“Hắn chỉ là một tên ăn mày mà thôi.” Tống Trọng Hòa giễu cợt đáp lại.
Vân Đình nhìn cũng không thèm nhìn hắn, bình thản gật đầu: “Chính là bản Tướng.”
Bọn nha dịch hít một hơi khí lạnh, rối rít quỳ xuống đất.
“Tiểu nhân xin ra mắt Đại tướng quân, cung nghênh Tướng quân khải hoàn trở về.”
Lúc này dân chúng xung quanh mới kịp phản ứng. Người này là Vân Đình, Chiến thần tướng quân mà họ kính yêu đây sao!
Trên đời này có mấy người dám xưng là Đại tướng quân chứ.
Nhắc tới Vân Đình – Vân đại tướng quân, toàn bộ Vĩnh Chu này không người nào không biết cũng không người nào là không rõ. Thân là con trai trưởng của Vân Thừa tướng, Vân Đình lại không theo văn như phụ thân mà lại theo võ.
Mười hai tuổi hắn trở thành Võ trạng nguyên nhỏ tuổi nhất Vĩnh Chu, cùng năm đó hắn nhập ngũ, cũng chỉ trong vỏn vẹn trong ba năm đã có được chiến công vô cùng hiển hách. Năm Vân Đình mười sáu tuổi Nam Tần tấn công Vĩnh Chu, lúc ấy hắn chỉ dẫn vỏn vẹn mười vạn binh mã đã đánh cho năm mươi vạn quân của Nam Tần đại bại, một trận thành danh. Hoàng thượng vui mừng tự mình ban cho hắn tước hiệu Chiến thần. Từ trước cho tới nay, hắn chính là người đầu tiên được Hoàng thượng ban tước hiệu đó.
Nửa năm trước, Tây Cương bắt đầu rục rịch không an phận, nhiều lần quấy rối ở vùng biên giới hai nước. Vân tướng quân chủ động xin lệnh đi dẹp loạn Tây Cương. Vốn tưởng rằng ít nhất cũng phải mấy năm nữa mới trở về, nào ngờ... hiện tại, Đại tướng quân thế mà đã trở về trước thời hạn!
Nhưng mà, Đại tướng quân nổi danh không phải chỉ bởi vì chiến công mà còn vì dung mạo. Nghe nói, dung mạo của Vân đại tướng quân vô cùng tuấn tú, thế gian khó tìm, nhưng... nam nhân có bộ dạng giống ăn mày này đây thật sự là Chiến thần tướng quân của bọn họ sao?
Chỉ là nha dịch nhìn nhiều biết nhiều, chắc hẳn sẽ không nhận nhầm người đâu.
Tức thời, toàn bộ bá tánh trên đường đều quỳ xuống: “Cung nghênh Tướng quân khải hoàn trở về!”
“Đứng lên đi.” Vân Đình nhàn nhạt trả lời.
Cho dù bây giờ nhìn hắn có vẻ chật vật, râu ria xồm xoàm nhưng lúc nói chuyện, phong thái uy vũ trời sinh vẫn không hề mất đi: “Chuyện hôm nay, nếu như để ta biết được có kẻ dám truyền bất cứ tin đồn không tốt nào về Quận chúa, kẻ đó sẽ giống như con sư tử này.”
Tiếng nói vừa dứt.
Hai con sư tử đá trước cửa phủ Thượng thư ầm ầm nổ tung.
Mọi người đều kinh hãi.
Bọn thị vệ mà Tần Nam Tinh để lại cũng kinh ngạc đến ngây người, bọn họ không biết bây giờ có nên bắt tên nam nhân thô kệch... À, không đúng, là Vân đại tướng quân nhỉ?
Nhưng vấn đề là bọn họ có thể bắt người này được sao?
...
Ở Vĩnh Chu, Vân Đình đại tướng quân chính là Chiến thần trong lòng bá tánh, có Vân đại tướng quân trấn giữ ở đây, bọn họ mới có thể an cư lạc nghiệp.
Vì vậy, lời nói của Vân đại tướng quân đối với bọn họ mà nói chính là thánh chỉ.
Người mà Vân đại tướng quân bảo vệ, bọn họ cũng sẽ bảo vệ!
Kết quả... khi trận từ hôn náo nhiệt này bị truyền ra ngoài, những lời không tốt về quận chúa không thấy đâu, không những thế mà còn có người cố ý nói những lời tốt đẹp về nàng.
Chẳng qua là mấy ngày sau.
Mọi người trong kinh thành đều biết: Bình Quân quận chúa đã cùng với vị hôn phu bên ngoài ôn nhã bên trong bại hoại từ hôn!
