Em À, Mình Yêu Nhau Vào Tháng Chín

Chương 7: Mỗi người đều có ưu, nhược điểm riêng

Sau khi kết hôn thì Lâm Dao hầu như không xuất hiện trước công chúng, và lần gần đây nhất chính là hôm nay, hai người cùng nhau đi trên một chiếc xe đến công ty. Từ sớm các hãng báo lớn đã bố trí người đứng vay quanh cánh cổng lớn của công ty trông đợi, bên trong nhân viên cũng nhốn nháo lên háo hức không kém. Mọi người vừa nhìn ra ngoài vừa truyền tai nhau bàn tán ra vào:

- Nghe nói giám đốc Lâm lấy chồng rồi, nhưng sao không thấy báo chí đưa tin gì hết vậy?

- Nghe nói đang diễn ra hôn lễ thì xảy ra chuyện gì đó, nên họ cho người phong toả tin tức lại rồi. Ngoại trừ người trong cuộc ra thì không ai biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Một nhân viên nam đứng cạnh cứ xoa hai bàn tay lại với nhau, nôn nóng nhìn ra cổng hỏi:

- Không biết chồng cô ấy là ai nữa, thật mong chờ quá đi.

Bên trong công ty, năm, sáu bảo vệ từ chạy ra dùng tay tách đám đông đang chen chúc nhau trước cổng ra trước khi xe kịp đến.

- Tránh ra chút đi! Giám đốc Lâm gần đến rồi.

Rất nhanh ngay sau đó, mọi người đã tản ra chia thành hai hàng, bảo vệ đứng hai bên dùng tay chặn họ lại. Chiếc Rolls-Royce dần tiến vào công ty TS, khiến mọi người đều phải trầm trồ, thu hút cả ánh nhìn của những người đi đường xung quanh.

Một số người vì muốn chụp được những bức ảnh đẹp mà bất chấp bảo vệ, cứ cầm máy quay dùng hết sức lau về phía trước, ngón tay cứ nhấp liên tục khiến bảo vệ phải huy động thêm người bên trong công ty ra hổ trợ họ giữ người lại.

- Tránh ra! Tránh ra!

- Từ từ đi! Xô đẩy cái gì?

- Mau tránh ra! Xe giám đốc tới rồi, nhanh lên!

Xe chạy từ từ đến, phóng viên nhà báo chen chúc nhau giương cao máy ảnh, máy quay phim, máy ảnh kỹ thuật số, micro, bút ghi âm… hướng thẳng về phía Phương Viên và Lâm Dao, chỉ sợ một phút lơ là sẽ để lọt mất biểu cảm của hai người họ.

Ai cũng biết là, mỗi một tin tức mới, một bức ảnh mới của họ đều là cái cây hái ra tiền, nhất là Lâm Dao, một người luôn kín tiếng trong công việc và đời tư. Thế nên, các nhà đài, nhà báo, tạp chí lớn đã cử những phóng viên sung sức và mạnh mẽ nhất của mình để hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn “Khó nhằn” này!

Mấy nhân viên nhìn theo chiếc Rolls-Royce mà trợn tròn mắt, há hốc mồm.

- Là chiếc xe đó hả?

- Hình như không phải xe cô ấy, trước giờ chưa thấy đi bao giờ, nhìn sang quá.

- Có thể đổi xe mới mà.

Chiếc xe chạy đến đổ trước sân lớn, bên ngoài cũng dần im lặng, nhìn chằm chằm xem người trong xe là ai. Phóng viên lần lượt di chuyển vào trong dưới sự giám sát của bảo vệ.

Cánh cửa được mở ra, đôi chân người đàn ông cùng đôi giày tây đen sáng bóng chạm đất, Phương Viên mở cửa bước xuống xe diện trên người bộ vest hoạ tiết kẻ caro, phối cùng chiếc quần âu đen, áo sơ mi trắng, thanh lịch, tinh tế nhìn trẻ trung hơn.

Anh đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, cánh cửa kia cũng dần được mở ra, Lâm Dao xuất hiện với bộ vest tông đỏ booc đô quyến rũ, cách phối viền phần cổ và tay áo đen tuyền tạo điểm nhấn đặc biệt cho trang phục, bên trong đi kèm chiếc áo hai dây xanh navy ren đen quyến rũ. Bên hông đi cùng chiếc túi xách đen sang trọng, cô nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc, chỉ một động tác nhỏ đã khiến bao nhiêu cánh nhà báo đổ rạp hết một dãy!

Bọn họ điên cuồng chụp hình, Phương Viên dở khóc dở cười nhìn họ, Lâm Dao đúng là niềm kiêu hãnh của anh mà. Nhân viên bên trong công ty đều chỉ tay về phía Phương Viên với thái độ hoài nghi nói:

- Người đó là tịch hội đồng quản trị của một tập đoàn lớn, chuyên về lĩnh vực đá quý ở Việt Nam mà phải không?

