Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 21: Muốn chết nhưng lại không dám

Bạn bè thì nhiều không nhớ nổi, bình thường vinh hoa đều hưởng cùng, nhưng đến khi gặp chuyện tìm đến mấy ai giúp? Lâm Dao tuyệt vọng ném điện thoại lên giường, cuộn người lại trong chăn, để xoa dịu bản thân cô cọ nhẹ hai chân với nhau, cúi người xuống hai tay tự ôm lấy vai mình.

Nhớ 7 năm trước cô bước ra xã hội, cái gì cũng không biết chỉ muốn kết giao thêm nhiều bạn bè. Khi ấy cô nghĩ bạn bè càng nhiều chứng tỏ nhân cách của mình càng tốt, năm hai mươi ba tuổi cha mẹ cho hơn 300 triệu lập nghiệp.

Khi đó cô có 1 đám bạn, mỗi ngày ít nhất 10 người bạn tới công ty tìm cô chơi, hơn thế còn rất tôn trọng cô. Cô khi ấy rất sợ cô đơn, đứa bạn nào cũng biết cô có tiền, khi ấy tính cách phóng khoáng, chỉ cần người bạn nào không có tiền, không cần biết quan hệ tốt hay không chỉ cần đến tìm cô, cô hoàn toàn cho mượn, còn nói với họ:

"Hể có việc gì cứ đến tìm tôi giúp đỡ!"

Nằm trong khả năng sẽ giúp, ngoài khả năng cũng sẽ giúp, dù gì cũng là bạn bè. Tục ngữ có câu "Ở nhà nhờ cha mẹ, ra đường nhờ bạn bè" chẳng phải sao?

Giờ nhìn lại... Đột nhiên nhận ra bản thân trong quá khứ thật ngốc. Hai mắt cô đỏ hoe như sắp khóc, nhưng nước mắt bị cô kìm nén lại không dám rơi, vì sợ làm ồn đến những người xung quanh.

Cảm giác mà phải cắn chặt môi để không bật ra ngoài tiếng nấc. Đôi khi cô thấy mình yếu đuối đến không ngờ, chỉ muốn bật khóc to cho vơi bớt chua chát.

......o0o......

Sáng hôm sau, tại phòng làm việc công ty JMPT, Phương Viên mặc trên người bộ vest nam xanh navy, ở giữa có thêm một layer ghi- lê ở giữa áo sơ mi trắng và vest tạo cảm giác sang trọng hơn.

Lục Xuyên bên ngoài cầm tách cafe, tay kia cầm tài liệu, áo sơ mi vẫn chưa được bỏ vào quần ngay ngắn, cứ thế mà bước vào phòng chủ tịch. Trong khi đi, miệng vừa ngâm nga đôi ba giai điệu nhạc 9× thời xưa.

Phương Viên đang làm việc trong phòng, nghe tiếng hát nên nhìn lên, thấy Lục Xuyên xuất hiện trong bộ dạng này anh hơi bất ngờ, mọi việc đang làm đều dừng lại nhìn theo cậu ta. Bước gần đến bàn trà Lục Xuyên mới chịu mở mắt lên, bốn mắt nhìn nhau trong hoàn cảnh này thật không biết nói gì hơn, yết hầu khẽ chuyển động, Lục Xuyên nuốt nước bọt nhìn anh.

- Hôm nay cậu đến trễ vậy?

Anh giơ tay lên xem đồng hồ.

- 07. 36' rồi.

Lục Xuyên đặt cốc cafe, tài liệu xuống bàn cười ngượng.

- Hahaa, tôi còn nghĩ chủ tịch hôm nay đi vắng nên...

Anh đan các ngón tay vào nhau đặt trước bụng, ngã lưng ra sau nhìn cậu ta với vẻ mặt khó chịu.

- Tôi không có ở công ty là cậu có quyền đi trễ hả? Mức độ, kỹ thuật tự giác của mình đâu?

- Sao vậy? Hahaa sao nay anh khó tính vậy? Dạo này rất hay cáu gắt vô cớ nữa.

Lục Xuyên quay người lại chỉ tay ra cửa nhìn anh nói tiếp:

- Nhưng anh chưa đi hả?

Phương Viên cau mày nhìn cậu ta hỏi:

- Đi đâu?

Lục Xuyên nhướng mày từ từ ngẩng đầu lên.

- Chủ tịch Lâm nằm viện mấy ngày nay rồi, anh không định tới thăm à?

Ánh mắt anh thoáng tia buồn, nhìn sang hướng khác uư tư trả lời:

- Chuyện này sao lại hỏi tôi, vấn đề nằm ở chổ cô ấy có muốn tôi đến không. Hay sự xuất hiện lúc này làm phiền đến việc cô ấy tịnh dưỡng.

