Tiểu Thanh Mai Của Trẫm

Chương 7: Thôn Lưu Vân

Lúc nhìn thấy ba chữ "trấn Lưu Vân", không chỉ Trương ma ma mà ngay cả Trương Thanh Sơn cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thôn Lưu Vân ở ngay phía sau thị trấn, chỉ cần chạy xe trong vòng nửa khắc là đến. Đã lên đường nhiều ngày, mỗi lần đi qua huyện lớn trấn nhỏ đều phải bị kiểm tra nghiêm khắc, một lần hai lần ba lần, nhóm người Trương ma ma đều cảm thấy có liên quan đến sự kiện hôm đó. Cho dù hiện tại đã đến nơi bình an thì bọn họ vẫn cảm thấy khó mà chấp nhận nổi nỗi lo lắng trong mấy ngày lên đường liên tục kia.

Vào trấn nhỏ, cuối cùng cũng không cần lên đường vội vàng nữa.

Thật khéo là hôm nay ông trời cũng chiều lòng người, là một ngày âm u, mây đen dần dần dày lên, nhìn kiểu này hẳn lại lại sắp mưa. Nhân có được thời tiết mát mẻ hiếm gặp, Trương ma ma làm chủ tìm một tiểu điếm dùng cơm trưa qua loa. Sau đó lấy ra danh sách đã chuẩn bị xong để cho cha con Trương gia chọn mua một số đồ ở đây, mua xong sẽ lập tức lên xe đến thôn Lưu Vân sắp xếp.

Hẹn xong thời gian và địa điểm gặp mặt, cha con Trương gia đi mua đồ, Trương ma ma thì ôm đứa nhỏ đi dạo xung quanh một vòng.

Ngồi xe ngựa mấy ngày liên tục khiến cho ai nấy đều cảm thấy cả người cũng sắp hỏng luôn rồi.

Thời tiết mát mẻ hiếm có thể này, Trương ma ma nghĩ lấy lại tinh thần hăng hái thì người khác cũng đều nhân thời gian này đi ra ngoài. Cho dù hiện tại đang vào giờ cơm trưa thì người bán hàng rong trên đường phố cũng ngày càng nhiều. Trương ma ma chỉ vào một gian bán đồ chơi làm bằng đường bên đường, nói với tiểu cô nương đang được bà ôm trong lòng: "Cô nương nhìn bên kia kìa, có thỏ, cô nương có muốn không?"

Người bán kia cũng thật khéo tay, mới chỉ trôi qua một khắc mà trên sạp hàng đã xuất hiện không ít động vật nhỏ đáng yêu.

Tiểu cô nương nhìn theo hướng tay Trương ma ma, đôi mắt chớp chớp, không nói lời nào.

Lần trước đứa nhỏ khóc đúng là đã bị dọa đến, mời đại phu xem qua xong, nói thân thể không có vấn đề gì, chỉ là bị dọa sợ thôi. Loại tình huống này cũng không thể gấp được, may là tiểu cô nương chỉ mới ba tuổi, ký ức cũng rất mơ hồ, đành đợi qua một khoảng thời gian tự nha đầu quên đi. Hai ngày nay tiểu cô nương không còn ồn ào đòi ca ca nữa, cũng không thích nói chuyện nữa.

Trước kia hỏi nha đầu mười câu thì cũng đáp được năm câu, hiện tại cùng lắm cũng chỉ đáp một câu.

Chuyện này đúng là không thể gấp chỉ có thể chờ tiểu cô nương từ từ quên đi, Trương ma ma thở dài một tiếng, dịch tay ôm đứa nhỏ càng chặt hơn. Đi dọc đường phố dạo chơi một lượt, e là phải ở lại đây sống một khoảng thời gian không ngắn, trước làm quen địa hình đã.

