Bắc Vũ Tịch để cô gái nhỏ tựa vào lòng mình, hắn cho cô mượn sức lực thân thể chống đỡ ngồi dậy.
Trong ánh sáng đèn phản chiếu sắc tối âm trầm của màn đêm qua khung cửa kính sẫm màu, hình ảnh cả hai in hằn một cách rõ nét, bóng lớn đỗ trên sàn nhà lặng ngắt.
Sự thật của nhiều năm trước, hắn chưa từng nói với ai, bởi vì trong hắc đạo tàn nhẫn này chẳng ai chịu tin lời nói của một kẻ luôn phải gánh chịu chỉ trích như Bắc Vũ Tịch.
Năm đó, hắn quả thật cũng có một phần lỗi. Mà lỗi lầm này khiến người đàn ông cao ngạo như Bắc Vũ Tịch trong ngần ấy năm, chưa bao giờ hắn thoát khỏi sự tự trách.
Tô Gia năm xưa vì cái gì mà chỉ trong một ngày liền cháy rụi thành tro, mấy chục mạng người cũng vì vậy mà chết oan không ai đối chấp, lửa đỏ một đám lớn sáng rực không ngừng nghỉ mang theo vô số sinh mệnh cùng tiếng gào thét tuyệt vọng.
Bắc Vũ Tịch đã đến quá trễ, kết quả bố mẹ Âu Nhược chẳng còn ai sống sót, anh trai Tô Âu của cô thì mất tích chẳng thấy tâm hơi, đến cả Âu Nhược cũng không thấy đâu.
Dù hắn đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng sau cùng ngoài việc ngọn lửa được dập tắt, những người còn sống không một ai, muốn hỏi tung tích Âu Nhược cùng Tô Âu cũng chẳng ai biết.
Khoảng thời gian sau đó Bắc Vũ Tịch đã cho người tìm hai anh em Âu Nhược, kết quả không tốt như hắn dự tính, Tô Âu đã được Thiên Quan đưa đi, hắn còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Bắc Vũ Tịch.
Kết quả bây giờ, Tô Âu đối nghịch Bắc Vũ Tịch khiến mối quan hệ gia tộc hai nhà ngày xưa đổ vỡ.
Tô Âu xem Bắc Vũ Tịch là kẻ thù, hơn ai hết người hiểu chuyện này sao lại ra nông nỗi này chỉ có mỗi Thiên Quan.
“Em đã thấy hắn!” Âu Nhược tựa vào lòng Bắc Vũ Tịch, trái tim đập nhanh dồn dập, những lời hắn nói, những sự kiện như thước phim cứ dồn dập hiện về.
Lòng ngực Âu Nhược nặng trĩu, hai mắt cô mở to cứ như không dám tin điều này lại rõ ràng trong ký ức như vậy… cô nắm lấy tay Bắc Vũ Tịch, run rẩy nhớ lại, môi mỏng mấp máy: “Sau khi anh đi… Tiếp đó Thiên Quan đã đến! Hắn… Hắn đã ép bố nói ra nơi cất giữ số tài liệu mật mà bố anh và ông ấy muốn che giấu…”
Trí nhớ của cô? Quá mức rõ ràng… Giống như chỉ mới ngủ một giấc, mọi thứ như cái chớp mắt, đều hiện diện một cách chân thật nhất.
Âu Nhược nắm cứng bàn tay người đàn ông, nép sâu vào người hắn tựa như con mèo nhỏ ướt mưa lạnh ngắt cùng run rẩy: “Em đã ở đó, em đã ở dưới nước… Khi đó em nghe thấy giọng anh, nhưng dù có thế nào chính em cũng không thể nổi lên.”
Từ bé Âu Nhược đã có khả năng thiên phú khi ở dưới nước, lại có thể nín thở lâu hơn người thường, ngày đó Tô Âu đã tập cho cô vận dụng tài năng của mình.
Sau khi Thiên Quan đến, mẹ bảo người làm đem con gái giấu đi. Khi Âu Nhược quay lại tìm mẹ, một đại sảnh lớn Tô Gia chìm trong máu tươi cùng thi thể.
Ngày đó… Âu Nhược không hiểu, chỉ biết chạy đi tìm mẹ khóc lóc, nước mắt nước mũi tèm lem, miệng vẫn gào lên gọi “mẹ ơi”…
Mẹ cô dùng chút hơi tàn, giục Âu Nhược mau chạy, còn bảo cô chạy càng nhanh càng tốt, bà trong làn nước mắt đã thống khổ nói: “Nhược Nhi của mẹ, chạy đi con… Chạy nhanh và đừng quay lại… Mau chạy…”
“Mẹ ơi!” Âu Nhược khóc quỳ bên thân thể nằm vật ra đất, tiếng khóc non nớt quá đỗi thảm thương.
