Phù Vạn Phúc

Chương 4

Bóng đêm buông xuống giấu đi vẻ ồn ào huyên náo và phồn hoa của Tuyền Châu, ban ngày bến cảng rộn ràng nhốn nháo, giờ phút này chỉ còn lại một màu đen nhánh. Thuyền bè lớn nhỏ neo đậu bên bến cảng, theo ngọn sóng nhỏ gió biển đưa tới, yên lặng nhấp nhô lên xuống trên mặt nước. Nơi xa, thỉnh thoảng có mấy đốm sáng lẻ tẻ màu vàng phát ra từ đèn trên thuyền chài. Ánh lửa nhảy nhót trong bóng đêm hòa hợp với ngọn hải đăng cổ kính đứng sừng sững nơi đó từ mấy trăm năm trước, chỉ dẫn phương hướng cho con người.

Nhưng có người ra biển, rời đi từ nơi này mà không trở về nữa, chỉ còn lại ngọn hải đăng đêm đêm ngóng chờ vô vọng.

Gia Phù quỳ hướng mặt ra biển, thắp hương cầu khẩn xong, lúc lâu sau vẫn không muốn rời đi. Nàng đứng bên bờ đê, nhìn về hướng năm đó phụ thân giương buồm ra khơi, cảm xúc dâng trào.

Đời trước, sau khi nàng gả cho Bùi Tu Chỉ, thật ra cuộc sống của nàng cũng không dễ dàng. Sau khi gả vào Bùi gia, nàng cần cù chăm chỉ hầu hạ trưởng bối, tốn hết tâm tư lấy lòng con riêng, bị ấm ức cũng không dám nói cho trượng phu. Tất cả đều để duy trì vẻ hiền huệ và khoan dung mà nàng nên có.

Khi đó mục tiêu phấn đấu lớn nhất của nàng là làm sao xứng với chức danh thế tử phu nhân, được trượng phu và người nhà chồng công nhận.

Sau đó, nàng lại trao thân cho Tiêu Dận Đường. Sau khi ý thức được bản thân không thể thoát khỏi khống chế của hắn, nàng chỉ có thể học cách chấp nhận. Nàng tự nhủ với bản thân thật ra cuộc sống như vậy cũng tốt, hắn thật sự đã đối xử với nàng tốt đến cực hạn của hắn. Nếu nàng còn dám có điều bất mãn thì đó là nàng không biết tốt xấu.

Chết một lần, giờ sống lại nàng mới biết lúc trước nàng đáng thương, lại đáng buồn biết bao.

Từ ngày ấy mở mắt ra, phát hiện bản thân từ địa cung trở lại nhân gian, nàng một mực tin tưởng nhất định là vong linh phụ thân phù hộ, cho nàng trở lại thời điểm trước khi gả chồng.

Cả đời này, nàng sẽ không gả cho Bùi Tu Chỉ, càng không muốn dính líu gì với Tiêu Dận Đường.

Hai nam nhân này đều luôn mồm nói yêu nàng.

Bùi Tu Chỉ chắp tay dâng nàng cho người khác, bởi vì hắn có nỗi khổ, hắn bất đắc dĩ.

Tiêu Dận Đường lấy cớ yêu nàng, biến nàng thành một người vô dụng không thể bước ra ánh sáng, cũng vì hắn có nỗi khổ, cũng vì bất đắc dĩ.

Nhưng nàng không hận bọn họ. Người sống trên đời đúng là có rất nhiều chuyện không thể theo ý mình. Nàng cũng là như thế.

Nhưng bọn họ khiến nàng rét lạnh, loại rét lạnh này phát ra từ chỗ sâu nhất trong xương tủy.

Trên đời, tình yêu của nam tử với nữ tử chẳng qua chỉ thế mà thôi, nàng nhìn thấu cả rồi.

Đón lấy gió đêm mang theo vị biển tanh mặn, Gia Phù hít một hơi thật sâu.

Nàng sinh ra và lớn lên ở nơi đây, mỗi một kỷ niệm dịu dàng và tốt đẹp trong trí nhớ của nàng đều liên quan tới quê nhà biệt danh Lý thành này. Bến tàu nơi nàng đang đứng đây, với nàng mà nói, càng có ý nghĩa đặc biệt hơn.

Tối nay, ngay vừa ban nãy, trong lúc suy nghĩ rối bời, nàng không ngăn được bước chân đi tới nơi này, tế lễ phụ thân một lần nữa.

