Tiên Quân Thỉnh Bớt Giận

Chương 9: Tiên Quân đừng đói chết

Ngọc Trường Khanh cố nặn ra một nụ cười, cắn răng nói: "Như thế rất tốt, Trường Khanh vô cùng cảm tạ, đợi khi ta dưỡng thương xong, chắc chắn sẽ báo đáp ân tình này."

Vương Đại Tráng đầu gỗ sớm đã bị đường cong duyên dáng của đôi môi đối phương hớp hồn, hoàn toàn không để ý thấy nụ cười của Tiên Quân có chút cứng đờ, sau khi nghe xong thì vội xua tay nói: “Không cần không cần, tỷ tỷ lúc còn sống có dạy ta, "thấy người khác gặp khó khăn, có thể giúp được bao nhiêu thì giúp bấy nhiêu"."

"Ta nhặt Tiên Quân về nhà, bất quá là việc nhấc tay chi lao, ngươi thậm chí đều không cần ta mời đại phu, ở nhà ta dưỡng thương, cùng lắm là cho ngươi thêm một ngụm cơm, mà một ngụm cơm thì đáng giá bao nhiêu tiền? Ta sao có thể mặt dày muốn ngươi báo đáp?"

"Hơn nữa, ta sống một mình, trên không cha mẹ dưới không con cái, chăm sóc ngươi cũng thuận tay."

"Ta nói cái này xin Tiên Quân đừng chê cười, nhà ta không giàu, mỗi ngày đều dựa vào đi săn kiếm sống, trong nhà không có thứ tốt để lấy ra chiêu đãi ngươi, ta còn sợ ngươi ở đây sẽ khó chịu nữa."

Đôi con ngươi tựa như hàn ngọc của Ngọc Trường Khanh bình tĩnh nhìn Vương Đại Tráng trong chốc lát, xem tới khi Đại Tráng xấu hổ vò đầu mới mím môi, thong thả mà chân thành nói: "Đa tạ ngươi."

Vương Đại Tráng vui vẻ khoát tay: "Không cần đâu, đúng rồi Tiên Quân, ta có thể biết tên họ của ngươi là gì không?"

Ngọc Trường Khanh nói: "Ta họ Ngọc, tên là Trường Khanh."

Vương Đại Tráng thở dài: “Quả nhiên, người xinh đẹp, tên cũng dễ nghe.”

Ngọc Trường Khanh: “……”

Có câu "hồng nhan họa thủy", Ngọc Trường Khanh cũng bởi vì gương mặt này của mình mà chịu không ít đau khổ, thành ra cho dù gương mặt này có đẹp đến đâu, trong lòng y vẫn luôn âm thầm chán ghét nó.

Nếu là lúc trước, kẻ nào dám buông lời càn rỡ nghị luận dung mạo của y thì đã sớm bị y đập thành đầu heo rồi.

Chỉ là .... Vương Đại Tráng không giống bọn người đó.

Vương Đại Tráng học không cao nên vốn từ chả có bao nhiêu, hắn càng không biết dùng những từ ngữ hoa mỹ để tán dương người ta, quanh đi quẩn lại cũng chỉ biết nói hai chữ "xinh đẹp".

Nhưng Ngọc Trường Khanh biết hắn đang nói rất chân thành, mà khi đối mặt với đôi mắt sáng lấp lánh chứa đầy sự hâm mộ và sùng bái của Đại Tráng, y không những không cảm thấy bị mạo phạm như trong quá khứ, mà ngược lại còn cảm thấy rất đắc ý với dung mạo của mình.

......

Ngọc Trường Khanh tu vi thâm hậu nên mấy vết thương ngoài da khôi phục rất nhanh, chỉ bốn năm ngày trôi qua đã có thể xuống giường đi lại vài bước.

Lúc trước, Vương Đại Tráng đều đi làm từ sáng tới tối mới về nhà. Nhưng kể từ khi trong nhà có thêm một Tiên Quân đang bị thương, hắn luôn cố gắng về sớm hơn.

Cũng may Tiên Quân rất dễ nuôi, không cần Đại Tráng chăm sóc quá nhiều, ít nhất, Vương Đại Tráng chưa từng nghe Tiên Quân đòi đi nhà xí.....

Hôm nay Đại Tráng săn được một con rắn rất lớn, hắn đem con rắn vòng bảy tám vòng quanh người rồi khiêng trở về.

