào ứng dụng chụp ảnh, sau đó nhếch môi nhìn hai người họ.

- Hơ hơ, nói đi mà! Em cũng muốn da mặt xinh đẹp như chị ấy.

Nhưng quá vội vàng không để ý, lúc chụp quên tắt đèn flash, ánh sáng thu hút ánh nhìn của ba người phía trên, Dạ Thiên có tật rục rịch liền giật mình buông tay cô tình nhân, họ đều đồng loạt quay qua nhìn anh. Nhờ thế anh mới biết danh tính cô bạn gái của Dạ Thiên, chẳng ai xa lạ chính là thiên kim của công ty MZBT. Tên Dạ Thiên này đúng là đào hoa, bất kể loại gái nào cũng bị cặp mắt đa tình của hắn ta chiếu trúng.

Phương Viên bình tĩnh mỉm cười nhẹ, đưa tay lên trấn an họ, rồi giải thích:

- Tin nhắn, điện thoại có tin nhắn đấy!

Hai người kia tin là thật mà quay người lại về vị trí cũ, chỉ còn mình Dạ Thiên còn nhìn anh chăm chăm. Ánh mắt đa nghi nhìn anh hỏi:

- Chủ tịch Phương, có thật là tin nhắn không?

Anh cười lã, cho điện thoại vào túi trong áo vest nói:

- Sao vậy? Cậu sợ tôi chụp lén gì hả?

Cô em họ giả mạo bên kia sợ anh nói ra hết mọi chuyện liền kéo tay Dạ Thiên quay người lên.

- Anh hai! Anh hai! Người ta nói tin nhắn mà, còn hỏi gì nữa?

Dạ Thiên sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế nếu than máy không đến nơi, cũng thật trùng hợp, rằng anh và cả Dạ Thiên đều dùng cơm cùng một nơi, riêng cô em họ giả danh kia thì lên tầng cao hơn. Hai người họ khoát tay nhau đi trước, anh có điện thoại nên dừng lại nghe.

Đến khi vào trong, lúc đang loay hoay tìm bàn, đối tác công ty đứng lên đưa cao tay vẩy gọi:

- Hướng này! Hướng này!

Phương Viên nhìn thấy liền nhanh chân bước lại đó, trong lúc đi ánh mắt vô tình nhìn sang bàn bên cạnh, chính là Dạ Thiên cùng cô bạn gái hắn, chuyện sẽ không đáng nói nếu như không có sự góp mặt của nhà thiết kế trang sức công ty MZBT, Hoắc Tôn.

Vừa nhìn thấy anh ta, những bước chân vội vàng của anh dần chậm lại, anh dừng chân cách đó không xa để dễ quan sát và không bị bại lộ.

- Người đó là... Hoắc Tôn? Anh ta và Dạ Thiên qua lại từ khi nào vậy? Hơn nữa MZBT và TS đang xảy ra vấn đề tranh chấp bản quyền?

Anh cảm thấy đây chẳng phải là một bữa ăn xã giao bình thường, nên quyết định theo dõi thêm sau. Bàn anh ngồi ngay sau bàn hắn ta thôi, hơn nữa còn quay lưng lại với nhau nên không dễ phát hiện. Phương Viên đưa tay ra bắt tay chào hỏi với đối tác.

- Anh Tùng, đợi lâu không?

- Hahaa, không lâu, hẹn được anh ra nói chuyện tôi đã mừng lắm rồi, đợi hàng giờ đồng hồ cũng chẳng sao huống chi là 5- 10'.

Phương Viên gật đầu cười lã cho qua chuyện. Bên kia Dạ Thiên và Hoắc Tôn cũng bắt đầu bàn chuyện, hắn ta nói trước.

- Giám đốc Dạ, cũng may nhờ có anh chỉ trong một thời gian ngắn tôi mới được trở nên nổi tiếng.

Dạ Thiên bật cười.

- Người nên cảm ơn chính là sếp của cậu...

Hắn chỉ tay về phía thiên kim MZBT.

- Chính cô ấy là người nghĩ ra cách này.

