Ngụy Tình: Phu Nhân Của Đại Ma Vương

Chương 17: Cứu viện tới rồi!

Con người mạnh mẽ nhất chính là rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ, nghị lực nhất là đường cùng, cô đơn nhất chính là... Không một ai!

Âu Nhược chạy đến nổi, chân cô đau đớn, lúc còn bị rơi xuống hố, có khi thì bị vài cái bẫy thú bắt lấy. Đương nhiên khi có Đại Ca thì Âu Nhược cũng không đến nổi nào.

Cô chỉ biết chạy, chạy càng xa càng tốt, tiềm thức cô luôn nói bên tai cô: "Người đàn ông đó cứu cô, anh ta mua cô! Người đó năm lần bảy lượt đem cô từ chỗ diêm vương trở về! Phải cứu anh, nhất định phải cứu được anh!", chẳng biết bản thân đã chạy trong bao lâu, đến mức chân cô tê cứng ngã đập xuống, Âu Nhược không kiềm được sức nặng của mình mà đập trực tiếp đầu xuống đất.

Nền trời không có dấu hiệu chuyển dời, trái tim con người đo mãi không thấy sức nặng, tâm trí mơ hồ trống rỗng.

Xung quanh đột nhiên chẳng còn hơi ấm nào, Âu Nhược thấy bản thân mình bây giờ ngoài một cái cơ thể biết đi thì chẳng có lấy một chút linh hồn.

Cô nằm ở đó, trên đất, vết thương ở chân nhiều vô số, chảy máu ròng ròng. Âu Nhược quên mất cả đau. Đại Ca dừng bước, đi đến bên cạnh Âu Nhược liếʍ tóc cô.

Trong đầu cô hiện lên một tiếng gọi

Bắc Vũ Tịch!

Rồi... Như mang tim gan cô xé ra, nó lại gọi lớn "Bắc Vũ Tịch".

Trong cơn mê man, đầu óc Âu Nhược cứ quay vòng, bên tai cô luôn là giọng nói đó.

"Âu Nhược! Đây là lệnh."

Âu Nhược nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, nào cỏ nào đất đều bị cô giữ trong lòng bàn tay đến dập nát, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, đến khi cô dùng chút đâu đớn cơ thể tìm lại chít ú thức mơ hồ.

Trái tim của cô!

Trái tim của cô đau quá!

Tại sao? Tại sao chứ?

Bắc Vũ Tịch! Ngài nói cho tôi biết đi! Tại sao, nó lại nhói đau như vậy.

Ngài nói thế nào? Ngài nói sẽ không bỏ rơi tôi kia mà? Tại sao lúc đó, ngài một chút cũng không vì tôi mà cố gắng.

Âu Nhược cả người run rẩy nằm sấp mặt dưới đất, tiếng nức nở của cô ngày một rõ ràng hơn.

Lúc Bắc Vũ Tịch giận dữ quát cô đi, Âu Nhược như bị người ta bóp nghẹn lại, cả thở cũng không thở được.

Hắn bị thương rồi! Vì cô mà bị thương rồi!

Âu Nhược khóc to hơn, nhìn cô bây giờ chẳng khác nào một kẻ lang thang trong rừng, tuyệt vọng mà chết. Quần áp trên người vừa bẩn vừa dơ, cánh tay, và bắp chân bị cây quẹt mà rách da chảy máu.

Nhưng bấy nhiêu đau đớn này, liệu có bì được với Bắc Vũ Tịch hay không. Một chút, dù chỉ một chút cô cũng không có.

Đại Ca vừa liếʍ tóc Âu Nhược vừa kêu lên 'ứ ứ', cứ như nó cũng biết cô có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu mất mát. Dường như nó cũng đang thương xót cho Bắc Vũ Tịch.

Không được, Âu Nhược không thể gục ngã ở đây được. Bắc Vũ Tịch đang chờ cô, chờ cô tìm cứu viện để cứu hắn.

Âu Nhược lồm cồm ngồi dậy. Tóc dài của cô rũ xuống, trong đêm tối, đôi mắt Âu Nhược sáng như ánh sao, bởi vì trong đôi mắt đó, có một bóng dáng. Một bóng dáng lúc nào cũng giận dữ, ánh mắt luôn lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng nếu không tiếp xúc, sẽ không biết được người đó có bao nhiêu dịu dàng.

