"Thật sao???"
Bân Bân và Quốc Thành đồng thanh, kéo theo cái há miệng thật lớn. Khi thấy cô bạn thân mình gật một cái, hai gã đàn ông càng hoảng hốt hơn, xông tới lay lay người cô.
"Mẹ kiếp, sao cậu ngu vậy? Lúc đó đáng ra phải chạy đi ngay, sao vẫn còn lưu lại chứ?"
"Phúc hắc đấy! Còn một thân võ nghệ, chưa biết chừng Quận chúa gài cậu!"
Nói đến đây thấy không đúng lắm, Quốc Thành lập tức mau miệng sửa lại: "Cũng không biết gài thì được cái gì nhưng phải cẩn thận! Các nàng ấy quá nhiều bí ẩn, sao đã vội động phòng chứ? Dùng não nhiều vào!!!"
"Khổ quá!!!"
Tư Duệ nhăn mày, đẩy hai cái miệng phiền phức kia xa mình. Cô vuốt vuốt xiêm y cho phẳng rồi mới nói tiếp: "Tôi mà ngu sao? Tôi còn hơn người ta bảy tuổi, chẳng lẽ suy nghĩ đơn giản giống mấy cậu nói?"
Tư Duệ nhớ lại hoàn cảnh đêm qua, quả thực cả người vẫn còn rạo rực nhưng sau một hồi nâng lên đặt xuống, sự việc đêm qua đã được kìm nén triệt để. Cô nâng hai tay vỗ mặt nhiều cái cho thanh tỉnh, muốn quên đi cái cơ thể mê hoặc quyến rũ chết người không mảnh vải nào dính lên của Uyển Dư, một lúc sau mới mở miệng nói tiếp.
"Tôi không nghĩ nàng ấy gài gì mình, là nghĩ nàng ấy thử tôi! Một nữ nhân sao có thể chủ động đến vậy? Chắc chắn có mục đích, và tôi nghĩ chỉ có thể là thử xem tôi kiềm chế bản thân như nào trước du͙© vọиɠ! Tôi đương nhiên dùng não! Việc dễ "ăn" như vậy, chuyện tốt như vậy có thể trên trời rơi xuống hay sao??? Tôi đâu có ngu!!!???"
Bân Bân nhìn Quốc Thành, sau đó gật gật gù gù nhìn cô bạn thân mình đầy ngưỡng mộ. Bân Bân vỗ vai Tư Duệ, cảm giác ban nãy mình đã lo bò trắng răng, có chút hối hận: "Xin lỗi, tôi nghĩ cậu ngốc thật! Vợ cậu thâm tàng bất lộ, là nhữ nhân rất đáng sợ, thêm cậu khờ khạo... Tôi thực lo! Mà cậu nói được làm được như vậy tôi rất kính nể. Là tôi chưa chắc có thể tỉnh táo! Cậu đúng là vị đội trưởng đáng kính!"
Tư Duệ nhận lời khen này cảm giác không xứng, thấy nhột đôi chút. Đêm qua suýt chút nữa cô như hổ đói lao vào người ta rồi, nếu như không bị hai từ "tâm sự" của Uyển Dư quẩn quanh trong đầu. Cô nghĩ Uyển Dư thực tâm muốn tâm sự, thử xem cô có phải người tử tế không, nếu cô dám lao vào một chưởng đánh chết cô cũng nên. Chết dưới tay mỹ nhân võ công cao cường như vậy, nghĩ thôi mặt cũng đã tái mét. Vậy là đêm qua Tư Duệ tâm sự thật, tất thảy các chuyện trên đời, đến mức mệt quá ngủ lúc nào không hay.
Uyển Dư sáng nay thức dậy khác hẳn với Tư Duệ tràn đầy sức sống, nàng không ngủ chút đỉnh, mắt thâm quầng giống gấu trúc. Minh Viễn cùng Tuyết Y ban đầu nhìn ra nhan sắc xuống cấp thảm hại của Uyển Dư thì ngạc nhiên, nghĩ đêm qua Lâm thị vệ và Quận chúa "hăng hái" đến sáng, mà sau khi nghe chuyện thì chỉ biết bưng miệng nhịn cười.
