Gian Phi

Chương 39

Tôi vẫn bị giam lỏng cho đến ngày thứ mười sáu, sáng sớm hôm ấy, cuối cùng tôi cũng nhận được ý chỉ của Trọng Tôn Hoàng Gia. Mà lúc này, Kỷ gia trong kinh thành cũng chỉ còn lại hai người, tôi và tam ca Kỷ Hành.

Y phục chỉnh tề, đoan trang quỳ trên mặt đất, tôi lẳng lặng nghe giọng Cao công công truyền chỉ: “Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Thục phi Kỷ thị, nhập cung nhiều năm, không tuân thủ đạo nghĩa, vi phạm khuê vi, lừa trên dối dưới, thục thiện khó giữ, không thể trông chờ khoan hồng từ tổ tiên; niệm tình sinh dưỡng nhất tử, hàng vi Mỹ nhân, biếm vào Thu Đồng cung. Khâm thử ── “

Tôi khẽ nhíu mày. Mỹ nhân? Thật đúng là chế nhạo nhau mà, đây là đang chê trách tôi có dung mạo mà không có đức hạnh sao? Một lúc giáng xuống mười hai bậc, thật đúng là biết cách cho tôi mặt mũi quá đi!

“Cao công công,” tôi ngẩng đầu lên, thong thả đứng dậy trong ánh mắt kinh ngạc của Cao công công: “Mong công công thứ lỗi, chỉ dụ này ta không muốn tiếp.”

“Nương nương?!” Cao Tiến Bảo chấn động, nhìn tôi đầy kinh ngạc.

Cười lạnh nhạt, tôi nói: “Thỉnh công công quay về chuyển cáo lại với Hoàng thượng: nếu người còn nhớ ân tình ngày xưa, mong người ban cho tôi một lần ra đi nhẹ nhàng, thoải mái.” Bị giáng chức lưu vong sẽ vô cùng mất mặt. Cho dù là chết, tôi cũng muốn cùng danh hiệu Thục phi này chết chung, hừ!

Cao công công lại tiếp tục chấn động, sắc mặt bắt đầu trắng bệch: “Nương nương… Việc này không thể nói đùa!”

“Công công cho rằng ta đang nói đùa sao?” Thu lại nụ cười, tôi nhìn Cao công công chăm chú, “Ta đang rất nghiêm túc. So với việc bị Hoàng thượng vừa giáng chức vừa xua đuổi, ta tình nguyện được ra đi dứt khoát, gọn gàng một lần.”

“Nương nương…” Dường như Cao công công còn muốn khuyên tôi, nhưng khi chạm đến ánh mắt của tôi thì ngừng lại. “Như thế này thì, được rồi, lão nô sẽ thay nương nương đem lời nhắn này chuyển đến cho Hoàng thượng. Còn việc Hoàng thượng quyết định làm thế nào, lão nô không thể biết trước được.”

“Đa tạ công công đã chấp nhận.” Trong lòng tôi biết, Cao công công đồng ý giúp tôi cũng phải chịu ngàn lần mạo hiểm. Chẳng may chọc giận Trọng Tôn Hoàng Gia, chỉ sợ rằng đến Cao công công cũng phải chịu tội lây. Nếu không có những ưu ái hồi trước tôi dành cho ông ta, có lẽ Cao công công cũng sẽ chẳng vì tôi mà đồng ý dễ dàng như thế!

Khe khẽ cười tiễn bước Cao công công, tôi nói với những người bên hầu bên ngoài: “Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa.”

Ngâm nước đủ hai canh giờ, khi cả người đã thơm mát tôi mới đi ra. Ý chỉ của Trọng Tôn Hoàng Gia vẫn chưa tới, đây đúng là điều nằm ngoài dự đoán của tôi. Tôi cứ tưởng rằng cùng lắm là hắn cũng chỉ mất một chút thời gian suy nghĩ đã có thể ra quyết định ngay rồi chứ, không nghĩ là… Đã thế, được thôi, “Người đâu, chuẩn bị đồ ăn.” Dù sao tôi cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm mà.

Chờ mãi cho đến khi mặt trời lặn xuống đường chân trời phía tây, Cao Tiến Bảo mới một lần nữa bước vào Tây Duệ cung.

“Nương nương,” trên tay ông ta bê một hộp gấm nho nhỏ, “Đây là thứ mà Hoàng thượng ban cho nương nương.”