Đi ra khỏi phủ, Trương ma ma cũng không nghĩ đến chờ phân lệ của phủ cấp, chú ý nhớ kỹ vị trí cửa hàng điểm tâm, cửa hàng vải. Đồ vật trong phủ không thể trông cậy vào, vậy chỉ có thể cố hết sức cho cô nương những gì tốt nhất. Một đường đi đi dừng dừng, đi qua một đoạn giữa phố, Trương ma ma ngẩng đầu nhìn thấy một tấm biển, lòng bàn chân như mọc rễ, không nhúc nhích nữa.

Nữ học Lưu Vân.

Trương ma ma nhìn cửa lớn màu đen dầu đóng chặt, tựa hồ nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh của các nữ hài tử vọng ra từ bên trong.

Đại Chu thịnh hành cho nữ nhi đi học, trên trấn nhỏ đều có mở lớp. Nữ học của trấn, huyện, phủ đều là dùng tiền để vào học, chỉ có nữ học Vân Thư [1] ở kinh thành, ngoại trừ công chúa, còn lại mặc kệ nhà ngươi có là vương công quý tộc hay là nữ nhi thương gia thì đều phải tham gia cuộc thi nhập học. Cuộc thi diễn ra mỗi ba tháng một lần, mỗi lần chỉ có ba mươi người trúng tuyển.

[1] 云舒 (vân thư): Trong truyện, là tên trường học và cuộc thi dành cho nữ hài tử.

Từ lúc ban đầu khi Hoàng hậu khai quốc lập ra, đến nay nữ học Vân Thư đã kéo dài mấy trăm năm, vẫn luôn do Hoàng hậu các đời quản lý. Ngẫu nhiên Hoàng hậu sẽ còn tự mình dạy học, nói một câu không khách khí, nếu nữ nhi nhà nghèo tiến vào nữ học Vân thư giống như vượt Long Môn cũng không quá. Nếu như vào được nữ học Vân Thư thì có thể chạm tay đến tiền đồ cẩm tú.

Trương ma ma đứng dưới tấm biển nhìn một hồi.

Thường ngày Nhị cô nương không mấy khi lộ diện, kết quả năm nay lại thi đỗ nữ học Vân Thư. Không nói đến đãi ngộ trong nhà lập tức thay đổi cao lên gấp mấy chục lần, ngay cả việc hôn sự đang còn xem xét cũng tốt hơn so với Đại cô nương đã đính hôn! Đại cô nương chính là đích trưởng nữ, Nhị cô nương lại bởi vì vào được nữ học Vân Thư mà việc hôn sự còn tốt hơn so với nàng ta!

Cúi đầu nhìn lại, tiểu cô nương cũng đang học Trương ma ma, ngẩng đầu nhìn tấm biển. Không giống với Trương ma ma, trong mắt đều là kích động, ánh mắt tiểu cô nương có chút ngây ra, như đang nhìn lại như đang xuất thần.

"Cô nương, ma ma nhất định sẽ mời nữ tiên sinh đến dạy người, nhất định phải học cho tốt."

Cha không thương mẹ không yêu, lại từ nhỏ đã bị đưa đến thôn trang, nếu không học tập cho tốt thì thật sự không có đường đi nữa.

Bởi vì kích động, tay ôm tiểu cô nương có hơi dùng sức, đau đớn khiến cho tiểu nha đầu hơi nhíu mi, nhìn Trương ma ma có chút sợ hãi. Chạm đến ánh mắt của đứa nhỏ Trương ma ma mới thoáng hoàn hồn, vội vàng buông lỏng tay, thổi thổi cho tiểu cô nương, còn không quên dặn dò: "Cô nương hứa với ma ma, học tập cho tốt, biết không?"

Tiểu cô nương nhấp môi, không biết nghe có hiểu hay không, biểu tình hơi uể oải.

Trương ma ma thêm lửa: "Học tập tốt là có thể gặp được ca ca."

Hai mắt tiểu cô nương lập tức sáng lên, so với dáng vẻ uể oải như trái cà héo lúc trước quả thực thư hai người.

"Thật sao? Con học tốt là có thể gặp được ca ca?"