Vừa nghe thấy tin này, thanh niên tài tuấn các phủ lập tức đổ xô đi cầu hôn Quận chúa, người đến cầu hôn gần như đạp vỡ ngưỡng cửa Vương phủ.
Đương nhiên, đây là chuyện của mấy ngày sau.
Còn lúc này, Vân Đình đã trở về phủ Tướng quân, hắn tắm gội một hồi lâu, rửa sạch hết những dơ bẩn trên người, cũng thay luôn một bộ quần áo mới mềm mại sạch sẽ, rồi bước vào thư phòng.
Thật ra Vân đại tướng quân có một dung mạo khiến người nhìn kinh ngạc vì quá đẹp. Vẻ đẹp kia trong thanh thuần lại có chút lười biếng, như thơ như họa. Sau khi tắm xong mái tóc đen bóng tản mát trên ghế quý phi, cả khuôn mặt lại giống như bức tranh cực phẩm của một vị họa sư bậc nhất hạ bút vẽ nên, hàng mi tinh tế xinh đẹp, đôi mắt phượng hẹp dài lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, chẳng qua là nơi đuôi mắt lại ẩn hiện lệ khí khiến cho dung mạo vốn thanh thuần như tranh vẽ lại có thêm vài phần quỷ mị.
Giọng nói của hắn sau khi tắm có chút trầm khàn.
“Phất Tô, ngươi nói xem, có phải lúc nãy bản Tướng trông rất xấu không?”
Nam nhân mặc trên người một bộ kình trang* ẩn trong góc thư phòng. Hắn đưa ánh mắt phức tạp nhìn Đại tướng quân nhà mình, trầm ngâm hồi lâu mới nói: “Dù là lúc nào thì tướng quân cũng rất có khí thế, mà tất cả cô nương đều thích nam nhân chững chạc, thành thục có khí thế như vậy”
*Kình trang: là loại trang phục gọn nhẹ, không vướng víu, thường xuất hiện trong phim, tiểu thuyết, trò chơi về võ thuật.(Theo baidu.com)
“Nói trắng ra không phải là bản Tướng xấu xí sao!” Đôi mắt phượng của Vân Đình khẽ nhấc lên, lành lạnh liếc nhìn Phất Tô một cái, “Lúc đó tại sao ngươi không ngăn cản bản Tướng!”
“Thuộc hạ... ngăn không được.” Phất Tô nghĩ đến chuyện ban sáng, Tướng quân nhà mình vừa nhìn thấy Bình Quân quận chúa nhà người ta thì lập tức biến thân thành sói đói thấy thịt, điên cuồng chạy tới khiến hắn cũng không phản ứng kịp.
Vân Đình nghe hắn nói như vậy, hừ một tiếng: “Nuôi ngươi có ích gì, ngay cả bản Tướng cũng cản không được!”
Phất Tô: “Thuộc hạ có một kế, bảo đảm Tướng quân có thể ôm được mỹ nhân về, lấy công chuộc tội.”
Mắt phượng khẽ híp lại, Vân Đình nhẹ nhàng đưa những ngón tay thon dài nâng tách trà trắng như tuyết lên, “Nói trước một chút thử xem.”
Kiếp trước, Phất Tô là người một mực theo hắn đến chết. Đời này, hắn đương nhiên sẽ là thuộc hạ mà Vân Đình tín nhiệm nhất.
“Thật ra thì chuyện lúc sáng là họa cũng là phúc, nếu ngài lợi dụng tốt chuyện này, nhất định có thể có được trái tim của Quận chúa.”
Phất Tô không biết lúc này trong lòng Tướng quân nhà mình đang nghĩ cái gì nên chỉ đành nói ra suy nghĩ của mình.
“Những lời này là có ý gì?” Vừa nghe đến việc có thể có được trái tim Tinh nhi, Vân Đình bỗng nhiên cảm thấy hứng thú.
Phất Tô tiếp tục nói: “Ngài có thể tự mình đến cửa Vương phủ nói lời xin lỗi, vừa có thể mượn cơ hội này gặp Quận chúa một lần, vừa có thể làm cho Quận chúa biết được ngài là một nam nhân dám làm dám chịu. Huống chi, dung mạo ngài thế này, cô nương nào lại có thể cự tuyệt tâm ý của ngài chứ?”
Ngẩng đầu nhìn dung mạo kinh tâm động phách của Tướng quân nhà mình, Phất Tô rất có lòng tin.
Nếu Bình Quân quận chúa ngay cả cái tên mặt trắng của phủ Thượng thư cũng có thể vừa ý thì gương mặt này của Tướng quân nhà hắn còn đẹp hơn Tống Trọng Hòa gấp trăm ngàn lần!
Hơn nữa Đại tướng quân nói ít làm nhiều, chỉ dựa vào khí chất này cũng sẽ toàn thắng.
