Tiên Quân Thỉnh Bớt Giận

Chương 31: Vận may của Đại Tráng tới rồi

Vương Đại Tráng nóng nảy che miệng y: “Ai lại tự đi nói xấu bản thân mình như ngươi? Ngươi đâu có hư như vậy.”

Ngọc Trường Khanh kéo tay hắn xuống, hỏi nhỏ: “Thế ... trong mắt ngươi, ta là người như thế nào?”

Vương Đại Tráng nhìn thẳng vào mắt hắn, không cần nghĩ ngợi đã nói: “Ngươi bề ngoài lạnh lùng nhưng tâm địa ấm áp, người vừa đẹp vừa thiện lương, phi thường tốt, ta ăn nói vụng về, không biết nói những lời hoa mỹ, nhưng những lời ta nói đều là thật tâm.”

Ngọc Trường Khanh nghe xong cũng không thấy khá hơn, y lẩm bẩm: “Tâm địa ấm áp.... thiện lương...ha ...”

Y hỏi ngược lại: “Đại Tráng, chúng ta quen biết nhau mới hơn một tháng, ngươi cảm thấy chỉ với bấy nhiêu thời gian là ngươi đã hiểu rõ ta?”

Vương Đại Tráng nghiêm túc nhìn, chờ y nói tiếp.

Ngọc Trường Khanh rũ mắt, đan hai tay vào nhau, giọng nói rầu rĩ: “Thúy Hoa cô nương có lòng tốt tặng trứng gà cho ngươi, ta lại nói xấu sau lưng nàng, không phải việc làm của người quân tử, tuy rằng ta không phải quân tử...nhưng mà...”

Thấy y ngập ngừng, Vương Đại Tráng khó hiểu nhìn y, gãi đầu hỏi: “Tiên Quân, rốt cục khi nãy ngươi giận cái gì? Bởi vì Thúy Hoa muội muội quấy rầy ngươi? Hay là ngươi không thích ăn trứng gà? Nếu là ngươi không thích vậy ta sau này sẽ không nấu cho ngươi ăn nữa.”

Ngọc Trường Khanh nhìn hắn, hồi lâu sau mới gật đầu một cái, thà để Vương Đại Tráng hiểu lầm y không thích ăn trứng gà còn tốt hơn là để hắn biết y ghen tị với Vương Thúy Hoa, Ngọc Trường Khanh đột nhiên có chút mệt mỏi, không chỉ thể xác mà tinh thần y cũng đang mệt mỏi, y nghiêng người nằm xuống giường, đuôi tóc trải dài một mảnh đen nhánh sau lưng.

Vương Đại Tráng móc lấy một lọn tóc của y đặt vào trong tay, yêu thích vuốt ve: “Kỳ thật Thúy Hoa muội muội cũng rất tốt, mọi người trong thôn rất thích nàng, chỉ là muội ấy hơi nhát gan một chút, lần trước thấy con rắn ta bắt được bị dọa đến xanh mặt, ha ha... Tiên Quân, sao ngươi không nói lời nào?”

Ngọc Trường Khanh bỗng hỏi: “Ngươi cũng thích nàng?”

Vương Đại Tráng đắp chăn cho Tiên Quân, giúp y đóng hết cửa sổ trong phòng lại rồi mới đáp: “Dĩ nhiên, ai lại không thích một cô nương hoạt bác đáng yêu?”

Ngọc Trường Khanh khụ một tiếng, nắm chặt lòng bàn tay, khép mắt lại.

Vương Đại Tráng cho rằng y muốn ngủ, liền nói: “Ta không làm phiền ngươi nữa, ngươi ngủ sớm một chút cũng tốt cho thân thể, ta về phòng đây.”

Ngọc Trường Khanh ân một tiếng, đến lúc nghe tiếng cửa phòng khép lại mới mở mắt ra, y thả lỏng nắm tay, nhìn lòng bàn tay rướm máu của mình mà sững sờ.

Y đó giờ tâm chí kiên định, giữ vững đạo tâm, ngay cả sư tôn đều tán thưởng điểm này của y, như thế nào bây giờ lại trở nên yếu ớt như vậy? Chỉ vì vài câu nói của Đại Tráng đã làm bản thân như muốn tẩu hoả nhập ma, rốt cuộc y đang muốn gì chứ?

......

Sáng sớm hôm sau, Vương Đại Tráng rời giường rồi thu dọn đồ đạc, sau khi nấu sẵn cơm để ở nhà hắn mới lên núi. Nhưng Vương Đại Tráng không biết, hắn còn đi chưa xa, cửa nhà đã bị mở ra, Ngọc Trường Khanh đứng trước cửa nhìn sắc trời, chớp mắt một cái đã không thấy đâu.

Vận may của Vương Đại Tráng hôm nay không tệ, chẳng những bắt được vài con thỏ hoang, còn săn được một con heo rừng.

Nghĩ tới con heo này hắn liền muốn cười, con heo này ngốc muốn chết, không biết làm gì mà để bị thương trước trán, bốn cái chân to béo chạy nghiêng ngả lảo đảo, chạy một hồi rồi đâm đầu vào gốc cây, nằm chèm bẹp một đống, hắn không tốn bao nhiêu sức đã bắt được nó rồi.