Tôi đón lấy mở ra xem. Trên lớp lụa tơ tằm vàng óng đặt một cái bình nhỏ bằng ngọc bích, tôi cầm lên, vừa cười vừa nói: “Là Hạc đỉnh hồng? Hay là Khiên ky?”

Cao Tiến Bảo cúi đầu xuống né tránh ánh mắt của tôi, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng nói, thuốc này tên là ‘Lưu tình’, sau khi uống vào thân thể sẽ không có bất kỳ thay đổi gì khác, chỉ giống như đang chìm vào giấc ngủ say vậy. Hoàng thượng nhớ nương nương vẫn rất quý trọng dung nhan, bởi vậy nên cố ý ban dược này cho nương nương, mong nương nương dùng cẩn thận.”

“Ồ?” Tôi cười, một nụ cười lạnh lẽo như băng. Hay ột bình “Lưu tình”! Trọng Tôn Hoàng Gia, anh đã thật sự vì tôi mà hao tổn tâm huyết rồi. Không biết anh đã phải chuẩn bị trước cho ngày này bao lâu rồi đây? Loại thuốc độc quý giá như thế, chắc chắn là không dễ tìm đâu nhỉ?

“Hoàng thượng còn nói,” Cao Tiến Bảo cúi đầu thấp hơn nữa, “Nếu như nương nương thay đổi chủ ý, ý chỉ lúc ban sáng kia vẫn còn đó.”

“A! Hoàng thượng đối ta thật đúng là ơn sâu nghĩa trọng! Đáng tiếc rằng…” Tôi không tiêu thụ nổi! “Đại ơn của công công, Kỷ Vận không thể báo đáp được nữa. Đây là một chút lễ vật đã giữ gìn từ trước, vốn dĩ là định tặng công công, giờ đây mong công công không từ chối.” Tôi bê một chiếc hộp gỗ đã được đặt sẵn ở một bên, đưa cho Cao công công.

Nhưng Cao Tiến Bảo cuống quýt từ chối: “Lão nô không dám, lão nô cũng không thể giúp được gì cho nương nương, hậu lễ của nương nương thật khiến lão nô hổ thẹn với lương tâm!”

Tôi mỉm cười: “Vì cớ gì mà công công lại nói ra những lời ấy? Công công đã giúp Kỷ Vận từ chối ý chỉ của Hoàng thượng, đó là một đại ân dành cho Kỷ Vận rồi. Hơn nữa, Kỷ Vận tâm ý đã quyết, giữ lại mấy thứ này cũng chẳng có tác dụng gì, đưa cho công công cũng coi như là không uổng phí. Nếu như công công đồng ý nhận, thì Kỷ Vận vẫn còn mặt dày muốn nhờ công công làm giúp ột chuyện. Không biết công công có thể nhận lời giúp Kỷ Vận một lần cuối cùng này hay không?”

“Nương nương quá lời rồi. Xin nương nương cứ giao phó, chỉ cần làm được, cho dù lão nô có phải đi vào nơi nước sôi lửa bỏng cũng sẽ cố gắng hoàn thành.”

“Thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là từ nay về sau, Kỷ Vận không thể gặp Hoàng thượng nữa rồi. Vậy nên, có một vật muốn nhờ công công thay Kỷ Vận gửi lại cho Hoàng thượng, mong rằng công công không từ chối.” Tôi lại bê lên một cái hộp gấm dài, đặt vào tay Cao công công.

Cao Tiến Bảo kính cẩn đón nhận: “Xin nương nương yên tâm, lão nô nhất định sẽ thay nương nương đem vật này giao tận tay Hoàng thượng.”

“Vậy làm phiền công công rồi.”

Nhìn bóng lưng Cao công công rời đi, tôi nắm chặt bình “Lưu tình” trong tay, nói: “Đã chuẩn bị xong hết chưa?”

“Bẩm nương nương, mọi thứ đã sẵn sàng.” Trương Bảo không biết đi vào phòng từ lúc nào: “Nương nương, Kỷ phủ đã cháy, hiện giờ không xác định được hành tung của Kỷ Tam công tử.”

Tôi cười, phất tay nói, “Chuẩn bị thật cẩn thận những việc cần làm đi, nhớ kỹ, nhất định phải làm theo những gì ta đã dặn, không được phép phạm sai lầm!” Ngữ điệu sắc bén, giờ phút này trên mặt tôi chắc chắn đã chuyển thành vẻ lạnh lùng vô tình, giống như cảm xúc trong lòng tôi vậy.