Ba mỹ nhân nấp ở một góc nghe trộm Tam-tài-đại-phú nói chuyện, cứ nghe được mấy câu, Minh Viễn và Tuyết Y phải đưa tay ra cản lấy Uyển Dư, ngăn nàng đánh chết Bân Bân và Quốc Thành.
"Các ngươi cản sao? Đối tượng của các ngươi toàn nói những chuyện không đâu, khiến Tư Duệ cảnh giác ta! Các ngươi cản???"
Uyển Dư trên đời này không nghĩ có người ngu ngốc như Tư Duệ, có phải là "thịt" dâng đến trước mặt rồi còn không ăn không? Nàng đã vứt hết liêm sỉ mà chủ động đến vậy, chẳng lẽ còn muốn nàng nói thẳng "làm này làm kia"? Phải tự biết mà chiếm tiện nghi chứ?
Thâm tâm Uyển Dư tối qua rõ ràng ý niệm, chỉ cần Tư Duệ lộ sơ hở, vồ vập lấy nàng thì lập tức nàng động thủ, khiến cô nằm dưới trong lần đầu tiên. Vậy là sẽ không mất mặt với Minh Viễn và Tuyết Y, sau đó lật ra sao tuỳ ý Tư Duệ.
Mà không có, không áp được người ta, người ta cũng không thèm áp mình, cứ ngồi nghe chuyện cho đến sáng.
Giờ nghe ra mới hiểu vì sao Tư Duệ hành động như vậy. Cẩn thận, là cẩn thận đến mức ngu ngốc, là cẩn thận sai đối tượng.
"Uyển Uyển, ta nghĩ tốt nhất lần sau ngươi cứ vậy mà lột xiêm y nàng ấy ra! Là ép buộc! Nàng ấy phải mạnh tay đến cực hạn mới hiểu chuyện!"
Minh Viễn nhịn cười, nghĩ quả thực chỉ có Tư Duệ nên Uyển Dư mới vứt hết liêm sỉ đi như vậy, có thể là do nàng ấy là nữ. Nhưng vẫn khẳng định Uyển Dư rất mạnh bạo, quay sang nhắc nhở Tuyết Y: "Người chớ học theo Uyển Uyển!"
"Xì, ta không dám, tỷ đừng lo!" Tuyết Y lè lưỡi nhăn mặt, thâm tâm khẳng định: Nếu Lâm Quốc Thành là nữ mình cũng sẽ chủ động như vậy!!!
"Nhìn thấy nàng ấy chảy máu mũi ta đã mong chờ, vậy mà...!"
Uyển Dư sau cùng cũng gỡ răng nanh nuốt vào bụng, thở dài một tiếng ngán ngẩm. Dù sao ngốc một chút cũng tốt hơn là một con cáo già!
"Sáng nay sẽ điều người đi điều tra kỹ viện Hồng Giảo. Chi phủ đại nhân Ngao Ngạch là tâm phúc của cha ta, hắn sẽ ra mặt lo việc này!"
"Ta vẫn thắc mắc một chuyện, sao không điều tra từ đêm qua?"
Minh Viễn cảm giác bất thình lình sẽ tốt hơn là để qua đêm mới hành sự. Đám hắc y bị các nàng đánh đã sớm chạy về báo tin với chủ nhân, như vậy việc điều người đi kiểm tra các kỹ viện này cảm giác giống vô ích.
"Vì ta muốn đám người đó biết chúng ta đã hay sự việc, thời gian tới các kỹ nữ sẽ được bảo vệ. Tâm phúc của Vương gia đứng ra, kẻ nào cũng rõ Vương gia đứng sau chuyện này. Thế lực như nào sẽ gây chiến với Vương gia, ta là muốn con cáo đó lộ nguyên dạng! Chuyện nhỏ này khi giải quyết được sẽ không bắt được con cá lớn, cùng lắm chỉ ba tên ôn thần kia ảnh hưởng, không dám khai ra người đứng sau! Trước hết cứ bảo vệ các kỹ nữ đã, đó là việc người triều đình chúng ta phải làm! Cũng là đánh rắn động cỏ!"