Lục Xuyên bật cười bước gần đến chổ anh.

- Haha, anh suy nghĩ nhiều quá rồi! Theo tôi thấy lúc này cô ấy đang cần sự có mặt của anh, khi vợ bệnh rất cần người chồng bên cạnh chăm sóc.

Phương Viên quay mặt lại, phản bác:

- Tôi và cô ấy không phải mối quan hệ như cậu nghĩ!

Lục Xuyên bật lưỡi thành tiếng bất lực với anh.

- Chậc, có duyên nợ mới trở thành vợ chồng, đây cũng là cơ hội tốt để anh thể hiện tình cảm, tình yêu trước giờ đều không phân đúng sai! Chẳng qua là anh quá nhát gan không đủ dũng cảm đến gặp ấy thôi.

Phương Viên bức xúc đập mạnh hai tay lên thành ghế bật dậy nhìn trợ lý mình.

- Cái gì mà không đủ dũng cảm?

- Nếu vậy tại sao anh chưa đến gặp đã nghĩ rằng cô ấy không cần sự quan tâm ấy? Như vậy có gọi là chưa đánh đã bại không?

Phương Viên cau mày, cắn chặt khớm hàm nhìn cậu ta. Trong lòng đang nóng lên hừng hực trước thái độ của trợ lý mình, nhưng trong câu nói của cậu ta không phải hoàn toàn sai.

Anh chuyển hướng nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Tình yêu đến không có một quy luật nào, nó là con tim rung động trong một khoảnh khắc nào đó, là một cuộc gặp gỡ bất ngờ ở một góc nào đó...

Anh nghĩ đến lúc vô tình bắt gặp Lâm Dao tại quán cafe lúc trước. Mà bản kế hoạch về tình yêu ở tương lai trước giờ không phải định sẳn mà có.

Hai đôi bàn tay vô thức siết chặt, đồng tử đanh lại đen hơn. Anh biết trong cuộc sống của mình không có nhiều cuộc gặp gỡ và tương lai nước chảy thành sông như thế, nên anh không cần đợi đến một thời điểm thích hợp nào đó mới lập kế hoạch yêu đương.

......o0o......

Tại phòng bệnh...

Tuy nằm dưỡng bệnh ở nhà nhưng tình hình công ty vẫn được cô cập nhật hàng giờ, chủ nhiệm Lưu vẫn đều đặn báo cáo tình hình công ty cho cô nắm.

Mặc dù chưa bao giờ thực sự nộp đơn phá sản, nhưng TS cũng đã đứng trước bờ vực phá sản. Cô buộc phải cắt giảm 1/3 nhân sự và chỉ còn cách thời điểm phá sản không đến 90 ngày.

Giới đầu tư liên tục bán tháo cổ phiếu công ty đầu tư, mặc cho cổ đông rao bán giảm sàn nhưng không ai mua cổ phiếu. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp, cổ phiếu TS bị bán tháo.

Nguyên nhân, vào vài ngày trước, thị trường có thông tin công ty đầu tư bị tuyên bố phá sản do không trả nợ. Hiện cổ phiếu TS đã rớt xuống còn 7.720 đồng/cổ phiếu. Trong khi đầu tháng này, cổ phiếu TS được giao dịch ở mức 8.920 đồng.

Lâm Dao quay đầu nhìn ra bầu trời rộng lớn bên ngoài khung cửa sổ thở dài một tiếng, có thể xin phép cuộc sống này không? Làm cô biến mất một thời gian sau đó bắt đầu lại tất cả!

Y tá vừa vào truyền nước biển xong cho cô liền đẩy xe dụng cụ ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhưng chưa kịp động vào tay nắm đã bị một cô gái lạ hớt ha hớt hãi từ bên ngoài đẩy cửa chạy vào.

- Tránh ra coi!

Y tá đứng hình mất 5s mới lấy lại tinh thần, cô ấy nghĩ chắc là gia đình đến thăm nên không suy nghĩ nhiều, rời khỏi đó và tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

Vốn dĩ vừa chìm vào giấc ngủ không bao lâu đã bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, khi vừa mở mắt ra xuất hiện trước mặt là cô bạn thân thời đại học tới nay đang đứng trước mặt mình. Lâm Dao giật mình bật người dậy nhìn cô ấy.

- Kim Quyên?

Cô gái dùng vẻ mặt lo lắng nhìn Lâm Dao.

- Ừm, khi hay mày nhập viện là tao chạy tới đây liền đó.

Lâm Dao cười ngượng chỉ tay về phía chiếc ghế bên giường.

- Ngồi xuống rồi mới nói chuyện!

Cô gái từ chối.

- Không cần, tao đến nói chút chuyện rồi đi ngay thôi.

