Omega Vạn Nhân Mê Cầm Kịch Bản Công

Chương 3:

Đại học A là một trường có xếp hạng tốt, nên nó được coi là mục tiêu phấn đấu của rất nhiều học sinh.

Lê Quân đem hành lý của mình sắp xếp lại gọn gàng ở dưới trời nắng gắt, xong xuôi hắn liền đến quầy lễ tân hoàn tất thủ tục rồi mới đi tìm ký túc xá của mình.

Sinh viên cuối cùng rời khỏi nơi này có lẽ là một sinh viên năm cuối, Lê Quân, người đã một lần trải qua thời đại học liền cảm thấy vô cùng hoài niệm với loại cảm giác này.



Về vấn đề phòng ký túc, chẳng qua trong tiểu thuyết đã thiết lập, các phòng ngủ ở ký túc xá đều là phòng đôi, chia hai gian và còn có một phòng khách.

Thậm chí mỗi phòng còn có cả phòng bếp nhỏ - Ầy, bản thân hắn thật sự cũng không biết phải nói thế nào a? Những thứ như nhà bếp, ở trong các trường đại học bình thường, có thể là nơi tốt nhất để diễn tập phòng cháy chữa cháy luôn đó.

Trong thế giới của Lê Quân, đại học có ký túc xá, một phòng có thể sắp xếp sáu, tám, thậm chí cả chục người trong đó cũng là chuyện hết sức bình thường.

Lê Quân suy nghĩ một chút, nếu chỉ có hai người một phòng cũng tốt đấy chứ? Nó khá thoải mái trong việc sinh hoạt và nếu như bạn cùng phòng chẳng may vừa vặn lại không ưa nhau thì cũng không hề bất tiện. Bởi vì khi mỗi người ở riêng một gian sẽ giống như được ở riêng hai phòng khác nhau, cũng không cần nhìn thấy mặt đối phương.

Hắn nghĩ nghĩ một lát, lại thấy phù hợp với phong cách cá mặn lười biếng của mình vô cùng.

Lê Quân tìm thấy phòng của mình theo số phòng, vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã không nhịn được ho vài tiếng.

Người "cha dượng hờ" vốn dĩ đã nhờ người "anh hờ" thanh cao lạnh lùng đưa hắn tới đây.

Nhưng mà Lê Quân là một người rất biết nhìn sắc mặt, hắn đương nhiên không dám làm phiền đến đóa hoa thanh cao lạnh lùng kia, nên đã nhanh chóng mang theo đồ vật tự đi đến đây rồi.

Phải mất một lúc Lê Quân mới dọn dẹp xong cái phòng ký túc này. Hắn là một con cá mặn lười biếng chính hiệu, chính là loại người không mấy khi dọn dẹp phòng chứ đừng nói là chịu làm việc nhà. Lần này bắt buộc hắn phải bắt tay vào làm cũng là chuyện bất đắc dĩ.

Đến khi hắn ra khỏi phòng đổi một chậu nước rồi quay lại thì phát hiện trong phòng nhiều ra một người, thì ra là bạn cùng phòng của hắn giờ mới đến nhận phòng.

Bạn cùng phòng quay lưng về phía cửa, Lê Quân chỉ nhìn thấy tấm lưng mảnh mai tinh xảo của một thiếu niên, nhưng nó lại có nét cứng rắn, kiên cường của một người đàn ông trưởng thành.

Bất chợt bản năng sợ hãi xã hội của Lê Quân đột ngột tăng cao, nhưng hắn vẫn cố gắng nở nụ cười thân thiện và kéo dài cái đuôi cá mặn lười biếng của mình giống như để thăm dò: "Xin chào, cậu cũng ở ký túc xá 320 sao? Tên tôi là Lê Quân, là bạn cùng phòng của cậu."

Bóng dáng người kia bất chợt khựng lại một chút rồi sau đó quay đầu lại.

Lê Quân lập tức đã choáng váng trước vẻ đẹp của khuôn mặt kia.

Bạn cùng phòng có gương mặt vô cùng thanh tú, làm da trắng nõn như ngọc, dưới ánh đèn của ký túc xá, trông y trắng như là người tuyết vậy.

Thật ra bên ngoài kia hiện giờ không hề thiếu những thiếu niên có làn da trắng như thế này, trông họ khá là nữ tính nhưng người bạn cùng phòng này của hắn lại không giống, rõ ràng y là một thiếu niên xinh đẹp nhưng lại có khí chất vô cùng cứng rắn.

Nếu không phải mấy ngày này không lúc nào là không được chiêm ngưỡng nhan sắc của đóa hoa băng lãnh là vị "anh trai hờ" kia thì có lẽ lúc này hắn đã ôm tim mà hét lớn: " Thật là một mỹ nhân xinh đẹp!"

