Buổi tối lúc đã 9 giờ hơn, Âu Nhược vừa thay xong một bộ quần áo mới, trông sạch sẽ lại còn dễ hoạt động.
Chiếc áo thun trắng, một chiếc quần thể thao thoải mái màu đen. Đi đến trước gương, cẩn thận dùng chiếc lược chải gọn mái tóc dài rồi búi lên một cục to trêи đầu.
Bình thường Âu Nhược hay xõa tóc dài xuống tận thắt lưng, bởi vì Bắc Vũ Tịch rất thích mái tóc dài của cô.
Hắn không nói nhiều lắm về tóc cô, nhưng hay dùng tay vuốt ve mái tóc Âu Nhược, cứ như vậy mà cô dần để ý. Mái tóc dài của cô khiến Bắc Vũ Tịch rất thích thú, hắn thường hay đưa tóc cô lên mũi ngửi, sau đó thì nói: "Rất thơm!"
Âu Nhược lúc đó chỉ biết rất xấu hổ, cô không dám nói gì, càng không muốn nói gì. Bắc Vũ Tịch cứ như vậy, ít khi khen ngợi cô, nhưng một khi đã khen ngợi chứng tỏ hắn rất để tâm.
Sau lời khen đó, Âu Nhược cứ như vậy mà chỉ dùng đúng một loại xà bông gội đầu hắn thích. Tâm tình cô lúc đó vui vẻ lạ thường.
Ngắm mình trong gương một chút, Âu Nhược mỉm cười rồi tự an ủi: "Âu Nhược! Mày thật xinh đẹp! Có phải không?"
Đúng vậy! Sự xinh đẹp này, chắc chắn là để Bắc Vũ Tịch ngắm nhìn. Dù hắn có ở đây hay không thì tin chắc, trái tim của chúng ta luôn cùng chung một nhịp.
Trừ phi, một trong hai người chết đi!
Không hiểu tại sao nhưng bây giờ trong lòng Âu Nhược có cảm giác rất kì lạ, cứ như... Cả cuộc đời này, lần vẫy tay chào tạm biệt đó, nụ hôn lúc đó, cái ôm lúc đó...
Chính là... Những điều cuối cùng...
Người đó rốt cuộc là ai, chính bản thân em cũng không biết. Nhưng em dám cam đoan với anh, chỉ cần không có nguy hiểm em nhất định sẽ quay về. Chẳng may gặp chuyện... Xin lỗi vì em không thể thực hiện lời hứa toàn tâm toàn ý kia được...
Ngụy Tình... Trả lại cho anh!
Âu Nhược cởi chiếc nhẫn kim cương màu xanh trêи tay, chiếc nhận lóe sáng một tia sáng phản chiếu với ánh đèn rất đẹp mắt, thế nhưng... tất cả cũng không biết được cái gì.
Âu Nhược đi đến sofa đưa tay lấy chiếc áo khoác mà Ngụy Nương làm cho cô vẫn đặt ngay ngắn trêи bàn, mặc vào đi ra cửa.
Cả người Âu Nhược toát lên một sự kiên quyết mạnh mẽ, giống như một con ngựa chiến đã chuẩn bị tinh thần.
Kẻ thù ở trong tối, cô ở ngoài sáng, chuyện đối mặt này... Chắc chắn không tốt lành gì.
Tay Âu Nhược nắm lấy tay nắm cửa, kéo ra, cô cứ tưởng mình mở sai liền mở liên tục mấy lần.
Cửa bị khóa rồi, còn là từ bên ngoài.
Âu Nhược định cất tiếng gọi, Ngụy Nương bên ngoài vừa khóc vừa nói: "Tiểu Nhược! Mẹ không thể để con gặp nguy hiểm được! Mẹ xin lỗi, nhưng con chịu khó ở đây một đêm đi."
Âu Nhược nhíu mày: "Ngụy Nương! Mẹ làm gì vậy? Mẹ mau mở cửa đi?"
Cô rất muốn biết rốt cuộc người đó muốn nói chuyện gì với cô, nhưng mà với tình hình này, Ngụy Nương chắc chắn không cho phép.
Trong đầu Âu Nhược lóe lên một tia sáng, cô im lặng không nói, đi nhanh đến cửa sổ phòng.
