Vũ trụ rộng lớn vận hành xoay chuyển không ngừng, tại đây có vô số hành tinh lớn nhỏ xinh đẹp mới ra đời hoặc đang chuẩn bị hủy diệt.
Một viên tinh cầu mang sắc đỏ tựa như rùa đen xoay tròn thong thả, ma khí mà mắt thường không thấy được quay xung quanh nó. Núi non trùng điệp, trên đỉnh có một toà cung điện cao lớn, nguy nga, tráng lệ, huy hoàng, thấp thoáng sau đám mây.
Trên đỉnh sơn môn có ba chữ Ly Diễm Tông to lớn, mang theo sự tang thương cùng sát khí xuyên qua thời không, nhìn như đánh thẳng vào nhân tâm.
Thời Tam là đệ tử đích truyền của bát trưởng lão Ly Diễm Tông, có tiểu viện của mình ở nơi đỉnh núi ma khí nồng đậm này, nếu tu luyện ở đó, có thể đạt được không ít hiệu quả. Chỉ là hiện giờ... hắn chỉ có thể ngồi nghiến răng nghiến lợi ở viên phố*.
Từng đợt ma khí đen sẫm từ bốn phương tám hướng nhè nhẹ tiến vào người, dọc theo kinh mạch dày rộng tuần hoàn một vòng, cuối cùng trở về Nguyên Anh thì bỗng nhiên lại tiêu tán, không lưu lại một dấu vết.
"Lại thất bại."
Thanh niên dung mạo thanh tú lẩm bẩm.
Thí nghiệm vô số lần, thất bại vô số lần, rèn luyện tâm tính đến cùng cực. Nhưng Thời Tam chỉ suy sút trong chốc lát, liền dốc lại tinh thần, lần thứ hai bắt đầu tìm biện pháp.
Nói đến việc này Thời Tam muốn nghẹn khuất cũng không được, trong một lần chiến đấu không lâu trước đây, hắn đột nhiên ngộ đạo, thiên địa pháp tắc đánh xuống đồng thời với cửu thiên lôi kiếp đáng sợ, vốn hắn vừa mới vượt qua kiếp số lên Nguyên Anh nên vô cùng suy yếu, liền bị đánh ra xa.
Vất vả lắm mới chạy thoát, Nguyên Anh vừa mới hình thành lại chút nữa đã bị đánh nát.
Bởi vậy mà Nguyên Anh của hắn đã bị trọng thương, không thể chứa đựng ma nguyên, hiện tại nguyên lực dùng một chút lại ít đi một chút, một khi dùng hết thì thân hắn cũng tàn.
Loảng xoảng... phanh phanh phanh...
Từng đợt tiếng tông cửa ồn ào cùng tiếng chửi bậy khó nghe từ sân bên ngoài truyền đến
"Thời Tam! Ngươi đi ra cho ta, ông muốn đánh ngươi đến nương của ngươi cũng không nhận ra! "
"À, không đúng, ta quên mất nương ngươi đã chết từ lâu ha ha ha! "
"Kẻ đáng thương không cha không mẹ, hiện tại Nguyên Anh lại có vấn đề, sớm muộn cũng bị vứt bỏ! "
"Là ngươi xứng đáng!"
Khi người bên ngoài đang cười vui vẻ thì đột nhiên gió nổi lên, nhiệt độ không khí dần trở nên cháy bỏng, đám người thay nhau kêu gào lại giống như cổ bị bóp nghẹt, mở to miệng, lại không thể phát lên lời nào.
Đồng tử màu hổ phách của Thời Tam sâu thẳm, nụ cười hiền lành ở trên khoé miệng, chỉ là trong đôi mắt ấy lại không có một chút ý cười nào.
Trong thời điểm đám người đang phát ra tiếng nghẹn ngào, giọng nói thanh thúy của thanh niên vang lên:
"Mấy người... là ai vừa kêu to nhất?"
Lập cập...
Tiếng nuốt nước miếng từ đợt này đến đợt khác vang lên, bọn tiểu lâu la không hẹn mà cùng đưa ánh mắt đến trên người nam tử mặc áo đen thêu hoa.
"Là ngươi?"Thời Tam nghiêng đầu
Hắn chỉ lẳng lặng đứng ở đó, áp lực đàn áp cuồn cuộn như thủy triều đánh úp tới đám người, dù bây giờ hắn đang bị trọng thương nhưng khí thế Nguyên Anh kỳ vẫn là thứ mà đám Kim Đan sơ kỳ này không thể so sánh được.
"Ngươi...ngươi... " Nam nhân áo đen lắp bắp không nói nên lời. Trong lòng chửi thề không ngừng, rõ ràng người kia đã nói với hắn rằng tu vi Thời Tam đã bị phế, vậy chuyện này là sao.
Nhận ra mình bị người khác lôi ra làm pháo hôi, hắn không hề tỏ ra mạnh mẽ, mà lén lút lùi lại hai bước, chạy trốn.
