Xe chạy vào nhà cũ Cố gia, Ôn Tử Hề còn khá bình tĩnh.
Nhưng mà, cô phải đối mặt với một bàn người mặt không cảm xúc, hơi hoài nghi biểu cảm của người một nhà bọn họ có thể là copy paste của nhau nha.
Dù sao toàn là một đám người có nề nếp, chỉ thiếu niệm chi, hồ, giả, dã thôi, thật dọa người.
Trên bàn cơm, Ôn Tử hề cứ không ngừng chào hỏi, sau đó kính rượu. Trong quá trình đó, điện thoại di động của anh hai, chị dâu hai reo không ngừng, gương mặt cười mà cứng ngắc.
Khi đến Cố Bắc Thành, cô còn hơi chút xấu hổ, cũng may đối phương không lấy chuyện ngày ấy cô ở hội sở ra để chèn ép.
Rượu cứ một ly lại thêm một ly. Nhưng mà đều vào bụng Cố Thời Sâm, cô uống rất ít, mà những người phụ nữ khác ở Cố gia hình như đều không uống rượu.
Đến lượt tiểu bối kính rượu, Ôn Tử Hề uống ực mấy chén, đặc biệt là khi đến Cố Kiều Kiều kính rượu, ly rượu này uống có hơi gấp gáp.
Bạn thân ngày xưa gặp lại, thế nhưng lại trở thành thím nhỏ của mình!
Cái nội dung máu chó thường thấy trong các bộ phim này khiến Cố Kiều Kiều khó có thể tiếp thu, Ôn Tử Hề cũng nín nhịn không dám cười.
Cô nhẹ nhàng ho khụ khụ, lập tức có một bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng cô, tuy hai người không ngồi gần vào nhau nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rất thân mật.
Khi bữa cơm được dọn xuống, vành tai của Cố Thời Sâm hơi đỏ. Tuy thế, nét lạnh lùng trên gương mặt khiến chẳng thành viên nào nhìn ra anh có say hay không.
Ôn Tử Hề mượn cớ đi toilet, bị Cố Kiều Kiều kéo vào phòng.
“Ôn Tử Hề, tốt nhất cậu mau cho tớ một lý do giải thích hợp lý!”
Vốn dĩ trong người cô có ít men say, cái kéo này của Cố Kiều Kiều khiến cô hoa mắt chóng mặt như say xe vậy.
Cố nén suy nghĩ muốn nôn ra, cô dựa đầu vào vách tường lạnh băng, quơ quơ vòng Ngọc Tử màu đỏ trên cổ tay.
“Đây chính là mẹ cậu cho tớ!”
Đáy mắt hiện ra tia khoe khoang, bộ dạng giảo hoạt này khiến Cố Kiều Kiều trông mà ngứa răng.
“Ôn Tử Hề!”
“Được rồi, nói cho cậu biết là được chứ gì.”
Ôn Tử Hề dựa người lên cái giá bên cạnh, giọng điệu từ tốn chậm rãi, ngữ khí của cô không hề gợn sóng phập phồng nhưng vẫn làm cho Cố Kiều Kiều cảm thấy hết hồn.
“Cậu gạt người!”
Cố Kiều Kiều không thể chấp nhận nổi lời giải thích như thế, ”Chú nhỏ của tớ chưa từng nói chuyện yêu đương. Hơn nữa, mẹ tớ nói sau này chú ấy muốn đi xuất gia làm hòa thượng, sao có thể kết hôn với cậu được?”
Đã thế còn nắm thế chủ động nữa chứ.
Ôn Tử Hề nhún vai, có phần bất đắc dĩ, “Khi kết hôn, chú nhỏ của cậu cũng có thể cùng làm hòa thượng mà.”
“Làm cái rắm!” Cố Kiều Kiều hiếm khi nói bậy, “Ôn Tử Hề, cậu nhanh chóng thành thật trả lời tớ, có phải ngay từ đầu cậu đã muốn làm thím nhỏ của tớ, để sau này cưỡi lên đầu lên cổ tớ làm mưa làm gió đúng không?!”
Quả nhiên, bạn thân là bạn bè tốt.
Cố Kiều Kiều chỉ lo lắng ở chỗ, cô trở thành trưởng bối của cô nàng.
Ôn Tử Hề ý cười dịu dàng, rất gợi đòn mà kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Không, cậu nói sai rồi, thực ra ngay từ đầu tớ muốn làm bác của cậu đó nha!”