Phương Viên phía sau đang dùng cơm đột nhiên dừng lại, đầu hơi quay về phía sau, trong đầu thầm nghĩ "Không lẽ họ đang nói về bản thiết kế?"

Trực giác anh ấy mách bảo những gì mình suy đoán là đúng, tay hạ muỗn đũa xuống đưa vào túi áo lấy điện thoại ra bật chế độ ghi âm rồi bỏ ngược lại vào trong túi áo, tiếp tục thưởng thức bữa trưa của mình.

Bọn người kia không biết nguy hiểm đang tìm ẩn, vẫn thản nhiên nói tiếp. Vương Kim Sa nhìn Hoắc Tôn với vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói không chút cảm xúc:

- Anh vốn là một nhà thiết kế nổi tiếng, nhưng thời gian gần đây thường xuyên rơi vào tình trạng thiếu ý tưởng, không nói đâu xa, trong vòng hai tháng nay chưa thiết kế ra mẫu trang sức nào, điều này làm cha tôi không hài lòng, nhiều lần ông ấy nhắc khéo tôi đuổi việc, nhưng vì anh là bạn thân của Dạ Thiên nên tôi đành nghĩ ra cách này để giúp.

Hắn ta nhìn sang Dạ Thiên, Chu Kim Sa liếc nhìn Hoắc Tôn nói tiếp với thái độ thiếu kiên nhẫn, cảm xúc không ổn định trước mặt họ.

- Hiện tại ông ấy vẫn chưa biết đó là bản thiết kế do anh Thiên lấy cắp từ TS về, nên vẫn đang nhờ nhà báo can thiệp, anh tốt nhất nên hành động cẩn trọng! Những chứng cứ bất lợi cho mình tốt nhất nên thủ tiêu hết, nếu để cha tôi biết chuyện... Đừng mong tôi để anh yên!

Hoắt Tôn nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, hai mắt đảo tới đảo lui, mười ngón tay đan chặt với nhau kẹp giữa đùi căng thẳng.

Phương Viên đột nhiên bật cười, Trương Thanh Tùng thấy vậy lấy làm lạ nên rướn người về phía trước hiếu kỳ hỏi:

- Anh Phương có chuyện vui hả?

Anh ngước đầu nhìn Thanh Tùng, nụ cười càng tươi hơn nữa, tay đưa vào túi tắt chế độ ghi âm.

- Không có gì!

Anh vội vàng đứng lên cầm điện thoại trên tay chỉ về phía anh ta nói thêm:

- Chuyện hợp tác của hai chúng ta tôi sẽ về suy nghĩ thêm, giờ có việc quan trọng tôi phải đi trước...

Anh quay người lại, đưa tay lên vẩy chào.

- Hôm khác gặp lại!

Trương Thanh Tùng ngơ ngác nhìn theo, từ nảy đến giờ anh ta nói được mấy chữ đâu? Vừa ngồi vào bàn chào hỏi được đôi ba câu đã bị Phương Viên ra hiệu im lặng, anh ta liền biết thân phận không dám mở lời, sau đó cả hai bắt đầu thưởng thức bữa trưa, tuy ăn ở bàn trên, nhưng mắt và tai đều tập trung về bàn dưới, anh ta cũng chẳng dám làm phiền, giờ lại về suy nghĩ lại? Tình hình gì đây?

Hoắc Tôn cùng Vương Kim Sa bắt đầu dùng bữa, Dạ Thiên vừa cầm đũa lên, mắt vô tình nhìn trúng bóng lưng Phương Viên, đôi tay dừng lại giữa không trung dõi theo anh.

- Bóng lưng người này sao quen quá vậy?

Câu nói vô tình thu hút sự tò mò của hai người kia, họ đồng loạt quay người nhìn theo ánh mắt Dạ Thiên, hắn chợt nhớ ra khi nảy gặp Phương Viên trong than máy, bộ vest người đàn ông vừa đi lướt qua mình lại trùng với màu áo khi nảy của anh. Trong lúc hai người kia vẫn đang tò mò không biết hắn ta nhìn gì thì đột nhiên gã bật người dậy, vẻ mặt tái xanh không chút máu.

