Thiết Lập Mùa Hè

Chương 1

Nước thật tĩnh lặng, tiếng ồn ào là của ngày Hè trong xanh.

Khi kim đồng hồ quay về 18 giờ 13 phút, là lúc những bọt nước bắn tung tóe, cùng bóng người vụt lên, tiếng hò hét, những tràng pháo tay nồng nhiệt, kèm theo đó là hơi thở náo động và đồ uống mát lạnh. Bên bể bơi có vô số tiếng cười, bầu không khí high đến cực điểm khi được chứng kiến một cuộc thi dưới nước gay cấn.

Một khoảnh khắc yên lặng bỗng xuất hiện trong điện thoại.

“Tôi sắp ly hôn rồi.” Người phụ nữ mở đầu bằng câu nói thẳng thừng.

“Đợi đến khi phân chia xong tài sản, tôi sẽ đưa Chu Phàm Tần sang Úc.” Người phụ nữ bình tĩnh hít thở, chỉ đơn giản là thông báo quyết định của bản thân mình: “Phiền cô trong vòng một tuần làm thủ tục rời Câu lạc bộ bơi lội cho thằng bé, lấy lại được tiền hay không không quan trọng, tôi không muốn thằng bé lãng phí nhiều thời gian cho khóa học này.”

Một bóng người chợt trồi lên khỏi mặt nước, ngay sau đó là rất nhiều bóng người rơi xuống bể bơi. Dưới ánh đèn sáng trắng, có thể nhìn thấy những bọt nước bắn tung tóe trong không trung, những cậu bé mười một, mười hai tuổi tràn đầy nhiệt huyết, trên cổ đeo huy chương bằng dây sọc đỏ trắng, phản chiếu lại ánh sáng chói mắt.

Chung Ức đứng trên bờ, rũ mắt nhìn về phía cậu bé đang từ từ tiến lại gần. Mười lăm phút trước, cô đã dùng giọng điệu công tư phân minh để trả lời lại mẹ của cậu bé này, cũng chính là chủ hợp đồng của cô: “Em ấy đã giành được huy chương bạc trong cuộc thi lần này, trước đó tôi đã hứa rằng, nếu đạt được giải trong cuộc thi bơi lội này, thì có thể được thêm hai tiếng đồng hồ ăn mừng. Tôi muốn hoàn thành nguyện vọng đã hứa trước khi thi đấu với thằng bé, rồi mới đứa em ấy về nhà.”

“Tôi không phản đối, phụ thuộc cả vào sự sắp xếp của nhóm gia sư toàn thời gian các cô.” Người phụ nữ hoàn toàn không hỏi han về giải thưởng, giọng nói đột nhiên trở nên xa vời, hình như đang thảo luận việc gì đó với người bên cạnh, rồi lại vội vàng ghé vào điện thoại: “Hôm nay, tôi không về nhà, khi nào đưa thằng bé về đến nhà an toàn thì phiền cô báo với tôi một tiếng nhé cô giáo Tiểu Ức.”

“Được.”

Khi cuộc gọi kết thúc, cô nhìn thấy ở đằng xa, cậu bé mười hai tuổi đang đứng giữa nhóm bạn, nở nụ cười rạng rỡ, giơ cao chiếc huy chương.

Chu Phàm Tần nằm ngửa giữa bể bơi, để nước nâng cơ thể mình lên, đồng thời chậm rãi bắt chuyện: “Cô ơi, khi mẹ của Lý Tuấn Trì bằng tuổi cô, thì dì ấy đã sinh người con thứ hai rồi, sau này nếu mang thai, thì cô có còn đi dạy nữa không ạ?”

“Giữa hai người có mối liên hệ nào sao?”

“Mẹ bạn ấy sau khi sinh đứa đầu thì không đi làm nữa.” Cậu nhóc lật người, nằm úp trên mặt nước: “Nên có nhiều thời gian dành cho bạn ấy hơn ạ.”