*****
Sau khi ăn xong, bởi vì Cố Thời Sâm có dấu hiệu uống say nên Ôn Tử Hề với Cố Thời Sâm không có ở lâu, chỉ ngồi thêm một lát rồi đi.
Mà trong nhà cũ Cố gia, Cố Viễn Lâm và Cố Bắc Thành đi vào thư phòng.
“Ba, ba không cảm thấy hôm nay Thời Sâm có chút khác thường sao?”
Cố Viễn Lâm hừ hừ, “Tiểu tử này không nói lời nào, nhưng ta vẫn có thể nhìn thấu nó, nó á, trong lòng sớm vui mừng nhảy nhót rồi!”
Ông cười ha hả, Cố Bắc Thành đứng cạnh cũng cười theo.
“Cười cái gì mà cười, con còn không biết xấu hổ hay sao mà cười, thiếu chút nữa đã dọa cháu dâu của ba chạy mất đấy. Còn không mau nhanh nhảu bảo quản gia đốt [ Kim cương kinh ] và mấy quyển kinh thư khác cho ba!”
*****
Xe chạy chầm chậm, bởi vì Cố Thời Sâm với Ôn Tử Hề đều đã uống say, cho nên Hàn Lương cũng không dám chạy xe quá nhanh.
Không khí ở hàng ghế sau có vẻ đè nén. Có thẻ do tối nay uống rượu hơi nhanh nên đầu óc của Ôn Tử Hề choáng váng, l*иg ngực cũng khó chịu.
Cô cau mày, ấn mở cửa sổ xe.
Cơn gió lành lạnh mơn trớn cái trón trơn bóng của cô, gió thổi làm mái tóc cô có chút hỗn loạn, lạnh nhưng cũng rất thoải mái.
Tiếng vang thật nhỏ vang lên, ghế sau lại yên tĩnh, Ôn Tử Hề nhìn cửa sổ xe đột nhiên bị đóng lại, chân mày nhíu chặt.
Cô trừng mắt nhìn người đàn ông ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, không hề có ý che giấu cơn tức trong đôi mắt của mình, chiếc mũi tinh xảo hừ nhẹ, duỗi tay lại ấn cái nút cửa sổ xe.
Còn chưa kịp ấn, bàn tay to rộng của anh đã bao phủ, nắm trọn tay cô.
Hơi dùng sức, Ôn Tử Hề không giãy thoát, cô nhìn Cố Thời Sâm đang lại gần mình, phát ra tiếng kháng nghị.
“Cố Thời Sâm, anh buông ra.”
Cố Thời Sâm rũ mắt nhìn cô, tầm mắt dừng lại ở đôi môi đỏ mọng, ”Gió rất lớn, em sẽ cảm lạnh.”
“Nhưng mà tôi nóng!”
Ôn Tử Hề không quan tâm, cũng không phải cô thật sự nóng mà là không khí trong xe thực sự bức bối.
Cô hơi buồn nôn.
Cái đầu choáng váng, thân thể tự động dựa vào trong lòng Cố Thời Sâm. Trên người anh có một mùi hương mát lạnh khiến cô dễ chịu, mi tâm giãn ra, nhưng mà thân xe cứ lắc lư lắc lư làm cho cái trán xinh xinh lấm tấm những giọt mồ hôi nho nhỏ.
Ôn Tử Hề không còn tay nào khác để giữ áo choàng, chỉ có thể để nó từ từ trượt xuống khỏi người, chỉ là theo áo choàng trượt xuống, khuy cài cổ áo cũng mở theo.
Cuối cùng cô cũng an tĩnh được chút, cái trán đặt nhẹ lên trên hõm vai Cố Thời Sâm, không tính là thực sự tỉnh táo.
Bởi vì góc độ cúi người, cổ áo lại có hơi hở ra, làn da trắng nõn mang theo sắc thái mê người.
Anh siết chặt bàn tay đang rảnh, lại niết đau Ôn Tử Hề trong lòng. Nghe thấy cô kêu đau, đành phải buông lỏng tay, nhưng lại không nhịn được mà ôm chặt cô vào lòng.
Lòng bàn tay kia vuốt ve phần da trơn bóng mịn màng, những suy nghĩ sâu xa chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong mắt Cố Thời Sâm, giống như chỉ là ảo giác.