Thôn dân nghe được tin Vương Đại Tráng vác một con mãng xà về liền tò mò chạy ra xem, Vương Thúy Hoa cũng nằm trong số thôn dân đó.

Vốn là định đi ra chúc mừng Đại Tráng săn được con mồi lớn, nhưng khi nhìn thấy cái đầu con rắn còn to hơn cả cái đầu của nàng, Vương Thúy Hoa bị dọa tới tái xanh mặt mày. Sau đó ngay lập tức được một đám trai làng nhao nhao an ủi, nàng dùng dư quang liếc nhìn Vương Đại Tráng, thấy hắn chỉ lo khiêng rắn đi thẳng về nhà, tức đến muốn đấm ngực dậm chân.

Một đoàn người nhanh chóng kéo đến nhà Vương Đại Tráng. Có người thì đứng bên cạnh luôn miệng khen ngợi Đại Tráng lợi hại, có thể bắt được một con rắn to như vậy, có người thì qua đây phụ Đại Tráng lột da rắn, sẵn tiện mua một chút thịt rắn về ăn, đương nhiên, mọi người đều là người quen, Vương Đại Tráng bán với giá rẻ bèo.

Bên ngoài ồn ào ầm ĩ, làm cho Ngọc Trường Khanh đang đả tọa trong nhà phải nhíu mày, cũng may là không có ai tự tiện bước vào trong nên không phát hiện nhà của Vương Đại Tráng có thêm một người.

Vương Đại Tráng toàn bộ hành trình đều cười ha hả, sau khi tiễn hết mọi người ra về, hắn mới vén tay áo đi nấu một nồi canh rắn cho Ngọc Trường Khanh ăn.

Tuy rằng Ngọc Trường Khanh có nói qua y đã tích cốc, không cần phải ăn gì, nhưng Đại Tráng không hiểu "tích cốc" là cái gì, cũng không tin trên đời này có người không ăn cơm mà có thể sống.

Hắn nhìn sắc mặt Tiên Quân vẫn luôn tái nhợt, vậy mà còn kén ăn, liền cảm thấy kinh hãi, sợ y không cẩn thận sẽ chết đói, cho nên hắn muốn tìm một chút đồ ngon để dụ Tiên Quân ăn, tránh cho y đói chết.

Tâm ý của Đại Tráng, Ngọc Trường Khanh cũng thấy được. Mấy hôm nay ngày nào Vương Đại Tráng cũng nấu rất nhiều món cho y bồi bổ, Ngọc Trường Khanh ban đầu cũng cự tuyệt, sau đó Đại Tráng liền quấn lấy y không bỏ, làm thế nào cũng muốn y ăn một chút, Ngọc Trường Khanh bị quấn tới không thở nổi, chỉ đành ăn một chút cho Đại Tráng yên lòng.

Tu luyện giả ăn sương uống gió, Ngọc Trường Khanh từ khi tích cốc đến nay đã có hơn bốn trăm năm, sớm đã quên mất hương vị của đồ ăn.

Y ngày thường thanh lãnh tự giữ mình, không có ham muốn ăn uống, ngay cả những linh thực linh quả y đều không chạm vào, tính đi tính lại cũng chỉ có một ít thượng đẳng linh trà mới có thể vào miệng y.

Nhớ lại lúc trước, mỗi làn chưởng môn sư huynh tìm được cực phẩm linh trà, liền sẽ nhanh chóng đem đến Thanh Ngọc Phong cho y uống, y còn thường xuyên ghét bỏ....

Sau mấy trăm năm, lại lần nữa "bị bắt" ăn đồ của người phàm, Ngọc Trường Khanh còn tưởng rằng bản thân sẽ thấy bực bội, nhưng trên thực tế lại không có.

Mỗi khi Vương Đại Tráng bưng chén, hai mắt trông mong mở to nhìn y, Trần Ngọc Khanh đều không thể nhẫn tâm cự tuyệt.

Mà khi Vương Đại Tráng thấy y rụt rè mở miệng nhấp một ngụm đồ ăn, hắn lập tức vui mừng ra mặt, cười đến hai mắt híp thành một đường thẳng, làm cho Ngọc Trường Khanh cũng thấy vui lây.

Cũng bởi vì loại vui sướиɠ này, Hàn Dương tôn giả cảm thấy, cơm canh đạm bạc nơi thôn quê hẻo lánh này, thật ra cũng rất ngon.