Tiểu Thanh Mai Của Trẫm

Chương 9: Trộm muội muội

Tạ Quân Trạch cẩn thận ôm lấy thân thể bé nhỏ mềm mại mang theo mùi sữa thơm dịu trong ngực, một tay vững vàng nâng mông tiểu cô nương, một tay bảo vệ trên cái cổ mềm mại của bé con. Đột nhiên bị một đám người sôi nổi ôm đi, tuy tiểu cô nương không khóc không ồn nhưng vẫn ôm ghì lấy cổ Tạ Quân Trạch theo bản năng, vùi đầu không chịu ngẩng lên.

Tạ Quân Trạch theo bản năng hít sâu thêm một chút, hơi thở vừa mềm lại nhẹ của tiểu hài tử cứ quẩn quanh bên chóp mũi, ngọt ngào thấm thẳng vào trong phế phủ, cả đời đều có thể ghi nhớ hương vị này, trái tim cũng sắp bị ngọt hóa rồi. Hắn bất giác ôm hài tử càng ổn định hơn, hóa gia cảm giác của muội muội là như thế này…

Giọng nói dịu dàng khó tả.

"Ca ca đưa muội đi chơi, không cần sợ."

"Muội ngẩng đầu nhìn ca ca được không?"

Một từ "ca ca" vừa thốt ra, thân thể tiểu cô nương đã mềm đi hai phần, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Tạ Quân Trạch sống mười một năm, chưa bao giờ gặp tiểu cô nương, đều là mấy hán tử người này xấu hơn người kia, người nọ ngang ngược hơn người đó, người sau cứng rắn hơn người trước. Cô nương gặp duy nhất chính là Tiểu Hoa ở thôn bên, còn trước nay chưa từng động vào.

Không được, muội muội mềm như vậy không thể mạnh tay, nếu khóc thì làm sao đây? Hắn ngây ra không biết nên làm gì với cục bột nhỏ tràn đầy cảm giác kháng cự này, mặt mày thanh tú và tuấn dật nổi lên một tầng mồ hôi mỏng, cũng không biết do mệt hay là do gấp.

Bọn nhỏ đi theo đều thời thời khắc khắc chú ý đến tiểu cô nương, đôi mắt cũng chưa từng rời khỏi người bé. Lại ngại vì thân phận của hắn mà lũ nhóc không dám duỗi tay ra đoạt, chỉ có thể đáng thương nhìn. Thấy Tạ Quân Trạch dừng bước, lại nghe được lời hắn nói, cả đám nháo nhao ríu rít lên.

"Muội muội sao thế, có phải không vui không?"

"Có phải vì Tạ đại ca ôm quá chặt?"

"Muội muội, chỗ ta đây có kẹo này, muội liếc nhìn một cái được không?"

.....

Mặc kệ đám nhóc xung quanh cười nói như thế nào, Cửu cô nương vẫn kiên định vùi đầu không hề nói chuyện.

"Còn có ta, còn có ta, các huynh chậm một chút nha, đệ đuổi không kịp!"

Giọng nói non nớt vọng từ xa đến, mọi người sôi nổi quay đầu lại lập tức trông thấy một tên nhóc ước chừng ba tuổi, thân mặc một bộ quần áo ngắn màu xanh đen, trên người còn treo một chiếc hồ lô nhỏ đang từ chỗ rẽ bước từng bước ngắn ngủn lung lay chạy lại đây. Ừm, trong đám nhóc này, ngoại trừ Tạ Quân Trạch đã tròn mười một tuổi, những đứa khác đều khoảng sáu bảy tuổi, nhỏ nhất chính là nhóc con này, Trần Ấu An.

Chỉ là trước nay đều không có ai gọi tên thật của tên nhóc này mà chỉ gọi "Nhóc Con".

Vừa rồi tuy có lời của Tô Tam nương nhưng Trương ma ma không gật đầu, Trương ma ma không cho muội muội chơi với nhóc, cho nên tất cả hài tử đều không hẹn mà cùng co giò chạy lẹ, như thật sự quên mất Nhóc Con này.