Khi cậu ấy che giấu những cảm xúc bé nhỏ của mình, sẽ không bao giờ đối diện với ánh mắt của cô. Chung Ức hơi cúi người, đưa ngón trỏ nên chọc nhẹ vào gò má ướŧ áŧ của cậu bé: “Nhà hàng mà em muốn đi đã đặt chỗ rồi, tối nay em không cần phải học bù tiếng Anh nữa.”

Chu Phàm Tần đập tay xuống mặt nước bằng tất cả sự phấn khích, khiến Chung Ức phải rụt vai lại, cô cảm thấy mát mát trên khuôn mặt, đúng là vẫn không né tránh được. Đôi mắt đen láy của cậu nhóc quay lại, hỏi đầy mong đợi: “Cô ơi, em muốn dẫn theo một người, có được không ạ?”

“Em cứ mời, chỉ cần đối phương và phụ huynh đều đồng ý, thì cô sẽ đưa mọi người đi.”

Cậu bé hét to một tiếng, như chú cá rong chơi trong nước, uyển chuyển nhẹ nhàng hòa vào làm một dùng dòng nước. Chung Ức nhìn Chu Phàm Tần bơi đến vùng nước sâu, bèn chậm rãi đi quanh bờ, cô ngẫm nghĩ một lúc, rồi mở khung chat trên Wechat, chọn vài bức ảnh sau đó gửi ảnh gốc đi.

Giai điệu đoạn cuối của bài “Summer vibe” vang vọng khắp bể bơi, rồi kết thúc, nắng trên bãi biển, gió biển ẩm ướt cùng tiếng sóng vỗ vào bờ đã, từng nhịp điệu ấy đã phác họa nên một bức tranh của mùa Hè.

Khu vực nước sâu ít người qua lại hơn, cậu bé lặn xuống bơi một lúc lâu vẫn không nổi lên, nhìn kỹ thì thấy cậu đang nhào lộn dưới nước với tư thế thật kỳ lạ. Chung Ức cảm thấy có gì đó không ổn, bèn hô hoán nhân viên cứu hộ trên bục cao, tiếng thổi còi vang lên chói tai, một bóng đen như rồng tiến vào trong nước, nhanh chóng bơi đến bên cạnh Chu Phàm Tần lúc này đang giãy giụa điên cuồng, rồi túm lấy cậu ấy, lao lên mặt nước.

“Chu Phàm Tần.” Chung Ức lo lắng gọi cậu bé.

“Anh Viễn, anh nhanh thật đó!”

Cậu bé lau khuôn mặt đẫm nước, hoàn toàn không còn giãy giụa hay ho sặc sụa, ánh mắt chột dạ liếc nhìn Chung Ức bên bờ, nhưng lại bị ánh mắt của cô bắt lấy: “Em lên trên ngay, không được bơi nữa.”

Người đàn ông được Chu Phàm Tần gọi là anh Viễn, lập tức đờ mặt, thả cậu ấy ra rồi kéo lên, tiếp đến là tét ba phát liên tiếp vào mông cậu.

“Đánh hay lắm, đánh hay lắm.” Chu Phàm Tần chạy loanh quanh phối hợp, như thể đang tụng kinh bên cạnh người đàn ông: “Anh bơi nhanh thật, khi nãy em thấy anh còn đang đứng trên bục cao, thế mà thoáng một cái đã đến bên cạnh em rồi, ngầu đét!”

Người đàn ông mặc bộ đồ bơi liền thân màu đen, bờ vai rộng, vòng eo hẹp, để lộ cẳng tay với đường nét săn chắc và láng mịn, cơ bắp vừa phải, toát lên dáng dấp của dân thể thao. Vài sợi tóc ngắn ướt sũng che đi đôi mắt của anh, thoạt nhìn, gương mặt nghiêng nghiêng ấy đang tái nhợt dưới ánh đèn, sống mũi cao thẳng tắp, đôi môi luôn mím chặt, khiến người ta cảm thấy hơi lạnh lùng.

