Phù Vạn Phúc

Chương 14

Một đêm này, Gia Phù và Mạnh phu nhân ngủ cùng nhau. Nàng được mẫu thân ôm lấy, cuộn tròn trong l*иg ngực ấm áp của bà, tựa như quay về khi còn nhỏ.

Sau chuyện xảy ra mấy ngày nay, con đường gập ghềnh phía sau lại nhìn thấy chút hy vọng. Sáng nay, lúc bà mụ Bùi gia đuổi theo mời mẫu thân quay lại bàn chuyện hôn sự, một khắc kia, nàng còn tưởng tất cả lại trở về điểm xuất phát, lòng lập tức xìu xuống. Không ngờ sau đó, mẫu thân mở miệng từ chối lời chủ động lấy lòng của Tân phu nhân.

Gia Phù hiểu mẫu thân mình. Bà thấu tình đạt lý, dịu dàng hiền thục, thuộc lòng nữ huấn. Khi phụ thân còn sống, phụ thân là bầu trời của bà. Sau khi phụ thân mất, trước mặt tổ mẫu, tổ mẫu nói gì bà nghe nấy, chưa từng có chút nghi ngờ hay phản kháng. Hơn nữa, từ khi Gia Phù bắt đầu có ký ức, nàng cũng được mẫu thân dạy dỗ như vậy.

Nàng ôm chặt lấy mẫu thân: "Mẹ, hôm nay người từ chối bọn họ như vậy, trở về lỡ như tổ mẫu trách tội, con gánh tội cùng người!"

"Đứa nhỏ ngốc, chuyện này liên quan gì đến con đâu? Tổ mẫu con muốn trách tội thì để bà ấy trách mẹ là được rồi, mẹ không sợ. Ta thấy rõ rồi, người ta như vậy, dòng dõi lại cao quý, không phải một mối hôn sự tốt cho con. Để con gả vào nhà đó, mẹ không yên tâm."

Mũi Gia Phù hơi cay cay, áp mặt vào lòng mẫu thân, nhắm mắt lại, mơ màng nói: "Mẹ, người thật tốt với con."

Mạnh phu nhân cười, vuốt ve mái tóc đen óng mềm mại của nữ nhi, loáng thoáng ngửi được mùi hương ngọt ngào từ người trong lòng mình.

"Đời này của mẹ không mong gì khác, chỉ mong con và ca ca con sống thật tốt. Chỉ cần hai con tốt là mẹ đã cảm thấy mỹ mãn rồi."

Lời của mẫu thân dịu dàng nhưng không thiếu sức nặng. Đêm nay, có mẫu thân bên cạnh, Gia Phù ngủ rất ngon.

Từ sau hôm ở chùa Tây Sơn về, lâu như vậy, đây là đêm nàng ngủ ngon nhất. Hôm sau tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, bên cạnh không thấy mẫu thân. Đàn Hương nói sáng sớm phu nhân đã vội vàng sai người thu thập hành lý, chuẩn bị mấy ngày nữa lên đường trở lại Tuyền Châu.

Gia Phù rửa mặt chải đầu xong bèn đi giúp đỡ mẫu thân làm việc.

Lần này vào kinh, theo kế hoạch dự định ở lại mấy tháng, năm mới cũng định đón tại đây. Vì thế lúc lên đường đặc biệt mang đủ tất cả mọi đồ vật dụng cụ, chỉ tính riêng rương hòm quần áo đã có hơn mười cái. Mới mấy hôm trước sắp xếp ổn thỏa, hôm nay đã phải thu dọn tất cả lại. Quản sự Trương Đại và Lưu ma ma dẫn đầu hạ nhân, phân chia từng người công việc trong ngoài, bận rộn lu bu. Chớp mắt ba ngày đã trôi qua, bên phía Tân phu nhân lại không có động tĩnh gì.

Xem ra Tân phu nhân cảm thấy bản thân chủ động mở miệng nhắc lại việc hôn sự đã là cực kỳ nể mặt rồi, không ngờ bị Mạnh phu nhân từ chối. Gặp chuyện mất mặt như vậy, bà ta không tránh khỏi có chút xấu hổ lẫn tức giận, mấy ngày nay đều không lộ mặt. Chỉ có Bùi Tu Chỉ tới một lần, có vẻ còn muốn cố gắng cứu vãn.

Có lẽ thời gian vừa qua, tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, hơn nữa bận rộn công việc, hôm qua Mạnh phu nhân không cẩn thận nhiễm phong hàn. Biết Bùi Tu Chỉ đến, bà vẫn tự mình tiếp đãi hắn, nói dòng dõi nhà mình thấp kém, không dám trèo cao, hời hợt nói chuyện xong bèn khách sáo tiễn Bùi Tu Chỉ đi.