- Hai người họ thật sự kết hôn với nhau rồi hả? Nhưng trước đây chưa từng thấy họ qua lại với nhau mà?

- Nhìn kìa! Còn có giám đốc Lâm nữa.

Phương Viên, Lâm Dao cùng nhau đóng cửa lại, anh bước đến chổ Lâm Dao đưa tay ra nhẹ nhàng nói:

- Vào trong thôi!

Lâm Dao mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh.

- Không phải nói chỉ đưa tôi đến đây hả? Vào trong làm gì? Giang sơn của ai người đó tự quản!

Phương Viên chỉ tay vào dòng người đang vây kín phía trước, nghiêng đầu qua nói nhỏ bên tai cô:

- Em nhìn những người này đi! Họ đang rất trông chờ chúng ta xuất hiện, nếu bây giờ anh bỏ về giữa chừng không phải em sẽ rất mất mặt sao?

Lâm Dao đưa mắt nhìn bọn họ, không sai những gì anh nói đều có lý. Chẳng phải cô từng nói trước mặt người khác phải tỏ ra hạnh phúc sao? Bây giờ chính là thời gian tốt để thể hiện.

Thấy Lâm Dao đắn đo suy nghĩ, anh huých nhẹ tay cô trêu chọc:

- Mà em sợ gì chứ? Anh đâu có muốn chiếm giang sơn của em đâu? Anh chỉ muốn chủ nhân của nó thôi.

Lâm Dao giả vờ vuốt tóc né mặt tránh sang hướng khác, vừa đi vừa nói:

- Nghiêm túc nào!

Phương Viên mỉm cười nhìn theo cô rồi cũng nối gót theo sau.

- Đùa thôi chứ là cha em gọi anh qua đây đó.

Lâm Dao đang đi thì đứng lại quay xuống nhìn Phương Viên ngạc nhiên nói:

- Làm cái gì?

Anh lắc đầu nhún vai nhẹ.

- Anh cũng không rõ nữa, nhưng chắc việc quan trọng.

Nói xong Lâm Dao quay lên cùng Phương Viên đi tiếp vào bên trong, bước vào sảnh lớn nhân viên tự động đứng sang hai bên nhường đường, cô đi đến đâu đều nghe thấy lời bàn tán đến đó. Có vài người cứ nhìn chăm chăm vào Phương Viên nói:

- Này! Sao chủ tịch Phương lại xuất hiện ở công ty mình vậy? JMPT và TS có hợp tác với nhau hả?

Người đàn ông đứng cạnh huých tay chị ta giải thích:

- Không biết gì hết, hai người đó là vợ chồng mà.

Chị ta tỏ vẻ ngạc nhiên tròn xoe hai mắt nhìn nam nhân viên đó hỏi lại:

- Gì chứ? Kết hôn khi nào vậy? Sao không thấy báo chí đưa tin gì hết vậy?

Những người đứng xung quanh nhảy vào nói thêm:

- Chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị thôi nên không cần khoa trương.

- Thật hả?

- Nhưng hai người họ độ tuổi chênh lệch rất lớn.

- Tuổi tác không phải vấn đề.

...o0o...

Tại một căn phòng làm việc rộng lớn, không thể thiếu những tủ sách tân cổ điển. Tủ sách làm từ gỗ tự nhiên với cánh kính lớn, bày những cuốn sách đồ sộ. Những đồ vật trang trí, đồ phong thủy được bày lên để tăng sự sinh động. Phòng làm việc được trồng thêm rất nhiều cây xanh bày xung quanh, giúp căn phòng thêm thoải mái và trong lành. Tất cả đã làm nên thiết kế nội thất phòng làm việc khiến bao nhiêu người phải ước ao.

Lâm Thành cầm sắp hồ sơ được niêm phong đặt trong ngăn tủ, phía sau bàn làm việc bước đến bàn trà đối diện ngồi xuống, nhìn lướt qua Lâm Dao và Phương Viên rồi đẩy sắp hồ sơ ra trước mặt cô nói:

- Tính ra thì con làm việc ở công ty cũng được 5 năm rồi phải không?

Lâm Dao không biết cha đang định nói đến chuyện gì, nhưng cũng gật đầu nói theo:

- Dạ phải.

Ông mỉm cười ngã người tựa lưng ra sau ghế, hai tay gác lên thành ghế nhìn Lâm Dao.

- Cha cũng đã có tuổi rồi, trước sau gì công ty này cũng trao lại cho con, chi bằng...