Lâm Dao mở to mắt hiếu kỳ nhìn cô bạn.

- Hữm, chuyện gì?

- Nghe nói công ty mày đang thiếu vốn hả?

- Ừ, sao mày biết?

Cô bạn vung tay tự mãn:

- Trời! Trên báo đăng đầy. Tụi con Hương cũng kỳ ghê, bạn bè nhau không có chút tiền cũng không cho mượn nữa.

Cô bật cười.

- Thôi! Tao không trách tụi nó.

Cô gái rướn người về phía trước dùng ánh mắt thăm dò nhìn Lâm Dao hỏi:

- Nhưng giờ chuyện tiền bạc xoay sở được chưa?

Cô ngậm ngùi lắc đầu thay câu trả lời, cô bạn bật lưỡi.

- Thật trùng hợp, dạo gần đây công việc làm ăn của tao vừa mới phất lên, mày muốn mượn bao nhiêu cứ việc đưa ra con số, tao lo được.

Lâm Dao nhất thời cảm động, trong mười đứa cũng có một đứa bạn tốt. Cô ta lấy từ túi xách mình một sắp hồ sơ, đưa qua cho Lâm Dao xem, còn nói với cô rằng:

- Chỉ cần mày ký tên vào hồ sơ, tất cả vấn đề liên quan tới tiền đều được giải quyết trong một nốt nhạc.

Lâm Dao cảm thấy có chút bất ổn trong câu nói, nên thử lật tài liệu ra xem sao. Những gì trong giấy viết khiến cô mở to mắt sững sốt, bạn bè thẳng tay cúp máy, hất hủi, không giúp đỡ, thậm chí là block nhưng cô chỉ buồn chứ chẳng giận hay để bụng gì. Thế thì thôi đi, còn có việc quá đáng hơn mà cô không hề nghĩ đến rằng có người bạn cầm hồ sơ cho vay đến bệnh viện tìm cô, bắt cô vay tiền.

- Mau ký đi! Đây là cơ hội cuối cùng dành cho mày, sẽ không còn chổ nào tốt hơn đâu, không cần cầm cố, thế chấp gì cả, thao tác vô cùng nhanh gọn.

Lâm Dao ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, không ngờ cô ấy còn có thể nói ra những câu nói này, khi nào tình bạn của họ lại trở nên thực dụng đến thế?

Chỉ cần cô ký thật sự tiền không còn là vấn đề nữa, chỉ có điều cái giá phải trả là lãi xuất ở đây vô cùng cao. Khi cô nghèo túng không có tiền là lúc dễ nhìn thấy lòng người nhất, cái gọi là tình cảm, ai thật ai giả thiếu tiền một lần sẽ hiểu thôi.

Đứng nhìn bạn mình cầm tờ giấy lưỡng lự mãi vẫn không chịu ký, cô ta dần mất kiên nhẫn mà hối thúc:

- Nè, giờ mày có ký không vậy? Số tiền mày đang thiếu rất lớn, chưa chắc ngân hàng cho mày vay không, ít nhất là thế chấp nhà và công ty, còn chổ tao t...

Không chịu đựng được nữa, Lâm Dao ném thẳng sắp hồ sơ vào người cô ta nói:

- Mày về đi! Tao tự xoay sở được, nhờ vào chuyện này mà tao đã nhìn rõ bộ mặt chúng mày hết rồi, sau này không cần qua lại nữa!

Cô gái cắn môi tức giận nhìn Lâm Dao, rồi cúi người xuống nhặt số giấy trên sàn lên.

- Được thôi, để tao xem mày vượt qua bằng cách nào.

Sau khi sắp xếp lại giấy tờ, trước khi đi cô ta không quên liếc nhìn Lâm Dao và nói thêm câu cuối:

- Đến lúc công ty phá sản thật thì đừng kêu trời! Không ai cứu được mày nữa đâu.

Lâm Dao im lặng không nói, đợi cho đến khi cô gái kia khuất dần sau cánh cửa phòng cô mới dám phát tiết, bao nhiêu bực bội, tức giận hai tay cầm lấy gối nằm, dùng lực thật mạnh vung tay một phát, thuốc, cháo, nước uống, ly trên bàn đều rơi xuống đất. Những thứ dễ vỡ xung quanh đều bị cô đập nát, bao nhiêu bực tức điều dồn hết vào chiếc gối nằm.

Cảm giác mà không còn diễn tả được bằng lời nói. Đau đớn mà chẳng thể sẻ chia. Muốn biết lòng người thật giả trắng đen là điều quá khó. Đời người còn quá nhiều giả dối, bạn bè, người thân cũng không ngoại lệ.