Trương ma ma nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, chờ cô nương có thể vào nữ học đọc sách là có thể gặp được ca ca."

"Bây giờ con đây lập tức đi học."

Nhìn thấy tiểu cô nương hăng hái, tinh thần cả người đều tốt lên hẳn, không ngừng nhích tới nhích lui trong ngực Trương ma ma. Trương ma ma vội vàng dùng hai tay giữ chặt tiểu cô nương, miễn cho để người rơi xuống: "Hiện tại không được, cô nương còn quá nhỏ, chờ lớn thêm một chút mới có thể."

"Cần bao lâu?"

Cô nương mới ba tuổi mà, vào nữ học dẫu sao vẫn phải đủ năm tuổi. Trương ma ma nghĩ nghĩ trong lòng, bên ngoài lại không biết nên nói thế nào để đứa nhỏ hình dung được khoảng thời gian hai năm, đành phải nói: "Rất nhanh, rất nhanh là có thể đi học." Tiểu cô nương lại hỏi thêm vài lần, Trương ma ma đều gật đầu nói rất mau, tiểu cô nương lại vui vẻ, hai mắt cong cong.

Thật tốt, lại có thể gặp ca ca.

Trương ma ma là vì tốt cho tiểu cô nương không còn biện pháp nào khác, tương lai của tiểu cô nương chỉ có con đường này thôi. Bằng không hoặc là vĩnh viễn bị trong phủ quên đi, cho dù nhớ đến thì cũng sẽ tìm đại một người rồi mau chóng gả đi, cuối cùng vẫn là phải dựa vào bản thân. Nhưng nhìn thấy đứa nhỏ vui đến thế kia, lại có chút không đành lòng nói dối tiểu cô nương. Suy nghĩ rồi lại nói: "Cô nương biết ca ca tên là gì không?

Tuy rằng từ sau sự kiện kia khả năng vị tiểu công tử kia còn sống là rất thấp, nhưng chưa thấy thi thể thì vẫn còn có hi vọng, nếu biết được tên húy, nhờ người hỏi thăm một chút cũng được.

Tiểu cô nương nghiêng đầu: "Ca ca chính là ca ca nha."

"Được, ca ca chính là ca ca."

Vậy đi, xem ra là không thể hỏi ra được từ chỗ cô nương, chỉ có thể xem về sau có duyên phận hay không thôi.

Sau khi người Trương gia mua đủ đồ xong, sắp xếp đồ vật vào trong xe thì không tiếp tục chậm trễ nữa, nhanh chóng khởi hành chạy về hướng thôn Lưu Vân. Ra khỏi trấn Lưu Vân, một đường chạy thẳng hướng tây, đi qua đường lớn lại quẹo vào đường nhỏ tiến vào rừng rậm, ở trong rừng chạy lòng vòng uốn lượn mất khoảng một khắc, rừng rậm che trời đột nhiên lùi xa, trước mắt là một mảnh trống trải.

Chỉnh chỉnh tề tề, tất cả đều là ruộng lúa xanh mượt.

Tuy mấy ngày gần đây không còn mưa to như hôm trước nhưng vẫn liên tục mưa nhỏ. Ruộng lúa không còn khô cằn như lúc trước, lúc này đang Chính Ngọ (12 giờ trưa), ngẫu nhiên sẽ có mấy người đi lại trên bờ ruộng, nhưng trên ruộng lại có rất nhiều người. Trương ma ma híp mắt nhìn ra xa, vừa kéo vừa cào đất, ồ, là đậu phộng mùa thu.

Trương ma ma nhìn xuyên qua cửa sổ ngắm nghía đất đai bên ngoài, tính xem nhà mình có thể thu hoạch bao nhiêu ở đây, lại nên mời bao nhiêu tá điền (nông dân làm thuê) đến làm. Dù giờ Ngọ có ít người nhưng cũng không phải không có, thấy hai chiếc xe chạy vào trong thôn, người nhìn thấy đều dừng lại một chút, sau đó coi như không có gì mà tiếp tục làm việc của mình.

