Tiên Quân Thỉnh Bớt Giận

Chương 7: Tiên Quân có kẻ thù

Tình huống hiện tại của Ngọc Trường Khanh không tốt, đan điền trọng thương, kinh mạch trì trệ, có vô số chỗ đứt gãy, thậm chí trước ngực, eo và bụng còn có rất nhiều vết chém, đừng nói là tu luyện giả, có lẽ chỉ bằng tên thôn phu cường tráng trước mắt này đều có thể dễ dàng gϊếŧ chết y.

Tu di giới của y đã bị hủy trong lúc đánh nhau với kẻ thù, đan dược chữa thương và các loại pháp khí cũng bị mất theo, chỉ có bản mạng kiếm đã dung với huyết mạch đang nằm ôn dưỡng trong đan điền, nhưng nếu không có linh lực, căn bản không thể triệu hoán phi kiếm.

Nói cách khác y hiện tại không hề có năng lực tự bảo vệ chính mình, ngay cả những vết thương ngoài da vốn chỉ cần mấy viên linh đan đã có thể khôi phục cũng không biết muốn bao lâu mới lành lại, tình thế đối với y rất bất lợi.

Nhưng Ngọc Trường Khanh là ai chứ?

Từ trước đến nay y đều không phải là kẻ yên lặng cam chịu số phận, cho dù là ông trời muốn y chết, y cũng có thể mở một con đường máu xông ra, huống chi lúc này cũng chưa phải đã rơi vào đường cùng, ít nhất là người trước mắt này, tuy rằng cứ nhìn y chằm chằm, nhưng ánh mắt rất thanh triệt, không giống như kẻ xấu muốn hại y.

Hơn nữa, y bị trọng thương ngất xỉu trong rừng, nếu không phải may mắn được đối phương cứu chữa, có lẽ đã sớm bị dã thú ăn thịt hoặc là mất máu quá nhiều mà chết.

Đến lúc đó, mấy loại sự tình như “Hàn Dương tôn giả bởi vì bị trọng thương hôn mê rồi đổ máu tới chết” hoặc là “Hàn dương tôn giả bị dã thú ăn thịt” phỏng chừng đủ để người tu chân giới bát quái mấy chục năm.

Ngọc Trường Khanh mang theo ánh mắt nghiền ngẫm nhìn đối phương, hàng loạt suy tính nhanh chóng lóe lên trong đầu.

Tên thôn phu này ra tay cứu y, có lẽ là do nhìn thấu thân phận tu sĩ của mình, đợi tới khi y tỉnh dậy lại muốn y đền đáp. Nếu thật là như vậy thì dễ giải quyết rồi, chỉ cần có thể sống, y sẽ không bạc đãi hắn.

Nhưng nếu tên này có mưu đồ khác.....

Ngọc Trường Khanh đột nhiên nheo mắt, khí phách sắc bén lọt ra bên ngoài, còn có thêm một chút uy hϊếp, nếu tên thôn phu này dám giở trò, cho dù y có chết cũng nhất định sẽ lôi hắn theo.

Vương Đại Tráng thấy đối phương không động đậy mà chỉ dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn qua đây, hắn không tự giác cũng trở nên khẩn trương, như nghĩ tới gì đó, hắn liếc ra ngoài cửa sổ rồi ra vẻ thần bí bước lại gần Ngọc Trường Khanh nói nhỏ: "Tiên Quân, ngươi lo kẻ thù tìm tới nên không muốn bại lộ thân phận sao?"

Ngọc Trường Khanh nhìn vẻ mặt mang đầy lo lắng của đối phương, y hơi do dự rồi gật đầu hùa theo hắn: "Đúng vậy, thân phận của ta....tốt nhất không được tiết lộ ra ngoài."

Vương Đại Tráng vừa nghe, lập tức gật đầu như băm tỏi: "Ta biết rồi, ngươi đang bị thương, nếu kẻ thù tìm tới, đoán chừng sẽ đánh không lại, có thể khiến Tiên Quân bị thương nặng như thế này, kẻ đó nhất định cũng là tiên quân, ta chắc chắn là đánh không lại, đến lúc đó cả hai chúng ta đều sẽ rất nguy hiểm."

Ngọc Trường Khanh không để ý thấy Vương Đại Tráng đã đem an nguy của hai người cột vào nhau, trong lòng y lúc này còn đang bận khinh thường mấy kẻ "tiên quân" dám ám toán hắn.

Ở tu chân giới Ngọc Trường Khanh nổi tiếng chính là thủ đoạn tàn nhẫn, "đám tiên quân" trong miệng Vương Đại Tráng đã sớm bị y tiễn lên Tây thiên rồi, sợ gì chứ?

Ngọc Trường Khanh thu lại sự khinh miệt nơi đáy mắt, sau đó ngẩng đầu chậm rãi nói: "Vương....." Vương gì?

Vương Đại Tráng vui vẻ tiếp lời: "Đại Tráng, ta kêu Vương Đại Tráng, tỷ của ta nói, đặt như vậy cho dễ nuôi, Tiên Quân cứ gọi ta Đại Tráng là được."

Ngọc Trường Khanh mấp máy môi, hết sức lễ độ nói với Đại Tráng: "....Đại Tráng huynh đệ, ân cứu mạng, không biết cảm tạ sao cho hết."

Vương Đại Tráng lắc đầu lia lịa: "Tiên Quân nói như vậy thật sự khiến ta rất hổ thẹn, ta chỉ là một phàm phu tục tử, may mắn gặp được Tiên Quân cũng là phúc phận của ta."

"Hơn nữa, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa, nơi khác thì ta không dám nói, nhưng nếu là người Vương gia thôn, mặc kệ ai thấy đều sẽ cứu giúp ngươi."

LNgọc Trường Khanh không tỏ ý kiến, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, lại nói: “Đây là đâu?”

Vương Đại Tráng nói: “Nơi đây? Nơi đây là Vương gia thôn, non xanh nước biếc, mưa thuận gió hòa, đặc biệt thích hợp dưỡng thương.”

Ngọc Trường Khanh:……

Y giật khóe miệng, thử thăm dò hỏi: “Ngươi cứu ta về, không sợ bị liên lụy sao?"

Vương Đại Tráng thấy mỹ nhân Tiên Quân yếu ớt như cành liễu đung đưa trong gió nói ra lời này, ý muốn bảo hộ đối phương lập tức trào dâng mạnh mẽ, hắn nghiêm mặt nói: "Đương nhiên là không, thấy người gặp nạn sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Đừng nói lương tâm ta không cho phép, tỷ tỷ của ta mà biết cũng sẽ nổi giận."