Omega Vạn Nhân Mê Cầm Kịch Bản Công

Chương 6:

Hạng Uẩn Chu sắc mặt như thường đi về phòng ngủ.

Nhưng sau khi đóng cửa lại, y không nhịn được mà gục xuống mép giường.

Sắc mặt y đỏ bừng, trên trán nổi đầy gân xanh, như thể y đang phải chịu đựng sự thống khổ kinh khủng.

Y lấy lọ thuốc ức chế ra, xé miếng dán ngăn tín tức tố trên tuyến thể xuống, sau đó tiêm toàn bộ thuốc ức chế vào.

Thuốc không ngừng được tiêm vào, bắt đầu dần dần có hiệu lực.

Cơn run rẩy không chịu khống chế cuối cùng cũng ngừng lại.

Y nhắm mắt lại, hít thở sâu, ý đồ muốn loại bỏ mùi tuyết tùng khiến y buồn nôn ra khỏi khoang mũi.

Tín tức tố của Diệp huyền quả thực quá cường đại. Cho dù có miếng dán ngăn tín tức tố cũng không thể lọc được tín tức tố cường đại này.

Vì vậy đã dẫn đến xung đột tín tức tố, suýt chút nữa dẫn đến kì phát tình.

Y không nghĩ tới trong trường học còn có một alpha có cấp bậc cao như vậy, hơn nữa bởi vì cách quá gần, nên khi đối phương tiết ra tín tức tố, tuy không phải nhắm vào y nhưng cũng là phóng về hướng y, cho nên mới dẫn tới phản ứng cực kì mãnh liệt.

Chờ đến khi nuốt xuống du͙© vọиɠ muốn nôn khan, y mới dần dần lấy lại bình tĩnh.

Tín tức tố của alpha quả thật là thứ khiến cho người ta chán ghét mà.

Bọn họ không quan tâm đến tác phong, khiến cho omega vô tội động dục, sau đó lại có thể mở miệng nói rằng là do omega quyến rũ bọn họ.

Y nhắm mắt lại, dường như đang nhớ lại chuyện gì đó rất khó chịu.

Nhưng lại nói tiếp, rõ ràng Lê Quân cũng là một alpha có cấp bậc không thấp, nhưng tại sao tín tức tố của hắn lại không làm y thấy khó chịu nhỉ?

Chẳng qua, tuy đã bình tĩnh lại rồi, nhưng các triệu chứng rối loạn vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Y vẫn cần một khoảng thời gian để bình phục, vì thế đã làm đơn xin nghỉ học quân sự buổi chiều.

Y ngủ một giấc nặng nề, trong mơ toàn là những ác mộng hồi còn bé, khiến y toát mồ hôi lạnh mà bừng tỉnh, rồi chợt nghe thấy có tiếng người gõ cửa.

Tiếng gõ cửa vang lên ba lần quy củ, mang theo ý nếu còn không mau mở thì sẽ không bỏ qua.

Ngay lập tức y biết được người bên ngoài là ai.

Lê Quân lại nhẹ nhàng gõ cửa ba lần nữa, mặc dù hắn cảm thấy bạn cùng phòng không phải là loại hình thích người khác xen vào việc riêng của mình.

Nhưng khi ốm đau thì vẫn phải ăn chút gì đó thì mới có sức lực chống chọi với bệnh tật.

Hắn lại đợi thêm một lát, nếu không có ai ra mở cửa, vậy thì bữa tối này hắn sẽ được hưởng dụng rồi.

Cửa vừa mở ra, là gương mặt ửng hồng như đào mận của bạn cùng phòng.

Lê Quân thiệt tình cảm thấy, nếu cứ được chiêm ngưỡng mỹ nhan bạo kích như vậy thêm vài lần nữa, hắn sẽ sớm trở nên bách độc bất xâm trước sắc đẹp mất thôi.

Hắn mang theo ánh mắt thưởng thức cực kỳ thuần túy ngắm người kia, sau đó đưa đồ qua: “Cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo, còn có cả cơm chiên...”

Hạng Uẩn Chu lẳng lặng nhìn hắn, nhưng lúc này ánh mắt y rất đơn thuần, không mang ý thăm dò như vài lần trước đó.