Xe ngựa lại chạy thêm hơn nửa khắc, cuối cùng cũng thấy được thôn Lưu Vân non xanh nước biếc.

Trương Thanh Sơn đánh xe chạy suốt một đường, rất xa đã trông thấy trước thôn có rất nhiều người đứng. Lúc trước khi đi đã phái người báo cho bên này, đương nhiên sẽ có người trong nhà chờ. Nhưng theo như ông thấy thì nhấp nhô không biết bao nhiêu là đầu người. Đất đai ruộng nước bên này cùng lắm cũng chỉ đến trăm mẫu, có người người trông nom vậy sao?

Không phải do Trương Thanh Sơn nghĩ nhiều, đảo mắt một cái đã đến trước mặt mọi người.

Thôn Lưu Vân vốn không tên là Lư Vân, trước kia gọi là gì cũng đã quên mất, chỉ biết năm năm trước nơi này đã đột nhiên bị cháy lớn, toàn bộ đều bị thiêu sạch đến không còn một chút gì. Nơi này coi như bỏ đi, dân bản xứ cũng đã chuyển đi nơi khác, bỏ hoàn mấy năm, từ năm trước mới bắt đầu trồng trọt trở lại, từ từ hình thành thôn xóm.

Cho dù nơi này có hoang phế, Chu gia có thiếu tiền đi chăng nữa, cũng không dùng giá thấp để quan phủ thu hồi mà vẫn nắm trong tay. Hiện tại biết có thể một lần nữa trồng trọt, năm trước đã sai mấy người bên cạnh qua đây xử lý. Mà lần này đoàn người Trương Thanh Sơn lại đây chính là để chính thức tiếp quản số đất này.

Trương Thanh Sơn xuống xe, có ba bốn hán tử xông đến, tranh nhau giới thiệu, lại nhìn chứng minh, biết là người trong nhà, Trương Thanh Sơn vừa tám chuyện với bọn họ vừa dùng ánh mắt vi diệu nhìn một đám người bên cạnh. Nam nữ già trẻ đều có, còn có một nhóm trẻ con còn chảy nước mũi, ăn mặc mộc mạc nhưng cũng không có xanh sao vàng vọt, chỉ là dáng vẻ như nông dân thôi.

Cũng không nói lời nào, chỉ nhìn phía sau xe ngựa nhà mình.

Bà không nhịn được, nhỏ giọng nói: "Bọn họ đến đây làm gì vậy?"

Trương ma ma đợi một hồi cũng không thấy Trương Thanh Sơn lên tiếng, không có kiên nhẫn chờ tiếp, trực tiếp mở cửa, ôm đứa nhỏ xuống xe. Trẻ con ham ngủ, vừa rồi trong lúc ngồi xe lại ngủ thϊếp đi, an tĩnh say giấc trong lòng Trương ma ma, ngực nhỏ lúc lên lúc xuống, lông mi như họa cũng phập phồng theo.

"Thật sự là bé gái!"

Không biết trong đám người có ai hô lên, Trương Thanh Sơn, Trương ma ma và nhi tử Trương gia theo sau đồng thời lùi một bước.

"Ôi, chao, bé gái này cũng thật xinh đẹp."

"Dáng vẻ cũng thật tốt, trắng trắng mềm mềm."

"Đúng vậy đúng vậy, đâu có giống một đám khỉ con kia chỉ biết leo lên nóc nhà lật ngói bùn."

"....."

Một đám phụ nhân già già trẻ trẻ xông đến, nhìn đứa nhỏ như của lạ, vừa xem vừa bàn tán.

Thế này cũng quá nhiệt tình đi, quả thật khiến người ta không cách nào tiêu hóa nổi. Một đám phụ nhân vây quanh ríu rít nhưng cũng rất khống chế âm lượng, làm ồn đến đứa nhỏ. Trương ma ma không rõ tình huống nên cũng không dám nhúc nhích, quay đầu nhìn Trương Thanh Sơn, chuyện gì thế? Trương Thanh Sơn quay đầu, không hiểu ra sao nhìn mấy người Chu gia đang cười trộm kia.

