Một tuần sau, trong một tuần này Lâm Đình đã đối xử với cô vô cùng khác với trước kia, giống như hai con người khác nhau vậy, rất dịu dàng và nâng niu cô, thậm chí hai người còn ngủ chung một giường.
Cũng vì mọi chuyện bẻ lái quá nhanh và đột ngột như vậy nên Mộng Hoàn càng khó có thể tin vào sự thật, cô vẫn có cảm giác không chân thật với thực tại. Sự ngọt ngào này... thật sự dành cho cô sao?
...----------------...
Ở công ty, giờ tan làm.
- Hôm nay anh còn một số chuyện cần xử lí, không về chung cùng em được, để anh kêu trợ lí Hoàng đưa em về được không?
- Không cần đâu, em có thể tự về được, dù sao lâu rồi em cũng không đi bộ nhìn ngắm xe cộ, nhân cơ hội này đi hóng gió cũng được.
- Được! Chút nữa anh sẽ về ăn cơm.
Nguyên tuần này Lâm Đình luôn về sớm ăn cơm do Mộng Hoàn nấu, có thể nói là hai người luôn bám lấy nhau như sam, ngay cả Lưu Hán Văn rủ anh cùng đi nhậu, đi ăn chơi anh cũng không chịu đi.
...----------------...
Mộng Hoàn sau khi rời khỏi công ty đã ghế vào một tiệm hoa quả mua vài quả táo, quýt để làm món tráng miệng.
Rời tiệm hoa quả được một lúc, cô bỗng có cảm giác gì đó không ổn, cứ như có người đi theo mình. Cô thử đứng lại rồi nhìn lại phía sau nhưng không có ai, ngay cả khi đi chậm len lén nhìn lại cô cũng không phát hiện gì vì ở đây vốn có rất nhiều người đi lại, còn là giờ cao điểm. Nhưng trực giác đã cho cô biết là có người đi theo cô nên cô đã cố hết sức chạt thật nhanh, quả nhiên... có người đuổi theo.
"Bọn họ là ai chứ? Sao lại đuổi theo mình?"
Mộng Hoàn muốn chạy nhanh hơn nữa để cầu cứu nhưng khi đến một con hẻm nhỏ thì đột nhiên có người lao ra từ trong hẻm, chặn đầu cô. Vì bọn họ có đồng bọn bên cô không có cách nào chạy trốn, cuối cùng đã bị bọn họ tóm được, bịt thuốc mê và đưa đi.
Những quả táo và quýt trên tay cô cũng theo đó mà rơi vãi xuống đường.
...----------------...
Ở một nơi nào không rõ, thuốc mê đã hết tác dụng và Mộng Hoàn tỉnh lại. Cô nhìn xung quanh thấy có rất nhiều người mặc áo đen, cầm vũ khí rất đáng sợ, còn ở đây... dường như là một cái nhà kho bỏ quan nào đó.
- Các người là ai? Sao lại bắt tôi?
- Tỉnh rồi sao? - Có một tên lên tiếng.
Trên tay hắn đang cầm một chiếc dao găm, thân hình vạm vỡ, xăm trổ khắp cánh tay, giọng nói ồm ồm vô cùng doạ người. Có lẽ... hắn ta chính là tên cầm đầu.
- Tại sao các người bắt cóc tôi? Các người có biết bắt cóc là tội như thế nào không?
- Ha! Tao cần biết những thứ đó để làm gì? Rai chỉ cần biết... mày là vợ của tên Lâm Đình đó phải không?
- Phải thì sao? Không phải thì sao?
Hắn ta không phải là một người kiên nhẫn nên đã bước đến bóp chặt gương mặt nhỏ nhắn của Mộng Hoàn và kề dai lên mặt cô.
- Trả lời cho tử tế vào, con dao trên tay tao không có mắt đâu.
- Rốt cuộc là các người có mục đích gì?
- Mục đích? Tao muốn chồng của mày phải chết, còn mày... chính là mồi nhử. Ha ha ha ha!
"Đây... đây chắc chắn là kẻ thù của anh ấy, phải làm sao đây?"
Mộng Hoàn trong lòng cảm thấy lo sợ nhưng trong khoảng khắc này cô lại không muốn tỏ ra yếu đuối. Cô nhếch mép và nói với hắn.
- Ha! Khiến ông phải thất vọng rồi, anh ấy... sẽ không đến đâu. Anh nghĩ mọi người như Lâm Đình sẽ vì tôi mà rơi vào bẫy của các người à? Không có chuyện đó đâu, ông nằm mơ đi!
Ông ta quả thật là không hề có một chút kiên nhẫn nào, chỉ cần bị nói động đến liền sẽ tức giận. Ông ta cầm chặt con dao trong tay rạch một đường dài trên gương mặt của Mộng Hoàn.
Xoẹt!!!
- Á!!!
- Mày tốt nhất nên im lặng, đừng cố kɧıêυ ҡɧí©ɧ tao, đây chỉ mới là bài học cảnh cáo thôi. Đừng để rao phải ra tay với phụ nữ.
Hắn hậm hực bỏ đi, lúc này Mộng Hoàn mới lộ rõ sự sợ hãi, cả người run rẩy, tay cũng toát mồ hôi lạnh. Vết thương dài trên gương mặt Mộng Hoàn cứ nhỏ từng giọt từng giọt máu chảy dài xuống cổ. Nhưng có vẻ cô lại không quan tâm đến vết thương trên mặt cho lắm, cô cũng không xó cảm giác đau. Điều mà cô sợ hãi nhất bây giờ, chính là Lâm Đình.
- "Lâm Đình, anh đừng đến đây, bọn họ... có nhiều người đến vậy, lỡ như anh đến..."
- Không được, mình không được khóc, phải bình tĩnh, mình không sợ, mình không sợ bọn họ. - Mộng Hoàn tự lảm nhảm với bản thân.