Bạn Thân Là Vợ Tương Lai

Chương 72: cơn mưa bất chợt

Mấy tuần sau đó.

Buổi tối, Thanh Hoà đi gặp mấy người khác hàng có uống một ít rượu nên trở về nhà trễ. Trong lúc đang đợi đèn xanh thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Không thể nhầm lẫn được, đó chính là Y Bình. Nhưng tại sao cô lại đứng một mình ở trên đường. Cậu cảm thấy tò mò nên đã đậu xe vào trong lề.

Thanh Hoà đi đến chỗ của cô.

"Y Bình, đang đợi xe à!"

Nghe thấy tên mình, cô ngẩng đầu qua nhìn.

"Thanh Hoà !"

"Xe tôi còn chỗ trống, em có muốn đi không."

Cô vội từ chối ý tốt của Thanh Hoà.

"Không cần đâu. Em tự đợi xe tới."

"Ừ."

Bị từ chối nhưng Thanh Hoà không đi vội. Cậu đứng đó với cô một lúc, nhưng vẫn không thấy xe đâu. Cậu nhìn qua Y Bình vẫn đứng im đấy.

"Xe của em có tới không ? Giờ đã trễ lắm rồi."

"Không biết nữa, chắc có thể kẹt xe hay gặp sự cố gì đó nên chưa đến được."

"Ừ."

Thanh Hoà đảo mắt nhìn xung quanh không thấy ai. Cậu khẽ nói :

"Bạn trai của em, nhìn anh ta được đấy."

"Bạn gái của anh cũng không thua kém gì."

Hai người rơi vào khoảng trống im lặng. Thanh Hoà bất giác hỏi cô lời hứa năm xưa.

"Hình như chúng ta vẫn còn lời hứa chưa nói xong."

Y Bình khẽ gật đầu với cậu. Đương nhiên cô không quên chuyện năm đó rồi. Chỉ là thời gian làm cô không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Vậy hôm nào rảnh, chúng ta nói chuyện đi được không?"

"Được."

Bít bít, chiếc xe hơi đậu trước mặt Y Bình bóp kèn. Chiếc kính từ từ hạ xuống. Người bên trong chính là Gia Khánh.

"Xin lỗi em nha, anh bận một chít việc nên không đến sớm được."

"Không sao đâu."

Y Bình định quay sang để tạm biệt Thanh Hoà nhưng người đã rời đi từ lúc nào. Cậu đã đi đến xe của mình mà rời đi. Gia Khánh ngồi trong xe thấy cô đang nhìn ai ở phía sau, hắn thắc mắc:

"Em đang nhìn gì vậy?"

"À, không có gì."

Lúc này, cô mới ý thức được bản thân. Y Bình bước vào trong xe.

"Về thôi."

Từ sau ngày hôm đó, bọn họ không còn gặp lại nhau nữa. Thanh Hoà có lén nhìn qua bên nhà Y Bình nhưng lại không thể gặp được.

Một tháng sau đó.

"Alo Gia Khánh, em đi gặp đối tác nên về muộn anh không cần phải đến đón em đâu, tự em có thể bắt xe trở về nhà được."

"Ừm, vậy em về cẩn thận đó."

Sau ngày trở về nước, cô đã quyết định sẽ ở lại trong nước nhà để làm việc. Gia Khánh cũng sẽ ở lại đây cùng với cô vì hai người hợp tác rất ăn ý với nhau trong công việc. Tuy vậy, bọn cô cũng chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè.

Y Bình một mình đi ra con đường lớn, cô đi đến trạm xe để bắt taxi. Nhìn đồng hồ trên tay, cô thấy thời gian đã trễ không biết liệu còn chiếc taxi nào vẫn còn chở khác không. Y Bình đứng ở trạm một lúc đợi xe đến nhưng thật không may. Xe không đến mà một cơn mưa lớn lại đổ ào xuống người. Bị nước mưa dính hết vào người, cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Ai bảo số của cô lại xui xẻo thế này. Không có ô che, cô cũng không bắt được chiếc xe taxi nào. Nếu tiếp tục đứng ở đây đợi, cô sợ sẽ đợi cho đến sáng ngày hôm sau. Hết cách, Y Bình đành phải đi bộ về nhà. Vừa đi cô vừa trách bản thân mình sao lại nhu ngốc đến thế.

"Nếu như biết tối nay sẽ có mưa lớn thì mình đã kêu anh Gia Khánh đến đón mình rồi. Không cần phải tắm mưa như thế này."

Cô đi được một đoạn đường thì có một chiếc xe hơi chạy đến, nó chạy ngang qua vũng nước làm nước bắn lên tung toé. Nhưng quan trọng là tất cả nước bẩn đều dính vào người cô. Y Bình tức đến nổi xì khói.