- Chết rồi...

Hai người họ hoang mang đứng lên theo, Vương Kim Sa lo lắng nắm tay hắn ta hỏi:

- Chuyện gì vậy anh?

Dạ Thiên nhìn hai người họ, giọng nói run run:

- Người vừa lướt qua chúng ta là Phương Viên.

Kim Sa dần nhận ra mọi chuyện, cô ta nhìn về hướng cửa ra vào nói:

- Ý anh nói người đàn ông mặt bộ vest ca- rô bản nhỏ?

Hắn gật đầu, cô ta đen mặt chỉ tay ra bàn sau nói tiếp:

- Khi nảy anh ta vừa ngồi ở đây.

Dạ Thiên giật thoắt người quay ra sau nhìn, Hoắc Tôn hoang mang nhìn theo Dạ Thiên.

- Có nghĩa là anh ta đã nghe hết rồi, không chừng đang trên đường đến MZBT.

Dạ Thiên hỏi:

- Hôm nay 23 phải không?

- Đúng, nếu tôi nhớ không lầm hình như là ngày MZBT ra mắt bộ trang sức chúng ta đáng cắp.

Tên Dạ Thiên gạt tay Kim Sa ra, thần hồn điên đảo chạy đi, vừa chạy vừa nói:

- Nhanh lên! Bằng mọi cách phải ngăn anh ta lại, nếu để anh ta đến đó nói ra hết mọi chuyện, mặt mũi anh biết để đâu nữa.

Vương Kim Sa cùng Hoắt Tôn chạy theo sau. Phía bên kia vừa lái xe Phương Viên vừa gửi đoạn ghi âm đó sang cho vợ mình, cùng lúc lại gọi cho trợ lý mình, thao tác vô cùng nhanh, vừa gọi mắt anh vừa kết hợp sử dụng cả ba chiếc gương với việc quan sát qua vai, để đạt được tầm nhìn cần thiết xem bọn họ có đang đuổi theo không.

Bên kia đầu dây nhấc máy, Lục Xuyên trả lời:

| Alo, chủ tịch Phương? |

Phương Viên gấp gáp nói:

- Nghe này! Hiện tại Lâm Dao đang nắm giữ bằng chứng buộc tội MZBT trộm bản thiết kế của TS, cậu mau lái xe đến bệnh viện đưa Lâm Dao đến lễ ra mắt sản phẩm của MZBT ngay đi!

Không phải lòng vòng, Lục Xuyên dứt khoát đáp lời:

| Dạ. |

Điện thoại còn chưa kịp tắt, anh phát hiện ra bóng dáng chiếc Toyota Wigo đỏ sang trọng đang đuổi theo sau mình, khoảng cách lại khá gần, như từ sớm đã dự đoán ra chuyện này, anh nhếch môi cười nhạt.

- Không ngoài dự đoán.

Phương Viên cất điện thoại vào túi, đồng thời chân phải nhấn ga, điều chỉnh tốc độ làm xe chạy với vận tốc 152 km/h, bọn người phía sau biết mình bị phát hiện nên không cần sợ nữa, liền nhấn ga bám sát theo sau.

Dạ Thiên ngồi ghế lái, Vương Kim Sa ngồi kế bên chỉ tay về phía trước nói:

- Đúng như mình nghĩ, Phương Viên có tật giật mình, hắn ta đã nghe trộm cuộc trò chuyện của chúng ta.

Hoắt Tôn phía sau đặt hai tay lên đùi, rướn người về phía trước hỏi:

- Không lẽ anh ta đã nghi ngờ ngay từ đầu và cho người theo dõi mình hả?

Dạ Thiên vừa tập trung lái xe vừa nói:

- Cũng có thể! Nhưng điều quan trọng bây giờ không phải ngồi đó suy đoán, mà phải cố gắng ngăn hắn ta lại, không để hắn có cơ hội đến MZBT!

......o0o......