Nhưng Thời Tam sẽ không để hắn được như ý.
Bước vào cửa nhà hắn sủa như điên, còn muốn toàn thân mà lui? Trên thế giới có chuyện tốt vậy sao?
Ngọn lửa đỏ sệt ánh lên ánh kim đột nhiên dâng lên, lúc không ai để ý dần bao phủ lấy nam nhân áo đen, tóc, quần áo, cơ bắp đều bị đốt cháy đen, mùi kỳ lạ tràn ngập tiểu viện.
Bên tai vang lên tiếng hút khí, đám người sắc mặt trắng bệch, chân run rẩy đập vào nhau, mắt nhìn nam nhân lăn lộn trên đất kêu thảm thiết không ngừng, nghĩ thầm rằng bản thân may mắn, chỉ trèo tường để xem, không trợ giúp nam tử áo đen "ức hϊếp" Thời Tam.
Khoảng nửa ngày sau, thấy thời gian không sai biệt lắm, Thời Tam khẽ vung tay áo, ngọn lửa vốn không thể dập tắt lại bỗng nhiên biến mất, trên mặt vẫn là nụ cười như lúc ban đầu, thanh âm lại như băng lạnh ngàn năm.
"Môn quy Ly Diễm Tông cấm là làm hại đồng môn, ngươi có dám gặp ta ở đấu trường? Không bất luận sinh tử!
"Không... không cần... là ta sai, cầu sư huynh Thời Tam không trách phạt, ta nhận lỗi!"
Nam nhân bị thiêu cháy đen nhanh nhẹn móc ra túi trữ vật từ ngực mình, giải trừ máu nhận chủ, rồi cong lưng, dùng hai tay chắp lại cung kính đưa đến trước mặt Thời Tam.
Đưa thần thức đảo qua, Thời Tam liền phát hiện ngoài linh thạch trung cấp còn có hơn một trăm khối linh thạch thượng phẩm, có thể coi là có thành ý.
Quan trọng là qua chuyện lúc nãy, Nguyên Anh trong người hắn lại ảm đạm hơn vài phần.
Trong khi còn chưa tìm được phương pháp chữa thương, hắn không tính lại lãng phí ma nguyên của mình.
Suy nghĩ một lát, Thời Tam yên lặng chộp túi trữ vật vào trong tay.
Thấy Thời Tam không so đo, nam tử áo đen lặng lẽ lau khuôn mặt bị thiêu cháy đen của mình, vận chuyển ma nguyên màu xám đi một vòng trong cơ thể, thân thể của hắn cũng khôi phục được bảy, tám phần. Đây là điểm tốt của người tu chân, còn ngoan cường gấp con gián mấy phần.
Mọi người thấy không còn náo nhiệt, mà Thời Tam lại là một sát thần, nên cũng không dám ở lại nơi này nữa, liền mau chóng tản đi.
"Ca ca!"
Tiếng nôn nóng của nam hài cùng tiếng bước chân truyền đến từ xa.
Thời Tam nghe vậy thì khuôn mặt băng sương chợt hiện lên ý cười, người tới đúng là đệ đệ Khương Phỉ không cùng huyết thống với hắn. Cha mẹ của hắn đời này chết sớm, cơ duyên xảo hợp được Khương gia nhận nuôi. Nếu không có họ, một đứa trẻ như hắn, tại Ly Diễm Tông người ăn người này không thể nào sống sót.
"Tiểu Phỉ, ngươi tìm ta vội vã như vậy làm gì, không phải lúc này đang bế quan sao?" Thời Tam kì quái hỏi.
"Hì hì, không phải là đệ vừa mới nghe thấy có người không có mắt tới tìm ca ca gây phiền toái sao? Cố ý chạy tới xem có thể giúp đỡ gì không." Nam hài khoảng mười sáu, mười bảy tuổi cười híp mắt.
"Chẳng lẽ ca ca không nhận ra hiện tại tu vi của đệ như nào sao?"
"Đệ... đột phá Kim Đan?" Thời Tam trừng mắt kinh hỉ hỏi.
"Mới đột phá mấy ngày hôm trước, lần này, ta có thể đi Huyền Nguyệt bí cảnh cùng ca ca..."
Nói tới đây, hắn nhìn sắc mặt Thời Tam, thấy không có dấu hiệu gì là uể oải, mới thở dài nhẹ nhõm.
"Ca ca yên tâm, vào bí cảnh, chúng ta nhất định sẽ tìm được thảo dược chữa thương Nguyên Anh."
Thời Tam cười khổ: "Chỉ hy vọng là vậy."
Thảo dược có thể chữ thương Nguyên Anh ít nhất cũng phải thất phẩm, chưa nói đến thảo dược thất phẩm khó tìm, còn có thú bảo hộ bên cạnh, lấy thực lực hiện giờ của hắn, có thể đánh hay không vẫn là một vấn đề.
