Gian Phi

Chương 25

“Ưm…” Cô nàng suy nghĩ một chút, “Chẳng phải là phu nhân nói lão thái gia và lão gia đều không tán thành sao? Chi bằng nương nương lén nói việc này cho lão gia hoặc lão thái gia, thiệt hơn trong chuyện này, phu nhân không nhìn ra được, chẳng lẽ hai lão gia cũng không nhìn ra được? Chỉ cần lão gia ra mặt, nương nương sẽ không phải khó xử.”

Giỏi! Không uổng là người thân cận bân cạnh tôi, tự nhiên cũng có thể nghĩ ra những điều này, tôi nhìn Mai Nhi tán thưởng, “giả dĩ thì nhật” (*có tiền đồ, vẫn chưa xuất sắc lắm nhưng qua thời gian có thể đào tạo thêm) “thanh xuất vu lam” (*con hơn cha, trò giỏi hơn thầy)! Có điều… “Cách này thật sự cũng hay, nhưng nếu như vậy, quan hệ giữa ta và mẫu thân, còn đại ca nữa, chẳng phải sẽ trở nên căng thẳng sao?”

Ngấm ngầm tranh đấu là một chuyện, nhưng vẫn phải để lại mặt mũi cho người khác nữa, gϊếŧ người không ai biết mới là cảnh giới cao nhất!

“Chuyện này thì…” Aizzz, tiểu nha đầu này vẫn còn non nớt lắm.

“Bãi giá đi, ta muốn đi một chuyến đến Tê Hà cung.” Tôi không thể nhúng tay vào không có nghĩa là người khác cũng không được đâu nhé!

Mai Nhi đột nhiên vỡ lẽ, lập tức hiểu rõ mấu chốt của vấn đề: “Nương nương anh minh!”

Tôi cười lắc đầu, không phải là anh minh, mà chỉ là có gian xảo một chút thôi.

“Tư Đồ, xem tôi đem cái gì đến cho anh nè!” Lúc không có người ở đó, tôi đều gọi anh ta là Tư Đồ, giống như anh ta cũng luôn gọi tôi là Tiểu Ưu.

Anh ta cười hòa nhã, “Lại có cái gì vui nữa hả?” Biết anh ta cô độc trong cung chắc chắn sẽ rất nhàm chán, tôi lúc nào cũng lệnh cho những người xung quanh sưu tầm những thứ thú vị đưa tới cho anh ta, làm vơi đi một chút cô đơn.

Tôi cười he he đưa cho anh ta một cái hộp gấm, “Nhất định là anh sẽ thích!”

Tư Đồ nhận lấy cái hộp rồi mở ra, chỉ liếc mắt nhìn một cái đã ngây người: “Tiểu Ưu… cô…”

“Thế nào? Thích không?” Tôi cười gian xảo, trong hộp là một bộ đất nặn các nhân vật “Tây Du Ký” vô cùng tinh xảo, lần trước anh ta từng kể với tôi rằng khi còn nhỏ anh ta rất thích xem “Tây Du Ký”, một lần đi dạo phố cha mẹ đã mua cho anh ta một hình đất nặn Bát Giới rất đẹp, anh ta vẫn luôn luôn cất giữ trân trọng như bảo bối, về sau này lúc chia tay bạn gái đã không cẩn thận mà làm vỡ nó, từ đó về sau vẫn không tìm được người làm lại.

Đương nhiên, cái thế giới này làm gì có “Tây Du Ký”, có điều nếu có người vẽ ra rồi yêu cầu người khác nặn lại thì không thành vấn đề, mà với kỹ thuật vẽ của “Kỷ Vận” thì đây chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.

“Tiểu Ưu…” Thanh âm phát ra từ giọng nói của anh ta nghe như là đang thở than, một đôi mắt phượng bắt đầu ngân ngấn nước: “Cám ơn cô.”

Tôi cười khẽ, “Cám ơn cái gì, phải nhớ là ‘Lễ hạ vu nhân tất có sở cầu’ (*tặng quà chắc chắn có ý muốn nhờ vả), anh nhận quà này là phải giúp tôi làm việc đó nha!” Cái tên này cũng dễ bị làm cho cảm động quá! Làm bạn gái anh ta nhất định sẽ rất hạnh phúc, thật không hiểu vì sao mà cô gái kia lại đòi chia tay, theo tôi thấy thì anh ta là loại người rất dễ làm vừa lòng.