Vân Đình dùng tay chống cằm, ánh mắt mông lung, quả thực hắn phải chủ động xuất chiêu, ấn tượng đầu tiên đã không tốt, không thể để cả ấn tượng sau này cũng không tốt theo.
Vả lại, nếu thân phận của hắn đã bị lộ, Tinh nhi sớm muộn cũng sẽ biết kẻ ăn mày trước mặt nàng hôm nay chính là hắn.
...
Hoài An vương phủ.
Lúc này Tần Nam Tinh đang ngồi trên băng ghế ở đình viện nghe bọn thị về báo cáo.
Đôi mắt hoa đào khẽ kinh ngạc, “Ngươi nói cái gì, tên ăn mày kia là Vân Đình sao?”
Thị vệ quỳ xuống đất, cung kính nói: “Đúng vậy, thân phận của Đại tướng quân đặc thù, thuộc hạ không dám cưỡng ép bắt về.”
Huống chi bọn họ cũng bắt về không được.
Bởi vì không đợi bọn họ tiến lên, Đại tướng quân đã lẫn vào đám cận vệ nghênh đón Tướng quân hồi phủ mất rồi.
Không còn cách nào khác, bọn họ chỉ có thể ảo não hồi bẩm lại với Quận chúa.
Vốn tưởng rằng Quận chúa sẽ giận dữ, ai ngờ, sau khi Quận chúa nghe xong lại sửng sốt một hồi lâu.
Lát sau, Tần Nam Tinh giống như vừa tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình, khẽ phất tay nói: “Các ngươi lui xuống trước đi.”
“Vâng... ”
Đợi đến lúc trong đình viện chỉ còn có một mình nàng, đáy mắt Tần Nam Tinh mới biểu lộ ra mấy phần ưu tư cùng hoài niệm, thần sắc trở nên phức tạp.
Vân Đình, thật sự là hắn.
Đời này, sao tên nam nhân đó lại dám ôm nàng nhỉ?
Hay là nói, hắn cố ý giả thành ăn mày để ôm nàng.
Nàng cảm thấy tên ngốc này, thật sự có thể làm ra chuyện đần độn như vậy đó.
Không phải đời trước vào đêm hội Thất tịch, hắn đã ngốc nghếch giả thành người đi đường, vô tình va vào nàng rồi lén cầm tay nàng một chút sao?
Nghĩ đến cái gương mặt tuấn tú vô song kia của Vân Đình lại lộ ra nụ cười ngốc nghếch si mê, Tần Nam Tinh dù có tức giận cỡ nào cũng không giận nổi.
Nhưng nàng biết, kiếp trước Vân Đình vẫn luôn âm thầm bảo vệ mình. Nàng vốn định chờ hắn bày tỏ tâm ý nhưng nào ngờ tên nam nhân này lại không nói lời nào đã chạy ra chiến trường, trước khi đi cũng không gặp mặt nàng nói một tiếng thích.
Khi nghe nói lần này Vân Đình ra chiến trường cũng phải mất mười mấy năm mới trở lại, trong cơn nóng giận nàng liền xuất giá. Lúc ấy có ai ngờ rằng nàng lại gả vào chỗ không thuộc về mình.
Đời này, nàng chắc chắn sẽ không giẫm lên vết xe đỗ lần nữa. Đừng nói đến chuyện từ hôn, hiện tại ngay cả chuyện theo đuổi phu quân, Tần Nam Tinh cảm thấy mình cũng có thể làm được.
Đời trước, nàng quá ngại ngùng dè dặt, nếu không cũng chẳng thèm đợi Vân Đình nàng sẽ tự mình chủ động bày tỏ. Nếu là như vậy chỉ sợ rằng hiện giờ nàng cùng hắn cũng đã có mấy đứa nhỏ rồi. Cũng không biết đời trước sau khi nàng chết Vân Đình đã cưới ai, cùng ai sinh đứa nhỏ, chỉ nghĩ một chút nàng đã cảm thấy vô cùng tức giận.
Bàn tay Tần Nam Tinh cuộn chặt lại, siết tới nổi lòng bàn cũng đỏ ửng cả lên.
Đôi mắt hoa đào xinh đẹp tràn đầy tức giận.
Cùng lúc này, một giọng nói mềm mại mang theo cưng chiều từ bên ngoài truyền tới: “Ô kìa, là ai đã chọc Quận chúa nhà chúng ta không vui vậy chứ? Nhìn xem khuôn mặt nhỏ bé đều đã nhăn lại thành cái dạng gì rồi này?”
Tần Nam Tinh vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, ánh mắt chợt lóe lên vài tia lạnh lẽo.
Trái tim nàng cuồng loạn đập trong l*иg ngực, so với việc thấy người một nhà Tống gia còn kích động hơn.