Cho dù là tình huống khó khăn , hắn vẫn phải vượt qua !
"Đúng rồi ca ca." Khương Phỉ hạ mắt xuống. "Huyền Nguyệt bí cảnh chỉ cho phép tu vi dưới Kim Đan kỳ tiến vào, ca đã Nguyên Anh, vậy... "
"Đến lúc ấy, ta sẽ áp chế tu vi ở Kim Đan kỳ đỉnh phong."
"Chỉ là như vậy rất nguy hiểm." Khương Phỉ lẩm bẩm. "Ta nghe nói, chỉ cần sử dụng tu vi trên Kim Đan kỳ trong Huyền Nguyệt bí cảnh thì sẽ bị bí cảnh bài xích, rơi xuống khe không gian."
"Được, được." Thời Tam xoa đầu hắn, nhẹ giọng an ủi. "Ca ca ngươi là thiên tài mà, rất lợi hại! Sẽ không có chuyện gì đâu."
"Vậy ca ca nói cho ta có chuyện như vậy thật không?" Khương Phỉ cố chấp muốn nghe đáp án.
Một sự khác lạ không phù hợp dâng lên trong lòng Thời Tam. Hắn bỗng nghĩ đến, ngoài sư phụ ra thì việc Nguyên Anh bị thương mình cũng chỉ nói với Khương Phỉ, vậy tại sao... người khác lại biết được?
"Ca ca, làm sao? Bộ dáng nghiêm túc như vậy?" Nhạy bén thấy được biến hoá của Thời Tam, Khương Phỉ mở miệng khẩn trương hỏi.
"Không có việc gì" Hắn làm bộ như thể không có việc gì rồi xua tay tiễn khách: "Bí cảnh chuẩn bị mở ra, nguy hiểm ở bên trong rất nhiều, ngươi mới là Kim Đan sơ kỳ, phải chuẩn bị kỹ càng, hiểu không?"
Khương Phỉ cũng là người thông minh, hắn nói: "Ca ca nói đúng, giờ ta đi trước, không quấy rầy nữa."
"Ừ" Thời Tam gật đầu.
Nếu như có thể, hắn không muốn hoài nghi con trai duy nhất của dưỡng phụ và dưỡng mẫu, hắn vẫn đang rất thích người đệ đệ này, nhưng hiện tại tình huống của hắn với ngày xưa khác nhau, mỗi một bước đi đều phải cẩn thận.
Bên kia Khương Phỉ lại mắng Thời Tam keo kiệt trong lòng. Hắn cố ý đi một chuyến để làm gì? Còn không phải để có thể móc một ít pháp bảo đan dược từ tay Thời Tam, tăng tỉ lệ sống sót lên một chút sao?
Kết quả đến một sợi lông đối phương cũng không cho hắn.
Tức chết đi được.
Thời Tam đúng là trước sau như một, làm người ta chán ghét. Hắn bất quá chỉ là con chó mà Khương gia nuôi dưỡng, lại lợi hại hơn cả thiếu chủ, tuổi còn nhỏ đã đột phá Nguyên Anh, đem nổi bật của hắn đè bẹp đến chút gì cũng không còn.
Nghĩ vậy, hắn lại vui lên.
Có sư phụ lợi hại và thiên phú cường đại thì sao? Hiện tại Nguyên Anh bị hỏng, để xem tương lai hắn còn có thể kiêu ngạo như thế nào.
Chớp mắt cái một tháng liền trôi qua.
Bí cảnh mở ra ở đáy Vọng Nguyệt Cốc, vô số ma tu Kim Đan kỳ tụ tập bên nhau.
Thời Tam mặc một bộ y phục màu xanh, thu liễm tất cả tu vi, nhìn qua không khác gì một người bình thường. Nhưng càng như vậy, người xung quanh lại càng không dám coi khinh, nơi này đâu phải là nơi người thường có thể tới.
Chỉ khi có tu vi cao thâm, có thể khống chế tất cả tu vi vào trong người, mới có thể xuất hiện tình huống như vậy.
Trong gió, cửu trưởng lão mang vẻ mặt nghiêm nghị, cất cao giọng: "Đã đến buổi trưa! Mở! "
Vừa dứt lời, liền có tám người tiến lên, lòng bàn tay tràn ra ma nguyên màu xám, một cánh cửa lớn bằng đồng ở đáy Vọng Nguyệt Cốc chậm rãi xuất hiện.
Tu sĩ đông đúc ngự kiếm bay vào.
∆ Lời tác giả:
Quang hoàn: Vậy mà ta không được lên sân khấu! Tức giận!
Thời Tam: Vậy mà ta lại bị thương! Tức giận!
( *viên phố*: tui hông hiểu nên là để nguyên zị, ai biết thì cmt giúp tui, tui sẽ sửa lại :3)