Có thể là do sự yếu ớt chợt lóe lên rồi biến mất rất nhanh do bệnh tật mang lại, Hạng Uẩn Chu ma xui quỷ khiến thế nào mà không có từ chối, cuối cùng đành trầm mặc nhường chỗ.

Lê Quân có chút kinh ngạc, vốn dĩ hắn muốn đưa đồ xong rồi đi ngay.

Không nghĩ tới thế mà bạn cùng phòng lại để cho hắn bước vào cửa.

Nhưng nghĩ lại thì cũng có đạo lí, nhìn sắc mặt tái nhợt của y lúc này, hẳn là cơ thể không còn sức lực.

Vì thế Lê Quân nhét y lại vào trong chăn, lấy ra một cái bàn gấp nhỏ trong phòng mình rồi đặt lên giường y, dọn đồ lên.

Là cái trạng thái mà chỉ cần há miệng là có đồ ăn đưa đến tận răng.

Cũng là trạng thái mà Lê Quân thường thấy trong mấy bộ phim truyền hình.

Hắn còn rất tri kỉ mà lấy ra một cái gối ôm đặt phía sau lưng Hạng Uẩn Chu, và tạo hình một phế vật hoàn mỹ được ra lò.

Hạng Uẩn Chu chỉ hơi kinh ngạc khi thấy người này khá giỏi chăm sóc người khác, chứ hoàn toàn không nghĩ tới đây chỉ là một tạo hình thích hợp để đóng phim truyền hình.

Y trầm mặc nhét đồ ăn vào miệng.

Lê Quân nhìn y đầy từ ái – hắn tốt nghiệp đại học đã nhiều năm, làm nô ɭệ cho xã hội đã nhiều năm, nên đối với hắn mà nói, mấy bé sinh viên đại học này cũng chỉ là em bé đáng được yêu thương mà thôi.

Huống chi còn là mỹ nhân sinh bệnh, giá trị nhan sắc lại càng tăng lên gấp bội, càng khiến cho người ta thấy yêu thương hơn.

Hạng Uẩn Chu ăn bữa cơm này, có chuyện muốn nói lại thôi, mà Lê Quân hoàn toàn không phát hiện, sau khi ăn xong rồi còn vui vẻ thu dọn bàn, đi vứt rác, cuối cùng còn rất săn sóc mà giúp y đóng cửa phòng.

Mặc dù Lê Quân đã cẩn thận khống chế không để cho tín tức tố tiết ra, nhưng hắn vẫn chưa thành thạo xử lý việc này.

Trong không khí lại tràn ngập một tầng hương nhợt nhạt, là hương vị y đã từng ngửi thấy ở hành lang.

Hạng Uẩn Chu lẳng lặng cảm thụ trong chốc lát.

Thật sự không thấy chán ghét nó.

Sau đó y chậm rãi nhắm mắt lại, lần này trong mộng chỉ toàn là những hình ảnh sạch sẽ ấm áp.

Lê Quân nhận ra thể chất của bạn cùng phòng thật sự rất tốt, rõ ràng vừa hôm qua còn ốm yếu bệnh tật, mà hôm nay đã có thể kiên cường đứng trong sân huấn luyện quân sự.

Hơn nữa hình như thái độ của bạn cùng phòng đã dịu đi vì món cháo thịt nạc trứng vịt Bắc Thảo thì phải, ít nhất bây giờ cậu ta không giống như trước kia, hỏi gì cũng không đáp nữa.

Tâm trạng gặm couple lại vui vẻ hơn một chút.

Đáng tiếc bây giờ Diệp Huyền không thể xuất hiện nữa, couple không có hàng để gặm khiến cho người ta khó tránh khỏi cảm giác tiếc nuối, nhưng mà vẫn may là còn có món ăn tinh thần như là tiểu thuyết.

Điều khiến người ta vui sướиɠ chính là, trong thế giới ABO thì quy định đối với phương diện nào đó vẫn còn khá lỏng lẻo, mấy cảnh miêu tả hương diễm trong tiểu thuyết làm cho Lê Quân không nhịn được mà nở nụ cười.

