Tiểu Thanh Mai Của Trẫm

Chương 5: Tách ra, quyết định

Sau khi dùng cơm trưa xong, bầu trời khoác một chiếc áo màu xanh đen như mực nước, tiếng mưa rơi cũng tí tách tí tách nhỏ dần, Vệ Đông xem xét thời gian, đợi chủ tử nhà hắn ta ngủ trưa xong là có thể lên đường. Ngựa đã cho ăn no, đồ đạc cũng đã thu dọn xong, Vệ Đông tự chạy đi thay ca cho thị vệ giữ cửa, để bọn họ đi nghỉ ngơi, buổi chiều mới có tinh thần lên đường.

Hắn ta ôm kiếm lệch sang một bên, nhắm mắt tựa lên cửa nhắm mắt nghỉ ngơi. Tựa một hồi thì mắt ưng mở bừng, không thể tưởng tượng nổi mà quay đầu nhìn cánh cửa đang đóng kín phía sau.

Dường như bên trong có động tĩnh?

Xưa nay chủ tử rất cần cù, từ khi còn bé đã là vừa qua khỏi giờ Sửu đã rời giường, tập võ luyện chữ, đến giờ Mão thì dùng đồ ăn sáng, dùng xong sẽ đi thư phòng, sau khi dùng xong cơm trưa tất nhiên sẽ nghỉ ngơi nửa canh giờ, từ khi hắn ta đến bên cạnh chủ tử thì thói quen này đã được dưỡng thành rồi, mọi người theo hầu cũng đã quen thời gian ngủ trưa trừ khi trời sập xuống nếu không sẽ không đi vào quấy rầy.

Hắn ta nghiêng tai cẩn thận nghe động tĩnh bên trong, nghe xong nửa ngày, mặt không cảm xúc mà đứng thẳng thân mình.

Là, là tiểu tổ tông còn ở bên trong.

Từ lúc sáng sớm, vị tiểu tổ tông kia đã ngây ngốc ở bên cạnh chủ tử không đi, khi dùng cơm trưa cũng là cùng nhau ăn, hắn ta thì trốn tránh không đi lên, còn tưởng là tiểu cô nương hẳn đã trở về ngủ trưa, kết quả là vẫn còn bên trong!

Thiếu niên chỉ mặc một chiếc áo đơn trắng như tuyết, nửa dựa vào đầu giường, duỗi tay vỗ mi, ống tay áo trượt xuống, lộ ra cổ tay tinh xảo như ngọc ấm, cơn buồn ngủ như một tầng sương bao phủ trong con ngươi của thiếu niên, hắn đang bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương ghé vào trên người mình, than một tiếng: "Không muốn ngủ?"

Tiểu cô nương cởi giày và tất, cả người đều ghé lên trên người thiếu niên, chỉ ngửa đầu nhìn hắn, hai mắt vô cùng trong trẻo, lấy đâu ra dù chỉ là nửa phần buồn ngủ? Tuy nói nam nữ bảy tuổi bất đồng tịch [1] nhưng nhóc con dán lên người hắn đây cũng quá nhỏ, chỉ mới ba tuổi, mong mỏi lôi kéo ống tay áo hắn không muốn đi, đương nhiên cũng đành tùy ý bé.

[1] 七岁不同席 (bảy tuổi bất đồng tịch): ý chỉ nam nữ từ lúc bảy tuổi đã không ngồi cùng mâm, cùng địa vị.

Tiểu hài tử vốn ham ngủ, xem ra cũng sẽ không mấy phiền toái, dỗ vài câu cũng sẽ ngủ thôi.

Ai mà nghĩ đến lời cũng đã nói hết, bản thân hắn thì đã díp mắt không mở ra nổi, mà tiểu cô nương này vẫn còn tinh thần phấn chấn.

Tiểu cô nương không ngủ nhưng cũng xem như ngoan ngoãn, không thích nói chuyện, chỉ trợn tròn hai mắt im lặng nhìn người. Tuy bé không làm ồn nhưng có người cứ ở bên cạnh nhìn chằm chằm, ai có thể ngủ? Thấy tiểu hài tử vẫn luôn ngẩng đầu nhìn mình, hắn duỗi tay bế người lên, đổi từ nằm bò thành ngồi trong lòng, khuỷu tay búng búng ở gáy bé.

"Cứ duỗi cổ mãi thế không mệt?"