Chỉ vừa nghe được một nữa cô đã biết ông định nói gì tiếp theo, Lâm Dao nhướng mày mở to mắt ngạc nhiên nhìn cha mình nói tiếp lời ông:

- Cha muốn con thay cha quản lý công ty sao?

Ông mỉm cười đôn hậu, gật đầu nhẹ nhìn sang con rễ dặn dò:

- Phương Viên à, con là chủ tịch của một tập đoàn lớn, kinh nghiệm làm việc lại lâu năm, kiến thức kinh doanh ít nhiều cũng biết, vậy cha nhờ con chỉ bảo Lâm Dao nhà cha nhiều hơn được không?

Phương Viên đưa mắt nhìn sang Lâm Dao, vẻ mặt cô vẫn ngờ nghệch ra đó, Lâm Dao chưa chấp nhận được chuyện đột ngột phải quản lý cả một công ty lớn như vậy, trong khi kinh nghiệm cô chưa là bao, quyết định vội vàng của Lâm Thành như vậy có phải quá nguy hiểm rồi không?

- Con sẽ thử, nhưng với một người thông minh hoạt bát như cô ấy, con tin việc tiếp quản công ty không phải là vấn đề lớn.

Lâm Dao nghe thấy lời tuyên bố này của Phương Viên liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, một người thì lo lắng đủ điều, một người thì chưa nghĩ gì đã vội đồng ý. Lâm Thành chỉ tay về hướng Phương Viên cười khoái chí:

- Haha, thằng nhóc này đúng là khéo ăn khéo nói nha.

Rồi ông nhìn sang Lâm Dao đang ngồi đối diện mình.

- Con sao vậy? Từ nảy đến giờ không nghe nói tiếng nào hết.

- Con chỉ thắc mắc, dưới sự dẫn dắt của cha, công ty đang điều hành rất tốt, vậy thì tại sao phải thay đổi người quản lý?

Lâm Thành không nói gì, ông chỉ im lặng tập trung nghe lời góp ý từ con gái.

- Hơn nữa phải sắp xếp nhân sự lại từ đầu, như vậy không phải phiền phức hơn sao?

Cha cô bật cười đưa tay vuốt cằm nhìn Lâm Dao nói:

- Haha, năm nay đã là 2022 rồi! Con không thấy mọi thứ xung quanh chúng ta đang thay đổi sao? Bước sang thời đại mới rồi, cách quản lý của cha cũng gần lạc hậu. Giờ là thế giới của tuổi trẻ, cha cũng không thể ôm mãi cái ghế này được.

Lâm Dao thì còn lo sợ việc mình lên thay cha điều hành không tốt, sẽ ảnh hưởng đến cả công ty nên còn đắn đo.

- Cha đừng nói như vậy! Suốt 20 năm qua dưới sự dẫn dắt của cha công ty vẫn hoạt động rất tốt, con cảm thấy vẫn không nên đổi mới thì hơn! Một người vừa chập chững bước vào nghề như con sẽ k...

Lâm Dao chưa nói hết câu, Lâm Thành đã đưa tay ra hiệu cô đừng nói nữa.

- Tuổi trẻ bây giờ dám nghĩ dám làm, biết đưa ra những quyết định táo bạo, ngược lại những người có tuổi như cha làm việc gì cũng không dám làm, sợ cái này sợ cái kia không dám tạo nên những bước tiến đột phá.

- Nhưng mà cha ơi, con...

- Được rồi đừng nói nữa! Trước khi cha nói với con đã suy nghĩ thấu đáo rồi.

Ông chỉ tay vào sắp văn kiện vừa đưa sang cho cô nói:

- Cha đã chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho con rồi, việc của con chính là đặt bút ký tên!

Bây giờ cô mới để ý đến sắp văn kiện được niêm phong trên bàn, cô nhìn cha mình ngờ vực nói:

- Ra là cha đã tính toán từ trước rồi, còn có sẳn cả bản hợp đồng nữa?

Phương Viên và Lâm Dao đưa mắt nhìn nhau, mọi chuyện ập đến nhanh quá khiến cô không kịp thích nghi, tiếp quả công ty là chuyện lớn, phải có thời gian để chuẩn bị, còn làm quen với sổ sách, số liệu của công ty, chỉ vừa nghĩ qua đã khiến cô đau hết cả đầu, trách nhiệm sẽ nặng nề lắm đây.

...o0o...

Bầu trời nhộm màu hoàn hôn, 18.30 phút tối An Thu từ bên ngoài bước vào phòng khách nhìn thấy An Diệp đang nhàn nhã thưởng thức trà, xem tivi. Cô bé lấy làm ngạc nhiên bước đến hỏi:

- Ủa? Sao giờ này bà còn ngồi ở đây ạ?

An Diệp rời mắt khỏi tivi nhìn sang An Thu nhướng mày hỏi:

- Vậy theo con nghĩ thì bà nên ngồi ở đâu?