Nhìn lại Chu Phàm Tần, cậu nhóc vẫn không chịu buông người đàn ông ra, tay chân gầy guộc như con bạch tuộc đang quấn lấy người đàn ông, tựa chú khỉ hoang trên núi muốn nhảy lên bức tượng đá lạnh lẽo.

Cậu không ăn năn hối cải, mà còn chẳng biết xấu hổ, nói: “Anh Viễn, tối nay em đãi, chúc mừng em giành được huy chương bạc, anh nhất định phải đến nha, không đến thì không là anh em tốt.”

Xưng em gọi anh, Chu Phàm Tần quả là đã vận dụng hết kỹ năng giao tiếp độc đáo thoải mái của mình rồi. Người đàn ông lạnh lùng nhìn cậu ấy, rồi đưa hai tay ra túm lấy tay chân cậu, kéo cái người đàn bám dính trên người mình ra, ném xuống nước: “Không rảnh.”

Sau đó, sóng nước bắn tung, bóng đen lặn xuống đáy bể rồi nhanh chóng hòa vào đám người, đến rồi đi chẳng còn tăm tích, từ khi xuất hiện cho đến khi rời đi, anh không nhìn lên bờ một lần nào.

Năm phút sau, hành lang thông gió hai bên tràn ngập tiếng kêu rú của Chu Phàm Tần.

“Em đã từng nghe câu chuyện “Sói đến rồi” chưa?” Chung Ức mặc cậu bé lượn trái rồi lượn phải, cuối cùng thì nhìn thẳng về phía trước, bước đi không ngừng: “Chết đuối cũng dám lừa, cô thấy em, nhận giải xong hóa bay bổng quá rồi đó.”

“Ở dưới nước cũng bay bổng được mà cô.” Chu Phàm Tần đưa cánh tay ra vẫy như rong biển, cười khúc khích như tên ngốc.

“Cô đã hủy đặt bàn nhà hàng rồi, đưa thẳng em về nhà.” Thái độ của cô rất kiên quyết.

“Đừng mà…”

Chu Phàm Tần phàn nàn lên tận trời xanh, vừa xin lỗi vừa cầu xin, cứ thế làm ầm làm ĩ cho đến cửa Câu lạc bộ.

Giữa Hè, bầu trời giống như chiếc nồi hấp, khi màn đêm buông xuống, những dãy đèn đường báo hiệu cuộc sống về đêm đã bắt đầu. Trong bóng tối ở góc phố, người đàn ông mới gặp cách đây không lâu đang đứng dựa vào tường, đôi mắt cụp xuống như đang chờ đợi ai đó.

Không giống như lúc ở trong bể bơi, lúc này anh đã đổi thành bộ đồ đen rộng rãi, lộ ra dáng người gọn gàng có lực, trên cổ tay trái đeo chiếc đồng hồ màu đen, trang phục tối giản, dưới mái tóc nửa khô là đôi mắt đen láy khó quên.

Anh ngước mắt nhìn họ, Chung Ức còn chưa kịp lên tiếng, thì Chu Phàm Tần đã lớn tiếng hét, rồi vội vàng chạy qua: “Anh Viễn, anh khen em với cô giáo của em một chút đi, nếu không tối nay cả hai ta đều không có cái ăn đâu!”

“Là em không có cái ăn chứ không phải anh.” Giọng nói của người đàn ông trong trẻo, vô cùng trẻ trung, thực sự hợp với khí chất của anh.

Hai người kẻ hát người múa, vẫn như lúc ở bể bơi, hoàn toàn không hề để ý tới cô.

“Anh cầu xin giúp em đi mà!”

“Anh nói thì có tác dụng hả?”

“Cô tiểu Ức thích nhất là trai đẹp, anh lại đẹp trai thế này, nên đương nhiên là có tác dụng rồi.”