Tiểu cô nương nhấp môi cười cười, ngồi xếp bằng trong lòng hắn, trong hai trong mắt trong veo thấy đáy là tràn ngập vui mừng.

Đôi mắt đứa trẻ vốn là đơn thuần chọc người yêu thích, đôi mắt lại càng đẹp, thời điểm nhìn chằm chằm ai đó có thể khiến cho lòng người đó đều bị nhìn thấu. Nhìn đôi mắt bé, vốn đôi mắt có chút tức giận bởi vì buồn ngủ mà không thể đi vào giấc ngủ cũng tan theo gió, hắn kéo lấy bàn tay mập mạp thịt của tiểu cô nương khẽ hỏi: "Không muốn ngủ, vậy muội muốn làm gì?"

Tiểu cô nương tròn tròn, tay cũng toàn thịt là thịt, vừa trắng trắng lại mềm mềm, nhẹ nhàng nắm chặt thì lõm xuống, rời đi lại phồng lên. Mềm mại không xương, giống như ấn lên một cục bông, không nhịn được nắm trong tay thưởng thức, không ngừng lật lật. Bàn tay mập mạp thịt bắt lấy bàn tay kia.

"Dạo vườn."

Dạo vườn? Đầu tiên hơi khựng lại nhưng sau đó đã hiểu, là vườn trong viện đi. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ, đúng lúc sau cơn mưa, bầu trời có màu xanh nhạt, ánh mặt trời mỏng manh nhàn nhạt, hơi nước mưa ẩm ướt vẫn còn, đang là giữa hạ, rất hiếm có lúc thời tiết đẹp để ra ngoài. Trầm ngân một phen rồi hắn đứng dậy, cũng được, dù sao cũng không ngủ được nữa, tìm chút chuyện làm đi.

Bùi Phượng Khanh khom người nhéo cằm tiểu cô nương một cái: "Vườn trong viện không thể dạo, chúng ta đi ra vườn lớn ở bên ngoài được không?"

"Được ạ."

Tiểu cô nương híp mắt, đáp lại một tiếng vui vẻ.

Tự mình mặc lại y phục cho chỉnh tề, sau đó lại xoay người ngồi xuống mép giường đi tất và giày cho tiểu cô nương, sau đó mới ôm cô nhóc ra ngoài.

Vệ Đông vẫn luôn canh giữ ở ngoài cửa, thấy thiếu niên ôm tiểu cô nương đi ra, lập tức nuốt những lời sắp hỏi ra miệng lại vào bụng, tự động lui ra sau ba thước rồi theo sau. Không hỏi, không nói, không nghe, không xem, miễn cho tiểu tổ tông lại nhìn chằm chằm hắn ta. Dáng vẻ cực kỳ kiêng kị này của Vệ Đông khiến thiếu niên bật cười, mặt mày như hoa lại càng thêm tinh xảo, ngón tay điểm điểm lên khuôn mặt đầy vẻ vô tội của tiểu cô nương, rồi mới ôm người đi xuống lầu.

Hiện tại đang là thời gian ngủ trưa, tuy khách điếm có người đến kẻ đi nhưng cũng đã yên tĩnh lại. Toàn bộ lầu ba cũng chỉ có tiếng rất nhỏ khi hai người đi trên hành lang gỗ phát ra, lúc đi xuống cầu thang lầu hai thì có tiếng người, ba người vừa đi xuống lầu vừa nghe được tiếng đàn ông vừa thô kệch vừa ngông cuồng, tựa như mấy hán tử cường tráng vừa uống rượu vừa vung quyền trong phòng.

Ở đây một ngày, bọn họ đã rõ khung cảnh xung quanh. Cửa chính của khách điếm đối diện với đường lớn, hai bên đường đều là cửa tiệm làm buôn bán tửu lâu, chỉnh tề rộng rãi, nhưng lại không phải nơi thích hợp để tản bộ. Tuy nhiên cửa sau lại thông ra một con phố nhỏ, hàng quán nhỏ san sát, hiện tại mới sau cơn mưa, nói không chừng đang là lúc náo nhiệt.

Ba người lập tức đi về hướng hậu viện.