"Ra vậy...!"
Minh Viễn gật gù, nước đi như nào đã có Uyển Dư chu toàn, cảm thấy bản thân lo lắng cũng không cần thiết, tốt nhất làm theo nàng ấy.
"Nhưng Uyển Uyển tỷ, tỷ nghĩ chuyện này với chuyện trẻ con mất tích ở Hoa Thanh có liên quan không?" Tuyết Y nhăn mày, trước giờ các nàng vẫn đang tìm sự thật việc mấy đứa trẻ đột nhiên biến mất, nay phát sinh thêm chuyện của kỹ nữ, nếu nói là trùng hợp cũng cảm thấy lấn cấn trong lòng.
Hoa Thanh xảy ra sự việc bắt cóc trẻ con từ hơn hai tháng trước, về điểm này Uyển Dư cảm giác rất kỳ lạ. Hơn ba tháng trước, tức là sau khi Tam-tài-đại-phú xuất hiện. Mọi sự phức tạp sau này cũng là sau thời điểm Tam-tài-đại-phú xuất hiện. Nàng không rõ, là ông trời cử Tam-tài-đại-phú đến giúp đỡ Hoa Thanh hay là...
Hay là ngoài Tam-tài-đại-phú tới Hoa Thanh, còn có thêm kẻ khác?
Những thứ này, vẫn phải điều tra thêm.
"Ta không biết! Nhưng cứ từ từ rồi sẽ biết thôi!"
Uyển Dư thở hắt một tiếng, tầm mắt đặt lên nụ cười ngốc của Tư Duệ ở phía xa kia. Thâm tâm nàng đang thực khẩn trương, nàng muốn xong hết các rắc rối này, để có thể ở cạnh người ấy... Người mà nàng yêu.
Tư Duệ, ta sẽ cố gắng hơn để chu toàn mọi thứ...
Nhưng mà...
Ngươi có thể bớt ngu ngốc và đa nghi không cần thiết được không? TA SẮP PHÁT ĐIÊN VÌ NGƯƠI RỒI!!!!
Hắc khí toả ra phía xa khiến Tam-tài-đại-phú rùng mình một cái kinh sợ...
*-*-*-*-*-*
"Chủ nhân, hàng hoá đã được chuẩn bị, đêm nay sẽ được chuyển đi!"
Nam nhân trung niên ngoài bốn mươi mặc áo gấm màu đỏ đậm, tay là tẩu thuốc dài, chậm rãi rít một hơi rồi nhả ra, phả thẳng vào mặt tên nô tài mới bẩm báo.
Hắn cười hắc hắc, nghĩ đến chỗ hàng đó, lại nghĩ về một chuyện khác nên tâm trạng thực sự vui vẻ.
"Đám nít ranh đó sao rồi?"
"Bẩm, đang được dạy dỗ rất cẩn thận, sáng mai sẽ cho chúng đi ra chợ để thử việc!"
"Hảo! Đứa nào không nghe lời, đánh! Đánh chết cũng được, để làm gương cho đứa khác!"
"Rõ!"
"Lui đi!"
Tên nô tài khom người bước lùi, rất nhanh cửa gỗ được đóng lại.
Nam nhân còn lại trong phòng lại rít thêm một hơi thuốc nữa, lần này nhả thuốc ra đã không còn thấy vui vẻ, trái lại, hết sức bực mình.
Hắn ném tẩu thuốc đó xuống đất thô bảo, tay run run đưa lên mặt, chạm vào vết bỏng trên đó, răn nghiến mạnh, mắt đỏ ngàu nhìn hung ác.