Thấy mọi người dừng bước Trần Ấu An bước càng hăng say, uỳnh uỳnh chạy đến chỗ mọi người, kết quả bởi vì nóng vội mà chân trái dẫm phải chân phải, "uỳnh" một tiếng ngã thẳng xuống đất.

"Ha ha ha."

"Hu hu hu!"

Tiếng cười vang của đám trẻ và tiếng khóc của Nhóc Con đồng thời vang lên.

Nhóc Con chổng mông bò dậy, khuôn mặt vì bị ngã mà bẩn hề hề, nhóc trực tiếp ngồi dưới đất gào lên.

"Hu hu!"

Gào hăng say đến vậy lại không chỉ không đạt được chút quan tâm nào mà ngược lại còn nhận được một đống tiếng cười nhạo.

"Nhóc Con xấu hổ chưa kìa, lớn như vậy còn gào khóc!"

"Nhóc Con lại khóc nhè rồi, có phải ngã đến ướt cả mông rồi hay không? Để ca ca xem có phải tè ra quần rồi không-----"

Cũng có đứa bị nhóc gào đến phiền, trực tiếp: "Còn gào nữa sẽ gọi cha đệ đến!"

"Nín!"

Bốn chữ "gọi cha đệ đến" này đối với Nhóc Con đồng nghĩa "sẽ bị đánh". Bốn chữ này vừa ra nhóc lập tức dừng gào khan, vì dừng quá gấp mà nấc lên một tiếng, nhóc nhanh nhẹn bò từ dưới đất lên: "Đệ không khóc, ức, không cần nói với cha, cha, ức, đánh người đau lắm!"

Nhóc Con lộc cộc vài bước chạy đến phía sau Tạ Quân Trạch, ngửa đầu nhìn chằm chằm phía trên.

Mọi người nhìn theo tầm mắt của nhóc mới phát hiện không biết từ khi nào tiểu cô nương vẫn luôn vùi đầu thật thấp đã ngẩng đầu lên, đang ghé vào đầu vai Tạ Quân Trạch nhìn Nhóc Con. Nhóc Con nhe răng cười, lấy hồ lô vẫn luôn đeo trên cổ xuống, nhón mũi chân nâng lên cao: "Muội muội uống sữa đi, ức, thơm lắm!"

Trẻ con ở nông thôn không cầu kỳ như thế, từ khi hai tuổi Nhóc Con đã bắt đầu ăn thức ăn ngoài, chỉ là nhóc thích uống sữa cho nên vẫn không ngừng. Vừa lúc trong nhà nhóc có nuôi dê, cho nên mỗi ngày mẹ nhóc đều bỏ thêm một ít đào và hạnh nhân, làm sữa dê, rồi tìm cái hồ lô cho nhóc đeo lên. Thời tiết gần đây nóng như vậy, hài tử lại vẫn luôn chạy loạn bên ngoài, cho nên sữa dê vẫn còn ấm.

Tạ Quân Trạch nhìn vào bóng người trong đôi mắt đen bóng của tiểu cô nương: "Không phải muội muội, là tỷ tỷ."

"Hả?"

Nhóc con choáng váng.

Tạ Quân Trạch xoay người, hơi mỉm cười: "Vừa rồi ta đã hỏi rõ, ngày sáu tháng ba muội muội sẽ tròn ba tuổi, mà đệ đến mười tám tháng ba đệ mới tròn ba tuổi, muội ấy lớn hơn đệ, là tỷ tỷ."

Tại sao lại như vậy, rõ ràng mẹ đã nói với nhóc, nhóc sẽ lập tức có muội muội, nhóc không phải nhỏ nhất, nhóc không phải "Nhóc Con"!