Hậu viện của khách điếm rất lớn, toàn bộ đều làm thành chuồng ngựa, ở bên trong đều là ngựa của khách. Thiếu niên ôm tiểu cô nương thản nhiên đi về phía trước, tiểu cô nương chưa thấy ngựa bao giờ, chợt thấy nhiều ngựa như vậy, hai mắt trừng đến thật tròn, thiếu niên thấy vậy thì dừng trước ngựa nhà mình: "Có muốn sờ thử hay không?"

Tiểu cô nương trực tiếp xoay người ôm lấy cổ của thiếu niên, đầu cũng vùi vào trong cổ, cả người đều tràn ngập vẻ kháng cự.

Cảm nhận được ở cổ có chỗ bị người dùng sức dụi vào, hắn chắc chắn tiểu cô nương đã bị dọa, bèn vỗ vỗ bả vai cô nhóc, dỗ dành: "Chúng ta đi ra ngoài đi dạo, không chơi ở đây. Không sợ, không sợ." Vừa dỗ vừa đi về phía cửa sau, khó khăn lắm mới cố hết sức bước ra khỏi cửa được, phía sau khách điếm lại đột nhiên truyền đến tiếng ầm ĩ cực lớn.

"Đi lấy nước, đi lấy nước đi!"

Tiếng người kinh hoảng bởi vì sợ hãi mà trở nên bén nhọn đến chói tai.

Trong nháy mắt thiếu niên quay đầu lại, lập tức từ lầu hai của khách điếm tràn ra một luồn khói đặc cuồn cuộn, rất nhanh lầu ba cũng bốc lên khói. Nhìn thấy vậy, đồng tử màu nâu nhạt lập tức nhíu lại, gương mặt căng thẳng, giọng điệu lại lạnh lùng: "Mang toàn bộ người Trương gia an toàn xuống." Vệ Đông không nhúc nhích, không biết từ đâu có hai người nhảy ra đáp vâng, nhảy mấy cái đã bay vọt vào trong khách điếm mịt mù khói đặc.

"Chủ tử!"

Vệ Đông cắn răng: "Đây không phải hỏa hoạn, đây là cố ý, hỏa hoạn tầm thường sao có thể cháy nhanh như vậy? Nhất định là ngay từ đầu đã bố trí tốt rồi!" Căn bản là không cần đi điều tra, cháy nhanh như vậy, lại chọn thời gian ngủ trưa cố định hằng ngày của chủ tử!

Vệ Đông có thể nhìn rõ chuyện như vậy, sao thiếu niên có thể không hiểu?

Ngưng mi trầm mắt, vừa định nói gì thì hắn lại phát hiện thân thể bé nhỏ mềm mại trong ngực đã cứng lại, cúi đầu nhìn, không biết từ khi nào tiểu cô nương đã quay đầu lại nhìn về nơi đang bốc khói nghi ngút kia. Hắn duỗi tay che mắt cô nhóc lại, mắt có thể che lại nhưng tiếng kinh hoảng sợ hãi của mọi người ở bên tai lại không thể che được.

Nhận thấy thân thể tiểu cô nương ngày càng cứng lại, thậm chí còn mơ hồ phát run, khóe mắt thấy xe ngựa Trương gia vừa lúc dừng ở bên cạnh, hắn trực tiếp chui vào xe ngựa, đóng cửa xe lại.

"Dắt ngựa, đi chỗ yên tĩnh."

Vệ Đông lên tiếng, đáp ứng, lên xe, vung dây cương ngựa, nhân lúc mọi người còn chưa chen chúc ra ngoài rời đi.

Rõ ràng là tiểu cô nương đã bị dọa sợ, ánh mắt đều hơi dại ra, ngồi tại chỗ nhấp môi không nói lời nào. Ôm tiểu nha đầu vào trong lòng, cúi đầu nhìn vào hai mắt bé: "Ca ca ở đây, không sợ." Tiểu cô nương bắt lấy vạt áo trước ngực thiếu niên, đôi môi mềm mại bị cắn đến hơi trắng bệch.

Nhìn đồng tử bởi vì sợ hãi mà hơi tan rã của nhóc con, trong lòng hắn bất giác nổi lên một trận đau đớn, hài tử đơn thuần ngoan ngoãn như vậy, hiện tại lại bởi vì hắn mà vô duyên vô cớ chịu một trận kinh hoảng. Áp tự trách xuống, hắn miễn cưỡng mỉm cười: "Nói đến thì ca ca vẫn không biết tên của muội đâu, muội tên là gì?"

Tiểu cô nương vẫn căng thẳng như cũ, cả người đều run rẩy.