Xong việc, Lưu ma ma nói dông dài bên cạnh Gia Phù, nói lúc Bùi thế tử rời đi nhìn thất hồn lạc phách, dáng vẻ có chút đáng thương. Đáng tiếc, nếu không có một nhà nhạc mẫu Tống gia nhảy ra ngáng đường, bản thân hắn cũng là một người tài tuấn.

Gia Phù nghe xong, cười nhàn nhạt.

Đúng vậy, nếu không tự mình trải qua, nàng đâu thể ngờ một người trượng phu ngày thường hết mực yêu thương nàng như vậy, nhưng lại hai lần dâng nàng cho nam nhân khác.

Đối mặt với quyền thế, Bùi Tu Chỉ hắn chỉ là một kẻ nhu nhược yếu đuối quỳ xuống mà thôi.

Sau lần đó rời đi, Bùi Tu Chỉ không tới nữa. Căn cứ theo lời của Nhị phu nhân Bùi gia Mạnh thị, chuyện lần đó hắn lén tới Chân gia bị Tân phu nhân biết được, bị bà ta răn dạy, yêu cầu hắn không được tới đây nữa.

Mấy ngày này, Mạnh thị tới rất thường xuyên, chẳng những mang đến đủ loại tin tức cho Mạnh phu nhân đang dưỡng bệnh, nhiệt tình giúp đỡ quản việc, chỉ vẽ mấy món đặc sản trong kinh nên mua về tặng biếu mà thái độ đối xử với Gia Phù cũng rất thân mật, hoàn toàn không có chút khúc mắc.

Mạnh phu nhân luôn tốt bụng với mọi người, tuy rằng lúc này bị làm cho lạnh lòng nhưng dù sao Mạnh thị cũng là tỷ tỷ ruột của mình, Mạnh thị lại chủ động thay đổi thái độ, tất nhiên bà cũng không từ chối, đẩy người ra xa vạn dặm. Thoạt nhìn bề ngoài, quan hệ tỷ muội đã khôi phục vẻ hòa hợp như trước.

Ngày mai, người Chân gia sẽ lên đường rời kinh. Chạng vạng, Nhị phu nhân lại cười tủm tỉm ngồi xe ngựa tới. Lúc này là tới theo lệnh của Bùi lão phu nhân, mang theo lễ vật tặng Gia Phù. Bùi lão phu nhân nói lần này nàng vào kinh mừng thọ bà, lại vô cớ gặp tại bay vạ gió, lúc này sắp đi, tặng chút lễ vật coi như an ủi, mong cho nàng thuận buồm xuôi gió, sớm ngày về tới nhà.

Mạnh phu nhân cảm kích Bùi lão phu nhân từ tận đáy lòng. Hôm nay rốt cuộc cảm thấy thân thể nhanh nhẹn hơn, bà muốn tự mình dẫn hai con tới dập đầu từ biệt lão phu nhân. Nhưng vì chuyện mấy ngày trước, cứ thế đi sang chỉ sợ sẽ xấu hổ. Vừa rồi Mạnh phu nhân đang ở trong phòng nghiền ngẫm chuyện này, đang chuẩn bị gọi người đưa thϊếp xin gặp, thăm dò ý tứ nhà bên đấy, không ngờ lại phu nhân lại kêu tỷ tỷ mình tới trước. Bà vừa cảm kích lại vừa hổ thẹn: "Tỷ tỷ quay về giúp ta hỏi một tiếng, ta có thể dẫn hai con qua dập đầu với lão nhân gia bà không?"

Nhị phu nhân cười: "Lão phu nhân biết rồi, cố ý kêu ta tới nói với ngươi, bà ấy nhận tấm lòng, bảo các ngươi không cần mất công tới dập đầu làm gì. Ngày mai phải đi, nhất định buổi tối không ít chuyện phải làm, sắp xếp ổn thỏa rồi nghỉ ngơi cho sớm, tĩnh dưỡng tinh thần mới quan trọng. Huống chi bản thân lão phu nhân cũng có việc."

