Ngụy Tình: Phu Nhân Của Đại Ma Vương

Chương 35: Sự bất an của Âu Nhược

Sáng sớm tinh mơ, đèn phòng đã tắt chỉ có ánh sáng mặt trời thay thế, xuyên qua lớp rèm cửa tối màu khiến cho không khí toát lên ánh tối mờ mờ.

Âu Nhược khẽ xoay người, cảm nhận người bên cạnh đã không còn ở bên, vị trí đó vẫn còn chút hơi ấm, cô lười biếng kéo chăn lên trùm lại tiếp tục ngủ.

Bắc Vũ Tịch từ nhà tắm đi ra, trêи người là chiếc khăn tắm quấn quanh thắc lưng che đậy nơi nhạy cảm. Làn da màu đồng cường tráng, dáng người cao lớn khí thế, thân thể vẫn còn động lại vài giọt nước, men theo da thịt mà chảy xuống.

Bước chân dài rộng của hắn tiến đến Âu Nhược đang nằm trêи giường, nhìn cô như con mèo nhỏ đang chui rút trong hang, hắn mạnh bạo đưa tay kéo chăn của cô quăng xuống sàn nhà.

Thềm gạch sạch sáng đón nhận cái rơi nhẹ nhàng của chiếc chăn, khiến cho nó ngoan ngoãn nằm ở đó.

Âu Nhược bất chợt cảm thấy thân thể lạnh toát, đưa tay mò mẫm chiếc chăn ấm áp yêu quý mới vừa kéo lên.

Đột nhiên thấy một luồng không khí lạnh đè xuống cùng một sức nặng mạnh mẽ, lại có thứ gì đó man mát rơi xuống mặt mình, Âu Nhược giật mình mở mắt.

Bắc Vũ Tịch nắm lấy hai tay cô đặt trêи đỉnh đầu, Âu Nhược kinh hồn kêu lên: "Bắc... Bắc Vũ Tịch... Anh làm gì vậy?"

Làm gì sao? Nhìn hắn liền biết hắn định làm gì kia mà.

Âu Nhược run rẩy khi bị khí thế cùng sức mạnh cơ thể đè bẹp ở dưới.

Tóc hắn ướt đẫm vì vừa tắm, đường sương hàm vẫn còn đọng lại giọt nước chảy dài từ mái tóc. Lòng ngực cường tráng đầy vết thương đó vẫn còn từng giọt nước lấp lánh dưới mắt Âu Nhược.

Cô nuốt nước bọt, cổ họng nhỏ run run chuyển động. Bắc Vũ Tịch hạ người một chút, vừa định hôn xuống Âu Nhược vội vàng mím môi xoay mặt đi.

"Em... Em chưa làm vệ sinh!" cô rối rít nói.

Bắc Vũ Tịch nắm lấy hai tay cô chỉ bằng một tay của hắn, cổ tay nhỏ của Âu Nhược nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Tay còn lại, hắn nắm lấy cằm Âu Nhược như gọng kìm kéo mặt cô xoay lại.

Hướng đôi mắt ngượng ngùng của cô về phía ánh mắt hắn.

Âu Nhược kháng cự không thành bị hắn dồn ép nhìn thẳng.

"Bắc Vũ Tịch! Bỏ em ra..."

"Bỏ em ra? Sao có thể!"

Không thể là thế nào? Cô còn chưa làm vệ sinh cá nhân, hắn định chiếm đoạt như vậy à.

Âu Nhược cựa quậy: "Không được! Bắc Vũ Tịch như vậy sẽ lây nhiễm sâu răng."

Bắc Vũ Tịch hứng thú "ồ" một tiếng, Âu Nhược bất mãn câm phẫn đầy trong lòng ngực. "Ồ" là "ồ" cái gì chứ? Anh cứ nói đại là anh nghe không lọt tai đi.

Âu Nhược hé môi định nói: "Vậy nên cho em làm vệ sinh cá nhân xong hẳn tính..."

Nhưng... Lời cong chưa kịp thốt ra liền bị Bắc Vũ Tịch trong một giây dùng môi mình nuốt mất...