Hôn sự hai nhà đã định, ở giữa còn kẹp Tống gia hiện giờ đang được thánh sủng. Để dạy dỗ người mẹ kế xuất thân không tốt là nàng, mấy tháng trước, Tống gia cố ý phái hai bà tử tới Tuyền Châu, ngày mai cùng lên đường. Việc đã tới nước này, nàng không thể chỉ dựa vào khí thế của bản thân để tùy tiện yêu cầu hủy hôn.

Huống chi, kể cả nàng đưa ra, tuyệt đối tổ mẫu cũng không đồng ý.

Nàng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác.

Ngày mai nàng sẽ phải xuất phát ra Bắc, cứ vậy bước lên một con đường mới mờ mịt.

Cha, người ở trên trời có linh, xin hãy phù hộ cho A Phù.

...

Trương Đại dẫn theo gã sai vặt đứng xa xa phía sau, nhìn bóng dáng tiểu thư đứng trước bến tàu, ít nhiều có thể đoán được. Phụ tử tình sâu, ngày mai tiểu thư ra Bắc chuẩn bị lấy chồng, tối nay có tâm sự nên tới đây tưởng nhớ lão gia đã mất. Trong lòng hắn cũng rưng rưng xúc động, không dám quấy rầy nàng, yên lặng đợi một lát. Hắn nhìn về phía Đàn Hương, nháy mắt.

Đàn Hương hiểu ý, đi đến sau lưng Gia Phù, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư, đêm khuya gió lạnh, hay là chúng ta trở về đi?"

Gia Phù yên lặng xoay người, theo tập tục, ném hương khói và đồ lễ xuống biển, sau đó trở về.

Trương Đại vội vén rèm kiệu, Gia Phù lên kiệu. Trương Đại xách đèn l*иg, đang định dẫn đường trở về thì nhìn thấy ở phía đối diện có hai bóng người lờ mờ. Bọn người kia đang cầm thứ gì đó đi về bên này. Bỗng phát hiện bến tàu có người, dường như chúng hoảng hốt, vội vàng quay đầu muốn bỏ đi.

Nhờ vào ánh trăng, Trương Đại đã sớm nhận ra hai người kia là người làm thuê cho Kim gia - đối thủ cạnh tranh với đội tàu nhà mình.

Mỗi ngày Tuyền Châu tiếp nhận cả ngàn tàu thuyền lớn nhỏ vào bờ cập bến. Số lượng bến tàu có hạn, thường có tàu thuyền vì tranh giành vị trí đẹp mà phát sinh xung đột. Để thuận tiện cho đội tàu nhà mình ra vào, một số thương nhân có tài lực hùng hậu đã nộp một số tiền lớn cho Thị Thuyền tư, thuê bến tàu riêng, chỉ cho phép tàu thuyền nhà mình hoặc cho nhà khác mượn sử dụng. Tài lực của Chân gia xếp số một số hai trong vùng, lại có quan hệ tốt với quan phủ, tất nhiên có được vị trí bến tàu tư nhân cực tốt.

Đêm hôm khuya khoắt, người làm của Kim gia lén lút khiêng thứ gì đó không rõ đến bến tàu nhà mình, trong lòng Trương Đại nổi lên nghi ngờ, nói với Gia Phù trong kiệu một tiếng rồi lập tức đuổi theo. Hắn thấy mấy người kia khiêng một khối bọc chiếu rách bên ngoài, bên trong không biết là thứ gì, quát: "Đứng lại! Khiêng cái gì đó?"

Hai người kia không ngờ đã trễ thế này trên bến tàu Chân gia còn có người, khiêng chạy quay đầu. Tay lại không nắm chặt, một bóng màu đen trượt ra khỏi chiếu, rơi xuống đất, hình như là người.

Trương Đại lấy đèn l*иg chiếu sáng, phát hiện thì ra là một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi, quần áo rách nát, vô cùng gầy yếu, hai mắt nhắm nghiền nhìn như đã chết.

Trương Đại điều hành bến tàu bao năm, chuyện gì chưa gặp qua. Hắn lập tức hiểu ra, giận tím mặt, đi tới bắt lấy mấy tên người làm thuê định bỏ trốn kia, giận dữ nói: "Giỏi lắm! Đêm hôm khuya khoắt đi vứt thi thể thì cũng thôi đi, còn dám bỏ vào bến tàu của chủ nhân ta. Nào, theo ta đi gặp quan phủ!"