Lời vừa dứt, thì ánh mắt của người đàn ông cũng dừng lại trên người cô lần thứ hai trong ngày hôm nay, đuôi mắt anh hơi nhếch lên, cười mà như không cười, hình dáng đôi mắt dịu dàng, nhưng trong ánh mắt lại chiếu ra một cảm giác khó tả, như thể đang dò xét.

“Đưa Huấn luyện viên qua bên đường đứng đợi, để cô lái xe đến.”

Chung Ức bất lực nhéo mặt Chu Phàm Tần, khiến cậu phấn khích nhảy cẫng cả lên. Còn cô thì dần dần rời đi trong ánh mắt lặng lẽ như ẩn khuất những cảm xúc không rõ của người nào đó.

…..

Trong nhà hàng đồ Tây ồn ào, nhân viên phục vụ đi đi lại lại, tiếng thành cốc va chạm, cùng những bài hát thuộc các phong cách khác nhau đang hòa vào giọng nói của con người.

Cảm hứng và mục tiêu của Chu Phàm Tần chỉ tập trung vào người đàn ông bên cạnh cậu, mà chủ đề trò chuyện là đủ các loại trò chơi và hoạt hình, hoạt hình thì cô có thể miễn cưỡng nghe ra, nhưng game thì chịu hẳn. Người đàn ông đáp lại từng câu, dù ngắn gọn nhưng cũng đủ để khiến cậu nhóc hăng hái.

Chung Ức có rất ít khoảng trống để chen vào, cùng lắm chỉ được khoảng ba, bốn câu và hầu như chẳng có gì khác ngoài mấy câu: “Còn muốn gọi thêm món không? Muốn gọi đồ uống không? Muốn ăn tráng miệng hay kem không?”

Sau khi Chu Phàm Tần trả lời, cô lại dùng ánh mắt để hỏi người đàn ông, nhưng anh luôn kiệm chữ như vàng: “Không cần, cảm ơn.”

Trong khoảng cách cùng một bàn ăn, rất hiếm khi anh quay sang nhìn Chu Phàm Tần, tuy Chung Ức ngồi đối diện với anh, mà anh cũng chẳng thèm liếc nhìn cô lấy một cái. Kiêu ngạo ư? Không nhìn ra sự kiêu ngạo. Lạnh lùng ư? Có thể là do biết mặt biết người nhưng không biết lòng người ta.

Cô đã ăn gần no, nên mượn ánh đèn vàng trên đỉnh đầu rồi chống má lướt điện thoại và nghe nhạc, bản nhạc đang được phát là một bài hát tiếng Nhật. Giai điệu tươi mới, nhưng sự thoải mái khi ăn dưa hấu mát cùng ngồi hứng gió lại không phù hợp với nhà hàng đồ Tây mờ ảo, sang trọng mà đầy màu sắc này.

Các ngón tay của cô trượt xuống, để đọc lời bài hát được phiên dịch trên điện thoại.

“Dàn nóng của máy điều hòa đặt bên ngoài cửa sổ làm tăng cảm giác ngột ngạt, nhưng tại sao bạn không đổ mồ hôi? Gương mặt bình tĩnh ngồi trong góc phòng, làm lơ với mùa Hạ.”

Đầu ngón tay của Chung Ức hơi khựng lại, trong giai điệu nhẹ nhàng, cô ngước mắt nhìn về vị trí đối diện, đúng lúc bắt gặp đôi mắt đen trắng rõ ràng kia, rồi đôi bên cùng lặng lẽ quan sát nhau.

……

Trên đường vào nhà vệ sinh, cô đã ghé qua quầy lễ tân để thanh toán, nhưng nhân viên phục vụ lại nói rằng bàn của cô đã được thanh toán rồi.