"Chiếc xe không biết điều. Chạy đường không nhìn thấy một cô gái xinh đẹp như tôi ở đây sao! Đúng là đồ xui xẻo mà."

Cô tiếp tục đi tiếp nhưng trong miệng vẫn còn nhai lại chuyện cũ. Đột nhiên, một chiếc xe ở phía sau chạy đến chỗ cô. Lần này, Y Bình né sang một cô. Cô không dại dột gì để lịch sử lập lại lần thứ hai. Cứ tưởng chiếc xe ấy sẽ chạy đi nhưng nó lại dừng trước mặt cô. Tấm kính từ từ hạ thấp xuống, người trong nhìn ra bên ngoài đường.

"Y Bình, em làm gì giữa trời mưa vậy?"

Giọng nói quen thuộc ấy chính là Thanh Hoà. Cậu cũng vừa mới tan làm trở về, trên đường lại vô tình nhìn thấy cô đang đi lang thang. Vì thế, cậu mới ghé vào bên lề thay vì chạy thẳng về nhà.

Y Bình nhìn Thanh Hoà, cô có chút ngượng ngùng nói:

"Em không bắt được taxi nên định đi bộ về nhà. Còn anh, vừa mới tan làm à!"

"Đúng vậy. Từ đây về nhà em còn xa lắm hay là lên xe của anh đi. Anh cho em đi cùng."

Được Thanh Hoà cho đi nhờ xe Y Bình vui mừng khôn siết nhưng lại không dám biểu lộ ra bên ngoài. Cô từ tốn:

"Cảm ơn Thanh Hoà nhé."

Y Bình bước vào trong xe. Chiếc áo bị dính nước mưa khiến cho cơ thể của cô bị nhìn xuyên thấu qua lớp áo. Thanh Hoà nhìn qua kính chiếu gương bắt gặp được cảnh này, đôi má của cậu bỗng đỏ ửng lên. Thấy có chút ngượng ngùng, Thanh Hoà liền quay mặt đi chỗ khác.

"Thắt dây an toàn vào nhé. Anh chạy đây."

"Ừm."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Thanh Hoà không chở cô về nhà mà lại dừng xe ở khách sạn. Cậu tháo dây an toàn ra bảo với Y Bình đang ngồi ở phía sau.

"Xuống xe đi em."

"Tại sao lại xuống ở đây? Đây không phải nhà của em."

Nhìn thấy Thanh Hoà tháo dây an toàn nhưng lại không nói lý do với cô trước đó. Y Bình vẫn ngồi lì trong xe, cô một mực không chịu ra ngoài. Hành động ngang ngược của cô khiến Thanh Hoà phải lắc đầu ngán ngẫm. Cậu bình tĩnh nói với cô:

"Anh thấy bộ đồ em đang mặc đã dính hết hết nước mưa. Nếu như chạy như vậy về đến nhà, chắc chắn sáng ngày mai em sẽ đỗ bệnh mất. Vào trong khách sạn để giúp em sấy khô đồ."

"Sấy đồ cho em ư!"

Cô bất ngờ, trố mắt nhìn Thanh Hoà. Hoá ra, cô đã hiểu lầm ý tốt của Thanh Hoà. Cảm thấy bản thân vừa rồi có lỗi với cậu, Y Bình khẽ nói nhẹ nhàng:

"Xin lỗi vì đã hiểu lầm anh."

Nhận được lời xin lỗi của Y Bình, Thanh Hòa cười hề hề. Vốn dĩ, cậu cũng không cần cô phải xin lỗi. Nhưng vì thấy cô có hơi ngượng nghịu nên cậu mới không nói thêm. Lần này, Y Bình mới chịu theo cậu đi vào trong khách sạn. Thanh Hoà đứng ở quầy tiếp tân lấy vé phòng. Sau khi nhận được chìa khoá phòng và thẻ thì họ đi lên phòng.

Ở bên trong phòng, Y Bình đi vào trong phòng tắm thay bồ đồ ướt sủng của mình ra. Cô cẩn thận vắt sạch nước dính vào áo. Thanh Hoà ở bên ngoài chuẩn bị máy sấy khô giúp cô. Thấy Y Bình tắm chậm chạp, cậu liền nảy ra một sáng kiến. Đứng ở bên ngoài cửa phòng tắm, cậu dùng bàn tay của mình gõ vào cánh cửa. Âm thanh của tiếng cửa phát ra, Y Bình cũng nghe thấy được. Cô đứng trong này nói vọng ra:

"Có chuyện gì à Thanh Hoà ?"

"Cũng không có gì. Quần áo của em, đưa anh sấy khô giúp cho. "