May mà cửa sổ phòng không khóa, Âu Nhược mở ra, bỏ một chân qua thanh cửa sổ rồi đến một chân còn lại.
Khi cả người đã bỏ ra ngoài cả rồi, Âu Nhược liền nhảy xuống đất. Tứ hợp viện rất may là nhà một khuôn một tầng, nếu mà là Bắc Gia, có sẽ việc này không dễ chút nào.
Âu Nhược theo đường ở phía sau tứ hợp viện, đi ra vườn rồi lẻn đi bằng đường cửa sau không hề để lại một chút tiếng động nào.
Ngụy Nương lại rất an tầm về việc khóa cửa của mình, nhưng bà thật không ngờ Âu Nhược lại có thể rời đi như vậy bằng cách leo cửa sổ.
Do không hiểu rõ nơi này cho nên Âu Nhược cũng không biết nên đi đâu về đâu, cô men theo bờ tường của tứ hợp viện, ra đến đường lớn.
Âu Nhược nhìn thấy một chiếc taxi màu xanh, nó đang đậu ở đó dường như là không có khách. Tài xế nhìn thấy cô đi ra thì lập tức chạy đến, từ cửa sổ xe, kính xe từ từ hạ xuống.
Một gương mặt ngó đầu ra nhìn Âu Nhược: "Cô gái! Đi đâu không?"
Âu Nhược gật đầu: "Đến Đông Hoàn."
Người tài xế nhìn cô có vẻ hiếu kì, nhưng mà việc riêng tư của khách người tài xế cũng không tiện hỏi.
Chỉ một tiếng "lên xe đi" của người tài xế, Âu Nhược liền mở cửa sau ngồi vào.
Bây giờ là 9 giờ 40, phải đến kịp đó.
Tên đó, hắn lần đầu tiên đã gửi cho cô một bàn tay.
Có khi sau này lại là một cái đầu người cũng nên.
Kẻ nguy hiểm như vậy... Âu Nhược đột nhiên trong lòng đổ nặng, như có than chì nóng hổi rót đầy cả cơ thể cô. Khiến cho nó cực kì khó chịu.
Cô không nói cho Bắc Vũ Tịch biết, lý do đơn giản nhất là vì sợ hắn xuất hiện. Bắc Gia không phải chỉ có một mình cô, mà còn có cả trăm người, Bắc Vũ Tịch làm sao lo liệu hết, vậy nên việc của chính mình cô tốt nhất là tự mình làm lấy.
Xe rời khỏi ngoại ô, đi vào thành phố. Đèn neon của các cửa hiệu sáng loáng, soi rõ mặt đường như ban ngày.
Tuy là buổi tối nhưng ở đây khá nào nhiệt, người ta vẫn đi đi về về bận rộn biết bao.
Màn đêm ngày một dày, như chất chứa mấy mươi năm nổi u ám xuống nhân gian. Nhưng có một điều nó không biết, đêm và ngày tồn tại đối lập nhau.
Một khi đêm xuống, ngày sẽ tan, nhưng khi ngày đến, đêm sẽ tàn. Quy luật này, chính là như vậy, giống như một núi không thể có hai hổ, nếu không những loài động vật khác, ngày ngày sẽ là những kẻ hứng chịu chiến tranh từ chúng.
Qua mấy con đường, mấy đoạn đánh tay lái. Âu Nhược cũng không biết là đi đâu, chỉ cảm thấy nhà cửa dân thưa thớt, những tòa nhà cao tầng chỉ còn lại ở phía sau, đèn đóm ngày một nhạt màu.
Đông Hoàn rốt cuộc là nơi như thế nào? Tại sao lại có cảm giác kì lạ như vậy.
Âu Nhược nhón người ra trước, đưa mắt nhìn tài xế. Kì lạ là, người tài xế đột nhiên đội nón rồi đeo khẩu trang, khiến ban nảy cô cũng không nhớ rõ mặt, chỉ nhìn được một góc cạnh gương mặt ở ngoài khẩu trang, trêи cổ có một cái bớt.
"Sư phụ! Đông Hoàn rốt cuộc là nơi nào?" Âu Nhược lo lắng hỏi.
