Thanh Nịnh Trúc Mã

Chương 2

Từ nhỏ Phùng Giai Nịnh đã sợ tối, nhớ năm học lớp 8 trường có tổ chức học phụ đạo vào buổi tối, với thành tích của Phùng Giai Nịnh tất nhiên phải ghi danh tham gia. Chu Lương thì không học, anh chỉ cần mở một mắt nhắm một mắt cũng có thể thi lên phổ thông, loại học tăng cường này không có ý nghĩa mấy với anh.

Nơi học phụ đạo là ở ngoài trường, Phùng Giai Nịnh đi học lúc trời còn nhá nhem, đi khi học xong thì trời đã tối đen như mực, cũng may có mấy bạn học cùng đường về như vậy cô mới không sợ hãi.

Càng gần đến nhà, mấy cô bạn học cũng đều từng người về nhà mình, mà Phùng Giai Nịnh còn phải đi qua một con đường nhỏ tối om mới về đến. Cô sợ hãi vô cùng, toàn thân cảnh giác cao độ, chợt cô nhìn thấy một bóng đen đi đến, khiến cô sợ đến mức chạy thẳng ra đường lớn.

Bóng đen vươn tay bắt được Phùng Giai Nịnh, cô hét lên thất thanh, hai tay quơ quào lung tung.

“Là mình.”

Nghe giọng nói có vẻ quen thuộc, Phùng Giai Nịnh mở to mắt nhìn xem nhưng vẫn không thấy rõ, ngửi ngửi thì nghe ra mùi hương đặc trưng của Chu Lương, nhàn nhạt, có chút giống mùi của nước giặt.

Phùng Giai Nịnh òa một tiếng, nhào vào l*иg ngực Chu Lương mà khóc lên, tay còn đánh vào sau lưng của anh, “Cậu làm mình sợ hết hồn…”

Lực tay của Phùng Giai Nịnh không nặng, Chu Lương đón nhận cũng không tức giận gì, chỉ bất đắc dĩ nói: “Không cố ý dọa cậu.”

Chu Lương biết Phùng Giai Nịnh sợ tối, mà ba mẹ cô lại không có thời gian đón cô tan học, cho nên mới chủ động đi đón cô. Vài ngày sau, Chu Lương dứt khoát ghi danh với chủ nhiệm của mình, cùng tham gia lớp phụ đạo.

Sau này lên cấp ba, Phùng Giai Nịnh không còn quá sợ tối như trước, nhưng cô vẫn giữ thói quen mỗi ngày sau tiết tự học buổi tối chờ Chu Lương cùng nhau về nhà. Đây hẳn là lần đầu tiên cô đi một mình về.

Phùng Giai Nịnh đi rất nhanh, miệng còn lẩm bẩm mắng Chu Lương là chó chết, lại dám đưa táo của cô cho anh cho người khác ăn.

Thật ra Phùng Giai Nịnh cũng không đến mức không nói lý như vậy, nếu Chu Lương không muốn ăn thì cứ cho người khác, nhưng sao lại là Thang Vi Vi?! Chu Lương và Thang Vi Vi thường được mọi người ghép đôi là kim đồng ngọc nữ, cho nên đối với Thang Vi Vi, Phùng Giai Nịnh thật sự rất không thoải mái.

Đêm đầu thù có chút lạnh lẽo, gió thổi trong hẻm nhỏ vun vυ't, khiến Phùng Giai Nịnh run lập cập, chân dừng ở ngã tư đường.

Cô bước tới nửa bước, rồi lại rụt trở về.

Tên ngốc Chu Lương!

Phùng Giai Nịnh vừa tức lại vừa sợ, đang căng da đầu chuẩn bị xuống đường, lại nghe thấy tiếng huýt sáo, trong lòng cô hoảng hốt, quay đầu lại nhìn về phía tiếng phát ra.

Bên con đường vắng xuất hiện một người đàn ông đầu tóc rối bời, dưới ánh đèn mờ tối không thấy rõ được nét mặt, nhưng vẫn đủ để nhìn thấy nửa thân dưới lõα ɭồ của ông ta.

Trông gớm ghiếc như con sâu đen, khiến Phùng Giai Nịnh phản xạ có điều kiện muốn nôn, ghê tởm đến mức cúi người nôn khan.

Nghe một tiếng nghiêm nghị truyền đến, gã đàn ông kia nhanh chóng chạy vào con hẻm nhỏ rồi biến mất không thấy tăm hơi.

Phùng Giai Nịnh không rảnh bận tâm đến gã ta, cô khó chịu ngồi xổm trên đất, gió thổi vù vù khiến cả sống mũi cô tê dại.

Cô tủi thân nghĩ, sẽ không bao giờ làm huề với Chu Lương nữa.

Tiếng bước chân vang lên, Phùng Giai Nịnh ngửi được mùi hương quen thuộc, cảm nhận được một đôi tay vòng lấy thân thể cô, rốt cuộc cô đã không nhịn được nữa, nước mắt nước mũi thi nhau tràn ra.