Chuyện gì thế này?

Sao lại đều nhìn cô nương nhà mình vậy?

Người Chu gia buồn cười, nhỏ giọng đáp: "Trong thôn không có lấy một bé gái, nghe nói đứa một bé gái đến nên đều đến xem của hiếm đấy!" Vừa nói vừa nhón mũi chân nhìn đứa trẻ còn đang trong giấc mộng.

Trương ma ma nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn lại, ngoài người lớn còn có một đám trẻ con vây quanh, nhỏ thì còn đang ăn sữa, lớn thì xấp xỉ mười tuổi, thế nhưng đều là bé trai, không thấy bất kỳ một bé gái nào! Bà chưa từ bỏ ý định, lại trừng lớn mắt đi tìm tiếp, nhưng thật sự là một bé gái cũng không có!

Thôn Lưu Vân này là nơi dân di cư đến, một khi rời khỏi quê nhà đều là dẫn theo nhóm nam hài, còn nữ hài thì hoặc là đem tặng hoặc là bán đi. Lúc mới đến đây an cư đều là nhóm nam hài, khi đó không có cô nương còn dễ nói, Nhưng mấu chốt là ít nhiều gì cũng qua thời gian một năm rồi, thành thân sinh con.

Mới sinh mười mấy đứa thế nhưng lại đều là nam hài, ngay cả một nữ hài cũng không có.

"Thẩm thẩm Trương gia, người ôm có mệt hay không? Nếu không ta ôm giúp người một lát?"

Không đợi Trương ma ma đáp lời đã tự mình duỗi tay ra. Trương ma ma vội vàng lui về phía sau một bước, cười gượng: "Đứa nhỏ sợ người lạ, đổi người ôm sẽ lập tức tỉnh ngay." Nhìn những người xung quanh đều là dáng vẻ nóng lòng muốn thử, Trương ma ma trực tiếp đẩy Trương Thanh Sơn: "Còn thất thần cái gì, không mau đi vào trong phòng sắp xếp chút đi!"

Tuy rằng thất vọng vì không được ôm tiểu khuê nữ thơm thơm mềm mềm, nhưng đứa nhỏ còn đang ngủ, trời đất bao la, đứa nhỏ ngủ là lớn nhất. Trẻ con ăn được ngủ được mới tốt, dù sao người cũng đến đây rồi, ngày sau còn nhiều cơ hội.

"Đúng vậy, mau đi dọn dẹp một chút, sắp xếp cho đứa nhỏ ổn thỏa."

"Đúng rồi, dù sao ôm vẫn không vững vàng bằng nằm trên giường."

"Đi mau, đi mau."

Trương ma ma một đường nhận lấy nhiệt tình người thường khó có thể nhận lấy, cười khan đi vào trong thôn, không đành lòng nhìn những ánh mắt nhiệt tình quá mức kia, bà đành phải ngẩng đầu đánh giá thôn. Tuy thôn này mới hình thành không lâu nhưng dường như gia cảnh đều không tệ lắm. Từ khi tiến vào đến bây giờ trông thấy đều là nhà ngói gạch xanh đã rất khí phái so với những thôn xóm tầm thường khác rồi, bên ngoài đều được tường viện cao cao vây quanh.

Chạc cây nhòn nhọn của cây hạnh cây lựu vươn lên trên tường viện.

Vừa xem vừa âm thầm gật đầu trong lòng, xem ra thôn này cũng không tệ lắm. Lúc trước nghe nói trước kia là đất hoang còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy khung cảnh bị tàn phá đấy, tình trạng hiện tại này đã vượt qua mong muốn rất nhiều.