Thiếu niên cũng không thúc giục, duỗi tay vỗ lưng, từng chút lại từng chút. Sau hồi lâu tuy tiểu cô nương vẫn túm lấy vạt áo thiếu niên nhưng thân thể nhỏ nhỏ đã không còn căng thẳng nữa, đôi mắt xinh đẹp cũng trong trẻo lại. Thiếu niên khẽ thở phào trong lòng, khẽ cười: "Muội còn chưa nói tên cho ca ca đâu."

Cô nhóc chớp chớp hai mắt, giọng nói mềm mại: "Không biết."

Không biết? Không biết tên của chính mình, hay là không hiểu câu hỏi của hắn? Hắn nghĩ nghĩ, đổi một cách hỏi khác: "Thường ngày ca ca gọi muội thế nào?"

Nàng coi hắn là huynh trưởng, trong nhất thời vô cùng thân mật, vậy chắc hẳn rất để ý đến huynh trưởng của nàng.

"Tiểu Cửu."

Lần này đáp rất nhanh: "Ca ca gọi ta là Tiểu Cửu!" [*]

Tiểu cô nương đứng thứ chín? Tiểu Cửu, đọc đi đọc lại trong lòng mấy lần, sau mới nhìn vào hai mắt tiểu cô nương.

"Ta là Bùi Phượng Khanh, đứng hàng thứ sáu."

Vệ Đông cũng không cách quá xa mà là trực tiếp lái xe đi vào một con hẻm nhỏ ở đối diện. Khách điếm bị cháy, tất cả mọi người đang vây xem ở bên đó, bên này lại trở nên an tĩnh hẳn. Lúc trước bên trong xe vẫn luôn có tiếng nói chuyện, Vệ Đông chỉ canh giữ ở một bên, chờ tiếng nói nhỏ dần, lại nhẫn nhịn chờ thêm nửa khắc mới kéo mành cửa sổ xe lên.

Tiểu cô nương đã dựa vào trong lòng chủ tử ngủ ngon lành.

Đầu tiên Vệ Đông không nhìn chủ tử nhà mình mà là ngưng mi nhìn tiểu cô nương đang ngủ say trong ngực hắn. Ngưng mi nhìn hết nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai mắt Bùi Phượng Khanh: "Chủ tử, thật sự không mang đứa nhỏ này bên mình sao? Hôm nay nếu không phải có tiểu cô nương này thì tính mạng người có lẽ sẽ không đáng ngại nhưng khó tránh khỏi sợ hãi."

Thế lửa có lớn nhưng trừ phi toàn bộ khách điếm đều chìm trong thế lửa lớn, nếu không tuyệt đối không thể khiến chủ tử bị thương. Nhưng nếu hôm nay không phải có vị tiểu cô nương này thì cuối cùng vẫn sẽ gặp khó khăn một hồi.

Bùi Phượng Khanh cúi đầu nhìn thân thể bé nhỏ trong lòng mình, đã nặng nề ngủ yên, bàn tay mập mạp kia vẫn nắm chặt vạt áo hắn như cũ.. Hắn bất giác nhoẻn miệng cười, giơ tay lên để bé con ngủ càng ngon hơn.

"Mệnh của ta không liên quan đến muội ấy."

"Nhưng mà!"

Vệ Đông còn muốn khuyên thêm, Bùi Phượng Khanh nháy mắt ngẩng đầu, không cho phép cự tuyệt: "Lại nhắc đến chuyện này thì tự đi nhận ba mươi côn đi."

Không chỉ có Bùi Phượng Khanh phái người trở về đón người Trương gia, mà ngay cả Cố Vân, Cố Hạo đang ở trong khách điếm khi thấy có cháy thì đầu tiên là chạy lên lầu ba, không thấy chủ tử và Vệ Đông ở trong phòng đã tự hiểu là bọn họ đã ra ngoài, vừa vặn gặp phải người Trương gia đang ngủ mơ màng trong phòng thì chợt bừng tỉnh, mở cửa ra, hai huynh đệ kia bèn trực tiếp dẫn người xuống theo. Sau đó hai người cũng tiện tay cầm theo tay nải của người Trương gia luôn.

Ngoại trừ có chút kinh ngạc thì không có thêm mất mát gì.

Lúc nhìn thấy cô nương an ổn ngủ trên xe ngựa, Trương ma ma lập tức đỏ mắt, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Vệ Đông.