Người phụ nữ tay vuốt má con, máu tươi dính lên gương mặt nhỏ, bà uất nghẹn: “Nhược Nhi ngoan, nghe lời mẹ… Đi tìm anh con… tìm… tìm Bắc lão đại…”
Sau đó mẹ nằm yên bất động trên vũng máu tươi đáng sợ, Âu Nhược như chẳng còn điểm tựa nào trên đời.
Bố cô đã bị Thiên Quan đưa đi, một nhà mấy chục mạng người, nói gϊếŧ liền gϊếŧ chết…
Sau đó, cô chẳng biết chính mình lấy ở đâu ra dũng khí, cứ cố sức mà vụt chạy đi, muốn tìm anh trai, muốn tìm Bắc Vũ Tịch, trong đầu cứ luôn là câu nói của mẹ.
Nhưng vừa ra cửa mấy bước, một đám người đã xông vào với mấy giọng nói hùng hổ dọa người, kẻ cầm đầu còn tỏ ra đắc chí, Âu Nhược chỉ có thể toang tìm chỗ trốn, liếc mắt nhìn thấy hồ cá ở phía vườn cây, liền theo đó mà chạy, rồi nhảy thẳng xuống hồ.
Cô đã nhìn thấy… Thiên Quan cho người chăm lửa đốt nhà mình, mà chính cô lúc ấy, một đứa trẻ không thể làm gì được chỉ biết giương mắt nhìn ngọn lửa đem mọi thứ trong một giờ thắp sáng.
“Nhược Nhược, tôi chỉ muốn tìm em! Hoàn toàn không có ý xấu!” Bắc Vũ Tịch dùng cơ thể hắn sưởi ấm cơ thể nhỏ bị lòng người làm cho lạnh lẽo.
Âu Nhược nắm lấy vạt áo trước ngực Bắc Vũ Tịch, nép mặt vào lòng hắn khóc lên từng tiếng uất nghẹn, “Vũ Tịch… Em là đứa con bất hiếu… Em chẳng làm được gì cả…”
Nếu như khi đó cô chịu làm gì đó, có phải bố mẹ sẽ không chết? Âu Nhược hận chính mình, hận sự thậm tệ bất lực mà cô bé yếu đuối gánh chịu.
Đến cả anh trai cũng không tìm thấy, bây giờ Tô Âu lại về phe của kẻ thù, quay lưng chống đối với Bắc Vũ Tịch.
Nếu năm đó cô không phải đứa trẻ, toàn thân bất lực nhìn bố mẹ bị người ta sát hại, nếu năm đó cô tìm được Bắc Vũ Tịch… Có khi…
“Tại sao lại như vậy… em không muốn…”
“Nhược Nhược! Chuyện đã qua rồi!”
“Em… Em không thể tha thứ cho chính mình. Mỗi đêm, em… em dường như đều mơ thấy mẹ, dù bà không trách em, dù bố không ghét bỏ em… Nhưng họ đã phải rất đau đớn…”
Hắn không thể hiểu được cảm giác mất mát của cô, nhưng cô gái của hắn lúc này khóc lóc tiều tụy, hắn thấy trái tim đau điên cuồng như bị những giọt thủy tinh trên đôi mắt cô rơi trúng, vỡ nát, đâm thẳng vào tận sâu.
Ngày đó Tô Nhược là cô, bây giờ Âu Nhược là cô. Trong giấc mơ, mẹ nắm lấy tay cô gái nhỏ có tên gọi Tô Nhược, dìu dắt từng bước đi.
Bây giờ ai dìu cô bước đi, sự thật này quá khủng khϊếp. Kẻ thù của cô cùng anh trai cô đang là một thế lực hùng mạnh, Thiên Quan vì sự ích kỷ của chính mình đã làm hại rất nhiều người.
Ai cũng nói Bắc Vũ Tịch là đại ác ma tàn nhẫn, gϊếŧ người không gớm tay trước nay chưa nương tình, nhưng hắn hành xử đều dùng chuẩn mực và quy tắc làm đầu.
Còn người cứ luôn tỏ ra cao thượng đáng thương như Thiên Quan, mấy ai nhìn thấy con quỷ dữ bên trong hắn? Cả nhà cô, mấy chục mạng…
Cứ như một đàn kiến, nói gϊếŧ liền gϊếŧ, nói đốt liền đốt.
Âu Nhược khóc tức tưởi một đêm liền, khi sự thật từ quá khứ được gọi lên, mọi sự hiểu lầm đều được nói rõ, ngọn nguồn câu chuyện dẫn đến bước đường này cô dường như không còn một khoảng không nào bình lặng.
Khắp người đều đau đớn, trái tim rỉ máu từng cơn, theo dòng lệ trong suốt mặn chát, cô thấy mình yếu ớt đáng thương.
Nếu Bắc Vũ Tịch không ở đây, cô phải làm sao?