Dáng vẻ khϊếp sợ lại khóc không ra nước mắt của Nhóc Con cực kỳ vừa ý Tạ Quân Trạch, hắn lại nhẹ nhàng cười lần nữa, ôm tiểu cô nương tiếp tục bước đi ra ngoài. Cánh tay giật giật hạ xuống, tiểu cô nương sửa từ nằm bò trên bả vai thành nằm bò trên ngực, không nhìn được Nhóc Con đang cứng đờ ở phía sau, đành phải ngửa đầu nhìn Tạ Quân Trạch.

Thật tốt, trong mắt muội muội chỉ có hắn!

Tạ Quân Trạch cong mắt cười thỏa mãn.

"Ca ca đưa muội ra ngoài chơi, một nơi rất đẹp, muội sẽ thích."

Một đám nhóc nhao nhao đi ra ngoài, ra cửa thôn thì lập tức đi về hướng khu rừng núi ở phía đông. Vòng tới vòng lui trên con đường nhỏ trong rừng, cuối cùng ngừng trước một thác nước nhỏ nằm trong khe núi. Bốn phía xung quanh khe núi được bao phủ bởi rừng rậm, mưa mấy ngày trước khiến cho thác nước vốn sắp khô cạn lại lần nữa tuôn nước.

Đây là nơi tránh nóng tốt nhất, cũng là nơi bọn trẻ thích nhất.

Đối với thời điểm giữa hạ thế này thì thời tiết hôm nay đã xem như không tệ, nhưng dù không có ánh nắng mặt trời thiêu đốt thì vẫn oi bức. Bọn trẻ nhìn thấy thác nước thì đồng thời hoan hô một trận, mấy đứa lập tức cởi sạch bản thân đến mức trên người chỉ còn một chiếc qυầи иᏂỏ, "bùm, bùm, bùm" mấy đứa đều nhảy vào trong hồ.

Lần đầu tiên tiểu cô nương thấy thác nước, hai mắt nhìn đến tròn xoe, nhìn thác nước không nháy mắt. Tạ Quân Trạch thấy cô nhóc thích thì bước về phía thác nước thêm mấy bước, ngừng ở khoảng cách mà dù có bị bọt nước rơi trúng mặt cũng sẽ không đau. Bọt nước lạnh lẽo rơi trên mặt, tiểu cô nương chớp chớp mắt, cuối cùng cũng bật cười.

"Ngứa."

Đây cũng là lần đầu tiên Tạ Quân Trạch nghe thấy tiểu cô nương nói chuyện, mềm mềm mại mại, lòng đều mềm đến không thể mềm hơn. "Ngứa?" Làm bộ muốn lui về sau, tiểu cô nương nóng nảy, nghiêng người về phía thác nước: "Không đi không đi!" Tạ Quân Trạch nhịn cười, dừng bước, nghiêm mặt: "Muội nói ngứa, chúng ta liền cách xa chút, sao lại không đi?"

Tạ Quân Trạch lui về sau hai bước, bọt nước lập tức không bắn lên người được nữa.

Tiểu cô nương nóng nảy, cảm nhận được thân thể đã không còn cảm giác ngứa ngứa lạnh lạnh vừa rồi, gấp đến mức nhích tới nhích lui trên người Tạ Quân Trạch, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mắt to xoay tròn chỉ nhìn hắn, sinh động gấp trăm lần so với dáng vẻ im lặng không hé răng vừa rồi. Tạ Quân Trạch nhìn chưa đủ, cho nên để bé con tùy ý nhích loạn lên cũng không lại tiến về phía trước.

Tiểu cô nương đột nhiên dừng lại, hai mắt lúng liếng đến tỏa sáng, từ trong ngực Tạ Quân Trạch bò hướng lên trên.

Bĩu môi: "Thơm thơm, ca ca đi."

Tiểu cô nương không thích nói chuyện không ham vui, Trương ma ma vì việc này đã tốn không ít công sức mới dạy được cô nhóc chịu gần gũi người khác. Trương ma ma dạy tiểu cô nương chiêu này là vì để nhóc đi hôn mẹ mình.