Nước mắt Âu Nhược lả tả rơi xuống, như mưa trời thấm sâu vào lòng đất, những giọt thủy tinh trong suốt, tinh tế đến nao lòng.

"Bắc Vũ Tịch! Chờ em!" Xin anh đó! Hãy chờ em!

Âu Nhược đứng dậy, bước chân lảo đảo như người say rượu. Máu tươi trên đầu che khuất một bên mắt cô, trong màn đem Âu Nhược chỉ nhìn rõ bằng một bên, một bên đỏ đen không thể phân định.

Đại Ca đi trước, lâu lâu còn xoay lại nhìn Âu Nhược xem cô còn sống hay đã chết.

Thấy Âu Nhược đi một lúc thì té xuống, bàn tay quơ tìm dưới đất một khúc gỗ. Nó biết rằng, người đàn ông đã giúp nó băng bó, có một vị trí quan trọng trong lòng cô gái này.

****

Bắc Vũ Tịch đứng dậy, quan sát thật rõ địa hình, lúc ánh mắt dừng trên một khối đá trông kì lạ, hắn bước đến chạm vào, dùng chút sức đẩy mạnh thì khối đá xoay lộ ra một góc khuất liền nhanh chóng ẩn nấp.

Lúc Thiên Quan chạy đến chỉ thấy cửa sắc chưa mở hết, lại chẳng còn ai ở đây. Hắn giận dữ lại tiếp tục chửi thề một tiếng: "Mẹ nó!"

Rồi ra lệnh cho thuộc hạ phá cửa, một đám người bu vào chỉ để đẩy một cánh cửa.

Ban nảy chỉ có Bắc Vũ Tịch và Âu Nhược đã đẩy được một khoảng cách đủ một người chui ra. Cho thấy Bắc Vũ Tịch đã dừng bao nhiêu sức, Âu Nhược bảo hắn cố một chút, hắn có là thần tiên cũng không cố được.

Bắc Vũ Tịch ngồi bệch dưới đất, tay giữ chặt vết thương đang chảy máu để hạn chế mất máu nhiều hơn, nhịp thở của hắn trở nên dày đặc hơn.

Bây giờ chỉ còn biết chờ Thiên Quan mở được cánh cửa đó, để bọn chúng tưởng rằng bọn họ đã rời khỏi đây. Như vậy, Âu Nhược vừa an toàn ra khỏi đây, Bắc Vũ Tịch cũng yên tâm mà rời khỏi. Nếu có bị bắt, việc Thiên Quan muốn gϊếŧ hắn là điều không dễ dàng làm ngay được.

Bên phía Âu Nhược.

Đi xuyên qua một đám rừng cây dày như cả một đời người, từ một khoảng cách đó không xa, mùi muối biển đã xộc vào mũi Âu Nhược, đi càng gần lại tiếng sóng biển vỗ vào bờ càng rõ ràng.

Đến khi...

Nhìn thấy một mảng đen to đùng trước mắt mình, Âu Nhược mới dám tin. Cô thật sự đã làm được.

Âu Nhược men theo bờ biển đầy sỏi đá, đi thêm một đoạn. Cô không biết bây giờ cô đang ở hướng nào, cũng không biết nên đi về phía nào, thì mới tím thấy chiếc trực thăng.

Con chó sói đi phía trước, cứ như vậy dẫn đường cho Âu Nhược, nó cũng không biết nơi Âu Nhược cần đến. Nó chỉ biết, Bắc Vũ Tịch muốn nó bảo vệ Âu Nhược, muốn nó xem chừng cô gái này.

Phía trước đột nhiên có tiếng động. Âu Nhược cuống cuồng chạy vào một góc gần đó, ẩn mình.

"Ai?"

Chết tiệt, bọn chúng còn mai phục cả ở đây.

Đầu óc Âu Nhược như bị một đám ong vây quanh rồi cứ canh ngay tai cô mà kêu. Những tiếng 'ong ong' khó chịu khiến đầu óc cô đau đơn co giật.