“Vũ Tịch! Em sợ lắm, em sợ… nếu chẳng may em hiểu lầm, nếu chẳng may…” Âu Nhược đã bao giờ hoảng loạn thế này?
Cũng may Bắc Vũ Tịch không phải là kẻ thù, nếu phải… Cô làm sao đối diện với bố mẹ đã chết của mình? Càng là… Không thể đối diện với hắn, cô không thể bán rẻ lương tâm mình, cùng một kẻ thù chung sống.
Bắc Vũ Tịch ôm cô gái nhỏ đáng thương, chờ đợi cô bình tĩnh mới dìu Âu Nhược nằm xuống.
Giường đệm quá đỗi lạnh lẽo, thân thể cô càng lạnh hơn, nắm lấy cánh tay rắn rỏi của người đàn ông, trái tim tan vỡ của cô cứ như ngừng đập.
“Vũ Tịch! Anh đừng đi!”
“Không đi! Ở đây với em, nghỉ ngơi cho tốt rồi chúng ta sẽ cùng về nhà!”
Mấy chữ ‘về nhà’ hiện diện trong suy nghĩ… Âu Nhược nghe mấy lời này chẳng hiểu thế nào lại yên tâm đến lạ, được Bắc Vũ Tịch vỗ về một lúc cô gái nhỏ mới yên tâm mà ngủ thϊếp đi.
Sự thật đến quá nhanh, nhanh đến mức hắn cũng không tin nổi. Hắn trách Âu Nhược hành động nông nổi, nhưng phần lớn đều là lo sợ an nguy của cô bị tổn hại.
Tính cách của cô phần nào cũng là do ảnh hưởng của quá trình trưởng thành, lúc trước nhút nhát đến mức im lặng, bây giờ càng quấy đến mức ồn ào.
Người không hiểu sẽ mắng cô hay gây phiền phức cho Bắc Vũ Tịch, nhưng người hiểu cô sẽ thương cảm hơn là trách cứ.
Xét về tuổi tác, Âu Nhược chỉ vừa bước qua tuổi mười chín một chút, so với những cô bé bình thường khác thứ cô chịu đã quá nhiều, đôi vai nhỏ như vậy gồng gánh mọi thứ, nếu không phải vì cô ở bên cạnh hắn thì chắc có lẽ đã không dẫn đến chuyện hôm nay.
Ngay từ đầu, nếu bỏ lỡ Âu Nhược, Bắc Vũ Tịch sẽ hối hận, nhưng lúc này khi thân thể nhỏ im lặng nằm trên giường bệnh, quá khứ của nhiều năm trước đổ dồn về, cảnh tượng bố mẹ đều cùng một thời khắc bị gϊếŧ hại, mọi thứ như đem lý trí Bắc Vũ Tịch xé ra.
Có mấy ai chịu được, có mấy ai khống chế được cảm xúc? Ngày bé cô không hiểu, vậy mà thảm kịch đó còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Âu Nhược mất trí nhớ đến tận bây giờ, lúc này cô đã lớn có thể hiểu được nguyên nhân gốc rễ mọi chuyện, vết thương đó liệu còn sâu đến mức nào…
Thay vì cứ đỗ dồn mọi trách nhiệm lên người hắn, quấy phá kêu khóc mắng chửi hắn, hắn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Đổi lại, Âu Nhược khóc vì vui mừng, vì biết được cái chết của bố mẹ năm xưa không liên quan đến hắn, cô sợ… Sợ đến cả người cuối cùng bản thân tin tưởng cũng làm cô đau.
Nhiều năm như vậy, thứ hắn luôn canh cánh trong lòng là Tô Gia cũng là Tô Âu và Âu Nhược.
Nếu không phải Bắc Vũ Nghiêm làm lớn chuyện này, Âu Nhược liệu có nhớ lại mọi chuyện, quan trọng hơn… Cô sẽ lại đi tìm chân tướng ẩn sâu trong giấc mơ một cách đầy nghi hoặc.
Vấn đề gì sau này sẽ phát sinh? Cô có thể giống như Tô Âu, bị Thiên Quan lợi dụng.
Bắc Vũ Nghiêm có thể mang cô đi thì Thiên Quan cũng có thể.
Chỉ cần một sơ sót, một cái quay lưng cũng có thể khiến cô gái nhỏ vốn dĩ ở trong vòng tay biến mất.
Dù chỉ là suy nghĩ nhưng chính hắn cũng không dám tin, Âu Nhược… Quan trọng với hắn!
Bây giờ, việc hắn có thể làm là bảo vệ cô gái nhỏ Tô Nhược của nhà họ Tô bình an, còn phải giải thích rõ với anh trai cô về những hiềm khích phát sinh không đáng có.
Kẻ gây ra mọi chuyện, phải trả giá cho mọi chuyện.