Tạ Quân Trạch há hốc miệng, ý định ban đầu là muốn cho tiểu cô nương hoạt bát hơn một chút. Kết quả thời điểm tiểu nha đầu chu đôi môi mềm mại đến gần cằm mình, hắn đã ngây người, cứng đờ lại, hai mắt không chớp, gần gần, sắp hôn đến rồi.....

"Muội muội nhìn con cá này xem, bắt được cá!"

Phía sau truyền đến từng tiếng hô to hưng phấn, tiểu cô nương dừng động tác lại, chớp chớp mắt, nghi hoặc quay đầu.

Khoảng thời gian trước hồ nước này đã sắp cạn, lấy đâu ra cá? Đã nhiều ngày rồi mới có mưa, vốn cũng không mong gì ở bên trong có cá, ai ngờ một đám trẻ con đùa nghịch bên trong, ai ngờ lại bắt được một con cá dài bằng gần một cánh tay không biết chui từ đâu ra. Bọn nhỏ lập tức hưng phấn bò từ trong nước ra, nâng cá đến trước mặt tiểu cô nương như hiến vật quý.

"Muội muội, nhìn cá này!"

Đuôi cá không ngừng đung đưa, bọt nước bắn lên mặt tiểu cô nương, cảm giác lạnh lạnh ngứa ngứa lúc trước lại trở về. Trong nháy mắt tiểu cô nương đã ném Tạ Quân Trạch ra sau đầu, chỉ nhìn cá, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vì hưng phấn.

"Muội muội, muội thích cá à? Chờ, để ca ca bắt thêm cho muội thật nhiều cá."

Một đám nhóc ở bên cạnh nhìn ánh mắt hưng phấn của tiểu cô nương, sôi nổi vỗ ngực trần bảo đảm, lại gấp gáp xuống nước.

Chỉ kém một chút, chỉ kém một chút, chỉ kém một chút thôi!

Tạ Quân Trạch đang cố gắng khống chế chân ngứa, đáng cực lực áp chế xúc động muốn đá bay tất cả mọi người trước mặt! Không chờ hắn kịp bình ổn lại cảm xúc, bên tai đã truyền đến tiếng thở hổn hển của Nhóc Con: "Tỷ, tỷ tỷ, không sao, chơi với ta là được, ta bảo vệ tỷ!"

Dọc theo đường đi Nhóc Con đã suy nghĩ cẩn thận, tỷ tỷ thì tỷ tỷ, bản thân nhóc coi tiểu cô nương làm muội muội mà bảo vệ là được!

Rõ ràng là ký ức về Nhóc Con của tiểu cô nương vẫn còn, cho dù hiện tại bị cá hấp dẫn lực chú ý vẫn trả cho nhóc một ánh mắt, khiến cho Nhóc Con vô cùng hưng phấn, không ngừng đảo quanh tiểu cô nương.

Tạo Quân Trạch: Thật nóng nảy, thật muốn ném đám nhóc này đi huấn luyện gấp một trăm lần.

"Khụ khụ!"

Sau lưng truyền đến tiếng cố ý ho khan, Tạ Quân Trạch nhướng mày, hơi mỉm cười, xoay người lại. Một tên nhóc mập có khuôn mặt còn tròn hơn cả cái mông chắp tay sau lưng nghênh ngang dẫn một đám nhóc đi đến, sau đó vung tay lên, so với bố đời còn hống hách hơn: "Mau tránh ra, bọn tao muốn chơi nước."

Cái thác nước nhỏ này vừa khéo nằm ở giữa hai thôn, trẻ con hai thôn đều thích chơi ở đây. Hồ này không lớn, mười mấy đứa nhóc nhảy xuống thì chỉ có thể ngâm nước chơi, muốn bơi thì có hơi chật, cho nên vẫn luôn là nhóm nhóc của thôn Lưu Vân nhường bọn nhỏ thôn bên. Không phải đánh không lại mà là từng có giao ước, cứ cách ba ngày bọn chúng sẽ dẫn nhóm muội trong thôn qua chơi.

