Cô Nàng Xấu Xí Là Bạn Gái Tổng Tài!!

Chương 102

Sau khi mọi người có mặt đông đủ, Lâm Đình vẫn im lặng và cố tỏ ra vẻ thần bí.

Lúc này, Lâm Lâm liền vui mừng lên tiếng.

- Tổng giám đốc, anh đã có quyết định rồi sao? Anh định xử lí cô ta như thế nào? Nếu chỉ đuổi việc thì anh không thể giải thích rõ với mọi người được đâu.

Lâm Đình nhếch mép.

- Đúng vậy, chỉ đuổi việc thì làm sao mà được chứ, phải vào ăn cơm tù, phải trả giá cho những việc làm của mình.

Mộng Hoàn vẫn chưa biết chuyện gì nên đã có có chút sửng sốt và bất an.

"Không phải chứ? Anh ấy không tống mình vào ngục thật đấy chứ? Rõ ràng... rõ ràng hôm qua anh ấy còn nói tin mình."

Đột nhiên, màn hình lớn lại sáng lên, một giọng nói lạ lẫm cũng được cất tiếng.

- /Là Lâm Lâm, tất cả là Lâm Lâm, cô ta đã đến tìm tôi và đưa cho tôi dự án của anh, cô ta còn cố tình gài bẫy để đổ hết tội cho Mộng Hoàn, video đó của cô ta nhất định là đã được chỉnh sửa../

- Lâm Lâm... cô nhận ra đây là giọng của ai không?

Mặt Lâm Lâm bây giờ đã tái mét, cô không ngờ mọi chuyện lại bại lộ nhanh như vậy.

- Ý của tổng giám đốc là gì? Anh nghi ngờ tôi?

- Nghi ngờ? Tôi không nghi ngờ mà đó là tất cả sự thật.

Mọi ánh mắt trong phòng họp đột nhiên lại nhìn về phía Lâm Lâm, những lời bàn tán cũng bắt đầu to nhỏ, xôn xao khiến người khác khó chịu.

- Anh... anh không thể nói như vậy được. Video đó cũng đâu phải của tôi, anh biết rõ nó được một người bí ẩn gửi đến à?

- Bí ẩn sao? Coi nghĩ tôi sẽ không tra ra được ai là người gửi nó sao? Cô nghĩ Lâm Đình tôi vô dụng đến mức đó à? Tôi còn đang giữ video gốc đây, cô muốn xem không?

Nói xong anh liền phát video gốc lên màn hình lớn, quả nhiên là chuếc video kia đã bị cắt ghép không ít.

Lúc này Lâm Lâm đã biết mình không thể thoát tội nhưng vẫn không biết hối cải mà vẫn cố biện minh.

- Lâm Đình, anh nghe em giải thích, em làm sao có thể làm ra những việc này được, em làm oẻ công ty lâu năm như vậy, em đâu có lí do gì để hại anh và công ty chứ. Lâm Đình...

Rầm!!!

Lâm Lâm còn chưa nói xong thì Lâm Đình đã tức giận đập mạnh xuống bàn, luồn không khí căng thẳng cũng từ đây mà xuất hiện, tất cả dường như đã bị anh là cho hoảng sợ mà im lặng.

- Cô còn muốn đeo lớp mặt nạ giả tạo này đến khi nào?

Cô ta như hoá điên mà cười lớn.

- Ha ha ha ha ha ha!!! Là tôi đấy, thì sao? Tôi muốn hãm hại Mộng Hoàn đấy, thì sao?

- Cô chỉ vì sự ganh ghét vô bổ đó mà làm đến mức độ này sao?

- Ganh ghét vô bổ? Đúng vậy, tôi muốn đuổi coi ta ra khỏi công ty này, muốn cô ta phải thân bại danh liệt. Cô ta có quyền gì mà làm thư ký riêng của anh? Cô ta có quyền gì mà làm Lâm thiếu phu nhán? Còn tôi thì sao? Lẽ nào bao nhiêu năm nay anh không hề để tâm đến tôi một chút nào sao? Amh không cảm nhận được tình cảm mà tôi dành cho anh à? Bao nhiêu năm qua, tôi đã luôn cố gắng và nỗ lực để có thể đứng bên cạnh anh, còn cô ta, cô ta đã từng cố gắng, từng nổ lực vì anh chưa? Tại sao anh lại phải bảo vệ cô ta đến như vậy?

- Cô điên rồi!

- Đúng vậy, nếu tôi không điên thì có bất chấp đến như vậy không? Cũng vì tôi điên nên tôi...

Bỗng, cô ta mỉm cười một cách ghê tợn rồi liếc mắt sang Mộng Hoàn, rút ra trong người một chiếc dao rọc giấy rồi lao thẳng về phía cô.

- Tao phải gϊếŧ mày!!!

Trong khi Mộng Hoàn vẫn còn ngây ra, chưa kịp phản ứng thì trước mặt đã là tấm lưng rộng lớn của Lâm Đình, anh đã đứng chắn cho cô khiến cho cánh tay bị thương.

- Lâm... Lâm Đình, anh... anh...

Lâm Đình dịu dàng mỉm cười trấn an Mộng Hoàn "không sao" rồi lạnh lùng quay sang nhìn Lâm Lâm.

- Cô làm như vậy cũng chỉ khiến cho bản thân cô chịu thiệt thôi, chuẩn bị tinh thần ăn cơm tù đi. Đưa cô ta ra ngoài!!!

...----------------...

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Mộng Hoàn đã đưa Lâm Đình về phòng làm việc và xử lý vết thương cho anh, nhưng vừa làm tay cô lại vừa run. Thật ra bản thân cô bị thương thì không phải là một vấn đề gì lớn, nhưng thấy người khác bị thương thì cô lại đau lòng, hơn nữa lần này... là Lâm Đình đã đỡ nhát dao này cho cô.

- Cô làm được không vậy? Tôi cứ có cảm giác là cô sắp khóc đến nơi.

- Miệng vết thương có lẽ khá sâu, máu cứ chảy không ngừng, hay là...tôi đưa anh đến bệnh viện, được không?

- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không cần phải đến bệnh viện đâu.

- Nhưng sẽ nhiễm trùng, anh không thể lơ là như vậy đâu.

Lâm Đình mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve má của Mộng Hoàn rồi nói.

- Tôi không sao, nếu cô sợ thì ra ngoài trước đi, tôi có thể tự lo được.

Nhưng Mộng Hoàn không chịu, nhất quyết phải băng bó vết thương cho anh, dù sao anh bị thương cũng là vì cô, nếu không giýp được gì thì cô sẽ cảm thấy rất áy náy.

- Ai nói tôi sợ chứ, tôi chỉ là sợ anh đau thôi.

Vì đây là lần đầu tiên Mộng Hoàn băng bó cho người khác nên là có chút vụn về, còn thắt cho Lâm Đình một cái nơ nữa.

- Tôi đi cất hòm thuốc.

Lạch cạch.

Sau khi Mộng Hoàn bước ra khỏi phòng, Lâm Đình đã nhìn vào chiếc nơ mà Mộng Hoàn thắt cho anh rồi phì cười.

- Phụt! Ha ha!