"Ưʍ..."

Nắng ngoài vườn đang đỏ mặt nhìn trộm vào căn phòng, truyền đến hình ảnh nhạy cảm của Âu Nhược và Bắc Vũ Tịch. Gió cũng đáng ghét trêu chọc lá cây khiến nó kêu lên đầy bất mãn.

Da thịt Bắc Vũ Tịch lạnh lẽo như băng nhưng bị hắn hôn xuống, Âu Nhược lại cảm thấy cả người nóng như bị đốt cháy. Mà kẻ châm ngòi chính là cái người kêu ngạo, cao cao tại thượng ở trêи - Bắc Vũ Tịch.

Toàn thân Âu Nhược run rẩy như trái tim đang loạn nhịp trong lòng ngực, cảm nhận hương vị của Bắc Vũ Tịch đi sâu vào khoang miệng càng lúc càng tham lam cắn ʍút̼.

Âu Nhược như bị điểm huyệt, cô há miệng thở dốc lại khiến Bắc Vũ Tịch công thành đoạt đất, không một chút niệm tình mà tấn công chiếm giữ mãnh liệt hơn.

Hắn hôn càng lúc càng sâu, môi Âu Nhược tê dại vừa định rút lui hắn liền xông đến xông đến. Cứ như vậy cả người Âu Nhược ngày càng mất đi sức lực vốn có, thân thể mềm mại nhũn ra như viên đá lạnh dưới mặt trời nóng, tan ra chỉ còn một vũng nước.

"Ưʍ... Vũ Tịch..." Âu Nhược không ngăn được tiếng rêи rỉ, khẽ gọi tên hắn.

Làn sóng tình dạt dào đập vào lòng ngực, như bờ đá đón chịu cơn sóng của thiên nhiên.

Bắc Vũ Tịch động tình gọi một tiếng: "Nhược Nhược."

Chỉ như vậy, Âu Nhược cả suy nghĩ cuối cùng cũng không còn, lý trí đang hoảng loạn cũng tan biến, một chút gì cũng không có. Cứ như vậy mà thuận theo Bắc Vũ Tịch.

Khi bàn tay Bắc Vũ Tịch buông hai cánh tay cô tự bao giờ, Âu Nhược theo bản năng vòng tay ôm lấy cổ hắn, dịu dàng luồng tay vào trong tóc hắn, cảm nhận sự ướt lạnh vẫn còn đọng lại, cả người cô khẽ run lên.

Cái nóng hổi trong người còn chưa dứt cứ như vậy mà cháy lên, bàn tay không an phận của Bắc Vũ Tịch liền hành động theo bản năng mà đàn ông luôn luôn có.

Khi cái nóng đó áp vào da thịt mềm mại, như sâu non bò trườn trêи cành lá. Âu Nhược tim nhảy dựng lên, trong lòng khóc thét.

"Đừng..." Âu Nhược cố ngăn lại hành động của hắn bằng sự van xin chút ít trong tâm trí.

Nhưng càng như thế Bắc Vũ Tịch lại càng bị cô quyến rũ hơn, hắn đã rất mẫn cảm với loại âm thanh yêu mị này. Giống như là một sự thôi miên, khiến hắn thần hồn điên đảo, chỉ muốn cô thật nhiều thật nhiều hơn.

Vì thế... Chính vì thế mà cái hôn sâu như biển đó không làm hắn thỏa mãn sức mạnh trong người đang ngày một lớn.

Sự di chuyển của bàn tay ngày một càng rỡ, càng khiến cho âm thanh của Âu Nhược dù có kiềm chế cũng không kiềm chế được nữa.

"A...Vũ Tịch... Đừng..."

Trong làn váy, Âu Nhược cảm nhận được cái tàn bạo hung mãn của bàn tay hắn, đại não Âu Nhược căng cứng đến nổi cô muốn nổ tung.