Bỗng muốn mình sống nhẫn tâm để đừng bị người khác chà đạp. Lâm Dao lúc này rất muốn có một người bên cạnh an ủi vỗ về, hứng lấy từng giọt nước mắt của mình, để biết rằng nó đáng giá. Cô muốn mình sống khác đi. Vô tư lự để rũ hết buồn đau.

Hai bên hốc mắt nước mắt rơi xuống khi nào không hay, trên đời này quả thật có quá nhiều linh hồn cô đơn, khi khóc không ai dỗ, khi cô đơn không ai bên cạnh, một mình chịu đựng mọi cay đắng.

Đập phá được một lúc, khi cơ thể cạn kiệt sức lực, khi cơn tức giận nguôi ngoai, cơ thể rơi vào tình trạng mệt mỏi, cô buông xuôi cánh tay, chiếc gối trên tay rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo, cô thở dốc ngước cao đầu nhìn lên trần nhà nhắm mắt lại tịnh tâm suy nghĩ về tình bạn của họ bấy lâu nay. Cô không hiểu sao mình có thể làm bạn với loại người này.

Khi mở mắt ra, cúi đầu xuống nhìn, chiếc gối vừa cầm nhướm đầy một mảng máu đỏ, cô hoãng hốt chân lùi ra sau, khi bình tĩnh liền nhìn lại cánh tay của mình, thì ra trong lúc phát tiết không kìm chế được hành động đã làm kim đâm sâu hơn dẫn đến máu trào ra khỏi tĩnh mạch.

Nhìn vào vết thương do chính mình gây ra cô tự nhoẻn miệng cười nhạo bản thân vô dụng, có chút chuyện cũng làm không xong, còn tự làm bản thân bị thương.

Không biết vì sao, nhưng khi nhìn ra cánh cửa sổ, ánh nolen thắp lên từ khi nào cũng không hay, cơn gió mát lùa vào phòng. Cô ngước đầu nhìn ánh trăng khuyết giữa trời Thu, như chúng bị ai trộm mất một nữa niềm vui, đem nụ cười treo ngược phía chân trời.

Trên bầu trời đầy sao là những cánh chim muộn đang hối hã bay về nhà sau một ngày kiếm ăn vất vã. Chúng là động vật còn có được tự do, có nơi để về lúc cuối ngày, huống chi cô là một con người đang sống sờ sờ, có nhà nhưng không dám về, rõ ràng là cuộc sống của mình nhưng đều do người khác lên kế hoạch, định đoạt sẵn. Cô cảm thấy mình như con rối trong xã hội này, cô muốn thoát khỏi nó, thật sự quá mệt mỏi rồi.

Trong một phút nông nổi, cô đã làm ra một hành động dại dột chính là tự rút kim truyền ra khỏi tay mình, do thao tác sai, động tác lại mạnh, máu trên cánh tay càng chảy ra nhiều hơn, nhưng cô chằng có cảm giác, giờ đây đau đớn thể xác sao có thể sánh với nổi đau trong lòng?

Cứ thế cô như một người vô hồn bước từng bước về phía cửa sổ, dùng hai tay bám lên khung cửa sổ lấy đà, đặt chân lên bệ cửa sổ rồi dùng sức tự kéo người lên. Tại tần 7 của bệnh viện, với độ cao này mà rơi xuống khả năng sống sót không đến một phần trăm.

Đứng từ vị trí này, cô có thể ngắm nhìn toàn bộ thành phố lần cuối cùng, ánh đèn đầu ngõ chợt sáng chợt tắt, cô đứng trong gió nhìn lại, xung quanh chỉ còn lại sự hoang vắng, nơi này hoàn toàn xa lạ đối với mình, ra đi tại nơi đất khách quê người thật thảm thương quá mà.

Từ trước đến nay chưa một lần biết bỏ cuộc là gì, nhưng hôm nay lại đi đến bước đường này, một lần nữa cô lại bật cười thành tiếng, tia sáng trong đôi mắt dần tan biến, những giọt nước mắt tràn mi rơi xuống lưu lạc đêm thâu.

Vừa nhắm mắt lại trước khi định tự kết thúc cuộc sống, như một kỳ tích xuất hiện, gió đêm ngừng bên song cửa, dặn dò cô phải thiết tha yêu thương cuộc sống này. Những ký ức tuổi thơ dần ùa về trong tâm trí cô, những đoạn hồi ức về sự cố gắng để đạt được vị trí như ngày hôm nay đều ùa về, những gì cô có được ngày hôm nay đều do chính cô dùng sức mình đạt được, giọt lệ đã rơi, những đau khổ trải qua đều xứng đáng.

Giữa lúc nguy hiểm thế này lại thức tĩnh tâm trí, cùng là một vị trí nhưng sao giờ lại có cảm giác run sợ? Khi nảy hành động quá bồng bột rồi sao?