Ôn Tử Hề cũng không còn trợn mắt nữa, cô thật sự rất khó chịu, cho nên thực sự ngoan ngoãn yên lặng ngồi trên đùi Cố Thời Sâm, tựa vào lòng anh.
Đến đoạn đường cao tốc, Cố Thời Sâm cởϊ áσ khoác, bọc cô kín mít không có khe hở.
*****
Đoạn đường về Đình Thịnh Loan không xa lắm, chẳng qua xe di chuyển chậm, cho nên về muộn hơn bình thường rất nhiều.
Trong ghế sau, tư thế của Cố Thời Sâm không hề thay đổi, vì muốn người trong lòng mình được tựa vào thoải mái nên anh vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng lên ghế.
Đèn đường lướt nhanh qua cửa sổ xe, lóe sáng liên tục.
Khi Cố Thời Sâm rũ mắt, chợt thấy tóc mái của Ôn Tử Hề hơi ẩm, anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vén sang.
Nếu là lúc bình thường, khẳng định anh sẽ không làm ra hành động “càn rỡ” như này, thậm chí không dám nghĩ.
Chính là hôm nay anh uống rất nhiều rượu, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, ngọn lửa nóng rực giấu kín trong lòng trào ra.
Ở nhà cũ, anh bị chuốc rượu liên tục, đều không cự tuyệt.
Những anh trai của anh tất nhiên cũng nhìn ra manh mối.
Bình thường, anh không thích rượu, nhưng khi nào tâm tình của anh tốt, thì lại cực kỳ thích nó, ai mời cũng không từ chối.
Mà ngày tốt như hôm nay, anh cực kỳ vui sướиɠ.
....
Hàn Lương không cho xe tiến thẳng vào khu biệt thự. Cố Thời Sâm xuống xe, ôm Ôn Tử Hề trong lòng, bảo an trông cửa không thấy rõ khuôn mặt cô, chỉ nhìn thấy một người mặc bộ phục trang màu đỏ trong lòng Cố Thời Sâm.
....
Ôn Tử Hề khó chịu, đến ngủ cũng không yên ổn. CHờ đến khi tỉnh dậy, trong phòng vắng lặng.
Cô thấy rõ ràng đây không phải là giường cô, nhưng mà nhìn đồ đạc chỉ có một màu sắc đơn điệu, chắc mình đang ở trên giường của Cố Thời Sâm.
Cô chân trần đi ra phòng ngủ, ra khỏi phòng, biệt thự khá lớn, còn hơi trống trải, tìm tới cầu thang để đi xuống dưới lầu.
Hình như biệt thự không có người, Ôn Tử Hề xuống dưới lầu một mới phát hiện, chỉ có đèn phòng bếp là sáng thôi.
Bàn chân nhỏ giẫm lên sàn nhà trơn bóng không phát ra âm thanh quá lớn, nhưng Cố Thời Sâm vẫn phát hiện ra cô.
Cô theo bản năng mà cong môi, nhìn anh cười tươi rói.
Cái trâm cài tóc của cô không biết để đâu rồi, mái tóc xoăn theo động tác di chuyển của cô mà lượn sóng dập dìu đến nỗi ánh mắt của anh có chút rối loạn.
“Lại đây, uống trà giải rượu đi.”
Ôn Tử Hề đi chậm rì rì vào phòng bếp, nhìn chằm chằm vào cốc trà giải rượu đang bốc lên hơi nóng, ngoan thực nghe lời uống sạch.
Dư âm của việc say rượu vẫn còn nên hôm nay cô ngoan lắm, không hề phản bác một câu.
Sau khi uống xong, cô đang tính ra khỏi phòng bếp, dù sao không gian nhỏ hẹp này không phải nơi thích hợp để nói chuyện.
Chỉ là cô vừa mới nâng bước, đã bị người nọ ôm lên.
“Cố.....” Cô còn chưa nói dứt lời, nhoáng một cái mình đã ngồi trên cái bàn bằng đá cẩm thạch trong phòng bếp.
Bởi vì sườn xám được xẻ tà quá cao, nên dáng ngồi như vậy khiến cặp chân trắng mịn phơi bày trong không khí, thoạt nhìn có vẻ…..
“Hôm nay rất đẹp.”
Thanh âm mát lạnh của Cố Thời Sâm vang lên trên đỉnh đầu cô, bởi vì cảm giác say chưa hết nên giọng nói còn trầm thấp mê người.
Ôn Tử Hề được khen có chút vênh váo, dẫu sao ở trong mắt cô, Cố Thời Sâm chính là người ngay cả “yêu tinh” cũng không thể rù quyến.