Phòng ở của người Chu gia nằm ở tận trong cùng, một đám người vây quanh Chu ma ma đi hướng vào trong, chỉ duỗi cổ xem đứa nhỏ trong lòng. Trương ma ma không thể không ôm đứa nhỏ càng chặt hơn chút, đi càng nhanh chút, sao còn chưa đến! Mới vừa đi qua cối xay đá lớn trong thôn, vừa rẽ qua khúc cong, ánh mắt Trương ma ma lập tức cứng lại, thế nhưng còn thấy được nhà trúc!

Toàn bộ xanh biếc, phòng ốc, hành lang, cầu thang, thậm chí hàng rào vây bên ngoài cũng đều dùng trúc, trong viện không lớn cũng trồng một rừng trúc tinh xảo. Trương ma ma nhìn qua cũng cảm thấy rất lịch sự và tao nhã, là phòng thêu của vị cô nương trẻ tuổi nào? Vừa khéo cửa trúc cũng được mở ra, Trương ma ma lại khựng lại lần nữa.

Đi ra là một ông già tóc bạc nhưng sắc mặt lại hồng hào như trẻ nhỏ, chòm râu cũng đã điểm hoa râm, trên mặt lộ rõ nếp hằn của thời gian, thân mặc một chiếc áo dài màu lam nhạt. Nhìn thì chính là dáng vẻ của người già bình thường, chỉ là khi ông lão quét mắt nhàn nhạt liếc lại đây, Trương ma ma thế nhưng lại vô duyên vô cớ run sợ, thậm chí hai chân còn không đứng vững được.

Cảm giác này chỉ gặp được lúc vô tình thấy Đại lão gia khi đã là Quốc Công gia mà thôi.

Không đúng, ánh mắt của ông lão này còn dọa người hơn, nhìn một lần thì không dám nhìn lại lần thứ hai, thần phục một cách vô cớ.

Người đó là ai?

Ông lão cũng trông thấy đoàn người Trương ma ma, ông đi qua hành lang trúc, đi xuống cầu thang, mở rào trúc rồi đứng trước mặt Trương ma ma, liếc mắt nhìn Trương ma ma một cái xoong lập tức hướng mắt về phía tiểu cô nương vẫn còn đang say ngủ trong ngực bà. Thời tiết có mát mẻ hơn thì hiện tại vẫn là giữa hạ, Trương ma ma đi một hồi nên trên người đã rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, trên khuôn mặt của tiểu cô nương cũng đã nhiễm một tầng màu hồng nhạt.

Ông lão im lặng nhìn nửa ngày xong thì gật đầu.

Chậm rãi vuốt chòm râu rồi nhìn Trương ma ma như ban ân.

"Ừm, tiểu cô nương này nhìn cũng được, có thể làm đệ tử của lão phu."

Khoan đã, ai nói muốn làm đệ tử của ông? Trương ma ma không hiểu ra sao, chỉ là còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì bên cạnh đã truyền đến một tiếng gầm lên: "Hay cho một lão già không biết xấu hổ nhà ông, thừa dịp ta tìm đồ mà đoạt đồ đệ của ta!"

Mọi vừa vừa quay đầu đã trông thấy một mảnh lấp lánh ánh vàng, hình như là vải dệt đang nổi giận đùng đùng chạy đến? Một thân lấp lánh ánh vàng, đến gần mới biết là một phụ nhân xấp xỉ bốn mươi tuổi. Không biết nàng ấy thích màu vàng đến mức nào nữa, một thân y phục màu vàng cũng thôi đi, trên đầu còn cài đầy trâm vàng!

Trên tay ôm hai cuộn vải Nguyệt Nha Vân màu trắng, dưới bầu trời âm u cũng có thể thấy được ánh sáng nhàn nhạt. Trương ma ma nhìn thấy cuộc vải kia thì lập tức nheo mắt lại, sau đó trừng lớn mắt nhìn kỹ, màu sắc ấm áp tựa như màu mây, đây là Vân Sinh! Vải này cực kỳ khó dệt, ngay cả trong cung thì một năm cũng chỉ có mấy cuộn, càng đừng nói đến các vị đại thần trong triều.