Chu Phàm Tần thấy cô quay lại, bèn cứ thế đứng dậy, vội vàng ấn ngón tay lên màn hình, rồi lại là một màn “chiến đấu” kịch liệt: “Anh Viễn về rồi, nhà anh ấy không cùng đường với chúng ta, em hỏi anh ấy ở đâu nhưng anh ấy không nói, có thể đưa anh ấy đến trạm tàu điện ngầm cũng được mà!”

“Tối nay, trong mắt em ngoài đồ ăn ra thì chỉ có anh ấy thôi.” Chung Ức ấn tay lên lưng cậu nhóc, rồi một trước một sau ra khỏi nhà hàng.

Trong xe, Chu Phàm Tần đã dùng cách nói nhẹ nhàng để lấy lòng cô, cậu hỏi: “Cô tiểu Ức, tại sao trong bữa ăn cô lại không nói chuyện với anh Viễn?”

Tiếp đến là vài giây im lặng.

Chung Ức xoay vô lăng, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào gương mặt cô, trái tim cô hơi chùng xuống, đáp: “Để em có thêm thời gian nói chuyện về game với anh ấy.”

Không ngờ nhóc con lại không “trúng kế”, mà tiếp tục ranh mãnh công kích: “Có phải cô xấu hổ không?”

“Tại sao cô lại phải xấu hổ?”

“Bởi vì anh ấy đẹp trai.”

“Thế cô không đẹp gái hả?”

“Vậy nên cả hai người đều xấu hổ.” Ngón tay Chu Phàm Tần xoay xoay chiếc dây huy chương, cậu lắc lắc bả vai: “Em giới thiệu Huấn luyện viên siêu đẹp trai của Câu lạc bộ cho cô, đã đủ thú vị chưa ạ?”

Chung Ức cố làm ra vẻ nghiêm nghị, nghiêm túc chỉ bảo cậu ấy: “Đây không phải việc mà em nên để ý, đến Câu lạc bộ là để học bơi, còn ở với cô thì phải học hành đàng hoàng, nếu thành tích không đạt tiêu chuẩn thì chẳng cần đến cô ra tay cũng sẽ có người bắt em luyện tập thêm đó.”

Cậu bĩu môi nói ba lần “không vui”, sau nhịp đèn đỏ, bèn nép người vào ghế phụ lái rồi nghiêng đầu ngủ thϊếp đi, chiếc huy chương vẫn luôn được đeo trên cổ, chưa một lần tháo ra.

Sau khi đưa Chu Phàm Tần về nhà an toàn, Chung Ức không lái thẳng xe về nhà mà rẽ vào một con phố khác, cô đến bãi đậu xe dưới tầng hầm và đi thang máy lên siêu thị lớn.

Lần đầu tiên đến thành phố này, thì khoảng thời gian thư giãn nhất sau giờ làm việc chính là được đi mua sắm ở một siêu thị gần đó, bên trong có rất nhiều lại sản phẩm, người đi bộ kề sát vai nhau, cùng với tiếng hò hét quảng cáo khuyến mãi của các nhân viên. Màu trắng của sữa tươi, màu xanh của rau củ và màu đỏ của thịt không ngừng tô điểm cho cuộc sống đầy buồn tẻ này.

Cô thích kiếm tìm những phút giây bình yên giữa dòng đời hối hả. Nhưng trong cuộc sống bình lặng chẳng sóng gió, luôn có thứ gì đó xen vào và phá vỡ vùng cân bằng thoải mái ấy, nó khuấy động làn nước trong vắt để bể đời hoạt động sục sôi.

Wechat của Chu Phàm Tần nhảy lên: “Cô tiểu Ức, em cho cô Wechat của anh Viễn nhé, cô có muốn không?”

Chung Ức giải phóng một bàn tay của mình để trả lời: “Tại sao em không đưa Wechat của cô cho anh ấy?”

Chu Phàm Tần: “Đó là việc đương nhiên rồi ạ, chỉ có điều là anh ấy không trả lời em.”