Người tài xế không nhìn cô mà nhìn vào gương chiếu hậu phản chiếu gương mặt cô, nghi hoặc hỏi: "Cô không biết Đông Hoàn à?"
Cô làm sao mà biết được kia chứ, cô ở đây cũng được hơn một tuần rồi chứ có lâu lắc gì là bao. Sau đó cô lại sợ Ngụy Nương sẽ giữ cô lại nên cũng không muốn hỏi bà ấy Đông Hoàn là chỗ nào.
Bây giờ mới biết, cô chính là đã tự gieo mình xuống nước.
Đoạn đường đi ngày một kì lạ, Âu Nhược thấy da đầu hơi tê, rồi đầu cô đột nhiên đau nhói. Cứ tưởng là do cô lo lắng nên mới như vậy, cho đến khi mũi cô ngửi thấy một chút mùi hương gì đó rất khó tả.
Cô đã một lần ngửi qua, nhưng mà đó là gì thì cô đến khi nhớ ra cũng không còn kịp nữa.
Cứ như vậy, hô hấp của Âu Nhược bị thuốc mê lấn áp. Khiến cho mi mắt cô dù có cố mở cũng không mở lên nổi, khi gục xuống ghế, Âu Nhược còn nghe người lái xe nói: "Cô không biết Đông Hoàn cũng không sao, chỉ cần một chút nữa tôi sẽ giải đáp sự tò mò này."
Nghe xong thì thần trí Âu Nhược cũng không kiềm lại được cơn buồn ngủ, hai mắt cô nhắm nghiền, mi dài cong vυ't không một chút cử động.
***
Tứ hợp viện.
Ngụy Nương đi đi lại lại trước hành lang, dù bà đã khóa cửa rồi nhưng tâm thế của bà vẫn có chút bất an.
Âu Nhược sống với bà không lâu, nhưng từ kinh nghiệm mấy chục năm của bà, Ngụy Nương hiểu rõ tính khí Âu Nhược.
Con bé này rất kiên quyết, nếu không phải là Bắc Vũ Tịch chắc chắn cũng sẽ chẳng ai ngăn cản được.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, bà dường như thấy có cái gì không đúng.
Âu Nhược sau khi kêu bà mở cửa xong, bà không đồng ý thì cô liền ngoan ngoãn không kêu không quấy, cứ như vậy mà trở vào trong, cho đến giờ vẫn chưa lấy có chút động tĩnh nào.
Đây chẳng lẻ là Âu Nhược đã suy nghĩ thông suốt? Bây giờ bà phải làm sao? Âu Nhược ở trong đó, hay là không ở trong đó.
Bình thường, Âu Nhược đâu có vâng lời thế này. Hôm đấy vì không muốn về Bắc Gia đã cãi nhau với Bắc Vũ Tịch đến dầu sôi lửa bỏng. Nhìn thấy con trai tức giận nhưng chẳng làm gì được, bà biết việc này có ý nghĩa gì.
Gọi điện xong rồi, bây giờ chỉ còn chờ Bắc Vũ Tịch đến. Nhưng mà từ New York đến Trung Quốc cũng mất mười mấy tiếng.
Việc trước mắt là giữ chân Âu Nhược, Ngụy Nương nghĩ vậy nên liền đi đến phòng Âu Nhược, gõ cửa: "Tiểu Nhược! Con có muốn ăn gì không? Mẹ nấu cho con?"
Tưởng Âu Nhược giận dỗi không muốn nói, Ngụy Nương cũng không để tâm, tiếp tục canh ngoài hành lang, tránh Âu Nhược phá cửa đi ra.
Nói gì thì nói, con trai bà đã lạnh lùng đến nổi kéo con gái chân yêu tay mềm như Âu Nhược đi rèn luyện hai tháng. Từ một cô bé dịu dàng không biết đánh nhau lại trở thành một cô gái mạnh mẽ tính khí chẳng thua nam nhi bọn họ.
Bắc Vũ Tịch nếu cầm súng tay trái, Âu Nhược bên cạnh sẽ cầm súng tay phải. Tạo thành một đôi nam nữ anh hùng...
Càng nghĩ bà lại thấy càng vô lý.