“Cô nói đi.” Tư Đồ Lỗi gật đầu dứt khoát, tôi nhìn anh ta, đột nhiên nghĩ rằng nếu như anh ta không xui xẻo nhập vào thân một người phụ nữ, thì có khi tôi sẽ thích anh ta mất.

Lắc đầu xua đi ý tưởng hoang đường vớ vẩn đó, tôi đem chuyện của Miêu nữ giải thích qua loa một chút, sau đó nói: “Dù là vì tôi hay là vì đại ca của tôi, tôi đều không mong muốn Trọng Tôn Hoàng Gia thu nhận cô ta, nhưng chuyện này tôi không có khả năng xuất đầu lộ diện, cho nên làm phiền đến anh rồi.”

“Ừm… Cô muốn tôi làm thế nào?”

“Tôi muốn anh phản đối. Chỉ cần anh phản đối, Trọng Tôn Hoàng Gia sẽ phải suy nghĩ lại, mặc dù hắn cứng đầu nhưng cũng rất hiếu thuận, nếu như anh kiên quyết phản đối, rất có khả năng hắn sẽ buông tha cho cô gái ấy.”

“Cô bảo tôi dùng lý do gì để phản đối? Cô phải nhớ rằng Thái hậu luôn luôn không màng đến thế sự, đột nhiên nhảy ra như thế rất dễ khiến cho người khác nghi ngờ, nhất là gần đây cô và tôi đi lại thân mật như thế, Trọng Tôn Hoàng Gia có thể sẽ hoài nghi là cô đang giở trò.” Tư Đồ Lỗi cau mày, ngón tay khẽ gõ vào tay vịn: “Còn nữa, Miêu nữ vốn là cống phẩm, Trọng Tôn Hoàng Gia có thể không thu nạp cô ta vào hậu cung nhưng cũng không thể cự tuyệt cống phẩm này, đến lúc đó sắp xếp cho cô ta thế nào đây?”

“Tôi đã nghĩ tới chuyện đó rồi, lý do phản đối có thể có rất nhiều, nhưng trực tiếp nhất chính là ‘Người Miêu thiện cổ’.” Sự thận trọng tỉ mỉ của Tư Đồ Lỗi ngoài dự kiến của tôi, cũng may là mấy chuyện này tôi cũng đều nghĩ đến rồi. “Đây là lý do chính đáng nhất, mặc dù tôi nói ra thì không ổn, nhưng nếu là từ miệng Thái hậu nói ra sẽ trở nên cực kì có trọng lượng”. Nhìn anh ta khẽ gật đầu, tôi nói tiếp: “Còn về phần sắp xếp, anh có thể bảo Trọng Tôn Hoàng Gia nhận cô ta rồi ban cô ta cho triều thần, đặc biệt là thần tử ‘có công’ sẽ được ưu tiên trước.”

“Ý cô nói là… Kỷ Huyền?” Anh ta sửng sốt, ngay khi vừa hiểu ra được ý tứ của tôi liền có chút khó tin.

Tôi cười gian xảo gật đầu: “Không sai, chính là anh ta!” Hừ! Có dũng khí uy hϊếp tôi sao? Để cho huynh nếm thử ‘tề nhân chi phúc’ (-cuộc sống giàu sang sung sướиɠ, nhiều thê thϊếp)! Không sửa lưng huynh một chút huynh lại khinh tôi dễ bị bắt nạt, đại ca! Ha ha.

“Tiểu Ưu, như vậy có được không? Cô không sợ lỡ như ầm ĩ lên lại xảy ra tai nạn chết người sao?” Tư Đồ Lỗi dở khóc dở cười.

“Không phải sợ, người của Kỷ gia không yếu ớt như vậy đâu, cùng lắm thì bị phụ nữ ghen tuông hạ ột phát cổ, không chết được.” Tôi cười vô tư, một ngươi như tôi thì đứng mong trông cậy sẽ có lòng hảo tâm nhé?

“Cô… Ôi, thôi được rồi! Ai bảo tôi nhận đồ của cô làm chi!” Tư Đồ Lỗi nhìn tôi bất đắc dĩ, tôi khẳng khái đáp lại anh ta một nụ cười gian xảo chói lòa đến mức có thể làm người đối diện chết ngất.

Đại sự đã xong, tiếp theo chính là chờ thời gian để xem trò hay thôi.

“Vận nhi!”