Lê Quân cố gắng đem cái suy nghĩ sặc mùi gay trong đầu gạt qua một bên, hắn cố gắng nở nụ cười hết sức tự nhiên, nếu người này chịu phối hợp với mình một chút, cùng nhau nói thêm vài câu thì cuộc sống bốn năm đại học sắp tới sẽ vô cùng hoà hợp đó.

Nhưng cái hắn không hiểu là vì lý do gì mà bạn cùng phòng lạnh lùng lại nhìn chằm chằm mình rất lâu?

Đó là loại ánh mắt mang theo vẻ hiếu kỳ, giống như đang đem hắn nhìn thật kỹ không bỏ sót bất kỳ một chỗ nào.

Lê Quân bị ánh mắt này quét qua, hắn chỉ cảm thấy trên người nổi hết cả da gà da vịtvịt.

Nhưng hắn không hề biết mình đã đắc tội gì với bạn cùng phòng a? Cả người càng lúc càng cứng đờ, gương mặt tươi cười của hắn muốn duy trì cũng không duy trìtrì nổi.

Đến tận khi đại mỹ nhân xem đủ rồi mới trầm mặc vài giây rồi nói: “Uẩn Chu.”

Sau đó y cũng không thèm để ý đến hắn nữa mà cúi đầu sắp xếp lại hành lý của mình.

Lê Quân thở phào một hơi, có thể cùng nói với hắn mấy câu, tính cách cũng không quá kỳ quái, cũng không quá mức quen thuộc. Chậc! Cũng may y là người không thích nói nhiều, đã tốt hơn so với hắn tưởng tượng rất nhiều rồi.

Hắn cũng có thể thấy được, đại mỹ nhân này hình như không muốn cùng hắn làm quen, nhưng hắn cũng không để tâm quá nhiều, sau đó cũng quay lưng làm chuyện của mình.

Có một điều Lê Quân không hề hay biết, sau khi hắn vào phòng, thiếu niên đã nhìn chằm chằm hắn một cách vô cùng nghiêm túc.

...

Lê Quân bận rộn dọn dẹp sạch sẽ nhà ở từ trên xuốngxuống dưới, sau đó mới thay khăn trải giường cùng với vỏ chăn mới, rồi sắp lại xếp đồ ngăn nắp thứ nào ra thứ nấy.

Ngay khi xong việc, hắn có cảm giác lập tức muốn lăn lên giường một cách mạnh bạo nhất có thể từ trước đến giờ.

Nhưng hắn đã phát hiện ra trên người mình trong ngoài đều dính đầy mồ hôi liền lập tức thu hồi tội ác muốn leo lên giường.

Mặc dù Lê Quân không có mắc bệnh sạch sẽ như vị "anh trai hờ" kia của mình nhưng ít nhiều hắn cũng là người ưa sạch sẽ. Cho dù hiện tại rất muốn leo lên giường ngủ một giấc nhưng bản thân hắn cũng không cho phép hắnhắn làm như vậy a.

Nhưng nhắc đến đi tắm rửa, hắn lại nghĩ đến người bạn cùng phòng ở bên ngoài.

Phòng tắm là phòng tắm "chung", nếu đã là "chung" thì ít nhiều hắn cũng phải nói với bạn cùng phòng một tiếng.

Lê Quân do dự một lúc, mặc dù bạn cùng phòng có vẻ tính cách không được thân thiện cho lắm nhưng nghĩ nghĩ một chút liền ý thức rõ họ còn phải sống với nhau một thời gian dài, muốn tránh gặp mặt là điều rất khó.

Hiện tại bản thân hắn muốn tắm rửa, đương nhiên vẫn phải qua nói cho bạn cùng phòng một tiếng mới được - Lỡ không may hắn đang tắm rửa được một nửa, bạn cùng phòng đột ngột lại đi vào thì rất là xấu hổ nha. Lê Quân dùng cái đầu cá mặn siêu cấp lười biếng của mình mà nghĩ.



Bạn cùng phòng tuy tới chậm hơn so với hắn một chút nhưng tốc độ thu dọn đồ đạc lại nhanh hơn hắn rất nhiều.

Không chỉ có phòng của y mà ngay cả những phòng bên ngoài, phòng khách, phòng bếp, phòng tắm đều được lau dọn sạch sẽ hẳn lên.

Lê Quân nhìn chằm chằm mặt sàn giống như đang phát sáng thì liền có cảm giác bội phục người bạn này sát đất.

Đồng thời hắn còn có chút ngượng ngùng: "Cậu dọn dẹp xong hết rồi àà, tại tôi thu dọn chậm chạp quá, cũng đang định cùng cậu lau dọn qua... Cậu vất vả nhiều rồi..."