Không giống như cái app màu xanh lục nào đó, đang đoạn cao trào thì lại phanh gấp như nghẹn cổ.

Hắn hưng phấn một hồi.

Còn điều không tốt duy nhất chính là mấy chai xịt côn trùng bán trong trường học không dùng được, mấy con muỗi phiền phức vẫn không ngừng bu lại, tối nào khi quay về kí túc xá cũng thấy nổi lên mấy cái nốt muỗi đốt đỏ đỏ. Dưới cơn tức giận, Lê Quân đã đặt thêm cả n loại thuốc xịt chống côn trùng mới và thuốc mỡ trị ngứa.

Hôm nay vừa lúc nhận được hàng, Lê Quân ôm bao lớn bao nhỏ cao quá đỉnh đầu mở cửa kí túc xá, nhưng bởi vì quá nhiều đồ gây cản trở tầm mắt, hắn cũng không giữ chắc nổi đống đồ.

Có một thùng hàng chuyển phát nhanh sắp rơi xuống đất, lại bị một bàn tay mảnh khảnh tinh tế vững vàng bắt được.

Lê Quân bằng cảm giác đã đoán được xảy ra chuyện gì, cảm kích nói: “Cảm ơn cậu nha Chu Uẩn, có một cái hộp hình như bên trong là bình thủy tinh thì phải, nếu cái này rơi vỡ tôi cũng không biết phải làm sao mất.”

Hạng Uẩn Chu nhìn trên hộp chuyển phát nhanh có ghi mấy chữ ‘kem trị ngứa’, rơi vào trầm tư.

Lê Quân không nhìn thấy gì cả, dùng chân đóng cửa lại, đặt hết đồ xuống bàn trà, hít một hơi thật sâu.

Hắn dùng kéo mở ra mấy gói hàng, lộ ra mấy chai lọ liinh tinh bên trong.

Hắn gom đồ lại một chỗ, mở điện thoại lên chuẩn bị tra xem danh sách thuốc mỡ mình đã thu thập lần trước thì một bàn tay cầm một cái lọ trong đống đồ vươn ra trước mặt hắn.

“Cái này có tác dụng rất tốt.”

Lê Quân hơi kinh ngạc, sau đó rất vui mừng: “Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu nha Chu Uẩn.”

Nhưng sau khi suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng không vứt đi mấy thứ còn dư lại, thể chất của mỗi người mỗi khác mà, nên cứ giữ lại để phòng ngừa vạn nhất cũng được.

Buổi tối, sau khi tắm xong, hắn liền chuẩn bị bôi thuốc mỡ lên người. Thế nhưng đèn trong kí túc xá mờ mịt, hắn không nhìn rõ mấy nốt muỗi đốt mờ mờ.

Nghĩ rồi, hắn cầm thuốc mỡ ra ngoài phòng khách.

Hạng Uẩn Chu đang ở phòng khách tập hít đất, nhìn thấy hắn ra thì dừng lại, trong mắt còn mang theo nghi vấn,

Lê Quân có hơi ngượng ngùng: “đèn bên trong mờ quá tôi không nhìn rõ, cậu không phiền nếu tôi ở đây bôi thuốc một lát chứ?”

Ban nãy hắn mở lọ thuốc ra, mùi thuốc hơi khó ngửi, nhưng bôi lên đùi thì lạnh lạnh rất thoải mái.

Chỉ là mùi hương này phòng chừng không tan ngay được trong chốc lát, sẽ ám mùi cả phòng khách, cho nên hắn vẫn muốn trưng cầu ý kiến của bạn cùng hòng.

Hạng Uẩn Chu không thèm để ý điều này, nhưng Lê Quân vẫn hơi băn khoăn trong lòng, hạ quyết tâm lần sau phải mua chút đồ để bồi thường cho bạn cùng phòng mới được, rồi mới yến tâm thoải mái ngồi lên ghế sô pha cẩn thận bôi thuốc.

Trên đùi trên cánh tay thì còn dễ bôi, chứ sau lưng thì hắn bất lực luôn rồi.

Lê Quân không tiếp thu được việc ở dưới mí mắt bạn cùng phòng gian nan muốn bôi nốt muỗi đốt sau lưng, đành quyết định tạm thời thu tay lại.

