Editor: Ngư
Lần tiếp theo Ngô Thanh Hoan được nhìn thấy Sở Tử Tuần là vào một tuần sau, cô đứng cách cửa sổ, lặng yên nhìn hắn phụ đạo học sinh kém, kiên nhẫn giảng bài cho bọn họ.
Nhìn đường cong sườn mặt gợi cảm của Sở Tử Tuần, trong lòng Ngô Thanh Hoan bỗng chốc mềm mại như bông.
Trong thời gian này cô không đến trường đi học, hoàn toàn chỉ lo trốn học đi đánh nhau, trải qua mỗi ngày vô cùng tự do.
Trong lớp học, Sở Tử Tuần đang không ngừng xoay xoay cây bút trên ngón tay thon dài, trong đầu ngẫm nghĩ về câu hỏi vật lý cuối cùng còn trên trang giấy. Trong vòng chưa đầy ba phút, hắn đã nghĩ ra hai cách giải khác nhau để giải quyết đề bài.
Từ sau khi Ngô Thanh Hoan không đi học, không còn ai chạy đến làm phiền hắn học tập, tâm trạng hắn vì thế tốt lên rất nhiều, cuối cùng cũng thoát khỏi chuyện bị kẻ nào đó dây dưa phát phiền.
Mà bên kia, Gia Kỳ đang dựa lưng vào người Ngô Thanh Hoan ngồi trên sân thể dục, cô nàng không nhịn được chế nhạo cô: "Tiểu Hoa Hoan, tớ nói cậu chỉ nhiệt tình trong vòng ba phút thôi, thế nào, nhanh như vậy đã quên mất học bá của cậu?"
Trong khoảng thời gian này, Gia Kỳ lúc nào cũng ở cùng với Ngô Thanh Hoan, còn có mấy chị em tốt nhận cô làm lão đại, mỗi ngày bọn họ đều tụ tập ăn nhậu chơi bời, trải qua ngày tháng vô cùng phong phú.
Tuy rằng các bạn học có thành tích tốt đều khinh thường việc mỗi ngày ăn chơi lêu lỏng của bọn họ, nhưng cũng không thể phủ nhận, ở nơi sâu thẳm dưới đáy mắt, nơi mà những bạn học này không thể nhìn thấy, ở đó đều loé lên sự ghen tỵ mà chính bản thân họ không phát hiện ra.
Giờ phút này, Ngô Thanh Hoan ngồi trên mặt cỏ ở sân thể dục cảm thấy nhàm chán muốn chết, cô đáng thương bĩu môi: "Ai nói tớ bỏ cuộc? Bà đây không biết hai chữ bỏ cuộc này viết thế nào đó được không?"
Từ sau khi lấy được cách liên lạc với Sở Tử Tuần, mỗi ngày cô đều gửi tin nhắn cho hắn, có khi gửi mười mấy tin, có khi lại mấy chục tin, nội dung tin nhắn đại khái đều là bày tỏ tình cảm, cùng với, còn gửi vài ảnh chụp của bản thân, muốn dùng mỹ nhân kế với hắn.
Nhưng mà đối phương không có một chút phản ứng, tin nhắn được gửi đi giống như đá chìm xuống đáy biển, cả một chút gợn sóng cũng không thấy.
Chuyện này làm Ngô Thanh Hoan rất nghi ngờ, tim hắn tạc từ đá mà ra à? Thật quá đáng!
"Ai..."
Ngô Thanh Hoan không nhịn được thở dài một hơi, cô đã lớn như thế này, còn chưa bao giờ phải nhận sự thất bại lớn như vậy, theo đuổi Sở Tử Tuần chính là thất bại lớn nhất đời cô gặp phải!
Nhưng mà chuyện này chỉ càng khiến cho ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng cô cháy hừng hực, Ngô Thanh Hoan yên lặng thề trong lòng, Sở Tử Tuần, cậu càng làm lơ tớ, tớ càng phải xuất hiện trước mặt cậu, khiến cậu không thể nào quên được!
"Vì sao nhất định phải là Sở Tử Tuần?" Gia Kỳ giương tay nhéo nhéo gò má mềm mại như bánh bao của Ngô Thanh Hoan, cố gắng giúp cô thông suốt: "Nếu không cậu thử đổi mục tiêu xem?"
"Không được, bỏ dở giữa chừng không phải phong cách của tớ."