Giao thương đường biển ở Tuyền Chân rất phát triển, một nửa số người trong thành bám biển, kiếm ăn trên biển. So với kiếm ăn trên đất liền, kiếm ăn trên biển nguy hiểm hơn nhiều. Trải qua nhiều thế hệ, nơi đây chậm rãi hình thành rất nhiều điều mê tín và kiêng kị không ai giải thích được nguyên nhân. Ví dụ như bỏ thi thể ở bến tàu chính là một trong số đó. Dân bản xứ cho rằng đây là điềm xấu, oan hồn người chết không chịu rời đi, sẽ bám lấy tàu thuyền đậu xung quanh để quấy phá, không may mắn cho chủ thuyền.

Tên người làm cảm thấy không thể che giấu, Trương Đại lại tức giận muốn báo quan, trong lòng hắn sợ hãi, quỳ bịch xuống, đau khổ xin tha. Hắn nói thiếu niên này làm việc ở bến tàu nhà mình, không có người thân, mấy tháng trước nhiễm bệnh. Mắt thấy thiếu niên sắp chết, người quản sự báo sự việc cho Kim lão gia.. Kim lão gia không muốn báo quan to chuyện, lại luôn ghen ghét Chân gia chiếm được vị trí bến tàu tốt nhất nên nảy ra ý định, sai người thừa dịp đêm tối ném người xuống biển gần chỗ bến tàu của Chân gia. Thi thể trôi theo thủy triều, chẳng những không còn dấu vết, kể cả âm hồn không tiêu tan cũng không liên quan tới nhà mình.

Bến tàu Tuyền Châu tụ tập vô số người đến đây kiếm ăn, tuy quan phủ ra lệnh không được lén lút sử dụng người không có hộ tịch nhưng chẳng qua chỉ là lệnh nằm trên giấy mà thôi. Vì tiền công rẻ mạt nên ngược lại bến tàu rất thích thuê loại người lưu lạc từ nơi khác đến như thế này. Thiếu niên này cũng là một trong số đó, chỉ là xui xẻo, sinh bệnh mà chết.

Trương Đại đâu chịu buông tha, cười lạnh: "Không sợ tổn hại âm đức à? Đi! Theo ta đi gặp quan phủ, xem lão gia nhà người có gì để nói!"

Hai tên người làm sợ hãi, quỳ trên mặt đất không ngừng xin tha, nói là bị ép phải làm, không liên quan tới mình.

Gia Phù nghe được động tĩnh, hạ kiệu tới xem. Trương Đại thấy vậy, vội vàng chạy tới: "Tiểu thư đừng tới đây! Nơi này dơ bẩn!"

Tên người làm thấy tiểu thư Chân gia cũng ở đây, biết nếu bị đưa lên quan phủ, Kim lão gia thế nào thì không biết nhưng dù gì hai người hắn cũng sẽ gặp xui xẻo. Bọn họ đổi hướng sang xin tha với nàng, nước mắt nước mũi tèm lem.

Gia Phù nhíu mày, liếc người nọ trên mặt đất.

"Hắn chưa chết, ta vừa mới nhìn thấy, hình như hắn hơi động đậy!" Đàn Hương chợt reo lên.

Trương Đại dùng đèn l*иg chiếu vào mặt, quả nhiên mí mắt của thiếu niên trên mặt đất hơi giật giật vài cái, ngay sau đó chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng đèn l*иg ảm đạm nhưng cũng soi sáng ra đôi mắt đen trắng rõ ràng của thiếu niên. Vốn cũng là một đôi mắt trong trẻo nhưng có lẽ vì bệnh quá nặng, giờ phút này hai mắt như phủ một tầng sa mờ, ảm đạm không ánh sáng.

Một lát sau, dường như ý thức của thiếu niên kia đã hơi trở lại, ánh mắt dần dần tập trung, yên lặng nhìn gia Gia Phù khoác áo choàng, người hắn vẫn không nhúc nhích.

Người làm Kim gia thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng lăn lóc bò dậy từ mặt đất, vừa bọc qua loa thiếu niên kia vào chiếu rách, vừa nói: "Chúng ta sẽ đưa hắn trở về. Lập tức đi ngay! Lập tức đi ngay!"