"Đa tạ công tử tương trợ cứu giúp, nếu cô nương xảy ra vấn đề gì, lão nô thật sự là có chết muôn lần cũng không đền hết tội của mình!"

Lúc trước cô nương vẫn luôn dính lấy vị tiểu công tử kia, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng nam nữ không có quan hệ huyết thống cứ ở chung như vậy vẫn là không ổn, nhưng do không chịu được cô nương làm loạn nên cuối cùng vẫn theo ý tiểu cô nương. Cũng may là cô nương vẫn ở chỗ tiểu công tử, thế lửa vừa rồi lớn như vậy, cho dù có thoát ra được thì sau khi hít khó đặc thân thể cô nương cũng sẽ bị hủy hoại!

Nghĩ đến đây bà lại không ngừng niệm A Di Đà Phật trong lòng, lại càng thêm cảm kích, không ngừng dập đầu, cha con Trương gia cũng là như vậy.

Vệ Đông khom người nâng toàn bộ người trên mặt đất dậy.

"Công tử nhà ta còn có việc phải đi trước một bước, vậy từ biệt tại đây đi."

Đưa hài tử còn đang ngủ vào tay người Trương gia xong Vệ Đông cũng không chậm trễ, lập tức xoay người lên ngựa, mau chóng rời đi. Người Trương gia ngẩn ra nhìn theo bóng dáng giục ngựa rời đi của Vệ Đông, sao lại đi vội như vậy, đến cả tên vị tiểu công tử kia cũng chưa để lại mà!

Lần này không chỉ có một mình Bùi Phượng Khanh ngồi trong xe, ngay cả Cố Vân, Cố Hạo đuổi theo sau Vệ Đông cũng ở trong đó. Xe ngựa vững vàng chạy, tiếng bánh xe vẫn luôn không dứt bên tai, nhưng bóng người trong xe lại không hề có biểu tình bình tĩnh, tất cả đều là vẻ mặt nặng nề.

Cố Vân không tán đồng: "Sao lại phải đi vội như vậy?"

Cố Hạo: "Đúng vậy, rõ ràng là việc này nhằm vào điện hạ người, hơn nữa bọn họ cũng hiểu rõ chuyện lần này không lấy được mạng của người, mà vẫn dám trắng trợn ra tay như vậy, nhất định có chiêu sau, chúng ta hẳn là nên điều tra một phen trước mới phải."

Bùi Phượng Khanh đang cúi đầu xem một chiếc túi tiền nhỏ thêu hình thú cho trẻ con, vịt con trên đó được thêu rất sống động.

"Thương vong trong khách điếm thế nào?"

Vệ Đông: "Không có người chết, không rõ bị thương bao nhiêu, nhưng đều không ảnh hưởng đến tính mạng."

Có thể cái túi tiền nhỏ này đã được dùng lâu rồi, có thể là đứa nhỏ không biết giữ cho cẩn thận, cạnh việc đều có chỉ sờn, hắn nhớ đến đồ ăn vặt trong túi lại chỉ cảm thấy buồn cười. Từ khi sinh ra đến giờ, hắn đã thấy không ít đồ vật quý báu nhưng đây là lần đầu tiên nhận được đồ ăn vặt của trẻ con, cũng coi như là một loại trải nghiệm mới lạ.

Giọng nói lộ ra trào phúng rõ ràng.

"Nếu ta không đi, không biết sẽ còn liên lụy đến bao nhiêu người đâu."

Khách điếm có người qua kẻ lại mà bọn họ cũng dám đốt, coi mạng người như cỏ rác đến mức đó ắt hẳn còn có thể làm ra chuyện càng điên cuồng hơn.

Những lời này quá nặng, nặng đến mức ba người nghe xong cũng không biết tiếp lời như thế nào. Hận bọn người kia quá tàn nhẫn, giận chủ tử quá nhân từ? Bùi Phượng Khanh lại đột nhiên cười, đổ tất cả đồ ăn vặt trong túi ra lòng bàn tay, sau đó chìa ra trước mặt ba người.

"Ăn đi."

Ba người nhìn hạnh nhân đường và bánh hạch đào trong tay Bùi Phượng Khanh với ánh mắt kì lạ, sau đó đồng thời cạn lời ngẩng mặt nhìn hắn.

