Tiên Quân Thỉnh Bớt Giận

Chương 4: Tiên Quân hẳn là sẽ không chết

Một hồi sau Vương Đại Tráng mới phục hồi tinh thần, hắn loay hoay cầm khăn vải lên vắt thật sạch, bàn tay run rẩy mang theo thành kính thật cẩn thận lau đi vết bùn đất cùng với vết máu trên mặt đối phương.

Từng vết bụi bẩn được lau đi để lộ ra gương mặt trắng nõn cực kỳ tuấn mỹ, như một viên ngọc tỏa sáng rực rỡ khiến hô hấp Vương Đại Tráng càng lúc càng dồn dập.

Hắn yên lặng giặt sạch khăn vải trong chậu nước, chậm rãi bình tĩnh lại nỗi lòng của mình.

Thiên tính của con người chính là yêu cái đẹp, Vương Đại Tráng là một phàm phu tục tử, tục đến không thể tục hơn, tất nhiên cũng không có sức cưỡng lại cái thiên tính này, huống chi đối phương là do hắn nhặt về, dù không biết đối phương gặp phải chuyện gì, nhưng tất nhiên vẫn sẽ chọn bênh vực người này, rồi oán trách những kẻ đã làm y bị thương.

"Ngươi xem ngươi, không ngoan ngoãn ở tiên sơn tu hành, lại đi lạc xuống trần gian để gặp phải kẻ xấu, nếu không phải may mắn gặp được ta, ngươi phải làm sao đây?"

Hắn vắt khăn, tiếp tục lau tay cho đối phương, bắt đầu dùng vốn từ ít ỏi của mình để cảm thán: "Đôi tay này cũng thật đẹp...Vừa dài vừa trắng, giống như ngọc thạch, thật xinh đẹp!"

Đại Tráng mang theo ánh mắt thương hại nhìn người trên giường, lẩm bẩm nói: "Ngươi xinh đẹp như vậy, ai lại nhẫn tâm làm ngươi bị thương chứ? Ta thấy kẻ đâm ngươi bị thương nếu như không phải bị điên, vậy chắc cũng bị mù rồi, thật đáng thương..."

Tiên Quân đáng thương vẫn còn đang say giấc, vô pháp đáp trả lại lời của hắn.

Vương Đại Tráng vén kỹ chăn rồi nói tiếp: "Hy vọng ngươi có thể sống sót....Tiên Quân hẳn là sẽ không chết đúng không? Nếu ngươi không chết, vậy chắc chắn là Tiên Quân."

Người đẹp như vậy, nếu mà chết đi thật sự sẽ rất đáng tiếc.

Vương Đại Tráng thở dài, cầm lấy bộ bạch y nhiễm máu đi ra ngoài. Hắn đến bên giếng nước, lấy một một cái chậu ra rồi bỏ y phục vào ngâm với bồ kết.

Y phục của đối phương là một màu trắng thuần khiết, nhìn qua thì thấy giản dị, nhưng nếu xem kỹ sẽ thấy hoa văn thêu trên đó rất tinh tế và hoa mỹ, khi chạm vào lại có cảm giác mềm mại như cánh hoa, nhẹ nhàng như mây trời, Vương Đại Tráng nghĩ, Tiên Quân là thần tiên, cũng chỉ có loại quần áo này mới xứng với y.

Đại Tráng nhớ tới bộ trung y hắn mặc cho đối phương, nếu không phải Tiên Quân đang bị thương còn không có đồ mặc, vậy bộ đồ đó của hắn chắc chỉ đáng để lót đường cho Tiên Quân đi.

Trong lúc đợi ngâm y phục, hắn tranh thủ tắm một cái, tắm xong mới ngồi xuống giặt bộ y phục kia.

Có lẽ là do được làm từ vải thượng hạng, vết bẩn trên y phục rất là dễ giặt, vết máu tuy loang lổ nhưng chỉ dính ở mặt ngoài, không thẩm thấu vào trong vải, Vương Đại Tráng nhúng trong nước giặt mấy cái, vết máu trên áo đã biến mất.