Gương mặt thiếu niên bị tấm chiếu rách che đậy. Hai tên kia khiêng bọc chiếu lên, vội vã rời đi.

Trương Đại biết hai người này khiêng thiếu niên trở về, chẳng qua là đang đợi hắn chết, sau đó lại tìm một nơi khác xử lý mà thôi. Nhưng chuyện như vậy quá mức bình thường, chỉ trách số mệnh của thiếu niên này không tốt. Trương Đại nghĩ đến sáng sớm ngày mai chủ nhân sẽ phải xuất phát, sự việc đã vỡ lở, đoán chắc hai người kia tuyệt đối không dám quay lại bỏ thi thể vào bến tàu nhà mình. Hắn cũng bỏ qua, quay đầu mời Gia Phù trở lại kiệu.

Gia Phù xoay người, đi vài bước, trước mắt bỗng hiện ra ánh mắt thiếu niên lúc vừa rồi nhìn mình, bước chân không khỏi hơi dừng lại một chút.

Nàng biết đó là ánh mắt khát khao sống tiếp của người sắp chết, sự tuyệt vọng và mong đợi đó, nàng đồng cảm như bản thân mình trải qua, cũng hiểu rất rõ ràng.

Nàng quay đầu lại, nhìn bóng dáng của mấy người kia thêm lần nữa, hơi chần chừ nhưng vẫn nói: "Trương thúc, giữ lại đứa nhỏ kia ở bến tàu nhà ta đi. Mời đại phu tới xem bệnh cho hắn, nếu có thể khỏe lại thì tốt, nếu không thì chôn cất hắn."

Trương Đại sửng sốt, ngay sau đó hiểu ra là tiểu thư động lòng trắc ẩn, không đành lòng nhìn thiếu niên sống sờ sờ kia chờ chết.

Bến tàu Chân gia thuê ít nhất mấy trăm người làm, thêm một người cũng không ảnh hưởng. Tiểu thư đã mở miệng, tất nhiên hắn nghe theo, gật đầu nói: "Tiểu thư có lòng tích đức, tiểu nhân liền tuân lệnh." Dứt lời, hắn đi lên vài bước, quát hai tên kia một tiếng, sai bọn họ tức tốc khiêng người đến bến tàu Chân gia.

Hai tên kia tới vứt xác theo lệnh của quản sự, không ngờ quá trình xảy ra sự cố này, đang âm thầm than xui xẻo. Chợt thấy Trương Đại đồng ý tiếp nhận, bọn họ nhẹ nhàng thở ra, lập tức nhanh chóng khiêng người quay lại, vừa không ngừng nịnh hót vừa sải chân về hướng bến tàu Chân gia. Trương Đại bảo tùy tùng theo sau xử lý việc còn lại, bản thân thì đưa tiểu thư trở về Chân gia.

Lúc này đã là giờ Tý, Gia Phù hỏi người gác cửa, biết được ca ca Chân Diệu Đình còn chưa trở về.

Trước kia không phải ca ca chưa từng cả đêm không về nhưng sáng mai phải ra ngoài. Huống chi Gia Phù nhớ rõ đêm này kiếp trước huynh ấy không làm ra chuyện như vậy, cũng không biết rốt cuộc huynh ấy đi nơi nào. Trong lòng vướng bận cộng thêm suy nghĩ ngổn ngang, nửa đêm cho tới sáng nàng không tài nào ngủ được. Sáng sớm hôm sau, nàng dậy sớm, mới vừa trang điểm, thay xiêm y đi ra ngoài xong thì nghe thấy trong viện truyền đến tiếng bước chân bình bịch vang dội. Cửa ầm một tiếng bị người đẩy ra. Nàng quay đầu, thấy một chân ca ca bước tiến vào, trên người vẫn là bộ quần áo ngày hôm trước, biết ngay cả đêm qua huynh ấy không về. Nàng ra nghênh đón, đang định hỏi huynh ấy đã đi đâu thì lại thấy huynh ấy đưa từ sau lưng ra một chiếc hộp, cẩn thận như hiến dâng báu vật, hưng phấn nói: "Muội muội, mau đoán xem đây là gì?"

Chiếc hộp chạm khắc từ nguyên khúc gỗ trầm hương, bên trên khảm vỏ sò và đá quý, tỉnh xảo tuyệt đẹp, chỉ là giá tiền của chiếc hộp này chắc không rẻ.

