Dương Tổng, Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 42: Là anh lo cho em

“Không được!” Trong vô thức Hạ Tố Mẫn liền phản xạ giật nẩy mình, sau đó cô mới nhận ra liền nhỏ giọng điều chỉnh lại: “Ý của em là nếu như chúng ta đi đến trường và tan trường cùng nhau như thế nhất định mọi người sẽ bàn tán, em thật sự rất không muốn người khác chú ý đến cuộc sống của em.”

“Em có ba ngày để suy nghĩ.” Dương Trác Diệc nói.

Hạ Tố Mẫn vô thức cắn răng, rõ ràng là anh vô lý nhưng chính cô cũng không muốn từ chối lời đề nghị của anh vì sợ làm anh buồn.

Xe của anh đưa cô về nhà trước sau đó rời đi để xử lý một số chuyện khác. Nguyên một ngày bận rộn mệt mỏi với dư luận, vừa bước xuống xe nhìn thấy nhà của đàn anh Tống Trị kế bên là Hạ Tố Mẫn đột nhiên nổi hết da gà.

Thật sự mà nói Hạ Tố Mẫn cô biết rằng Tống Trị là người tốt, nhưng mà anh càng đối xử tốt với cô thì rắc rối lại càng đến. Chưa kể đến việc Dương Trác Diệc sẽ ghen thì dư luận trong trường nhất định sẽ càng khủng khϊếp.

Hạ Tố Mẫn thở dài bước vào nhà, cô nằm bẹp xuống sofa nhưng quả bóng xì hơi, với tay lấy điều khiển mở ti vi lên thì thấy chương trình phát lại buổi biểu diễn của Hạ Tố Sơ. Nhìn thấy chị gái của mình xinh đẹp toả sáng trên sân khấu, Hạ Tố Mẫn nở nụ cười rồi lấy điện thoại ra điện cho Hạ Tố Sơ.

Dù sao thì cũng lâu rồi chị em họ chưa nói chuyện.

Rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy.

“Mẫn Nhi à, em gọi chị có chuyện gì không?”

“Lâu rồi em chưa gọi cho chị, nay thấy chị trên ti vi nên muốn gọi hỏi thăm chị đó mà.” Hạ Tố Mẫn nói.

Đầu dây bên kia Hạ Tố Sơ có chừng lại khoảng hai giây mới nói tiếp.

“Nghe nói em bỏ nhà đi rồi đúng không? Lại làm ba mẹ buồn lòng nữa à?”

Không nhắc thì thôi, nhắc đến thì tự nhiên nước mắt cứ trào ra không kiểm soát được.

“Chị cũng biết em rất thích hội hoạ nhưng ba me lại hết mức ngăn cản. Em chỉ là muốn chứng minh cho ba mẹ thấy em có thể thành công trong ước mơ của em chứ không phải là kỳ vọng của họ.”

Giọng nói của Hạ Tố Mẫn bị nhoè đi trong điện thoại, đầu dây bên kia Hạ Tố Sơ cũng thở dài một hơi.

“Đứa trẻ ngốc này, năm đó chị ở độ tuổi của em cũng từng hiếu thắng muốn vội khẳng định bản thân như em bây giờ vậy. Nhưng mà chị tin em có thể làm được, em gái của chị là giỏi nhất.” Hạ Tố Sơ động viên hết mực.

“Chị đang ở đâu, em có thể đến chỗ chị không?”

“Chị đang quay phim ở thành phố M, chừng nào chị quay xong sẽ đến tìm em.”

Cuộc hội thoại của hai chị em vỏn vẹn thêm vài câu rồi cúp máy. Lúc này ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Hạ Tố Mẫn tắt điện thoại rồi nhanh chóng ra mở cửa.

Là đàn anh Tống Trị, anh ấy đến có cầm theo một túi đồ.

Hạ Tố Mẫn vừa mở cửa nhìn thấy anh liền thấy trong lòng bất an nhưng cũng không thể để khách đứng ở ngoài hoài được.

“Anh tới chơi à, vào nhà đi.” Hạ Tố Mẫn nở nụ cười lịch sự nói.

Tống Trị đi vào nhà để túi đồ lên bàn rồi dịu dàng nói: “Biểu hiện của em ở buổi diễn thuyết sáng nay rất tốt, anh muốn mời em đi ăn nhưng có vẻ không được nên anh đã mua một ít lẩu mang đến đây.”

Đúng lúc vừa hay Hạ Tố Mẫn đang đói bụng nên cô quên luôn vấn đề tàn hình giữa cô và Tống Trị.

“Lẩu sao? Đúng lúc em cũng đang đói bụng.” Hạ Tố Mẫn hứng khởi cùng Tống Trị dọn bàn ra chuẩn bị chén phần lẩu thơm ngon này.

Trong lúc ăn hai người trò chuyện cũng giống như trước đây, chỉ có điều cử chỉ của Tống Trị lại dịu dàng hơn trước, lời nói của anh cũng có phần mờ ám hơn.

Hạ Tố Mẫn nhận ra điều khác thường ấy nhưng vẫn cố giả ngốc như không biết gì, Tống Trị nói một câu cô ừ bừa một câu là được.

Cho đến khi cuộc nói chuyện của hai người rẽ sang hướng của Dương Trác Diệc, ánh mắt của Hạ Tố Mẫn cũng trở nên cảnh giác hơn.

“Anh thấy thầy Dương rất khắc khe với em, hay là anh giới thiệu cho em một thầy dạy piano khác được không?”

Hạ Tố Mẫn vờ như chuyện bình thường: “Đâu có, em thấy thầy Dương đối xử với em rất tốt, giảng dạy với em cũng dễ hiểu.”

Tống Trị dừng động tác gắp rau lại, anh hỏi: “Thầy Dương không sai vặt em chứ?”

Tống Trị hỏi tới câu này, Hạ Tố Mẫn đột nhiên có cảm giác là anh ấy đang nói xấu người đàn ông cô yêu vậy. Nén lại sự bực bội trong lòng mà hỏi ngược lại Tống Trị.

“Anh nói vậy là có ý gì?”

“Anh không có ý gì, chỉ là lo lắng cho em. Thầy Dương tính tình rất kỳ quái, anh lo rằng em sẽ không chịu được thầy ấy.” Tống Trị thở dài, ánh mắt nhìn Hạ Tố Mẫn cũng đôi phần bất an.

Hạ Tố Mẫn thở mạnh ra một hơi, bấy giờ nét khó chịu đã hiện rõ trên mặt của cô.

“Em không cảm thấy như vậy, Dương lão sư rất tốt với em, riêng em cũng thấy thầy giảng bài rất dễ hiểu. Em không thích anh nói thầy ấy như vậy!”

Nhìn thấy sắc mặt khó chịu của Hạ Tố Mẫn, Tống Trị liền lúng túng hiểu ra bản thân ăn nói hơi quá bèn xin lỗi: “Anh xin lỗi, anh không có ý gì chỉ là anh đang lo cho em thôi.”

“Em cảm ơn.”

Từ câu nói đó của Hạ Tố Mẫn trở đi thì không khí ăn uống của hai người trở nên lạnh lẽo, Tống Trị muốn nói tiếp gì đó nhưng rồi cũng không lên tiếng.