An Thu bật cười đưa tay xoa gáy nhìn An Diệp nói:

- Không phải, bình thường con thấy giờ này bà hay đứng dưới bếp chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.

An Diệp đưa tay cầm lấy điều khiển tắt tivi.

- Lúc trước thì vậy, nhưng bây giờ nhà mình có dâu rồi mà?

An Thu nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường nói:

- Nhưng bây giờ trễ rồi, chắc mợ Dao không kịp về làm bữa tối đâu, hay con vào làm luôn nha bà?

An Diệp cau mày quay lại nhìn cô bé lớn tiếng nói:

- Ai mượn? Nó chưa về thì lấy điện thoại ra gọi nó về đi! Gần tới giờ cơm của cả nhà rồi.

Thân phận mình chỉ là giúp việc, An Thu không dám làm trái ý đành phải bước sang bàn nhỏ bên cạnh cầm lấy chiếc điện thoại bàn gọi cho Lâm Dao.

Ở công ty cô đang sắp xếp lại nhân sự thì nhận được điện thoại, cô gác công việc sang một bên để nghe máy.

- Alo?

Bên kia An Thu nói:

| Mợ Dao ơi, bà nói mợ về ngay để chuẩn bị bửa tối cho mọi người. |

Lâm Dao có chút khó hiểu, cô đang làm việc tại sao lại phải về? Mẹ chồng đang ở nhà mà? Hơn nữa tại sao lại là cô vào bếp trong khi những lần trước bà cực kỳ ghét thái độ làm việc của cô, năm lần bảy lượt than phiền cô vụng về, chưa kể cha chồng cô đã nói rõ, chuyện bếp núc giao lại cho giúp việc trong nhà.

- Con vào bếp thay mợ hôm nay được không? Vì ở công ty còn rất nhiều việc phải làm, hôm nay mợ phải tăng ca nên về trễ.

An Thu liền dùng tay còn lại áp vào phần loa điện thoại, quay qua nhìn An Diệp hỏi ý:

- Mợ Dao nói hôm nay tăng ca, không về sớm được.

An Diệp tỏ thái độ khó chịu, bà cầm lấy tách trà trên bàn lên nói:

- Nói với nó là về ngay bây giờ! Công việc bỏ sang một bên đi! Gia đình là quan trọng nhất!

An Thu gật đầu như đã hiểu, liền bỏ tay xuống lặp lại những lời bà vừa nói với Lâm Dao, cô không nói gì lập tức tắt máy đặt điện thoại xuống bàn ngã người, tựa lưng ra sau ghế nhìn ra bên ngoài.

Lâm Dao nghĩ mẹ chồng mình đã quen ngồi hưởng thụ nên dù cô đã đi làm, mỗi ngày bà vẫn đợi con dâu tan sở về nấu ăn. Điều này khiến Lâm Dao thấy khó chịu vô cùng. Cô thực sự không hiểu tại sao mẹ chồng lại giao hết trách nhiệm gia đình cho mình, có phải hoàn toàn là để an hưởng tuổi già?

...o0o...

Vừa làm việc được thêm 10 phút, điện thoại cô lại đổ chuông. Lần này lại là một số lạ khác, cô sợ là khách hàng gọi đến nay cầm điện thoại lên nghe.

- Alo?

Mẹ chồng lại gọi điện giục về sớm, bà nói với giọng điệu thiếu kiên nhẫn:

| Rồi chừng nào con mới về đến nhà? Chỉ việc nấu bữa tối cho mọi người cũng để mẹ gọi điện thoại nhắc nhở là sao? |

Lâm Dao thở dài bất lực giải thích:

- Mẹ ơi, không phải con đã nói ngay từ đầu là hôm nay sẽ về trễ hả? Mẹ nói con Thu nấu dùm con đi!

An Diệp thà để cả nhà đói chứ không chịu vào bếp, nhất quyết đợi cô về nấu bằng được.

| Mẹ không cần biết! Cả nhà đói bụng chờ con về, 10 phút nữa làm cách nào không cần biết, con phải có mặt ở nhà ngay cho mẹ! Nếu không ngày mai đừng nghĩ đến việc đi làm nữa! |

Chưa kịp đợi Lâm Dao trả lời, An Diệp đã thẳng tay tắt máy sau lời tuyên bố. Nhưng mặc kệ, nhà có người giúp việc mà, công ty còn cả đống việc để làm, cô không thể bỏ bê công việc được, vậy nên vẫn ngồi lại bàn làm việc cho xong.

Nhưng chưa được bao lâu lại bị An Diệp gọi hết điện thoại này đến lần khác, thúc giục không ngừng, không còn cách nào khác, Lâm Dao đành phải tan tầm sớm.