Dương Tổng, Anh Là Ánh Sáng Đời Em

Chương 27: Lạnh lùng

Dương lão sư không trả lời, mà lúc này đây ở dưới lớp học bốn bạn sinh viên bên dưới ra dấu hiệu hai cánh tay chéo có ý bảo Hạ Tố Mẫn đừng nói nữa. Cô cảm thấy khỏ hiểu nhưng dường như cô nhận ra và cũng ngậm miệng lại không nói tiếp.

Bấy giờ Lam Ngọc mới hớt hải chạy vào lớp, trên tay cô cầm một túi đồ, vừa thở hì hục vừa ra dấu cho Hạ Tố Mẫn rời đi đi.

Diễn một tuồng kịch câm trước mặt người mù, là diễn một cách tâm huyết nhưng vẫn bị nhận ra thì thật sự Hạ Tố Mẫn nghi ngờ Dương lão sư rốt cục lại lợi hại đến thế nào.

Tống Trị gật đầu tỏ ý mọi chuyện xong xui rồi mới nắm lấy tay của Hạ Tố Mẫn trước những ánh mắt dòm ngó của mọi người hiêng ngang kéo cô rời đi.

Rộn ràng cả một buổi sáng, hai bóng dáng của cô và anh dần khuất sau cánh cửa thì Lam Ngọc vội lên tiếng: “Thật sự rất xin lỗi thầy, chỉ là em có việc bận rời đi một chút nên mới nhờ chị họ đến để điểm danh thay. Mong thầy rộng lượng bỏ qua giúp em.”

Lam Ngọc cúi người nhận lỗi, cô nghĩ rằng thà thú tội trước hoặc may ra được khoan hồng. Nhưng Dương lão sư là ai chứ? Một lời nói thốt ra tựa vàng ngọc không thể nuốt lời, cầm quyển sổ điểm danh dành cho người khiếm thị trên bàn, ngón tay Dương lão sư lần đến cái tên Lam Ngọc mà đánh dấu vắng một buổi.

Đối với Lam Ngọc, cô buộc phải dành được danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện ở học kỳ này, điều đó đồng nghĩa với việc cô không thể vắng mặt trong bất cứ tiết học nào.

Biết không thể lay chuyển quyết định của Dương lão sư, Lam Ngọc chỉ biết thở dài trở về ghế tiếp tục dự buổi học ngày hôm nay. Cô vừa ngồi xuống ghế thì một bạn nữ kế bên đã hỏi nhỏ: “Lúc nãy là cậu đi gặp anh chàng học bá của cậu sao?”

Lam Ngọc buồn bã lắc đầu trả lời: “Không gặp được cậu ấy, chờ đợi lâu thế mà vẫn không nhìn thấy bóng dáng cậu ấy.”

“Lần này cậu phải đạt được danh hiệu sinh viên giỏi toàn diện thì mới đi hùng biện cùng với cậu ấy được. Ây da, coi như nổ lực một tháng qua của cậu đổ sông đổ bể rồi.” Bạn học kia nói.

Lam Ngọc đánh ánh mắt ra ngoài cửa sổ thông đến sân trường, mang một chút hối tiếc xẹt qua đầu mắt nhưng rồi cũng thở dài chấp nhận.

Tống Trị kéo Hạ Tố Mẫn đến căn tin, trên đường đi tay anh nắm lấy tay cô không buông khiến nữ sinh trong trường ai ấy điều ghen tị hậm hực chẳng làm gì được.

Bị nhiều ánh mắt nhìn như vậy, Hạ Tố Mẫn ngại đến mức chẳng dám nhìn Tống Trị, ánh mắt cô rơi xuống tay anh vẫn đang nắm chặt lấy bàn tay của cô. Muốn thoát khỏi bàn tay đó nhưng sức lực của cô hiện tại giống như kiến đùa với voi mà thôi.

“Tống Trị!” Cho đến khi Hạ Tố Mẫn gọi thẳng tên anh, bước chân vội vã của anh cũng dừng lại theo đó. Anh quay người lại, nhìn xuống bàn tay của mình đang năm lấy tay cô mới chợt nhận ra mình đã vô lễ mà rút tay lại.

Lúc này cơn bối rối mới ập đến, lúc nãy anh chỉ muốn đưa cô rời khỏi phòng học thôi, cũng chẳng ngờ lại đi trong vô thức đến tận căn tin.

“Anh xin lỗi.” Tống Trị ngại ngùng vuốt tóc.

Hạ Tố Mẫn cảm thấy mấy ngày nay đàn anh Tống Trị rất kỳ lạ, từng hành động cho đến những câu nói điều không hề giống với bình thường trước đây, hay phải chăng rằng chính Hạ Tố Mẫn cô quá đa nghi?

“Em cảm ơn anh lúc nãy đã xuất hiện kịp lúc để giải vây, nhưng mà sao anh biết được em đang ở lớp của Dương lão sư?” Hạ Tố Mẫn hỏi.

“Là Lam Ngọc nhắn cho anh biết, cô bé nhờ anh đến để giúp em đối phó với Dương lão sư.” Anh vừa cười nói.

“Ứng phó sao?” Vẻ mặt của Hạ Tố Mẫn không hiểu lắm: “Đàn anh Tống Trị biết sử dụng đàn piano? Em nhớ không lầm thì nhạc cụ anh đang học là violin.”

“Anh từng là học trò của Dương lão sư, đương nhiên cũng từng học qua đàn piano. Chỉ là cảm thấy bản thân anh hợp với violin hơn.” Anh nói.

Hạ Tố Mẫn tươi cười ngưỡng mộ: “Đàn anh thật tài giỏi quá đi, thảo nào cứ vài ba hôm là có cô nào đấy đứng trước hiêng nhà anh gửi thư tình.” Cô bèn chọc anh một chút.

Tống Trị cũng cười nhưng nét mặt anh hơi ngại một chút: “Nào đâu? Chắc em nhìn nhằm rồi đấy, anh chả có ý gì với họ.”

“Em chỉ đùa thôi!” Cô bật cười.

Hai người đứng ở căn tin câu một câu hai đùa cười vui vẻ thì Tống Thanh Vãn từ cửa căn tin bước vào, tầm mắt vừa nhìn lên liền thấy anh trai mình và Hạ Tố Mẫn đứng cười đùa, thù ở đồn cảnh sát chưa trả thì dễ gì một tiểu thư hóng hách như cô có thể bỏ qua được.

“Ây cha, nói gì mà vui thế nhỉ?” Tống Thanh Vãn bước tới, âm thanh nói chuyện của hai người họ cũng ngừng đi, thay vào đó là tiếng bàn tán xầm xì của những sinh viên khác ở căn tin.

Sự xuất hiện của Tống Thanh Vãn ở căn tin này thì không có gì lạ, nhưng hôm nay lại lạ ở chỗ hai anh em cùng xuất hiện như vậy.

“Chẳng phải khoa của em đang nghỉ sao? Vào trường để làm gì?” Sắc mặt và giọng nói của Tống Trị cũng không vui vẻ lắm khi thấy em gái của mình mỗi lần xuất hiện đều gây chú ý như vậy.

“Nghỉ thì em không được vào trường sao? Thù còn chưa trả xong nên em mới bức rức, chỉ là muốn vào trường dạo một vòng thôi. Đúng không? Hạ Tố Mẫn?” Tống Thanh Vãn bước thêm một bước kéo gần khoảng cách với Hạ Tố Mẫn, nét cười trên mép cô ta nhếch lên một chút, ánh mắt lộ rõ dáng vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.