Mạnh phu nhân liền hỏi việc gì, Nhị phu nhân nói: "Ngày mai là ngày giỗ của Đoan Huệ nguyên hậu. Hàng năm tới ngày này, lão phu nhân đều tới chùa Từ Ân làm lễ cúng tế. Không phải mấy ngày trước mới tự mình đi một chuyến đó sao? Chính là để dặn dò các hòa thượng về công tác chuẩn bị, tránh cho đến lúc đó không chu toàn. Nghe nói mấy năm nay vị Đại gia đại phòng mới trở về kia đều ở phía Tây Nam, vốn là mấy ngày trước định đi rồi, nhưng hắn cũng muốn tế lễ cô cô xong mới đi..."

Bà ta tiến đến bên cạnh Mạnh phu nhân, thấp giọng nói: "Kể ra người mà lão phu nhân yêu thương, thiên vị nhất vẫn là vị cô cô đã mất kia. Nhiều năm như vậy, không năm nào thiếu. Kể cũng phải, trong nhà có một nữ nhi làm Hoàng hậu, chẳng qua bạc mệnh không giữ được phúc, chưa kịp để lại một hoàng tử đã ra đi, nếu không bây giờ còn chưa biết sẽ thế nào đâu!"

Trong giọng nói của bà ta tràn đầy thất vọng và tiếc nuối.

Ngụ ý của Nhị phu nhân là nếu năm đó Nguyên hậu sinh hạ hoàng tử, với vị trí trung cung và sủng ái của Thiên Hi đế dành cho bà, nhất định nhi tử sẽ được lập làm Thái tử, Thái tử kế thừa ngôi vị Hoàng đế, tất cả thuận lợi. Vậy sau đó cũng sẽ không có chuyện Thiếu đế và Thuận An vương làm Hoàng đế, Bùi gia cũng không đến mức suy tàn thế này.

Đề cập đến chuyện triều chính, Mạnh phu nhân vụng về đáp hai tiếng. Nhị phu nhân cũng dừng lời, lại nói mấy chuyện khác rồi đứng dậy chào tạm biệt, nói sáng mai nếu rảnh rỗi thì sẽ dẫn nhi tử tới đây đưa tiễn. Mạnh phu nhân mệt mỏi, cuối cùng gọi nữ nhi đến tiễn Nhị phu nhân, dặn dò bà ta trở về thay mình nói lời cảm tạ với lão phu nhân.

Một đêm trôi qua, hôm sau, ngoài hai người nô bộc đáng tin được giao ở lại trông nom nhà cửa, còn lại toàn bộ người Chân gia đều vội vội vàng vàng chuẩn bị rời kinh. Tuy từ mấy ngày trước, rất nhiều đồ đạc đã được thu dọn, nhưng đến khi tất cả đồ vật tùy thân được chuyển lên thuyền cũng đã không còn sớm. Cách giờ Tỵ chưa đến một khắc, chuẩn bị phải đi mới phát hiện Chân Diệu Đình không ở trên thuyền. Gã sai vặt của Chân Diệu Đình lại vẫn ở đây, bị Mạnh phu nhân hỏi, hắn nói: "Sáng sớm công tử đã đi rồi. Công tử dặn dò nô tài nếu thuyền nhổ neo mà công tử còn chưa về, bảo nô tài nói với phu nhân một tiếng, chờ công tử về rồi xuất phát. Về phần công tử đi nơi nào, công tử lại không nói."

Mạnh phu nhân không muốn ở lại thêm một khắc nào. Hơn nữa, bà muốn trở lại Tuyền Châu trước năm mới nên lúc này mới không màng thân thể chưa khỏe hoàn toàn mà lên đường trong hôm nay, không ngờ nhi tử lại đi đâu không thấy, bất đắc dĩ phải tạm hoãn. Bà cho người rời thuyền đi xung quanh tìm kiếm, tìm khắp các nơi có thể tìm cũng không thấy người đâu. Buồn bực dần biến thành nôn nóng, biết hai huynh muội luôn thân thiết, bà bèn hỏi Gia Phù có biết sáng sớm ca ca nàng đã đi đâu không.

Vừa rồi Gia Phù vẫn luôn suy nghĩ điều này, rốt cuộc nhớ tới một chuyện.

Hôm trước ca ca từng tìm mình, lén lút kéo nàng đến một góc không người, ấp úng hồi lâu mới nói ra. Thì ra là muốn nàng nghĩ cách gọi Ngọc Châu bên cạnh lão phu nhân ra, nói là sắp đi, hắn có chuyện muốn nói với nàng ấy.