May là bà đã từng thoáng thấy qua trong phòng của Đại cô nương, lúc ấy Đại cô nương may thành áσ ɭóŧ, nói mặc khi thành thân.....

Án mắt Trương ma ma gắt gao dính chặt trên cuộn vải kia, thật sự là Vân Sinh? Sau đó lập tức thấy phụ nhân kia ôm vải dệt như mưa rền gió dữ mà gõ lên người ông lão kia.

"Ông cái đồ chết tiệt không biết xấu hổ, ông đoạt tiểu cô nương làm gì hả?"

"Vất vả lắm mới có một đứa bé gái đến cho ta gϊếŧ thời gian, ông còn dám tranh với ta!"

"Muốn chết cứ nói, bà đây tác thành cho ông!"

Một người đủ giữ quan ải [2] điên cuồng đánh ông lão một hồi, ông lão vừa "ui da" vừa lui về phía sau, động tác nhanh nhẹn cực kỳ không phù hợp với tuổi tác của ông lão, nhảy vài lần đã lui vào trong phòng, "rầm" một tiếng đóng sập cửa lại.

[2] 一夫当关 (một người đủ giữ quan ải): chỉ người có khả năng mạnh mẽ, làm được việc của nhiều người.

"Ngươi cái đồ đàn bà đanh đá này!"

Cách cửa cách sân như mọi người đều nghe rõ tiếng rống giận của ông lão.

Phụ nhân một tay ôm vải dệt một tay chống eo, mặt không đỏ hô hấp không gấp, nói vọng vào: "Nói cho ông biết, nếu lại để ta thấy ông đặt chủ ý lên người đồ đệ của ta, xem ta có gϊếŧ chết ông không!"

Nói xong xoay người lại, bước đến trước mặt Trương ma ma vẫn còn đang há hốc miệng, hơi hơi mỉm cười, trực tiếp nhét vải vào trong tay Trương Thanh Sơn, sau đó rút trâm… Đôi tay nhanh nhẹn rút từ trên đầu xuống, rút một cái ném vào trong ngực Trương Thanh Sơn một cái. Mí mắt Trương ma ma lại giật loạn lần nữa, vừa rồi nàng ấy đeo đầy cả một đầu, nhìn sẽ sẽ khiến mắt người ta hoa cả lên nên nào dám nhìn kĩ? Hiện tại nàng ấy ném một cái Trương ma ma nhìn một cái.

Cái này mỏng như cánh ve, cái kia mềm như tơ, thế nhưng không có bất kỳ cái nào là không sánh bằng độ khéo tay của tiệm vào lớn nhất trong kinh thành!

Ném hết toàn bộ trâm vào trên đầu vào trong lòng Trương Thanh Sơn, mất đi sắc vàng đầy đầu, Trương ma ma mới chú ý đến dung mạo người này ước chừng bốn mươi tuổi, nhưng màu da lại trắng như tuyết, đôi mắt có thần, lông mày cong cong rõ ràng tạo thành hình lá liễu, dưới dung nhan đẹp như vậy thì y phục màu vàng chỉ càng tăng thêm vẻ diễm lệ.

Khẽ cười cong mắt với Trương ma ma, thế nhưng cũng không kém gì so với Vương mẫu nơi Dao Trì.

Trương ma ma bị tươi cười của bà mê hoặc, sau đó trong tay trống không, đứa nhỏ trong ngực trực tiếp bị nàng ấy ôm đi.

Cẩn thận ôm đứa nhỏ vào trong lòng, ngón tay khẽ chạm lên khuôn mặt nhỏ mềm mại, cảm thấy mỹ mãn: "Quà gặp mặt cũng đã nhận, đứa nhỏ này chính là đồ đệ của ta."

Nhóm người Trương gia: .....

Đây rốt cuộc là cái nơi quỷ quái gì vậy?