Sau khi Dương Kỳ Uyên xuống xe thì Lâm Đình liền bảo cô lên ghế trước ngồi và cho xe tiếp tục chạy.
- Lúc nãy cô cũng gan thật đấy, dám ăn nói không chừng mực.
- Tôi cũng đâu có nói gì, ngược lại là cô tình nhân nhỏ của anh, rõ ràng là cô ta muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôi, không lẽ anh không nhìn ra à?
- Cô cứ mặc kệ cô ta không được sao?
- Đương nhiên là được rồi, dù sao sau này cô ta mới thực sự là Lâm thiếu phu nhân, là vợ của anh.
Lâm Đình nhếch mép.
- Cô giận dỗi gì chứ? Ghen à?
- Tôi? Ghen sao? Đó là chuyện không thể nào. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi, anh với cô ta vốn đã có mối quan hệ không rõ ràng mà hai nhà lại là chỗ quen biết thân thiết, nếu ly hôn xong, anh muốn cưới cô ta chắc chắn nội sẽ không từ chối đâu. Nhưng mà thật đáng tiếc, hai tháng rưỡi nữa, thật ra thì cũng hơi lâu, anh ráng chờ đi.
Mộng Hoàn dường như đã được nước làm tới, không ngừng mỉa mai Lâm Đình, điều này làm cho anh bắt đầu khó chịu ra mặt.
- Được rồi đấy! Đừng cố tỏ ra là mình hiểu tất cả nữa. Tôi nhắc lại lần cuối, cô ta không phải tình nhân của tôi và tôi cũng sẽ không bao giờ cưới cô ta... cho dù không có cô đi chăng nữa thì điều đó cũng sẽ không xảy ra. Còn nữa, cô ta thân với nội hay không đều không liên quan đến tôi, tôi với Dương gia từ trước đến nay chỉ có quan hệ làm ăn. Nghe rõ chưa?
- Anh giải thích nhiều như vậy làm gì? Đang biện minh cho bản thân sao?
Lâm Đình lầm lầm lì lì không nói gì, đột nhiên lại cho xe tăng tốc rất nhanh.
- Này! Anh làm gì vậy? Anh chạy nhanh như này rất nguy hiểm đấy! Nếu anh muốn chết thì cũng đừng kéo tôi theo chứ.
- Câm miệng! Còn nói nữa thì tôi thật sự cho cô chôn thay cùng tôi đấy!
Mộng Hoàn sợ hãi, không dám hé môi, nhanh chóng bám chặt vào tay nắm.
"Người đàn ông này thật là nguy hiểm, sơ hở là lấy tính mạng ra làm trò đùa. Nhưng anh ta lại tức giận gì chứ? Lần trước là vậy, lần này cũng vậy. Không lẽ anh ta thật sự không thích Dương Kỳ Uyên à?"
"Người phụ nữ này đúng là biết trêu đùa cảm xúc của người khác, còn cố ý châm chọc mình. Muốn nhanh chóng ly hôn để nhường mình cho người phụ nữ khác đến vậy à?"
...----------------...
Đến nơi, Mộng Hoàn liền ba chân bốn cẳng rời bước ra khỏi xe.
"Anh ta chạy như ma đuổi vậy, nếu còn chưa đến nơi thì mình sẽ nôn mất."
Cứ vậy, Mộng Hoàn không nói gì thêm, cũng không quay đầu lại nhìn Lâm Đình một lần mà đã vội vã đi thẳng vào trong.
Lâm Đình lúc này đột nhiên không hiểu tại sao lại cảm thấy không được vui là mấy.
...----------------...
Vào trong, Mộng Hoàn rót một ly nước đầy, uống một hơi hết sạch rồi trở về phòng như chưa có chuyện gì xảy ra.
Dù sao hôm nay cô cũng đã rất mệt rồi, không muốn nghĩ ngợi nhiều, cũng không muốn bận tâm đến những việc không nên bận tâm nữa, bây giờ cô chỉ muốn được ngủ một giấc tới sáng, vô lo vô nghỉ như một đứa trẻ mà thôi.
...
Mộng Hoàn cứ như thường lệ, thay đồ rồi sẽ đi ngủ, nhưng khi cô đang thay đồ, đột nhiên cánh cửa lại...
Cạch!!!
- Á!!!
- La hét gì chứ? Cũng đâu phải chưa nhìn qua!
- Anh im đi!!! Mau đóng cửa lại!!!
- Xì!
Cạch!!!
Lâm Đình đứng bên ngoài phòng, vẫn cố gắng giả vờ bình tĩnh, như không xảy ra chuyện gì cả.
"Chết tiệt! Sao lại vào đúng lúc cô ta đang thay đồ chứ? Cơ mà... thân hình đó... Không đúng, Lâm Đình, mày điên thật rồi, mày không thích loại phụ nữ như cô ta đâu."
Đột nhiên...
Cạch!!!
- À... hừm! Sao... sao anh còn chưa đi!
- À, lúc nãy....
Mộng Hoàn đỏ mặt, cố tình quay sang chỗ khác để tránh né.
- Im miệng! Đừng nhắc nữa. Tôi hỏi là tại sao anh vẫn còn ở đây? Tôi tưởng anh đi rồi chứ.
- Ăn nói với ai vậy hả? Đừng tưởng tôi tôn trọng cô được một chút thì cô có thể lên giọng, nghênh mặt. Tôi và cô chưa ly hôn, căn biệt thự này chưa thuộc về coi hoàn toàn đâu.
Lâm Đình vừa nói vừa đẩy Mộng Hoàn ra và bước vào phòng.
- Này! Thế anh muốn làm gì?
- Dù sao cũng đã khuya rồi, tôi lười chạy xe về nhà, ngủ tạm ở đây vậy.
Rồi anh ta ngồi xuống giường một cách tự nhiên.
- Thế anh có thể qua phòng khác.
- Tôi cứ thích ngủ ở đây đó, cô làm gì được tôi? Nhưng mà... cô sao phải giả vờ làm gì cho mệt, không phải cô rất muốn leo lên người tôi sao? Không nhân cơ hội này quyến rũ tôi à???
- Đừng nói nhảm nữa, anh không đi phải không? Vậy tôi đi!
Rầm!!!
- Cũng dứt khoát đấy.
Rồi Lâm Đình thở một hơi dài, ngã lưng xuống giường.
- Khoan đã, mùi hương này...
Anh ta ôm lấy chiếc chăn và ngửi thử.
- Là mùi hương của cô ta sao? Dễ chịu thật.
Bất thình lình, hình ảnh khiêu gợi lúc nãy lại hiện ra trong đầu anh.
"Đệch! Đúng là không thể chịu nổi mà!"