Gia Phù nhìn ra ca ca có chút tình cảm với Ngọc Châu. Người ca ca này của nàng đã tròn mười tám tuổi nhưng vẫn rất ham chơi. Hắn thường chơi chung với một đám cậu ấm trong thành Tuyền Châu, vốn quen sống phong lưu hưởng thụ. Việc học hành càng không cần phải nói, từ lâu đã không còn trông cậy gì. Hắn cũng không hứng thú với việc kinh doanh, lại một lòng muốn theo tàu ra biển. Chân gia có duy nhất một đứa nhi tử là hắn, tổ mẫu và mẫu thân sao chịu để hắn lên thuyền? Lúc trước đã đính hôn cho hắn, muốn mượn việc hôn nhân để hắn bớt lông bông. Đáng ra đầu năm nay là thành thân rồi, không ngờ nhà gái chết trẻ, vì thế việc hôn nhân cũng bị chậm trễ. Hắn cũng không để tâm, tiếp tục ăn chơi qua ngày, không phải cưỡi ngựa dạo phố thì chính là lặng lẽ chạy ra bến tàu. Lúc này hắn động lòng với Ngọc Châu, chắc cũng chỉ là nhất thời hứng thú, qua mấy ngày sẽ nguội lạnh thôi. Gia Phù có ngây ngốc cũng không đến mức giúp ca ca làm loại chuyện này. Lúc ấy, nàng lập tức từ chối, còn cảnh cáo hắn một phen, nhớ rõ hắn uể oải rời đi. Nàng lại nghĩ tới hôm qua dì tới đây có nhắc một câu hôm nay Bùi lão phu nhân sẽ đi chùa Từ Ân.

Chẳng lẽ sáng nay ca ca âm thầm đến chùa Từ Ân tìm Ngọc Châu?

Gia Phù càng nghĩ càng cảm thấy có thể, bèn nói ra. Mạnh phu nhân lắp bắp kinh hãi, giận dữ: "Hắn muốn làm cái gì đây? Tức chết ta không cơ chứ? Không được, ta phải đi!" Nói rồi bà lập tức đứng lên đi ra ngoài, chợt thấy một trận đầu váng mắt hoa, trước mặt tối sầm.

Gia Phù vội vàng đỡ bà ngồi xuống, nói: "Mẹ, người đừng vội, con chỉ suy đoán vậy thôi, biết đâu là con đoán sai. Thân mình người còn chưa khỏe hoàn toàn, người cứ ở đây chờ đi, nói không chừng một lát nữa ca ca sẽ từ nơi nào đó tự mình trở về. Bên kia để con đi một chuyến. Con biết đường, bảo Trương thúc đưa con đi là được rồi. Nếu ca ca thật sự tới đó, con nhất định sẽ lôi huynh ấy về. Lỡ huynh ấy có mạo phạm Ngọc Châu, con thay huynh ấy nhận lỗi với Ngọc Châu."

Mạnh phu nhân lấy lại bình tĩnh, nói: "Ta bảo cả Lưu ma ma đi cùng con, đi nhanh về nhanh, đi đường cẩn thận."

Gia Phù đồng ý, bảo Trương Đại chuẩn bị xe ngựa. Xong xuôi, nàng dẫn theo Lưu ma ma và Đàn Hương lên xe ngựa, chạy tới chùa Từ Ân. Biết việc tế lễ đang được tiến hành ở điện tế lớn, bọn họ vội vàng đi tới nhưng lại bị ngăn chặn ở bên ngoài. Người ta nói bên trong đang làm lễ cúng tế Đoan Huệ nguyên hậu, thái giám quản sự trong cung cũng tới, người ngoài tuyệt đối không thể tiến vào.

Gia Phù có một loại cảm giác rằng nhất định ca ca Chân Diệu Đình đang ở nơi này, chỉ là không biết giờ phút này hắn ở chỗ nào mà thôi. Sợ hắn lại vô ý gây chuyện, nàng nôn nóng không thôi, nhìn quanh trái phải, bỗng phát hiện một bóng người quen thuộc đang đi tới hướng này. Trái tim nàng giật thót, hơi chần chừ nhưng vẫn bước nhanh tới đón. Nàng dừng lại trước mặt người nọ, vén áo hành lễ, nói: "Đại biểu ca, muội muốn tìm Ngọc Châu cô nương có chút việc. Nếu muội đi vào không tiện, có thể làm phiền Ngọc Châu cô nương ra ngoài đây không?"

Bùi Hữu An ngừng bước chân, nhìn nàng một cái, nói: "Đi theo ta."

Gia Phù nhỏ giọng nói cảm tạ hắn, cũng không biết hắn có nghe thấy không. Một luồng gió nhàn nhạt phất qua mặt, người nọ đã đi lướt qua bên người nàng.

Gia Phù vội xoay người, dẫn theo Đàn Hương đi vào.