Đôi chân nhỏ trắng nõn của cô lắc nhẹ, đá vào người đàn ông mấy cái.
An tĩnh không quá 3 giây, bản chất của cô bị bại lộ, “Nghe nói, sau này anh dự định đi làm hòa thượng hả?”
Cô kéo dài hơi âm cuối, ý tứ trêu trọc rất rõ ràng, chân nhỏ lắc nhẹ, có vài phần đắc ý.
Cố Thời Sâm đeo kính mắt gọng vàng, có vẻ không hề dao động, anh hơi cúi người để tầm mắt ngang với Ôn Tử Hề trong lòng mình.
“Đúng, trước kia có nghĩ tới.”
Ôn Tử Hề nhìn anh đầy ẩn ý, tầm mắt đảo qua yết hầu đang chuyển động của anh, “Ohh...thế sau này thì sao?”
Sau này?
Cố Thời Sâm không biết, nhưng ít nhất ở hiện tại, anh không nghĩ tới chuyện làm hòa thượng!
Đôi môi mỏng lại gần cánh môi đỏ bừng trước mặt, hai tay Cố Thời Sâm nâng mặt cô gái lên, đầu ngón tay mát lạnh luồn vào mái tóc xoăn màu nâu nhạt, khẽ dùng sức kéo cô vào lòng mình, không thể giãy giụa.
Trong giây phút đó, đầu óc của Ôn Tử Hề trống rỗng.
Chờ cô hoàn hồn lại, đầu lưỡi của anh đã mạnh mẽ xâm nhập vào trong làm cô hít thở không thông, khi muốn giãy thoát, bàn tay to rộng của anh lại xoa nhẹ gáy cô.
Cô bị ép ngửa đầu, bàn tay ở eo như gông cùm xiềng xích, khiến cô càng lại gần anh hơn.
Ánh sáng phòng bếp có hơi chói, màu đỏ và màu trắng hòa quyện với nhau, không thể tách rời.
Trong đêm khuya yên tĩnh còn vang lên tiếng cốc sứ men xanh rơi xuống đất, vả cả tiếng quần áo ma sát với nhau.
Một đêm mê loạn dài đằng đẵng. Trong ngôi biệt thự yên lặng giữa chốn phồn hoa, cuối cùng cũng nhiều thêm một tiếng ngâm nga khác thường, xé toạc bức màn yên tĩnh về đêm, có vẻ hơi hỗn độn.
*****
Hai người “hạ cánh” xuống chiếc giường lớn mềm mại, Ôn Tử Hề đang trong cơn say mông lung bị bóng tôi dày đặc bao phủ, cô híp mắt lại, đèn ngủ màu vàng ấm áp trên đầu giường chiếu vào mắt cô, khiến đôi mắt ngập nước như đang quyến rũ đối phương phạm tội.
Bàn tay Cố Thời Sâm vuốt ve phần lưng mịn màng làm cho người trong lòng khẽ run lên, những nơi bị chạm đến ngưa ngứa, Ôn Tử Hề cảm thấy xúc cảm này cực kỳ xa lạ, cô không thể khống chế được.
Bầu không khí trong phòng ngủ càng thêm ái muội, khi tên đã lên dây không thể không bắn thì cô mới nhớ ra một chuyện quan trọng.
Cô kháng cự không cho người đàn ông tiếp tục, chiếc eo thon nhỏ nhích về sau muốn tránh thoát, “Không được, sẽ mang thai.”
Bàn tay đang nắm cổ chân cô trượt xuống, Cố Thời Sâm dịu dàng nói lời trấn an ở bên tai cô: “Không sợ, có thể sinh.”
Đôi mắt mông lung của Ôn Tử Hề bị lời nói của anh làm cho hoảng sợ, cũng chỉ trong một cái chớp mắt đó, người nọ mạnh mẽ tiến vào, khiến cô đau đớn, dùng sức cào anh mấy cái.
Trong phòng ngủ chậm rãi quanh quẩn thanh âm rêи ɾỉ tê dại đến tận xương, mãi vẫn không ngừng lại.
*****
Cố Thời Sâm gần như một đêm không ngủ, anh ra ngoài cửa sổ, trời đã mờ sáng.
Người ngủ trong lòng anh ngủ rất sâu, ngủ rất yên ổn.
Anh ngắm nhìn cô chăm chú một hồi lâu.