Chung Ức đáp: “Em bớt lo chuyện người lớn đi, tắt đèn ngủ, không được chơi game nữa. Ngày mai đúng 9 giờ sáng cô sẽ có mặt ở nhà em và sẽ kiểm tra bài tập Toán trước.”

Chu Phàm Tần: “Cô chăm chỉ hệt như ông mặt trời vậy đó.”

Chung Ức: “Cảm ơn.”

Chung Ức thoát khỏi khung chat, tầm mắt liếc từ trên xuống dưới, rồi hơi khựng lại. Liếc thấy có bóng người tới gần, cô tránh đường theo phản xạ, nhưng ánh mắt lại bắt gặp bàn tay xương khớp rõ ràng với gân xanh ẩn hiện, dường như đã từng nhìn thấy đường bánh răng của chiếc đồng hồ màu đen kia ở đâu rồi thì phải.

Như thể bị thu hút bởi thứ gì đó, Chung Ức cứ thế nhìn chằm chằm vào bộ phận kim loại trên mặt số, hương sữa tắm của người đàn ông khiến cô lập tức nhớ đến ánh sáng của những bóng đèn sợi đốt, tiếng nước khẽ đung đưa cùng tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng, còn cả…

Ánh mắt của cô không dừng lại ở chiếc áo phông đen trước mặt nữa mà từ từ di chuyển lên trên, anh lấy một chai sữa tươi trên kệ, rồi liếc nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Thật trùng hợp.” Chung Ức tắt điện thoại, đối diện với ánh mắt càng sâu thẳm khi ở gần kia: “Vẫn chưa về nhà sao?”

“Ừm.” Câu đáp lại vô cùng đơn giản, cũng giống như bản thân anh vậy, lạnh lùng mà xa cách.

Anh chẳng hề ngạc nhiên khi gặp lại cô, cũng không có hứng thú tán gẫu, sau khi khẽ gật đầu bèn nhẹ nhàng đi lướt qua cánh tay cô.

Chung Ức cứ đứng ngây tại chỗ, sau ba giây, cô mới quay lại không gian ban đầu, nhưng lại quên mất vừa rồi mình đang định mua gì.

Chung Ức xách túi thực phẩm đã mua, ngồi nghỉ ngơi ở một góc, sau đó mở gói bánh xoài ra, dùng nĩa thủy tinh quét nhẹ lên mép bánh. Xoài vàng được nhúng trong lớp kem trắng như tuyết, bọc lấy miếng bánh bông lan, cô xắn một miếng đầy ăm ắp đưa vào miệng.

Trên ô cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn nhà cách đó ba mét, một góc siêu thị được phản chiếu lại, có cậu bé lấy gói đồ ăn vặt trên kệ, mẹ cậu nhìn thấy rồi lắc đầu, đặt lại vị trí cũ, có nhân viên kiểm đếm theo thứ tự và cho vào kệ hàng, có người đàn ông kẹp chiếc túi xách dưới cánh tay, đang đứng giữa kệ cúi đầu gọi điện.

Chung Ức cụp mắt xuống để xắn thêm một thìa bánh nữa, đến khi đưa lên miệng, thì tấm kính phản chiếu phía sau cô lại có thêm một bóng người.

Vẫn là anh, nhưng không giống anh của ngày hôm nay. Tựa như tảng băng của ngày khác, làn khói trắng đang cuồn cuộn bốc lên, đó là sự lạnh lùng tự thân, cũng là bằng chứng cho thấy nó đang không ngừng tan chảy. Hóa ra sự im lặng không phải là anh muốn tỏ ra thần bí, mà chỉ là đang cố gắng căng mặt để không tỏ ra ấm ức.

Một tay anh xách bình sữa, rũ mi nhìn cô chằm chằm, cuối cùng ủ rũ hỏi: “Tại sao không trả lời tin nhắn của tớ?”