Khụ, tôi không hề biết là Kỷ Huyền lại sử dụng được chiêu “Sư tử hống” nha, xem ra lần sau trước khi huynh ấy đến tôi phải chuẩn bị vải để nút lỗ tai.

“Đại ca?” Tôi chớp mắt, giả bộ vô tội.

“Rốt cuộc là muội đã làm trò gì?” Kỷ Huyền dĩ nhiên là không bị cái khuôn mặt này của tôi lừa bịp, tiếp tục rống.

Ngoáy ngoáy lỗ tai, tôi cười vô sự: “Đại ca, đây là hoàng cung, không phải là hậu viện của Kỷ gia, thỉnh cầu đại ca tha cho cái lỗ tai yếu ớt của tiểu muội đi!”

“Muội…” Khẽ cắn môi, cuối cùng Kỷ Huyền cuối cùng cũng hạ âm lượng xuống: “Rốt cuộc là đã có chuyện gì? Tại sao Hoàng thượng lại ban Lệ Cơ cho ta?”

“Chuyện này… Đại ca, chắc là huynh cũng biết, đây không phải là chủ ý của muội, là ý tứ của Thái hậu. Ngay cả Hoàng thượng cũng không thể không nghe theo lời của Thái hậu, huynh nghĩ rằng tiểu muội của huynh có thể làm gì được đây?” Tôi cười yếu ớt, trưng ra một bộ dạng hết sức bất lực.

“Thật là thế sao? Nhưng ta nghe tam đệ nói gần đây quan hệ của muội và Thái hậu rất tốt, muội thật sự không có cách nào sao?” Vẫn không tin tôi, ánh mắt nghi ngờ của Kỷ Huyền không ngừng lướt qua lướt lại trên mặt tôi.

“Ôi… Đại ca, muội biết huynh thích Nhã Cơ, nhưng thế thì sao đây?” Tiếp tục giả bộ, tôi có chết cũng không nhận đấy. Chính là muốn vờn chết huynh, ai bảo huynh dám cùng Kỷ phu nhân uy hϊếp tôi!

Kỷ Huyền nhíu mày, không biết là đã tin lời tôi hay là không có cách nào để có thể bắt chẹt được tôi, “Nếu vậy, Vận nhi, muội nói bây giờ ta phải làm sao đây?”

“Cái này thì…” Tôi khẽ gục đầu xuống, trưng ra một tư thế đau khổ suy tư: “Đại ca, hay là huynh cưới cả Lệ Cơ luôn đi! Tề nhân chi phúc đó!”

“Không được!” Kỷ Huyền quả quyết nói ngay, lông mày nhíu càng chặt hơn, “Đừng nói là Nhã Cơ sẽ không đồng ý, mà ngay cả bản thân ta cũng tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với Nhã Cơ!”

Nhướng nhướng mày ra vẻ nghi hoặc, tôi quyết định phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bản thân trước đã: “Đại ca, thật ra lần trước muội đã định hỏi huynh rồi, tại sao Tộc trưởng Miêu tộc lại không biết chuyện của huynh và Nhã Cơ, hơn nữa chuyện huynh biết Nhã Cơ phải trở thành cống phẩm cũng không nói cho ông ta biết đúng không?”

“Chuyện này…” Trong phút chốc Kỷ Huyền lộ ra vẻ khó xử.

“Muội nghe nói huynh là ân nhân cứu mạng ông ta kia mà, chẳng lẽ ông ta lại không nể mặt huynh một chút nào sao?” Tôi tiến lên từng bước, dồn huynh ấy đến chân tường.

“Vận nhi, ta…”

“Hay là, đại ca, huynh đang muốn che dấu chuyện gì khác với triều đình?” Một ý nghĩ kỳ quái đột nhiên nảy sinh, tôi càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi.

Mặt Kỷ Huyền biến sắc, “Không… Không có.”

Tôi lạnh lùng nhìn huynh ấy, không nói một lời.

“Vận nhi…” Trên đầu huynh ấy bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Kỷ Huyền đứng lên, “Thôi, ta đi trước đây.”

Tôi trầm mặc nhìn theo bóng lưng đang chạy trốn của huynh ấy, “Mai nhi, ta muốn xuất cung.”

“Vâng, nô tì sẽ đi thỉnh chỉ.”

Thở dài một hơi, tôi nhìn qua cửa sổ ngắm trời đất: “Hy vọng phiền toái lần này sẽ không quá lớn.”