Gian Phi

Chương 2



Từ từ mở mắt, tôi phát hiện bản thân vẫn nằm trên mặt đất y như cũ, xem ra thời gian trôi qua cũng không lâu lắm, có chút khó khăn khi cử động, cảm thấy hơi khó chịu trong cơ thể, cũng khó trách, vừa ăn độc dược, không chết đã là tốt lắm rồi, chỉ mong sẽ không để lại hậu di chứng nghiêm trọng.

Nhìn ra bên ngoài trời còn chưa sáng, tiếp theo phải làm sao đây?

Khi tôi tỉnh lại, ngoài ký ức của chính tôi còn có trí nhớ lưu lại trong thân thể này. Lại phải nói, Đức phi kia sao có dũng khí như thế, dám lớn mật đổ độc dược vào miệng tôi, thì ra là bởi vì Kỷ Vận sẩy tay đánh vỡ chén lưu ly do hoàng đế ngự ban!

Chiếu lẽ thường mà nói, phá hủy vật được ngự ban chính là tử tội, cho nên Đức phi luôn hận Kỷ Vận muốn chết kia, sau khi nhận được mật báo của cung nữ đã dấu dấu diếm diếm mọi người lén mang theo độc dược vội vã đến ép Kỷ Vận uống, cũng chuẩn bị sự tình sau đó là Tiểu Nhị sẽ tuyên bố với bên ngoài: do Thục phi ‘sợ tội nên tự vẫn’.

Hừ hừ hừ! Chỉ bằng ba cái chiêu vặt vãnh này mà định ép tôi chết hả?

Cười lạnh, tôi bắt đầu lập vài kế hoạch nhỏ trong đầu.

Không bao lâu sau, ngoài điện liền truyền đến âm thanh ồn ào hỗn loạn, tôi im lặng ngồi trước bàn trang điểm, vô cùng không hài lòng nhìn vào cái mặt gương đồng được mài trơn nhẵn ở thời đại này, đã quen nhìn gương thủy tinh, bây giờ muốn chuyển qua dùng loại gương đồng lạc hậu này thật đúng là không quen chút nào.

“Nương nương! Nương…” Thanh âm của cung nữ phía sau dường như đột nhiên bị cắt đứt, hoảng hốt mà khϊếp sợ.

Từ trong gương đồng nhìn thấy được vẻ mặt hoảng sợ của người phía sau, tôi không khỏi mỉm cười.

“Nô tài (tì) khấu kiến nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”

Tiểu Nhị sửng sốt không có nghĩa là những người khác cũng giống như vậy, phản chiếu trong gương đồng là những người theo Tiểu Nhị đến, sau một thoáng kinh ngạc đã lập tức quỳ xuống sàn nhà.

“Đứng lên đi”, tôi cố tình nói với giọng điệu lười nhác, “Có chuyện gì xảy ra? Tại sao mới sáng sớm đã có nhiều người náo loạn ầm ĩ ở chỗ này như vậy?”

“Cái này…” Thái giám đi đầu khó xử liếc mắt nhìn Tiểu Nhị một cái, không biết nói sao.

“Tiểu Nhị, còn không đi lại giúp bản cung chải tóc?” Tôi bình thản, tựa như không phát hiện ra sự bối rối của bọn họ.

“… Vâng…” Cùng với tiếng trả lời hơi run rẩy, Tiểu Nhị nơm nớp sợ hãi e dè tiến lên.

Tôi cười khẽ, “Đúng rồi, Tiểu Nhị, lấy cái chén lưu ly hoàng thượng ban cho ta ở hội yến hôm trước ra đây, ta muốn dùng.”

“Cạch!”

Tay Tiểu Nhị run lên, lược ngà voi rơi xuống đất, trong gương hiện lên bóng người cô ta như lá mùa thu rụng bay trong gió, sắc mặt cũng tái nhợt như người chết.

“Có chuyện gì xảy ra à?” Tôi biết thừa còn cố ý hỏi.

“Nương… Nương… Cái đó… Cái chén lưu ly đó… Người…”

Tôi chậm rãi xoay người, khẽ nhíu mày: “Tiểu Nhị, ngươi đã làm gì? Tối hôm qua trước khi đi ngủ không phải ta đã sai ngươi đem chén lưu ly cất đi rồi sao?” Lông mày lại khẽ nhíu, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”

“Nô tì đáng chết!” Tiểu Nhị “bịch” một tiếng quỳ xuống sàn nhà, đến cả môi cũng trở nên tái nhợt.