Gia Phù nhìn thoáng qua, nhíu mày: "Ca ca, tối qua huynh đi đâu? Sao không nói một tiếng, mẹ rất lo lắng đó!"

Chân Diệu Đình khoát tay: "Không phải huynh đã về rồi sao? Lúc khác nói với muội sau! Muội mau đoán đi!"

Gia Phù không đoán, xoay người không để ý tới hắn. Chân Diệu Đình nóng nảy, tự mở hộp ra reo lên: "Giao châu tím, đây chính là vòng cổ giao châu tím! Ta đuổi theo cả đêm mới mua được bảo bối tặng cho muội đấy!"

Gia Phù quay đầu, kinh ngạc nhìn chiếc hộp vòng cổ kia: "Huynh mua từ nơi nào?"

Chân Diệu Đình đắc ý dào dạt, kể lại một lượt.

Thì ra hôm qua khi hắn và Trương Đại bận rộn ở bến tàu, hắn chợt nghe thấy người ta bàn tán rằng trong tay thương nhân người Hồ tới từ Ba Tư có chuỗi vòng cổ làm từ giao châu tím trong truyền thuyết, nghe nói ở Tuyền Châu nhà giàu có khắp nơi, vốn định tới đây giao bán giá cao, nhưng không gặp được người mua thích hợp nên hôm nay định rời đi.

Ngày mai muội muội phải ra Bắc đợi gả, mấy ngày trước trở về từ chùa Tây Sơn lại gặp phải tà ma, có chút không may mắn. Tuy Chân Diệu Đình ăn chơi lông bông nhưng lại rất yêu thương người em gái này. Hắn nghĩ tới hôm qua bị mẫu thân dạy dỗ, nói muội muội gả vào Bùi gia, tuy nhìn thì vinh quang nhưng sau này chắc hẳn cũng vất vả đủ đường, muốn hắn học thật giỏi, tranh đua vì muội muội. Lúc ấy, hắn vâng vâng dạ dạ gật đầu đồng ý, thật ra quay người một cái là quên mất tiêu. Giờ phút này nghe được ba chữ giao châu tím, mấy người kia lại không ngừng bàn tán điểm quý hiếm của vật báu này, trong lòng hắn liền nảy ra ý định mua tặng nàng. Hắn hỏi thăm nơi dừng chân của người Ba Tư kia, biết người đó ở tại phường tụ tập dân cư, hắn lập tức vội vàng đuổi tới nhưng tới nơi lại không thấy người đâu. Hỏi thăm ra mới biết người Ba Tư kia thấy không có người mua, hoàn toàn thất vọng, sáng nay đã lên đường rời đi rồi.

Chân Diệu Đình một lòng muốn mua vòng cổ, hỏi phương hướng người Ba Tư rời đi rồi đuổi theo. Rốt cuộc tối qua hắn mới bắt kịp người kia ở trạm dịch. Ban đầu, người Ba Tư kia còn không chịu bán. Hắn càng không bán, Chân Diệu Đình càng muốn mua, ra giá cao, cò kèo hồi lâu, cuối cùng cũng ép được người Ba Tư bán cho. Hắn cầm bảo vật chạy về suốt đêm, sáng nay mới về đến nhà, bất chấp đi đường mệt nhọc, hắn chạy thẳng tới chỗ muội muội dâng vật quý.

Gia Phù giật mình không thôi, không ngờ đêm qua ca ca vì việc này nên mới không về nhà. Nàng nhìn chiếc vòng cổ, thấy một chuỗi trân châu tím, biết ngay đây là đồ rởm.

Kiếp trước ở trong cung, nàng đã từng thấy sứ giả phiên bang dâng tặng giao châu tím cho Chương Hoàng hậu.

Giao châu tím tên gọi là tím nhưng thật ra màu sắc lại không phải màu tím mà là hồng phấn. Nhưng dưới ánh nắng, nó chuyển sang màu tím đậm, vậy nên mới có tên này. Bởi vì quý hiếm, ngàn vàng khó cầu, sau khi có được, Hoàng hậu còn cố ý gọi Gia Phù tới thưởng thức, nói nếu nàng thích thì sẽ tặng cho nàng.

Lúc ấy Gia Phù sao dám nhận, dập đầu uyển chuyển từ chối. Trở về nghĩ đến phụ thân, nàng còn thương cảm hồi lâu, cho nên ấn tượng khắc rất sâu.

"Huynh đeo lên cho muội! Muội muội có giao c