Hai thân thể một lớn một nhỏ, dính vào nhau không có lấy một kẻ hở. Bắc Vũ Tịch sờ vào trong đùi non nhỏ nhắn mịn màng của Âu Nhược, tự nhiên khám phá cô như một kẻ đi rừng chuyên nghiệp, mò mẫn nhanh chóng liền tìm thấy nơi cần tìm.

Âu Nhược kêu lên: "Đừng... Vũ Tịch..."

Nụ hôn của hắn men theo gò má, tới đôi môi hồng rồi vòng quanh tai, nhiệt tình mà ngang tàn.

Cảm giác ù ù cứ thế kêu vang trong tai Âu Nhược, cô nuốt nước bọt, thở dốc.

Môi hắn... Môi hắn như thuốc độc... Chạm đến đâu đều khiến Âu Nhược run rẩy từng nhịp... Khiến cô... Quên mất việc van xin.

Hắn cắn nhẹ vành tai cô, thổi nhẹ một luồng khí...

Một bàn tay khác của hắn...

Chạm vào nơi cao ngạo với khe giữa sâu hút của Âu Nhược, tay hắn cách một lớp vải lụa mỏng tan như giấy ra sức giày vò nắn bóp.

Khiến Âu Nhược... Khiến Âu Nhược đỏ mặt rêи lên...

Thanh âm yêu mị như tiếng hát của họa mi...

Ngân dài mà tha thiết...

Cảm nhận sự mềm mại khác lạ mà không nơi nào trêи người Âu Nhược từng có trước đây, Bắc Vũ Tịch như phát điên lên...

"Nhược Nhược."

Hắn gọi tên cô, thanh âm này bây giờ mới rõ ràng là trầm khàn dày đặc...

Cứ như một cái gì đó sâu thẳm trong Bắc Vũ Tịch đang cuồng cuộng trào ra.

Âu Nhược ôm chặt đầu hắn, để hắn hôn lên da thịt mãnh mai, để hắn đóng dấu lên người cô những dấu hôn đỏ hồng tươi mới, cứ như hoa mẫu đơn, nở rộ trêи làn da trắng tuyết.

"Ưʍ... Nóng... Vũ Tịch..." Âu Nhược khó chịu cất tiếng kêu.

Màn trời ngày một sáng hơn, dường như ai cũng bận rộn. Chỉ có căn phòng của chủ nhân ngôi nhà này là không hề có động tĩnh gì bất thường.

Đó là cái vẻ bề ngoài, còn bên trong...

Hai thân thể đang quấn lấy nhau, cảnh tình trước mắt... E là sẽ làm người ta ngượng đến đỏ bừng mặt...

Âu Nhược bị đè ở dưới, mỗi một động tác của Bắc Vũ Tịch đều khiến cô cả người cong lên, ôm hắn đầy sít sao...

"Cốc... Cốc... Cốc..." tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, khiến Âu Nhược giật mình lập tức rời khỏi cơn mê tình ái trước mắt, trở lại trạng thái tỉnh táo lúng túng...

Cô thấy Bắc Vũ Tịch dường như không muốn dừng lại, cố tình như không nghe thấy người bên ngoài gõ cửa.

Nhưng bị phá hỏng giữa chừng, hắn tức giận cắn vào xương quai xanh của Âu Nhược, như trừng phạt lại cũng như đang trách móc việc cô sao lãng công việc đang làm trước mắt với hắn.

"A..." Âu Nhược đau đớn kêu lên.

Cô biết người đàn ông này đang nghĩ gì, cô biết hắn có bao nhiêu mong chờ, cô cũng hiểu rõ bản thân mình có bao nhiêu chấp nhận, cô dịu dàng thì thầm: "Vũ Tịch... Công việc trước đã."

Bắc Vũ Tịch nghe cô nói vậy liền ngẩng đầu, ánh mắt chạm nhau như thật lâu rồi đã xa cách.

Khi hắn cuối đầu xuống lần nữa thì nụ hôn rơi trêи trán Âu Nhược, không có ɖu͙ƈ vọng chiếm hữu chỉ có yêu thương và thừa nhận.

"Muốn em một chút cũng thật khó." Hắn nói trong sự bất mãn.