Hạng Uẩn Chu thấy vẻ mặt hắn vẫn rất kỳ quái, thỉnh thoảng lại động đậy bả vai, y im lặng một hồi, chần chờ nói: “Để tôi giúp anh bôi phía sau lưng đi.”

Lê Quân nhanh chóng quay đầu lại.

Vẻ mặt Hạng Uẩn Chu lúc này rất tự nhiên: “Không phải là anh không với ra được sau lưng à?”

Đứng vậy.

Nhưng mà mỹ nhân lạnh lùng giúp mình bôi thuốc, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không có khả năng.

Thế nên khi đối phương duỗi tay vén áo mình lên, lộ ra tấm lưng, hắn vẫn cảm thấy không chân thật.

Làn da Lê Quân rất trắng, bóng loáng mịn màng như thể được ngâm trong sữa bò.

Xương bướm xinh đẹp trên vai như thể tùy thời muốn vỗ cánh bay đi.

Hạng Uẩn Chu chỉ nhìn thoáng qua rồi đưa mắt đi chỗ khác.

Chỉ là, trên làn da trắng nõn nổi lên rất nhiều nốt đỏ, phá đi mỹ cảm, nhưng lại có một loại mỹ lệ mang theo sắc dục.

Hạng Uẩn Chu cụp mắt xuống, lấy ra một miếng thuốc mỡ trong chai thủy tinh, nhẹ nhàng bôi lên những vết đốt đo đỏ.

Xúc cảm trong tay ôn lương như ngọc, khiến biểu cảm trên mặt y càng thêm căng chặt.

Lê Quân càng khó chịu hơn, tay Hạng Uẩn Chu lạnh hơn nhiệt độ cơ thể, pha với cái lạnh của thuốc mỡ, khiến hắn không phân biệt được cái nào mới là lạnh hơn.

Hình dáng bàn tay kia rất đẹp, thân là một tên mê tay, lúc trước Lê Quân còn không giấu vết mà thưởng thức.

Bàn tay xinh đẹp như vậy mà lại bôi thuốc lên lưng mình, trong lòng Lê Quân cảm thấy áy náy, nên mỗi lần bàn tay kia chạm vào làn da hắn, hắn đều nhịn không được mà căng chặt cả người.

Huống hồ tên hạng Uẩn Chu này chính là kiểu người khiến người ta không thể trêu chọc, nên cả hai người đều không nói lời nào, chỉ ngẫu nhiên có tiếng quần áo cọ xát, còn có cả hơi thở của bạn cùng phòng gần trong gang tấc khi bôi thuốc.

Bầu không khí cực kì quái dị.

Thật vất vả mới bôi xong thuốc, Lê Quân thở phào một hơi.

Vốn dĩ hắn muốn đi mặc quần áo, nhưng dường như Hạng Uẩn Chu đã nhìn ra được hắn suy nghĩ cái gì, vừa đóng nắp chai thuốc mỡ vừa lạnh nhạt nói: “Bây giờ mà mặc áo vào thì sẽ bị dính thuốc.”

Lê Quân không thể không dừng động tác mặc áo.

Nhưng mà chứng sợ xã hội khiến cho hắn không cách nào tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trước mặt bạn cùng phòng, đành phải đỏ mặt nhanh chóng tìm cớ đóng cửa lại.

Lê Quân đóng cửa lại rồi mới có chút cảm giác an toàn.

Trong lòng hắn không ngừng tự giễu, đối phương là nam, mình cũng là nam, hơn nữa một tên A một tên B thì có thể xảy ra chuyện gì được?

Hơn nữa, dù có như thế nào thì cũng không tới lượt A chạy trốn chứ?

Thôi xong rồi, bạn cùng phòng nhất định sẽ cảm thấy hắn là một kẻ lập dị cho mà xem.

A! Hình tượng mà hắn đã vất vả để xây dựng a!

Nhưng bởi vì chạy quá nhanh, cho nên hắn không có chú ý tới, hàng mi rũ xuống của Hạng Uẩn Chây run lên.

Y ngồi trong phòng khách một hồi lâu, gắt gao nắm chặt lấy bàn tay vừa mới bôi thuốc cho Lê Quân.