Tầm mười phút trôi qua, Ngụy Nương lại tiến đến gõ cửa: "Tiểu Nhược! Mẹ biết là không nên nhốt con. Nhưng mà con một mình đi như vậy rất nguy hiểm... "
Bên trong không một ai trả lời, cả một tiếng động cũng không có. Ngụy Nương nào có biết, bà chính là đang nói chuyện với một căn phòng trống không một bóng người, đến cả con mũi bay qua cũng còn có thể nghe được tiếng cánh nó đập không khí kêu "tạch tạch".
Ngụy Nương theo linh cảm của một chủ nhân gia đình bấy lâu nay cảm thấy không đúng, Âu Nhược trước giờ nếu giận cũng sẽ không im lặng như vậy.
Bà gọi Liên Liên: "Liên Liên! Mau... Mau đến đây mở cửa..."
Liên Liên chạy đến mở cửa cho Ngụy Nương, lúc này mới hay Âu Nhược đã bỏ đi từ lúc nào chẳng biết.
Cả căn phòng không một bóng người, cửa sổ mở toang...
Ngụy Nương như muốn ngất đi, chân bà run một cái liền khụy xuống, Liên Liên nhanh tay đờ lấy rồi hớt hải gọi: "Ngụy Nương... Ngụy Nương người không sao chứ?"
Ngụy Nương chỉ tay đến sofa, Liên Liên liền dìu bà đến sofa. Để cho bà ngồi xuô ghế rồi đưa tay rót cho bà ly nước.
"Ngụy Nương! Người mau uống nước đi." Liên Liên nói.
Ngụy Nương nhận lấy, trong lòng thầm mắng... Đúng là... Âu Nhược làm bà tức chết mà.
***
Đêm chưa tan hết, Âu Nhược đã bị đưa về một nơi nào đó mà chính cô cũng không biết.
Sàn nhà ẩm ướt, mùi hanh khô cũ kỹ của đồ vật trong nhà, tiếng côn trùng kêu nghe sao mà thê lương da diết. Đây dường như là một căn nhà bỏ hoang.
Khi Âu Nhược mở mắt trước mắt là cả một trời tối đen như mực, cô đưa tay định sờ ra trước, trước mắt cô đã được bọc lại bằng một tấm vãi đen không thể nhìn thấy bất kì thứ gì, tay cũng bị cột chặt lại.
Từ vị trí của cô có thể nhận ra rằng, ai đó đã trói cô lại rồi đem cô bỏ vào đây. Nơi này có thoang thoảng một mùi hương, giống như là mùi hương của một loại hoa. Theo cảm nhận của Âu Nhược thì đó là cẩm tú cầu, bình thường rừng cẩm tú cầu của Bắc Vũ Tịch trong sân vườn luôn có màu xanh trời, sắc màu vừa lạ vừa quyến rũ, chẳng có lấy một cây cẩm tú cầu đỏ nào.
Ở đây cũng như vậy, mà ngược lại, cẩm tú cầu ở đây có vẻ xanh hơn. Âu Nhược định năng người ngồi dậy, cô vừa co nguời đã thấy như có hàng ngàn hàng vạn cây kim chích vào người.
"A..." Âu Nhược kêu lên vì đau đớn rồi cả người vừa ngẩng lên lại ngã xuống. Từ da đầu đến lòng bàn chân không có chỗ nào là không đau.
Người đó nhốt cô ở đây rồi không ở lại, chẳng biết đã đi đâu. Miệng cô thì chẳng bịt lại, chắc chắn người này không sợ cô la hét, cũng không sợ cô kêu cứu. Ở đây ngoài cẩm tú cầu mùi hương duy nhất có thể phán đoán, thì chẳng có lấy một chút âm thanh nào.
Muốn cô đến nói chuyện, hay là muốn cô đến đây để giấu đi.
Đang bình thường yên lặng đến nổi có thể nghe được tiếng con ruồi bay qua, đột nhiên Âu Nhược cảm thấy một sự nặng nề bởi một vật gì đó di chuyển trêи sàn nhà, rất xa không nghe rõ nhưng khi áp tai xuống đất có thể nghe thấy... Giống như là... Tiếng bước chân...
Nguy hiểm đang đến gần...