Hôm nay xem như may mắn, trời vẫn còn sớm mà hắn đã săn được không ít, Vương Đại Tráng vác con heo lên rồi trở về thôn.

Hắn vừa vào thôn đã bị một đám trẻ con bu lấy, tiếp đó là thôn dân đi tới hỗ trợ, Vương Thúy Hoa cũng tới, Đại Tráng thấy nàng, thuận tay đưa qua một con thỏ, dẫn tới thôn dân xung quanh luôn miệng trêu ghẹo, Vương Thúy Hoa da mặt mỏng, ôm lấy con thỏ rồi che mặt dậm chân chạy đi, chọc mọi người cười ha ha.

Thấy con heo rừng khá lớn, một vài thôn dân liền giúp Đại Tráng khiêng về nhà, vài người khác là đi theo cho vui, sau khi tới nhà Đại Tráng, mọi người đặt heo xuống trong sân của hắn rồi đi tới giếng rửa tay. Đúng lúc mọi người đang nói cười rôm rả, cửa nhà Vương Đại Tráng đột nhiên mở ra, mọi người quay đầu lại xem, chỉ thấy một nam tử lạ mặt bước ra ngoài.

Người nọ có một gương mặt tuấn mỹ bất phàm, một đầu tóc dài thả sau lưng, bước đi nhẹ nhàng như đạp mây cưỡi gió, cảnh vật xung quanh cũng vì y mà trở nên ảm đảm thất sắc, Vương gia thôn ở nơi hẻo lánh nên rất ít khi có người ngoài lui tới, thôn dân chưa từng gặp qua ai có dung mạo và khí chất xuất chúng thế này, nhất thời nhìn đến ngẩn ngơ, thốt không nên lời.

Vương Đại Tráng thấy Ngọc Trường Khanh đi ra, vội phủi sạch tay đi đến bên người y: “Tiên .... à không, ngươi dậy rồi? Đã ăn cơm sáng rồi?”

Ngọc Trường Khanh khựng lại một lúc, ánh mắt lập lòe, hơi chột dạ nói lãng đi: “ Hôm nay đi săn thế nào?”

Vương Đại Tráng quả nhiên bị y đánh lạc hướng, hớn hở khoe: “Ta săn được một con lợn rừng! Rất lớn! Ở đó kìa. Tối nay hầm thịt heo cho ngươi ăn!”

Mọi người ngồi bên giếng nước dỏng tai lên nghe ngóng, lúc này mới nhớ lại đây là người Vương Đại Tráng nhặt về mấy hôm trước. Không ngờ tới trên đời này lại có người đẹp như vậy, lài còn là nam nhân.

Trách không được Đại Tráng nói y không thích gặp người lạ, có bậc này dung mạo, lại đang lúc yếu ớt không sức phản kháng, ít gặp người lạ mới tốt, đây là chuyện thường tình, có lẽ hiện tại sức khỏe đã hồi phục nên mới đi ra gặp mọi người.

Vương Đại Tráng muốn giới thiệu Ngọc Trường Khanh với mọi người, nhưng nhất thời không biết nên giới thiệu như thế nào cho đúng. Khẳng định là không thể để mọi người biết y là Tiên Quân rồi, nhưng nếu kêu thẳng tên y tựa hồ có hơi bất kính, rốt cuộc nên xưng hô thế nào mới tốt?

Ngọc Trường Khanh vốn không quá câu nệ mấy chuyện xưng hô, y bước tới trước một bước, chắp tay nói: “Tại hạ Ngọc Trường Khanh, mấy ngày trước lạc nhầm vào núi sâu rồi bị thương, may mắn được Đại Tráng huynh đệ cứu giúp, chỉ là thương thế của tại hạ chưa lành hẳn, còn muốn quấy rầy mọi người một thời gian, mong các vị thông cảm.”

Vương ngũ thúc đứng trong đám người cười sang sảng: “Không sao, không sao. Vị tiểu huynh đệ này không cần khách sáo, cứu người gặp nạn là chuyện nên làm, ngươi cứ yên tâm ở lại trong thôn, còn chỗ Đại Tráng thiếu cái gì thì cứ nói với ngũ thẩm một tiếng.”

Ngọc Trường Khanh hơi cúi người: “Nếu là vậy tại hạ vô cùng cảm kích, đợi Ngọc Trường Khanh khỏi hẳn sẽ báo đáp ân tình của các vị.”

Thôn dân liền cười nói không cần, thấy y lễ nghĩa vẹn toàn, ăn nói nhã nhặn, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí độ bất phàm, càng thêm hiếu kì xem y. Vương Đại Tráng thấy mọi người không ngừng nhìn chằm chằm vào Tiên Quân của hắn, lại thấy y khom lưng với mọi người, trong lòng không dễ chịu, nhịn không được bước tới kéo tay Ngọc Trường Khanh: “Ngươi chưa khỏe hẳn, không nên đi lại nhiều, mau trở về phòng nằm đi, chờ ta xẻ thịt con heo này xong sẽ vào trong với ngươi.”