Anh đã thay một bộ đồ ngủ ở nhà sạch sẽ, mà trên người Ôn Tử Hề vẫn là chiếc áo sơ mi của anh, dưới chiếc áo sơ mi màu đen, là vô vàn dấu vết anh lưu lại.
Anh có thói hư tật xấu chung của đàn ông, anh đánh dấu cô vào lãnh địa của chính mình, du͙© vọиɠ tràn đầy tận sâu đáy lòng nói cho anh biết, anh muốn giam người phụ nữ này vào trong lòng mình.
Bầu trời hôm qua khá ít sao.
Anh không biết mình đã tắm bao lần, chính là mỗi một lần đều giống như lần đầu tiên. Mặc dù biết đây là lần đầu của cô nhưng mà ham muốn dưới đáy lòng khiến anh không biết mệt mỏi, kéo cô trầm luân hết lần này đến lần khác.
Anh cười nhạt.
Anh từng cho rằng, tương lai mình sẽ thật sự đi làm hòa thượng.
Thực ra, chỉ có mình anh biết, anh sẽ không.
Bởi vì, nếu người một lòng hướng Phật, trong tâm sẽ không có du͙© vọиɠ.
*****
Thời điểm Ôn Tử Hề Tỉnh dậy đã là 11 giờ ngày hôm sau.
Cô có chút đã quên hôm qua là thứ mấy.
Cô ngồi ở trên giường phát ngốc, tóc dài che khuất thần sắc của cô, làm Cố Thời Sâm tiến vào không thấy rõ, anh lại đến gần một chút.
Bởi vì tối hôm qua vận động quá mức kịch liệt, Ôn Tử Hề cảm thấy toàn thân bủn rủn, vô lực, còn thực sự rất mệt. Thế cho nên cô ngồi ngây ngốc hồi lâu, không muốn cử động tí nào.
Chiếc giường lớn mềm mại bị lún xuống một góc, Ôn Tủ Hề ngẩng đầu.
Mái tóc dài bị vén ra sau, cô nhìn chằm chằm vào bộ tây trang giày da không một chút nếp nhăn trước mặt thật lâu.
Sau một lúc lâu, cô cúi đầu nhìn lên người mình, trên người là áo sơ mi nam màu đen, cổ áo nửa hở, phần thân dưới.....
Cô hoàn toàn quên cảnh tượng ngại ngùng tối hôm qua, ngược lại còn hơi tức giận.
Dựa vào cái gì mà anh ăn mặc chỉn chu, trong khi đó cô lại lôi thôi lếch thếch như này!
“Bồi thường quần áo cho em!” Cô ngửa đầu hầm hừ.
Cố Thời Sâm lấy từ trong ngăn kéo ra một tấm thẻ, cô nhìn nhìn, là màu đen, bĩu môi, có chút vui vẻ.
“Không có mật mã.”
Ôn Tử Hề chớp chớp mắt, tuy rằng cô không thích tiêu tiền của người khác, nhưng người khác nguyện ý tiêu tiền vì cô, cái loại cảm giác này thật là không giống nhau.
Ôn Tử Hề vui vẻ mà tiếp nhận bộ đồ, chỉ vui vẻ hai giây, bộ đồ màu đen đã bị ném xuống đệm chăn, có chút nhìn không thấy.
“Không được, bộ quần áo kia là bộ em thích nhất. Anh phải bồi thường cho em.” Cô ngẩng cằm lên, nụ cười chưa từng biến mất.
Cố Thời Sâm hơn nửa ngày không nói chuyện.
“Không phải anh muốn đi làm à?”
Ôn Tử Hề vô tư nhảy xuống giường, cô híp mắt cười, chịu đựng cơn đau dưới thân, di chuyển hơi mệt mỏi.
Cố Thời Sâm kiên nhẫn: “Ừm, dùng bữa xong sẽ đi.”
“Ồ~”
Thì ra dùng bữa xong sẽ đi.
Ôn Tử Hề híp mắt, đầu ngón tay trắng noãn cầm lấy cà vạt của người nọ, cà vạt màu tối quấn canh đầu ngón tay cô.
Cô cười xấu xa, đột nhiên dùng sức, kéo người tới gần mình.
Cô cười khanh khách, trong mắt mang theo vẻ quyến rũ, đôi môi đỏ hơi ma sát vành tai của người đàn ông, “Quần áo của em anh không đền nổi, không bằng lấy thân bồi thường?”