“To gan!” Tôi khẽ quát, khóe mắt lóe lên quét qua tất cả mọi người đứng một bên thân thể đang run rẩy, rồi quay lại, ánh mắt chăm chú nhìn Tiểu Nhị gằn từng chữ: “Ngươi đã làm gì với chén lưu ly rồi?!”

“Nương nương tha mạng! Nương nương tha mạng! Nô tì… Nô tì…” sợ hãi ánh đầy trong mắt Tiểu Nhị, thân thể run rẩy không ngừng, ngay cả nói cũng không nổi.

“Mai Nhi!” Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía một cung nữ khác đang đứng bên cạnh.

“Có nô tì.”

“Đi lấy chén lưu ly lại đây cho ta.”

“Vâng.”

Từ trong trí nhớ của Kỷ Vận, tôi biết Mai Nhi này cùng với một đám người phía trước kia đều là hạ nhân được phân phó cho tôi khi gả đi, ngoại trừ những người khác thì Mai Nhi và Tiểu Nhị chính là thϊếp thân thị tì của tôi.

Không lâu sau, Mai Nhi liền ôm một hộp cổ đẹp đẽ thơm ngát trở lại.

“Nương nương, nô tì đã mang chén lưu ly đến.”

“Mở ra.”

“A ── “

Khi nắp hộp mở ra, một đống toàn mảnh lưu ly vỡ vụn làm Mai Nhi kinh hoảng la lên một tiếng, đương nhiên tôi cũng thay đổi sắc mặt.

“Tiểu Nhị!” Tôi trừng mắt nhìn Tiểu Nhị, nổi giận đùng đùng: “Rốt cục chuyện này là sao?! Ngươi đã làm cái gì?!”

“Không có! Nô tì không có! Nương nương tha mạng!…” Tiểu Nhị mặt trắng bệch không ngừng dập đầu, chỉ sau vài cái trên trán đã sưng đỏ.

Tôi lạnh lùng nhìn bộ dạng vô cùng thê thảm của cô ta, trong lòng không có một chút thương xót.

“Người đâu, đem nô tì này ra ngoài!” Kẻ bán chủ cầu vinh là kẻ không đáng để thương xót.

“Nương nương tha mạng! Nô tì không phải cố ý! Là Đức phi nương nương! Là Đức phi nương nương bà ấy…” Nỗi sợ lớn dần khiến Tiểu Nhị cuối cùng cũng sụp đổ, cô ta nhất định cho rằng tôi đang báo thù.

“To gan! Chính ngươi gây ra chuyện lại dám có dũng khí đổ tội cho Đức phi? Lôi ra ngoài cho ta!” Tôi nhìn lén mọi người, phát hiện tất cả mọi người vừa sợ vừa hoảng nên đều cụp mắt làm ra vẻ cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không thấy, đáy lòng không khỏi cười thầm.

“Nương nương… Người tha cho nô tì! Đức phi nương nương bắt người nhà của nô tì, nô tì thật sự không cố ý phản bội nương nương! Nương nương tha mạng ──” không có cách thoát khỏi những cánh tay như sói như hổ đang tiến đến của thái giám, giọng nói thê lương của Tiểu Nhị hướng tôi cầu cứu, nhưng lại chỉ đổi được sự lạnh lùng của tôi.

Liếc mắt nhìn những người còn lại một cái, tôi lạnh nhạt nói: “Không có việc gì thì lập tức lui ra đi.” Sự tình phát triển tốt hơn so với mong đợi của tôi, xem ra tin đồn Đức phi hãm hại tôi sẽ nhanh chóng lưu truyền trong hậu cung thôi.

Dường như ngay lập tức, mọi người sau khi thỉnh an đều rời đi, chỉ còn lại Mai Nhi vẫn còn ôm cái hộp đứng trước mặt tôi.

Tôi xoay người ngồi xuống lần nữa, “Mai Nhi, bỏ mấy thứ đó xuống, ngươi giúp ta chải tóc cho đẹp trước đi.”

“Vâng.”

Chuyện cứ như vậy mà giải quyết xong, mặc dù cũng phải nói đã làm hỏng ba cái thứ ngự ban sẽ không tránh khỏi khiến hoàng đế mất hứng, nhưng là do tôi làm hỏng hay là do thủ hạ của tôi làm hỏng thì tất nhiên là không giống nhau, vận mệnh của Tiểu Nhị từ giây phút cô ta phản bội Kỷ Vận thì đã định rồi, cho nên tôi đối xử với cô ta như vậy thật ra cũng chẳng oan uổng.

