Tranh thủ lúc Hàn Tử Việt còn đang tắm trong phòng tắm, Thẩm Thư nhanh chóng chọn một bộ đồ ngủ màu trắng trông thuận mắt trong tủ quần áo, sau đó thay áo choàng tắm đang mặc ra.
Phòng để quần áo mà Hàn Tử Việt vừa nói lúc nãy nằm bên cạnh phòng ngủ này. Thực tế thì bên cạnh phòng tắm này còn có một cánh cửa, chỉ cần mở cánh cửa đó ra là có thể trực tiếp đi qua phòng để quần áo.
Thẩm Thư không dám chắc mình quen thuộc với cách bài trí trong căn phòng này một trăm phần trăm, nhưng phần lớn thì cậu đều biết hết nếu như mấy năm nay Hàn Tử Việt không có chỉnh sửa gì.
Sau khi thay đồ ngủ xong, Thẩm Thư liền không biết tiếp theo nên làm gì, cậu muốn đi xem Thẩm An nhưng lại không biết phòng của Tử Uẩn nằm ở đâu. Lâu lắm rồi nên Thẩm Thư cũng đã sớm quên mất.
Điều duy nhất Thẩm Thư quen thuộc trong nhà tổ cũng chỉ có phòng của Hàn Tử Việt.
Hơn nữa, hiện tại đã trễ thế này rồi, một Omega như Thẩm Thư đi tìm Hàn Tử Uẩn cũng không thích hợp, đặc biệt là khi cậu mới vừa cùng Hàn Tử Việt trở về.
Tiếng nước trong phòng tắm nhỏ dần rồi tắt hẳn. Thẩm Thư đi đi lại lại trong phòng, đi tới đi lui vô cùng khẩn trương.
Sau đó chỉ nghe thấy...
"Cạch... " một tiếng, cửa phòng tắm mở ra.
Thẩm Thư đứng sững tại chỗ, nhìn Hàn Tử Việt còn mang theo hơi nước đi ra. Hàn Tử Việt không ngờ được Thẩm Thư sẽ đứng ở ngoài cửa nhìn mình nên cũng vì vậy mà sửng sốt một lúc.
Thấy ánh mắt của Omega nhìn chăm chú vào mình, Hàn Tử Việt thoáng mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, sau đó đi qua: "Đã khuya vậy rồi, sao em còn chưa ngủ?"
Thẩm Thư cuối cùng cũng phản ứng lại, nhìn thấy Alpha đứng trước mặt mình gần trong gang tấc thì vô thức giật mình mà lùi lại một bước, sau đó lại cảm thấy phản ứng của mình hơi kích động, sợ Hàn Tử Việt nghĩ nhiều nên vội vàng xin lỗi.
"Thực xin lỗi, em không có ý gì khác đâu..."
"Em không cần phải xin lỗi, anh biết." Hàn Tử Việt nhìn dáng vẻ Thẩm Thư lúc này cực kỳ giống một chú thỏ con sợ sệt, rõ ràng đã sợ lại còn muốn tới gần anh.
Hàn Tử Việt đột nhiên nổi lên ý muốn xoa đầu Thẩm Thư để an ủi cậu.
Thẩm Thư so với anh nhỏ hơn rất nhiều, có đôi khi Hàn Tử Việt cảm thấy Thẩm Thư giống như một cậu nhóc vậy, mặc dù "bạn nhỏ" này đã sinh cho anh một cậu con trai rồi.
Vốn dĩ Hàn Tử Việt chỉ nghĩ trong đầu như vậy thôi, nhưng tay anh lại vô thức động đậy. Thẩm Thư đứng im tại chỗ, ngây ngốc nhìn Hàn Tử Việt đang đứng trước mặt xoa đầu mình.
"Anh nói rồi, nếu chúng ta đã quyết định tái hôn thì em không cần phải khách sáo với anh như vậy."
Hàn Tử Việt nhìn xuống Thẩm Thư, trầm giọng nói. Trong nháy mắt nghe thấy âm thanh trầm thấp kia của Hàn Tử Việt, Thẩm Thư cảm giác như mình đã bị mê hoặc rồi vậy.
Chờ đến khi cậu lấy lại tri giác thì đã cùng Hàn Tử Việt nằm ở trên giường. Chăn bông sạch sẽ đắp trên người thực ấm áp, đèn trong phòng đã được tắt đi, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.
Thẩm Thư nghe được tiếng tim đập của chính mình, thình thịch thình thịch, trong không gian yên tĩnh như vậy càng nghe được rõ ràng hơn.
Sau đó, Thẩm Thư nghiêng người lại, cảm giác được Hàn Tử Việt đang nằm phía sau lưng mình cách đó không xa chợt có động tác.
Bàn tay Alpha bỗng nhiên vòng qua eo Thẩm Thư, ôm Thẩm Thư vào trong l*иg ng.ực ấm áp của mình. Cơ thể Thẩm Thư thoáng cứng đờ, trong lòng lập tức dâng lên hoảng sợ.
"Em yên tâm, anh sẽ không tùy tiện đυ.ng vào em."
- ------