Đời trước, nàng tin tưởng nữ nhân này bao nhiêu, thì đời này nàng lại hận bấy nhiêu.
Liễu Phiêu Diêu, kế mẫu của nàng, Bình phu nhân của Hoài An vương.
Sở dĩ bà ta chỉ là Bình phu nhân là do Hoài An vương không cho bà ta Phi vị. Nhưng ở trong vương phủ này, địa vị của bà ta còn cao hơn cả cái vị trí Hoài An vương phi kia.
Tần Nam Tinh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hiền dịu thục đức của bà ta cách mình ngày càng gần, bàn tay dưới ống tay phải áo cuộn lại thật chặt mới có thể cưỡng ép mình tỉnh táo lại, không cho bà ta một cái bạt tai.
Cho dù tuổi đã hơn ba mươi, Liễu Phiêu Diêu vẫn thanh thuần sạch sẽ tựa thiếu nữ chưa cập kê như cũ. Đời trước, Tần Nam Tinh chính là bị gương mặt này của bà ta lừa.
“Tinh nhi, sao con lại không trả lời?” Liễu Phiêu Diêu chưa từng nhìn thấy Tần Nam Tinh dùng ánh mắt lạnh lẽo như thế nhìn mình, trong lòng trầm xuống, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi.
Dung nhan thanh lệ cao quý của Tần Nam Tinh mang theo vẻ ngạo mạn liếc nhìn, “Bình phu nhân, ai cho ngươi lá gan gọi khuê danh của bản Quận chúa?”
“Tinh nhi?” Liễu Phiêu Diêu không thể tin nhìn Tần Nam Tinh, “Ta trước giờ vẫn luôn gọi con như vậy mà.”
“Con bị làm sao vậy, có phải là Trọng Hòa chọc giận con không? Ta có nghe nói con đến phủ Thượng thư náo loạn, trước kia con đâu phải là người không biết phải trái như vậy... ”
Liễu Phiêu Diêu tận tình khuyên bảo.
Tần Nam Tinh tiến tới vài bước, đôi mắt hoa đào khẽ nâng lộ ra chút nét cười nhưng Liễu Phiêu Diêu nhìn ra được đáy mắt nàng chỉ toàn là lạnh lẽo cùng chán ghét. Nàng cất giọng lạnh đến thấu xương, “Ngươi tới đây vì Tống Trọng Hòa sao?”
“Đúng vậy, con tuyệt đối không thể từ hôn với Tống Trọng Hòa, phụ vương của con sẽ không cho phép.” Ổn định tâm trạng một chút, Liễu Phiêu Diêu lại chủ động nắm lấy tay Tần Nam Tinh, “Tinh nhi, con đừng vì Trọng Hòa mà tức giận với ta. Không phải chỉ là đi du hồ thôi sao, là nữ tử mà lòng khoan dung lại nhỏ như vậy sao có thể làm chủ mẫu nhà người ta được.”
Tần Nam Tinh thấy sắc mặt bà ta vô cùng dịu dàng mà cũng không mất đi sự nghiêm nghị, trong lòng cười lạnh, đời trước nàng chính là bị dáng vẻ đạo mạo nghiêm trang này của Liễu Phiêu Diêu lừa gạt.
Nếu không phải nàng sống lại lần nữa, chỉ sợ rằng đời này lại bị bà ta lừa gạt tiếp.
“Ai nói vì chuyện du hồ. Bản Quận chúa cùng hắn từ hôn là bởi vì hắn không cứng lên được.” Tần Nam Tinh khoanh tay trước ngực, lui về phía sau vài bước, đưa mắt thản nhiên nhìn Liễu Phiêu Diêu.
Hai mắt Liễu Phiêu Diêu trừng lớn: “Chuyện này... không thể nào... ”
“Sao lại không thể, chẳng lẽ kế mẫu đã thử hắn rồi sao?”
Tần Nam Tinh cười như không cười nhìn bà ta.
Liễu Phiêu Diêu bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, “Con đừng có nói bừa. Tinh nhi, ta là kế mẫu của con, là Bình phu nhân của phụ thân con, sao con có thể sỉ nhục ta như vậy, ta không muốn sống nữa!”
Vừa nói dứt câu, thân thể Liễu Phiêu Diêu cũng trở nên nghiêng ngả, trên mặt toàn là khϊếp sợ cùng thất vọng.
Hai nha hoàn bên người đỡ bà ta, luôn miệng nói: “Phu nhân, phu nhân, người đừng nóng giận.”
“Mau, phu nhân động thai, đi gọi Vương gia.”
Tần Nam Tinh lại cúi đầu cười một tiếng: “Động thai thì tìm Vương gia làm gì, phải đi tìm đại phu mới đúng chứ nhỉ?”