Bây giờ, kế tiếp là Đức phi!

“Hoàng thượng ── “

Dựa vào người một người đàn ông xa lạ, tôi khéo léo sử dụng giọng nói mềm mại của thân thể này để quyến rũ cái con người mà trong mắt thế nhân giống như ông trời, một đấng chí tôn lẫm liệt bất khả xâm phạm.

Người đàn ông này có một gương mặt anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, môi hồng răng trắng, cả người tràn ngập một loại phong phạm quý phái chỉ có thể thấy riêng ở hoàng đế, giơ tay nhấc chân đều lộ ra mị lực thành thục.

Hắn chính đế vương của quốc gia mà tôi đang sống ─ hoàng đế thứ mười chín của Thiên Phách Hoàng triều ─ Trọng Tôn Hoàng Gia.

Lúc này, đại đế vương đang thoải mái nửa nằm nửa ngồi dưới Linh Lưu Hiên ở ngự hoa viên, ung dung tự tại hưởng thụ sự hầu hạ của tôi cùng với những phi tần khác.

Đương kim hoàng thượng chưa lập hậu, trong tứ phi ngoại trừ tôi còn có Đức phi, hôm nay đúng dịp cô ta được xuất cung về thăm nhà mẹ đẻ ─ thật ra tôi hoài nghi cô ta, bởi vì tôi không chết mà sợ hãi chạy về nhà cầu cứu, vậy nên tôi đương nhiên là ngồi ở vị trí gần hoàng đế nhất, ưu nhã bóc vỏ một quả nho đút vào miệng Trọng Tôn Hoàng Gia, nhân tiện tặng kèm một ánh mắt lả lơi phong tình vô hạn, bên tai hắn nhẹ giọng hỏi: “Hoàng thượng, chỉ còn nửa tháng nữa là đại thọ của người rồi, không biết là hoàng thượng muốn lễ vật gì đây?” E rằng hiện nay cả thiên hạ dám hỏi hắn như thế cũng chỉ có mình tôi mà thôi.

“Ồ ồ…” Quả nhiên, Trọng Tôn Hoàng Gia là thiên tử cao quý, mỗi lần người khác tặng hắn lễ vật đều là chọn thứ quý nhất đưa lên, cho tới bây giờ cũng chưa có người nào dám hỏi hắn muốn cái gì, gặp tôi là trường hợp đặc biệt, hắn không thể không có hứng thú. “Ái phi có cái gì có thể tặng trẫm đây?”

Hắn cắn nhẹ vào tai tôi, hơi thở mập mờ phả nhẹ trên vành tai, tôi không khỏi run lên nhè nhẹ, khuôn mặt ửng hồng.

Nhẹ nhàng liếc mắt một cái, tôi né khỏi làn môi mỏng tựa hồ đang dán chặt vào vành tai mình, quay lại “lấy thân đối thân” hướng lỗ tai hắn “phả hơi”: “Thần thϊếp ngay cả thân thể mình cũng đều là của hoàng thượng rồi, còn có cái gì có thể tặng hoàng thượng đây?” Nhìn thấy trong mắt hắn dâng lên tia du͙© vọиɠ nhàn nhạt, tôi cười khẽ: “Có điều nếu như hoàng thượng đồng ý không trách tội thần thϊếp, thần thϊếp nhất định sẽ dâng lên cho hoàng thượng một ‘ngạc nhiên’ nho nhỏ.” Dứt lời, tôi mượn cớ đi lấy chén rượu tránh khỏi “ma trảo” trảo của hắn, không nhịn được đang vươn về phía tôi, cũng không quên quay đầu nhìn hắn lộ ra một nụ cười nghịch ngợm.

“Ừm! Ha ha…” Nở nụ cười bất đắc dĩ, Trọng Tôn Hoàng Gia khẽ lắc đầu, dùng thanh âm chỉ tôi và hắn nghe được nói: “Trẫm rất chờ mong điều ngạc nhiên của nàng.”

Tôi cũng cười lại, nụ cười điên đảo chúng sinh hướng về phía chúng phi đang ngồi, không bất ngờ khi thu hoạch thêm được một loạt ánh mắt ghen tị sắc như dao.