Lâm Dao vẫn đang ngủ trưa, vừa lật người sang, điện thoại bên cạnh rung lên phát ra âm thanh báo tin nhắn đến làm cô thức giấc, mắt nhắm mắt mở với vẻ mặt ngáy ngủ đưa tay dò tìm điện thoại. Từ đâu có số lạ gửi tin nhắn đến, cô tò mò mở hai mắt ra nhấp vào xem thử, đó là một đoạn ghi âm dài 2' 35s.

Sau khi nghe xong đang nằm cô cũng phải bật dậy, đang buồn ngủ cũng tĩnh luôn.

- Thì ra mọi chuyện đều do Dạ Thiên cấu kết cùng bọn người của MZBT.

Đôi tay đang cầm điện thoại vô thức siết chặt lại, ánh mắt cô nhìn về nơi xa xăm, vừa đau lòng vừa giận.

- Tại sao một chút cảm tình của cùng anh cũng cướp đi?

Lâm Dao nhìn vào đoạn ghi âm trong điện thoại không ngăn nổi sự tò mò của mình:

- Nhưng ai là người gửi đoạn ghi âm này cho mình? Ai lại có lòng tốt giúp mình như thế?

Cô bật người dậy, cẩn thận rút kim truyền nước biển trên tay mình ra.

- Mặc kệ! Là ai cũng được, quan trọng nhất bây giờ chính là nhanh chóng đến MZBT vạch trần âm mưu của bọn họ!

Cô mang dép vào, vẫn giữ nguyên bộ trang phục bệnh viện, chỉ đến giá treo lấy thêm chiếc áo vest đen khoát vào rồi vội vã rời khỏi phòng bệnh mà không có sự cho phép của bác sĩ.

Từ phòng bệnh đi xuyên qua vườn hoa, ra đến cổng lớn bệnh viện, ngay lúc cô định giơ tay ra gọi taxi, đột nhiên một chiếc ôtô Kia Soluto mù xanh xuất hiện, cánh cửa kính hạ xuống, Lục Xuyên từ bên trong nhìn cô nói:

- Chủ tịch Lâm! Lên xe đi! Tôi đưa cô đi!

Câu nói này có gì đó sai sai, anh ta biết cô đi đâu không mà đòi đưa? Nhưng thôi bỏ qua đi! Giờ đây thời gian là vàng, cô mở cửa bước nhanh ngồi vào trong xe. Lục Xuyên đạp ga chạy thật nhanh vụt đi.

......o0o......

Bên Phương Viên còn đang căng thẳng, Dạ Thiên và những người khác vẫn đang đuổi theo. Phương Viên thở phào nhẹ nhõm, khi nhận được tin nhắn của trợ lý đang đưa Lâm Dao đến MZBT. Lúc đó anh mới yên lòng mà thay đổi lộ trình, xoay vô lăng gấp, xe chuyển hướng rẽ sang đường khác.

Dạ Thiên suýt tông vào dải phân cách, may nhờ phản ứng kịp thời nên mọi người trên xe đều an toàn. Vương Kim Sa nhìn xe Phương Viên càng ngày càng xa, cô ta không thể tránh thái độ hoài nghi.

- Lạ thật... đây là đường tới MZBT, sao anh ta không đi mà lại rẽ sang hướng khác?

Hoắc Tôn góp ý từ phía sau:

- Có lẽ chúng ta đã hiểu lầm anh ấy? Có lẽ anh ấy không nghe thấy cuộc trò chuyện của mình và không có ý định đến MZBT.

Thằng này trở mặt thật nhanh, lúc nảy thì lớn tiếng tố cáo là cho người theo dõi, giờ nó nói không. Nhưng dù ai có nói gì đi nữa, Dạ Thiêm vẫn giữ nguyên ý niệm ban đầu:

- Dù anh ta có đi đâu, tôi vẫn sẽ chạy đến cùng, vì tôi chắc rằng anh ta đã nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta, vì nếu không, tại sao anh ta lại tăng tốc khi thấy chúng ta đuổi theo?

Chu Kim Sa cũng đồng ý với anh ta:

- Cũng đúng, có lẽ còn có một con đường khác đi đến công ty, mình đuổi theo trước đi!