“… Vâng.” Trương Bảo cúi đầu xuống, lui ra ngoài.

Tôi ngồi xuống trước cây, khóe miệng cong cong một nụ cười lạnh lẽo như băng tuyết,

“Bao nhiêu đêm cũng không tĩnh lặng giống như đêm nay.

Dường như có thể nghe thấy cả tiếng trái tim đang rỉ máu.

Dường như cỏ thể hiểu được lời người nói trong cơn ác mộng đêm qua.

Cái mà người cho tôi không phải là tình yêu…

Sau một trò chơi dài bấy lâu,

Làm sao có thể nói là buông tay đây?

Vốn dĩ đó là định luật hay là vì yêu không đủ…

Tại sao tình yêu không thể trở thành vĩnh cửu.

Hay là thật sự không tồn tại chân tình.

Hoặc là do tôi vẫn chưa tim thấy…”

(Trò chơi triền miên)

Ánh mắt tôi di chuyển tới bình ngọc bích đặt trên bàn. Ánh trăng trong trẻo lạnh lùng ánh trên thân bình, vô tình phản xạ ra những ánh sáng lạnh lẽo.

Trọng Tôn Hoàng Gia, không biết khi anh nhìn thấy lễ vật cuối cùng tôi tặng cho anh, sẽ có vẻ mặt như thế nào đây? Liệu khi đó anh có thể hiểu được một chút cảm giác của tôi vào giờ phút này hay không? Mặc dù tôi không yêu anh, nhưng tôi cũng chưa bao giờ dùng trăm phương ngàn kế để bẫy anh vào chỗ chết như thế. Có lẽ ở trong mắt anh, tôi là một kẻ tội ác tày trời, lắm mưu nhiều kế, gây loạn hậu cung. Nhưng đối với anh, tôi chưa từng có một ý nghĩ nào mưu mô sẽ làm hại anh hay là muốn chiếm đoạt giang sơn bá nghiệp của anh. Đáng tiếc, những điều đó anh cũng sẽ không bao giờ có thể biết được. Tâm tư của tôi anh cũng sẽ không bao giờ có thể hiểu được. Tôi và anh, cuối cùng cũng đi đến ngày hôm nay, nhân duyên như sương sớm, kết cũng dễ mà tan lại càng nhanh.

Lúc này Trương Bảo đã quay lại, trên tay cậu ta còn ôm theo một người khác. Đó là một cô gái ăn mặc trang điểm giống hệt tôi. Đầu của cô gái ấy đang gục xuống, không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng hình dáng thì cực kỳ giống tôi.

“Nương nương.” Trương Bảo đặt cô gái đang hôn mê xuống, tôi đứng lên giúp cậu ta đỡ cô gái vào vị trí tôi vừa ngồi.

Nâng đầu cô gái đó lên, cô ta có một gương mặt xinh đẹp, có phần giống tôi. Cô ta dĩ nhiên là Giải Băng Băng, trước đó đã được phát hiện nhảy xuống giếng tự vẫn ở lãnh cung!

“Quả thật là cũng có vài nét giống ta!” Tôi cười khẽ, đưa tay chậm rãi miết qua mi mắt Giải Băng Băng, sau đó đưa bình ngọc bích cho Trương Bảo. Cậu ta đón lấy rồi cẩn thận đổ chất lỏng trong bình vào miệng cô ta. Sau khi xác định cô ta đã uống hết toàn bộ thuốc độc mới đặt cô ta nằm xuống cây đàn.

“Được rồi, bắt đầu đi.” Tôi cười hài lòng, đưa mắt nhìn xung quanh một lần cuối rồi đi ra ngoài trước.

Phía sau lưng, ngọn lửa cuồn cuộn bùng lên, nhanh chóng nuốt chửng tất cả, đầu tiên là phòng của tôi, sau đó là những phòng kế bên, tiếp đến là toàn bộ Tây Duệ cung… Đợi cho đến khi cả hậu cung bị trận lửa cháy ngập trời này làm cho kinh động, tôi đã sớm biến mất trong đám người hỗn loạn.

Dù là có hay là vô tình, cứ để cho tất cả mọi thứ kết thúc trong ngọn lửa này đi!

Mà tôi, Tần Ưu, sẽ là phượng hoàng hồi sinh trong biển lửa, chính thức bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống chỉ thuộc về bản thân tôi mà thôi!