Hôm nay à, ha ha.

Nhóc mập đi vào đôi mắt bị mỡ chèn đến mức chỉ còn như hạt đậu xanh trừng thật to, chỉ vào tiểu cô nương trong lòng Tạ Quân Trạch: "Các ngươi trộm muội muội từ chỗ nào hả?"

"Trộm?"

Tạ Quân Trạch mỉm cười lặp lại một lần.

Cũng không nhìn nhóc mập nữa, xoay người nhìn đám nhóc đã đứng lên ở trong nước, khẽ cười: "Cha mẹ có dạy các ngươi chưa, trộm đồ vật phải thế nào?"

"Trả trở về!"

Tuy mọi người không rõ vì sao Tạ Quân Trạch sẽ hỏi như vậy nhưng vẫn đồng thanh cao giọng trả lời.

Tạ Quân Trạch gật đầu, sau đó lại hỏi: "Có phải muội muội là trộm được không?"

"Không phải!"

Lần này trả lời đặc biệt nhanh.

Tạ Quân Trạch nghiêng đầu, dáng vẻ rất buồn rầu: "Nhưng bọn họ nói chúng ta là trộm, muốn chúng ta trả về, bọn họ là muốn làm gì đây?"

"Bọn họ muốn cướp muội muội!" Đám nhóc con nghiến răng nghiến lợi trả lời.

"Rất tốt." Tạ Quân Trạch gật đầu: "Cha mẹ nói phải làm sao khi có người đoạt đồ của chúng ta?"

"Đánh, đánh đến khi bọn họ không dám đến đoạt đồ của chúng ta mới thôi!"

Tạ Quân Trạch lui về phía sau vài bước, nhường ra một lối đi, đám nhóc thôn Lưu Vân nhao nhao vọt lên. Vẻ mặt nhóc mập ngớ ra, từ đã, ta nói các ngươi trộm khi nào? Lại muốn cướp muội muội của các ngươi khi nào? Nhóc không còn cơ hội để hỏi lại đã trực tiếp bị người đánh ngã trên mặt đất.

"Hừ, dám cướp muội muội, ta đánh chết ngươi!"

Nhóc Con cầm theo hồ lô, trực tiếp lao lên, gõ vào huyệt phía dưới đầu gối của một đứa nhóc khoảng sáu bảy tuổi đang còn ngây người, nó còn chưa kịp nhận ra xem chuyện gì đang xảy ra đã ôm lấy chân truyền đến một trận tê dại, ngã xuống đất. Nhóc con nhảy lên đánh một cú sau đó đặt mông ngồi lên người nó, lại là một tiếng rên cực lớn, hồ lô nhỏ trong tay nhóc con lại bay lên.

"Cho ngươi đoạt muội muội của ta, cho ngươi đoạt muội muội của ta, đánh ngươi, đánh ngươi!"

Trên mặt tiểu cô nương đỏ bừng, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm nhóm nhóc đánh nhau loạn thành một cục. Tạ Quân Trạch lấy ra một chiếc khăn mềm lau mặt cho tiểu cô nương, dịu dàng nói: "Các ca ca biểu diễn cho muội xem chơi thế nào đấy, muội có thích không?"

Tiểu cô nương chưa từng gặp nhiều người như vậy, càng chưa thấy cảnh tượng ầm ĩ như vậy, cả người đều bị hấp dẫn, đôi mắt không ngừng đảo trái đảo phải, sợ bỏ qua cảnh gì, nghe được lời Tạ Quân Trạch thì không chút do dự gật đầu: "Thích!"

"Tốt." Tạ Quân Trạch cười càng thêm dịu dàng, liếc mắt nhìn nhóc mập bị đánh đến kêu ngao ngao: "Vậy ca ca sẽ để mỗi ngày bọn họ đều biểu diễn cho muội xem."