Xuyên Nhanh Làm Kẻ Thứ Ba

Quyển 2 - Chương 16

Cởϊ áσ bào bên ngoài rồi thay váy đã được chuẩn bị sẵn. Hi Thuần còn chưa nghĩ ra lý do xin lỗi, Lý Yến đã thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, mở miệng trước một bước, "Bổn vương thứ cho ngươi vô tội".

Hắn gọi thị vệ tới, ánh mắt dừng lại trên người nàng một cái chớp mắt, ra lệnh, "Đưa tiểu thư trở về."

Hi Thuần muốn giải thích, muốn nói mình không phải cố ý. Nàng làm Tam ca bị thương nên bị đày đến thôn trang. Vốn tưởng rằng sẽ bị tra tấn, nhưng ân nhân lại giúp nàng. Không những không lo chuyện cơm áo, mà còn có tiên sinh dạy nàng học hành. Quản sự nói cho nàng biết bên cạnh biệt trang có sơn trang suối nước nóng, nếu muốn đi thì tự đi. Nàng cũng do dự hồi lâu. Hôm nay quản sự lại nhắc tới, nàng mới bị đưa tới nơi này tắm. Ai biết xui xẻo như vậy, lại đυ.ng phải Di thân vương tiếng tăm lừng lẫy.

Nhưng bây giờ xem ra, Di thân vương không hề có ý trách tội nàng. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Hi Thuần không muốn đi sâu vào chi tiết. Nàng ngoan ngoãn theo thị vệ rời đi.

Tầm mắt Lý Yến dời khỏi bóng hình xinh đẹp xa dần kia, suy nghĩ trong lòng hỗn loạn, toàn bộ hóa thành một câu "Lớn rồi".

Điều dễ nhận thấy nhất chính là sự thay đổi về dáng người và dung mạo. Trước kia trao đổi thư từ với nàng, Lý Yến luôn tự cho mình là thầy là huynh. Nhưng hôm nay gặp nàng, trong chốc lát, hắn rõ ràng nhìn nàng như một người đàn ông nhìn một người phụ nữ.

Thì ra nàng đã xinh đẹp như vậy. Cũng khó trách hạ nhân sinh ra tâm tư khác, dụ nàng đến Dao Hoa điện nhận sủng --

Lý Yến đau đầu, cảm giác khó giải quyết này có một ý nghĩa khác. Sâu trong lòng, mơ hồ có một giọng nói hỏi hắn, chẳng lẽ ngươi không có ý nghĩ gì khác sao?

*

Sau ngày hôm đó, Hi Thuần nửa sợ hãi, nửa xấu hổ, không bao giờ đến phòng tắm trong điện Dao Hoa nữa.

Trong khoảng thời gian này, đích tỷ Thẩm Yến Thanh đã tới một lần. Nàng vốn tưởng rằng sự việc bại lộ. Nhưng mà đích tỷ chỉ là tới thay tam ca đưa thư cho nàng, không ở lâu, rất nhanh là rời đi.

Về phần Thẩm Yến Chu nói cái gì trong thư, Hi Thuần không muốn xem chút nào, cũng không dám ném hoặc đốt đi. Nàng đành phải tìm cái hộp gỗ trong thư phòng, đặt chung với giấy luyện chữ đã dùng rồi.

Đối với lời quản sự nói, Hi Thuần cũng không tin bao nhiêu. Cho nên hôm nay lúc quản sự quỳ gối trước mặt muốn nàng đi cứu Di thân vương, Hi Thuần chỉ cảm thấy hết sức hoang đường, "Ông nói, cho tới nay ân nhân trao đổi thư tín với ta, chính là Di thân vương điện hạ?"

Quản sự vội vàng nói phải, lấy một phong thư trong ngực ra cùng một món đồ chơi nhỏ xinh.

Hi Thuần nhận lấy đồ vật kia trước. Nàng nhìn mà thầm ngạc nhiên. Thì ra đây chính là hoa đăng nàng tặng người vào tết Thượng Nguyên năm chín tuổi!

Vội vàng mở thư ra, quả nhiên cũng là chữ viết giống nhau!

Sau giờ tự học, Lý Yến thường viết vài chữ cho nàng tập viết theo. Hi Thuần đã thuộc lòng chữ viết của hắn. Chỉ vội vàng đọc thư nàng đã tin lời quản sự, nhất thời nóng lòng không thôi, "Vừa rồi ông muốn ta đi cứu Vương gia, chuyện này là thế nào?"