Mắt Âu Nhược đã mờ dần, giờ đây trước mắt chỉ còn những bóng đen không rõ nét. Cô lắc đầu để hồi phục sự tỉnh táo, sợ mình sẽ ngất đi lúc nào không hay. Âu Nhược dùng tay phải cáu mạnh vào tay trái, đến khi tay cô đau điếng, từ chỗ móng tay chảy máu thì cô mới an tâm.

Tình cảnh thế này chỉ có thể dùng chùa đau đớn thân xác mới khiến Âu Nhược tỉnh táo, Bắc Vũ Tịch cần cô, nhất định, cô nhất định phải tỉnh táo để tìm ra người cứu anh.

Bắc Vũ Tịch! Âu Nhược nhất định sẽ để anh tự tay gϊếŧ chết! Sẽ chỉ chết dưới bàn tay của anh thôi. Thành ma, cũng sẽ là ma của anh!

Tâm tình Âu Nhược xao động, cô chỉ cần nghĩ đến Bắc Vũ Tịch liền có một cảm xúc mãnh liệt bùng cháy. Trái tim như bị ngọn lửa của hồng trần thiêu đốt. Đây chính là... Tình yêu? Là thứ tình cảm thiêng liêng đầy cao quý mà con người dành cho con người đây sao?

Sao nó lại đau thương như vậy!

Khi tiếng bước chân ngày một đến gần, Âu Nhược trong đầu cứ đinh ninh rằng: "Lần này chết thật rồi!"

Bổng nhiên Đại Ca hú lên một tiếng rồi chạy biến vào rừng, tiếng bước chân vừa đến gần Âu Nhược cũng dừng lại.

Cô thở hắt ra một hơi, cứ như linh hồn đen tối trong miệng được phóng thích ra, nhẹ nhõm hơn nhiều, mẹ ơi xíu nữa là toi rồi! Thật là biết cách hành hạ trái tim nhỏ của Âu Nhược.

****

"Thiên lão đại!" Thuộc hạ Thiên Quan chạy vào báo cáo.

"Thế nào?"

"Có dấu chân bên ngoài, bọn họ đã chui ra từ cái lỗ ban nảy!"

Thiên Quan 'hừ' lạnh một tiếng.

"Tìm đi. Lục tung hòn đảo này cũng phải tìm cho bằng được."

"Lão đại! Đã cài thuốc nổ vào núi lữa! Chỉ cần kích hoạt nó, núi lửa phun trào, ở đây không ra được thì làm sao có thể sống sót." một tên thuộc hạ nói, vẻ mặt đắc ý như thông báo một tin tốt.

Bởi vì bọn họ đã phá hủy chiếc trực thăng của Bắc Vũ Tịch, ra khỏi đây muốn quay trở về cũng là một chuyện hét sức khó khăn.

Có lẽ bây giờ bên Bắc Gia, bọn thuộc hạ của Bắc Vũ Tịch cũng đang nghĩ lão đại sẽ bình an trở về như trước đây!

Thiên Quan khinh bỉ cười lạnh, tiếng cười như ma quỷ dưới địa ngục đang gào thét.

"Tốt lắm! Đã vậy..." hắn kéo dài giọng, nhìn xung quanh mật thất, dừng lại ở một góc tường, khóe môi cong lên phần tự đắc: "... Đặt thêm thuốc nổ trong hang này, cho nổ hết cơ quan khốn kiếp này đi."

Hắn còn cố ý nhấn mạnh: "Cả con ruồi cũng đừng cho nó thoát, chứ huống hồ là một kẻ tật nguyền."

Nói xong hắn nghiêm mặt rời khỏi, thuộc hạ vâng dạ rồi nhanh chóng điều động người, đặt từ trong ra ngoài, mọi ngóc ngách đều có thuốc nổ.

Một tên thuộc hạ hỏi Thiên Quan: "Thiên lão đại! Bao giờ thì kích nổ."

Thiên Quan hừ lạnh: "Rời khỏi đây liền kích nổ."

"Dạ! Lão đại."

Cứ như vậy tiếng chân nối tiếp tiếng chân rời khỏi. Một thời gian trôi qua, không gian bên ngoài im lặng như tờ.

Bắc Vũ Tịch xác nhận bọn chúng đã đi, liền từ trong tản đá được che chắn chui ra.