Hắn cầm xiêm y lên soi dưới ánh trăng, bộ y phục sau khi được giặt sạch thì trở nên mới tinh, xinh đẹp giống như bông tuyết, vô cùng sạch sẽ.

Đây mới là y phục mà Tiên Quân nên mặc!

Chiếc giường duy nhất trong nhà đã nhường cho Tiên Quân, Vương Đại Tráng chỉ có thể chắp vá nằm ngủ đỡ trên băng ghế gỗ.

Căn nhà nhỏ này vốn chỉ có một gian phòng ngủ, sau lại hắn và tỷ tỷ dọn vào ở, tuy rằng là tỷ đệ ruột, nhưng bởi vì nam nữ có khác, không thể vẫn luôn ngủ chung một phòng.

Tới khi sinh hoạt đi vào ổn định, tỷ đệ hắn dựng thêm một gian phòng nhỏ ở kế bên, lúc tỷ tỷ còn sống, hắn ngủ trong gian phòng nhỏ đó, sau lại tỷ tỷ mất rồi, hắn dọn vào ở trong phòng ngủ chính, căn phòng nhỏ kia thì dùng để chứa đồ.

Hiện giờ trời đã tối, muốn dọn dẹp vào ngủ cũng đã không kịp, hắn chỉ đành nằm ngủ đại trên ghế, ngày mai rảnh rỗi lại dọn dẹp căn phòng nhỏ đó.

Ngày hôm sau khi trời vẫn còn chưa sáng, Đại Tráng đã mở mắt ngồi dậy, điều đầu tiên hắn làm chính là đi xem dò hơi thở của Tiên Quân, sau khi cảm thấy có luồng khí phả nhẹ lên ngón tay, hắn mới nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói: "Còn sống, ngươi quả nhiên là Tiên Quân. Người bình thường mà bị thương thành như vậy, chắc chắn đã sống không nổi."

Vương Đại Tráng nói xong lại đứng ngắm Tiên Quân trong chốc lát, đợi khi tiếng gà gáy vang lên hắn mới đi rửa mặt rồi ra cửa.

Vương Đại Tráng trở lại chỗ chặt củi ngày hôm qua, thấy bỏ cúi vẫn còn nguyên ở đó, hắn đeo bó củi lên lưng rồi đi tiếp, định bụng hái thêm một chút thảo dược cầm máu và trị thương.

Ở nhà còn có một Tiên Quân đang bị thương, hắn không dám đi lâu lắm, thấy đã hái đủ thuốc, hắn liền trở về nhà.

Vương Đại Tráng đem bó củi để sau nhà rồi trở về phòng thăm chừng, thấy Tiên Quân vẫn còn chưa tỉnh, hắn lại xách con gà rừng ngày hôm qua mới săn được đến nhà ngũ thẩm.

Một nhà ngũ thẩm đã thức dậy, Vương ngũ thúc đang ở ngoài quét sân, thấy Đại Tráng đi tới, ông ngoắc tay kêu hắn lại: "Tráng oa, hôm nay không lên núi đi săn sao?"

Vương Đại Tráng cười hàm hậu trả lời: "Hôm nay con không đi, ngày mai mới đi."

Ngũ thẩm đang ở trong bếp, nghe thấy tiếng của Đại Tráng thì bước ra, vừa đi vừa lau tay lên tạp dề: "Đúng rồi, lâu lâu nên nghỉ ngơi một ngày, đừng có ỷ vào tuổi trẻ rồi bán mạng làm việc, đến già sẽ hối hận không kịp!"

Vương Đại Tráng cười cười, hắn giơ con gà còn đang đập cánh phành phạch trong tay lên: "Hôm qua con lên rừng săn được mấy con, đem qua biếu cho mọi người, vừa hay bây giờ làm thịt có thể ăn kịp bữa trưa."