Gương mặt Uẩn Chu vẫn lạnh nhạt như cũ, cũng không hề xuất hiện thêm bất kỳ loại cảm xúc nào, yy trước sau như một lạnh nhạt trả lời:

"Chuyện nhỏ cũng không tốn sức gì."

Lê Quân: "......."

Người này có vẻ cực kỳ không muốn mở miệng giao tiếp, Lê Quân thật sự không biết phải nói tiếp như thế nào, xấu hổ muốn đội quần trốn đi, nhưng mà nơi này là ký túc xá, hắn thật sự không có chỗ nào để mà trốn a.

Hết chuyện để nói, Lê Quân chợt nhớ ra mục đích lúc đầu của mình bèn gượng gạo nói: "Cậu có muốn dùng nhà tắm không? Hiện tại tôi muốn đi tắm, có thể lâu một chút."

Uẩn Chu nghe thấy hắn nói vậy thì cau mày, vô cảm trở về phòng.

Lê Quân: "..."

Lần này, rõ ràng hắn đã cảm nhận được sự chán ghét của người bạn cùng phòng dành cho mình vô cùng rõ.

Mặc dù hắn mắc chứng sợ hãi xã hội, nhưng không phải bản chất con người vẫn luôn thân thiện lắm sao? Không hiểu sao hắn vì thái độ ghét bỏ của người kia lại cảm thấy không vui.

Nhưng thái độ của người kia biểu hiện rõ ràng như vậy nên hắn cũng không muốn mở miệng, chậm chạp mà đi vào phòng tắm cũng không muốn ngẩng đầu.

Tiếng khóa trái cửa vang lên, Hạng Uẩn Chu mới thu hồi ánh mắt của mình nhìn qua ô cửa.

Điện thoại của y đột ngột reo lên, y giống như chỉ cần liếc nhìn tên hiển thị người gọi đến liền biết tại sao lại hắn gọi đến.

Hạng Uẩn Chu định cúp máy nhưng nghĩ lại nếu y không chịu bắt máy thì người kia nhất định sẽ không bao giờ ngừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Thậm chí hắn ta còn có thể sẵn sàng gọi đến khi nào y chịu bắt máy mới thôi. Do dự một lúc, rốt cuộc y vẫn miễn cưỡng bắt máy.

Vừa bắt máy, giọng nói rạng rỡ của hồ ly nhỏ đã truyền đến bên tai: "Tôi đã đột nhập vào văn phòng, thay đổi giới tính và họ tên cho cậu. Thấy tôi có giỏi không? Bây giờ người mẹ "tốt" kia muốn tìm cũng không tìm nổi cậu đâu nha."

Hạng Uẩn Chu biết rất rõ người này gọi điện thoại đến chính là muốn kể công nên chán nản bỏ ngỏ máy cũng không buồn nghe cậu lải nhải.

Vừa vặn rảnh tay làm nốt những việc còn đang dang dở.

Tiểu hồ ly ở bên kia đầu dây vẫn còn đang lải nhải: "Dù tôi đã thay đổi giới tính của cậu thành một Beta nhưng nhất định cậu cũng không được lơ là cảnh giác. Nhớ phải luôn mang theo thuốc ức chế. Nhưng quan trọng nhất vẫn là gương mặt của cậu nó quá hấp dẫn, cậu nhất định phải cẩn thận với mấy thằng Alpha có ý đồ xấu, nếu không tìm được Omega thích hợp chúng sẽ để mắt đến Beta đó... mà cậu lại xinh đẹp như vậy..." Chắc chắn sẽ là mục tiêu của những tên cặn bã đó.

Hạng Uẩn Chu đem quần áo phân loại ra rồi mới bắt đầu bỏ vào túi để tránh bụi bẩn, sau đó mới sắp xếp riêng các loại áo của các mùa theo thứ tự xuân hạ thu đông ngay ngắn.

"Nhưng nếu cậu đến thời kỳ phát tình hay làm tổ thì phải làm sao? Loại chuyện này rất khó để nhẫn nhịn, cho dù cậu có thuốc ức chế đi chăng nữa nhưng nếu sử dụng quá nhiều cũng sẽ có hại nghiêm trọng cho cơ thể. Uẩn Chu cậu có từng nghĩ khi đến thời kỳ đó nên kiếm cho mình một Alpha để xoa dịu bản thân không? Cứ coi như là công cụ để phát tiết bản thân cũng được, không cần phải coi trọng tình cảm của hắn."

Hạng Uẩn Chu cất những thứ cần thiết của Omega vào hộp đựng đồ rồi giấu chúng vào một góc.