Đã đến lúc này ai còn có lòng đi ăn quà vặt đây, còn là trẻ con à?

Bùi Phượng Khanh trực tiếp nhặt lấy một chiếc bánh hạch đào đã bị cắn một miếng ném vào trong miệng, ừm, có chút không giống với bánh hạch đào thông thường, chắc là làm riêng, vị sữa bên trong vừa đủ, giống với mùi hương trên người tiểu cô nương. Ba người không nhúc nhích, Bùi Phượng Khanh lại nhướng mày: "Đây là do tiểu cô nương cho, thật sự không ăn?"

Thần nữ cho?

Cố Vân ra tay đầu tiên, Cố Hạo theo sát phía sau, Vệ Đông ngượng ngùng hết nửa ngày, cuối cùng cũng nhặt một viên hạnh nhân đường ném vào trong miệng.

Trời phật phù hộ, chỉ mong phúc khí của tiểu cô nương cũng có thể dính lên người bọn họ.

Rất mau một khối bánh hạch đào đã chui hết vào bụng. Bùi Phượng Khanh hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn về phía Vệ Đông, Cố Vân, Cố Hạo.

"Mệnh của ta do tự ta làm chủ, không đến giây phút cuối cùng, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ."

"Nhưng mà."

"Vậy nên không có nghĩa là các ngươi có thể thay ta lựa chọn cuộc sống."

"Hiểu ý ta không?"

Ba người đều là tâm phúc tuyệt đối, muốn bọn họ chết vì Bùi Phượng Khanh, thậm chí đến cả nguyên nhân cũng không cần. Hiện tại đến thời khắc sống còn, trong lòng bọn họ cũng đã làm xong chuẩn bị chết vì Bùi Phượng Khanh, hiện tại tại được lời này, người phản bác đầu tiên chính là Vệ Đông.

"Không thể, thuộc hạ đã đáp ứng tiên đế, tuyệt đối không để người xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Nếu ai muốn mạng của người, cần phải bước qua xác thuộc hạ trước."

"Mạng của chúng ta là do chủ tử cứu, nếu không có công tử, huynh đệ chúng ta đã sớm chết vào cái ngày tháng Chạp kia rồi. Đã sống nhiều năm như vậy, sao có thể làm ra chuyện ruồng bỏ người đây."

Trên mặt Cố Vân và Cố Hạo đã sớm không còn ý cười, bọn họ là cô nhi, là Bùi Phượng Khanh nhặt về trong ngày tuyết rơi mùa đông. Nếu không có Bùi Phượng Khanh thì đã sớm chết vì đói, cũng không có ngày hôm nay.

"Ta sẽ không chết."

Trong mắt Bùi Phượng Khanh là một mảnh lạnh lùng, gắt gao nắm lấy túi tiền nhỏ trong lòng bàn tay.

Hoàng gia gia, trốn tránh căn bản là không được. Lúc này mới chỉ vừa ra khỏi kinh thành, bọn họ thậm chí không chờ được đến khi con đến hoàng lăng rồi quan sát thêm một thời gian, mà mà đã muốn mạng của con ngay trên đường đi. Tránh né nhường nhịn sẽ chỉ khiến cho bọn họ ngày càng táo tợn hơn, ngay cả đứa bé cũng không bảo vệ được, trái lại còn liên lụy nhiều người vô tội như vậy. Hoàng gia gia, nếu lần này may mắn sống được, tôn nhi sẽ không nhịn nữa, để người thất vọng rồi, đợi trăm năm sau con sẽ thỉnh tội với người.

"Ta sẽ không chết, ta sẽ sống, sống trở về tìm bọn họ tính sổ, ta sẽ không chết."

Mắt phượng tinh xảo phiếm hồng, rốt cuộc cũng lộ hết toàn bộ cảm xúc ra ngoài. Vệ Đông, Cố Vân, Cố Hạo thất thần nhìn Bùi Phượng Khanh, Bùi Phượng Khanh nhìn đôi mắt thất thần của ba người, gằn từng chữ: "Ta sẽ không chết, các ngươi cũng phải sống cho tốt, đây là lệnh."

[*] Nàng không được cha nương đặt tên, nên khi mọi người gọi nàng là tiểu Cửu, thì tiểu Cửu lại nghĩ rằng tên nàng là Tiểu Cửu, mà không biết rằng trong nhà nàng đứng hàng thứ chín.