Âu Nhược cười khổ, nhờ sức mạnh của hắn mà năng người ngồi dậy, như cô vợ nhỏ chăm chỉ và biết vâng lời, đặt lên môi hắn một nụ hôn: "Còn nhiều thời gian! Anh giải quyết công việc trước đã! Còn nữa..."

Âu Nhược há miệng gậm lấy yết hầu nhô ra ở cổ hắn, đây là nơi thứ hai cho cô thấy sức mạnh đàn ông của Bắc Vũ Tịch.

Ngẩng đầu, nhìn sâu vào mắt hắn, cô nói: "... Cô gái đó em nhất định phải chính mắt nhìn thấy. Bắc Vũ Tịch, anh là của em... Nếu anh phản bội em, đừng trách em cũng phản bội ngược lại anh."

Con mèo nhỏ của hắn bây giờ đã nổi giận cào lại hắn. Bắc Vũ Tịch nhìn thấy Âu Nhược thay đổi nhanh đến chóng mặt ngoài trầm lặng nghe cô nói, hắn hoàn toàn không có ý kiến gì.

Ban nảy còn dịu dàng như nước, đột nhiên trong nước lại xuất hiện sóng thần.

Bắc Vũ Tịch nghiến răng, âm thanh như đi ra từ kẻ răng bị hắn ngấu nghiến đến nát: "Em dám!"

Âu Nhược không kháng nghị, chỉ khẽ mỉm cười.

Dám hay không phải chờ xem...

Người bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi, lại đưa tay gõ cửa thêm một lần.

Bắc Vũ Tịch cất giọng ra lệnh: "Vào đi."

Hoa Phong mở cửa đi vào, ánh mắt lạnh lùng trầm tĩnh cuối đầu chào, nhìn thấy cảnh không nên nhìn thấy, cậu ta cuối mặt nói: "Lão đại! Đã tìm ra được cô ấy rồi."

Âu Nhược đang từ tốn mặc chiếc áo khoác, vẻ mặt bình lặng đến đáng ghét nhưng chẳng ai biết bên trong cô, trái tim cô nghe được điều này liền run lên một nhịp.

Bắc Vũ Tịch gật đầu: "Chuẩn bị đi."

Hoa Phong gật đầu rồi lui ra, còn tiện tay đóng cửa.

Âu Nhược ngồi ở mép giường, tầm mắt rơi ra ngoài khung cửa sổ. Bắc Vũ Tịch tiến đên bên cạnh, ôm lấy cô từ phía sau.

Cánh tay hắn thật to lớn, vòng ôm cũng thật rộng, ngực hắn lại như bức tường kiên cố đang truyền hơi ấm sang cho Âu Nhược.

Cô nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói: "Vũ Tịch! Em dù thế nào, cũng có chút lo sợ nho nhỏ."

Bắc Vũ Tịch hôn nhẹ lên má cô, tham lam hít vào mùi hương trêи cổ cô, má hắn áp vào má Âu Nhược, đầu đặc lên vai cô: "Em có thể không tin điều tôi nói, nhưng nhất định phải tin việc tôi làm."

Hắn nắm lấy vai cô xoay lại, rồi hắn cầm lấy tay Âu Nhược, bàn tay đeo Ngụy Tình đang chiếu sáng rực rỡ của cô. Cứ như vậy mà nắm lấy kéo lên, cuối đầu đặt xuống tay cô một nụ hôn.

Đừng hứa! Bởi nếu không thể thực hiện được sẽ khiến người nhận lấy lời hứa đó thất vọng. Hãy làm! Để không cần nói ra bản thân quan tâm bao nhiêu cũng vẫn khiến họ cảm nhận được.

Bắc Vũ Tịch, Âu Nhược chỉ có một trái tim. Nếu như anh làm việc gì đó có lỗi với cô ấy, xin anh đừng nói cho cô ấy biết. Cứ như vậy, để cô ấy ngốc nghếch đến đáng thương yêu anh... Đừng khiến cô ấy cả trái tim dành cho anh cũng không còn.