"Nhưng điều nguy hiểm nhất vẫn là bạn cùng phòng của cậu. Tôi đã thử tìm đủ mọi cách để kiếm cho cậu một phòng đơn nhưng không được. Này, thực ra cậu cũng đâu cần nhất thiết phải sống cùng ký túc xá với Alpha, còn có thể lựa chọn chung phòng với Beta hoặc Omega khác mà? Tình huống xấu nhất nếu cậu bị bại lộ thì không phải bạn cùng phòng là người phát hiện ra trước tiên sao? Quả nhiên tôi vẫn nên tìm cho cậu một Alpha giống như ngày đó."

Động tác của Hạng Uẩn Chu ngừng lại ngay lập tức: "Bạn cùng phòng của tôi chính là Alpha nhiều chuyện ngày hôm đó."

Vừa dứt lời, tiếng lải nhải đầu bên kia điện thoại đột ngột im bặt.

Tiểu hồ ly nghe thấy lời nói của y liền phản ứng lại sau hai giây, lời nói truyền qua điện thoại y nghe ra được trong đó còn có sự hưng phấn không thể che dấu.

"Vậy hai người đúng là thật có duyên nha! Ngày đó tôi cũng bị một chút rắc rối làm vướng chân, còn chưa kịp đi ứng cứu, cậu liền gặp phải... Chờ một chút nha...."

Tiểu hồ ly đột nhiên nheo mắt lại: "Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy được, ngày đó cậu gặp hắn ở trung tâm thương mại thì không tính, có thể nói hắn là một sinh viên thì cũng không có gì lạ nhưng cơ hội để làm bạn cùng phòng của cậu nhất định tỉ lệ xác suất vô cùng thấp.”

Giọng nói tiểu hồ ly có chút sát khí: "Này, đừng có nói với tôi mới sáng sớm cậu đã bị hắn ta tính kế đó?"

Hạng Uẩn Chu đột nhiên nhớ tới lúc mình vừa quay đầu lại người kia đã lo lắng nhìn y mà cười, phản ứng của hắn hoàn toàn không có giống như đã nhận ra y. Ngày đó gương mặt của y bị tóc che hết, có khả năng người kia không nhìn được mặt y đi?

Hạng Uẩn Chu lập tức nói: "Không phải, hắn không nhận ra tôi."

Y tin tưởng phán đoán của mình.

Hơn nữa y còn dám khẳng định rằng người kia bị mình dọa sợ rồi.

..

Lê Quân tắm rửa xong liền cảm thấy khắp người vô cùng thoải mái, cơn đau ở lưng do dọn dẹp nhà cửa vất vả giống như hoàn toàn biến mất.

Nước ấm khiến mọi lỗ chân lông trên cơ thể hắn giãn nở, đến độ mùi tín tức tố của Alpha cũng theo đó tản ra thoảng thoảng trong không khí.

Mùi tín tức tố của hắn không mạnh bạo giống như những Alpha khác mà lại mang theo hương vị mềm mại, ôn hoà, thêm cả khí chất cũng khiến chocho người khác có cảm giác đây là tín tức tố của Omega.

Mặc dù ôn hoà thì có ôn hoà đấy nhưng thực chất nó vẫn là mùi tín tức tố phát ra từ một Alpha.

Mặc dù không quen với vấn đề sinh lý thường xuyên gặp phải này nhưng Lê Quân cũng tự ý thức được việc bản thân mình thả ra tín tức tố ở nơi công cộng là rất một chuyện rất bất lịch sự.

Mặc dù những đối tượng sống chung với Alpha chỉ có thể là Alpha hoặc Beta, nên nếu là Beta dù họ không ngửi được mùi tín tức tố đi chăng nữa nhưng khi ở chung một phòng thì ít nhiều vẫn sẽ bị nhiễm phải mùi, rất dễ gây hiểu lầm cho người khác.

Còn nếu đối tượng là Alpha thì tín tức tố lại là một vấn đề khá nghiêm trọng. Thậm chí nó còn được coi là sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến từ một Alpha khác.

Lê Quân không biết bạn cùng phòng là Alpha hay Beta nhưng để đề phòng rắc rối và không gây phiền phức cho đối phương, hắn liền nhanh chóng quấn lấy người, sau đó chạy vào trong phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, phòng của Hạng Uẩn Chu đã mở ra, y bước vào phòng bếp trên tay cầm một ly nước.

Đi được nửa đường, y đột ngột dừng lại.

Có mùi Alpha ở trong không khí. Mùi tín tức tố này không khiến y cảm thấy ghê tởm như mùi của hương của các Alpha khác.

Ngược lại nó còn có mùi thơm.

Cũng rất nghiền nha.