Ở đây lúc trước dường như là nhà kho chứa đồ, mọi thứ dù đã được chuyển đi nhưng vẫn còn vài cái thùng cũ.

Bắc Vũ Tịch nhìn là biết, đây là thùng gỗ đựng kim cương.

Hắn chưa thừng cho khai thác ở đây, thùng đựng kim cương này chắc là thuộc về người sở hữu trước đó.

Bắc Vũ Tịch rời khỏi căn hầm, cố gắng đi tìm Âu Nhược.

Bây giờ chẳng biết Âu Nhược đã theo Đại Ca đi hướng nào, dấu chân đều bị đám người kia giẫm nát cả rồi. Chỉ biết, việc quan trọng trước mắt là tìm ra Âu Nhược.

Theo trực giác của mình, Bắc Vũ Tịch đi thẳng về phía đám rừng tối đen không một bóng người.

****

Âu Nhược thấy người kia đã đi khỏi thì luồng sâu vào rừng, theo hướng ngược lại mà đi. Thời gian chạy vội vã, Âu Nhược mệt nhừ nhưng vẫn không bỏ cuộc.

Khi cô đang ở bên ngoài thì nghe thấy bên trong vang lên một tiếng "đoành" cực lớn. Nó giống như tiếng nổ của một cái gì đó, lực công phá vô cùng lớn.

Âu Nhược giật mình, kéo theo tiếng nỗ trái tim cô cũng muốn vỡ tung, môi Âu Nhược mấp máy như muốn gọi nhưng hoàn toàn không nói được nên lời, ánh mắt từ bình ổn lại chuyển thành kinh ngạc nhìn theo hướng mà cô đã đi ra. Tiếng nỗ long trời lỡ đất đó... Đúng vậy, chính là từ bên trong đó vọng đến.

Mắt Âu Nhược mở to hết mức, miệng cũng kinh ngạc mà há to, chân cô bất giác khụy xuống.

Cô lập tức hét lên: "Bắc Vũ Tịch!"

Tiếng hét đó, cứ như dồn bao nhiêu sức mạnh còn lại trong người Âu Nhược mà bay ra, lấy tất cả hơi sức bình sinh mà cô có chỉ dồn vào tiếng hét này. Đến nổi, sau khi hét xong cổ họng Âu Nhược đau rát đầy khó chịu.

Không thể như thế được!

Cô phải tìm ra chiếc trực thăng đó.

Âu Nhược phải nhanh chóng tìm ra nó.

Khi màn trời xanh xua đuổi án mây đen đang ngự trị trên nền trời đầy kiêu ngạo.

Phía xa xa, Âu Nhược cuối cùng cũng nhìn thấy chiếc trực thăng mà Bắc Vũ Tịch đỗ ở đó.

Nó mang trên người biểu tượng sói xám mắt đỏ của Bắc Gia, kiêu ngạo như chính Bắc Vũ Tịch.

Âu Nhược mỉm cười, nụ cười yếu ớt như nhìn thấy được cứu viện. Sắp rồi, cô sắp gặp lại Bắc Vũ Tịch rồi.

Cả một đêm chạy bán mạng trong rừng, cô tìm được bờ biển, tìm được chiếc trực thăng mà Bắc Vũ Tịch đã nói.

Con chó sói nhìn Âu Nhược, thấy ánh mắt dịu dàng sống dậy trong tuyệt vọng của Âu Nhược, nó mới biết được, nhiệm vụ của nó đến đây là kết thúc. Nó đã bảo vệ được Âu Nhược.

Đại Ca hú lên một tiếng rồi... 'Bịch' một tiếng, cả người nó ngã ạch ra đất.

Nó như muốn nói với Bắc Vũ Tịch: "Lão đại! Người cứu tôi một mạng, tôi bảo vệ cô gái của người một mạng."

Âu Nhược sau khi bắn xong cây pháo sáng lên trời, hơi sức cuối cùng cũng không còn nữa.

Cô chỉ có thể mấp máy môi: "Tiên sinh! Chúng ta được cứu rồi!"

Trước khi hoàn toàn bất tỉnh, Âu Nhược còn thầm nghĩ trong đầu mình, với một nụ cười vui vẻ: "Cứu viện tới rồi!"