Ngô Thanh Hoan không hề suy nghĩ một giây, ngay lập tức từ chối ý kiến của cô nàng.
Gia Kỳ cũng học theo cô, thở dài một hơi: "Tiểu Hoan Hoan, ngay cả tớ cũng bị sự cố chấp của cậu làm cho cảm động rồi. Bây giờ như thế này, tớ chỉ cho cậu một con đường sáng."
Ngô Thanh Hoan vui mừng hớn hở, nhanh xoay người tới trước mặt Gia Kỳ: "Cái gì đó?"
"Thứ sáu tuần này lớp chúng ta có liên hoan, đến lúc đó cậu đứng trước mặt mọi người hát tặng cậu ta một bài, cho cậu ta thấy tấm lòng của cậu."
Hát? Còn phải hát trước bạn học cả lớp?
"Cậu chắc chắn... có thể à?"
Ngô Thanh Hoan đối với chủ ý của Gia Kỳ vô cùng hoài nghi, nếu như cô hát đến một nửa Sở Tử Tuần đã bỏ chạy, thậm chí tình huống còn có thể thảm hại hơn, cô còn chưa hát, đối phương đã chạy rồi, đến lúc đó cô phải làm sao bây giờ? Tóm lại cô cảm giác cách này không đáng tin.
"Bảo bối, cậu phải tin tớ, trong chuyện tình cảm kinh nghiệm của tớ nhiều hơn cậu. Tuy rằng cách này hơi ấu trĩ nhưng hiệu quả rất lớn, cậu có thể thử xem."
Gia Kỳ nháy mắt với Ngô Thanh Hoan. nếu một hai phải theo đuổi cho bằng được, vậy thì cần gì sợ mất mặt.
"Cậu nghĩ lại đi, lúc đó cậu làm trò trước mặt nhiều bạn học vậy, cậu ta sẽ nhẫn tâm từ chối cậu à? Nếu cậu ta không cho cậu mặt mũi, vậy thì cậu có thể nghĩ đến chuyện cưỡng bức ép buộc cậu ta."
"Được rồi, tớ về sẽ nghĩ lại, lúc đó sẽ hát bài gì."
"Đúng rồi, đừng chỉ nói chuyện của tớ nữa, gần đây cậu thế nào, có phải cùng nam sinh thể thao học cao tam đó bên nhau rồi không?"
Ngô Thanh Hoan nghe mấy chị em khác nói, Gia Kỳ gần đây không về phòng ngủ mà dọn ra ngoài ở cùng nam sinh đó, cô không yên tâm lắm cho nên muốn hỏi một chút.
Gia Kỳ chớp chớp đôi mắt ái muội nhìn Ngô Thanh Hoan: "Đúng rồi, bọn tớ đang ở chung. Lén nói cho cậu nghe chuyện này nha, kỹ thuật trên giường của anh ấy rất giỏi đó, thời gian rất lâu, đêm nào tớ cũng bị anh ấy giày vò tới mềm chân, kêu đến khàn giọng. Nếu sau này cậu tóm được Sở Tử Tuần, đến lúc đó có thể giống như tớ, vui vẻ trải nghiệm cảm giác này..."
"Làʍ t̠ìиɦ thật sự sướиɠ như vậy à?"
Đừng nhìn Ngô Thanh Hoan giỏi đánh nhau, thật ra cô chỉ là một con hổ giấy, kinh nghiệm theo đuổi người khác bằng không, kinh nghiệm yêu đương bằng không, đương nhiên, kinh nghiệm trên giường càng âm vô cùng.
Gia Kỳ trợn mắt nhìn cô: "Có sướиɠ hay không, lúc đó cậu tìm Sở Tử Tuần thử một lần chẳng phải sẽ biết sao?"
"Hì hì, được."
Ngô Thanh Hoan nghiêng đầu cười ngọt ngào, cô nghĩ, nếu lần đầu tiên có thể cho người mình thích, vậy thì cô rất nguyện ý.
"Gia Kỳ, tớ về nhà trước, tớ phải luyện giọng thật tốt, đến lúc đó nhất định cho cậu ấy một bất ngờ!"
Ngô Thanh Hoan đứng lên từ mặt cỏ, đôi tay vỗ vỗ mông, nhìn bạn học đang luyện tập chạy 800 mét đằng xa, tâm trạng lập tức vui vẻ hơn nhiều.
Cô nghĩ rất đơn giản, mặc kệ có thành công hay không, dù sao cũng phải thử một lần.