"Lâm Tư Duệ, thiên định đã quyết tao phải trả thù được mày! Để xem cái thời này mày lấy gì để phá tao!? Hắc Hoàng này sẽ cho mày thấy đồng tiền và đống thuốc phiện của tao gϊếŧ đám dân đen mày bao bọc ra làm sao!!! Rồi mày sẽ chết vì bất lực!!! Tuyệt đối bất lực!!! HAHAHAHA...."
Tư Duệ đột nhiên mơ thấy ác mộng, trên gối ướt sẫm mồ hôi, trán vẫn đọng lại lấm tấm, nhìn thần sắc rất thất thần. Trong giấc mơ cô thấy tên tội phạm Hắc Hoàng đang cười hả hê, dưới chân hắn có rất nhiều người quỳ xuống, van xin gì đó mà cô không nhớ rõ. Còn cô đứng bất lực.
Mơ thấy kẻ này Tư Duệ cho rằng không có gì lạ, vì cô chỉ mới phá án được chín phần, đến lúc quyết định thì tên này đã chạy trốn mất. Hai trăm kí ma tuý được thu hồi, nhưng người không bắt được, hết sức phức tạp. Hắc Hoàng đang trốn chui trốn lủi, có một mắt xích với tên trùm ma tuý người Nhật tên Takeshi, hi vọng duy nhất để bắt được Hắc Hoàng... Giờ thời điểm đó đã qua rồi, vả lại cô cũng lựa chọn sẽ sống tại Hoa Thanh nhưng... nói buông bỏ hoàn toàn cũng không đúng, cô là cảnh sát, sao dễ dàng buông xuống mối nặng này?
"Không ngủ được sao?"
Uyển Dư thính ngủ tuyệt đối, dù rằng tiếng cửa mở tại phòng Tư Duệ rất khẽ nhưng vẫn khiến nàng mở mắt mà bước ra ngoài kiểm tra. Quả nhiên một thân xiêm y lụa trắng mỏng manh đang chắp tay sau lưng ngắm hồ nước.
Tư Duệ thấy Uyển Dư thì ngạc nhiên, sau đó hình thành sửng sốt: "Ta... làm nàng tỉnh sao?"
"Đúng vậy, nên ngươi phải nói ra tâm sự của mình để đền bù!"
Uyển Dư mỉm cười, đứng cạnh Tư Duệ, dịu dàng nhìn cô: "Ngươi làm sao?"
"À..." Tư Duệ lúng túng gãi đầu gãi tai, rồi thở dài thành thật: "Ta có cảm giác bất an với những chuyện sẽ xảy đến trong tương lai!"
Uyển Dư có chút ngạc nhiên, vì nàng cũng mang cái cảm giác này. Nhưng ngẫm thật kĩ, nếu nàng cũng lộ ra lo lắng của bản thân thì còn có thể khuyên nhủ hay động viên ai? Uyển Dư lại diện nụ cười dịu dàng trên môi, tay nâng lên áp vào má Tư Duệ vuốt ve, ôn nhu tuyệt đối.
"Cùng nhau, mọi sự sẽ tốt đẹp!"
Tư Duệ ngẩn người, cô ngắm nhìn người mình yêu rồi cũng dịu dần cảm xúc, gật đầu ngoan ngoãn: "Ta hiểu rồi!"
Hai nữ nhân dưới ánh trăng lặng lẽ nhìn đôi mắt đối phương, chưa ai nói lời nào thêm, chỉ cảm giác khoảnh khắc này thực trân quý, thực muốn trường tồn theo tháng năm.
Tình cảm si mê này, cuối cũng cũng khiến đầu gỗ Lâm Tư Duệ không nhịn được nữa. Cô chẳng muốn che đậy hay gồng lên chống lại nó, chỉ muốn thật tự nhiên.
Tư Duệ cúi đầu, nhẹ nhàng đặt lên môi Uyển Dư một nụ hôn. Không sâu, nhưng đọng lại rất nhiều, đặt cả lên đó thứ cảm xúc trần trụi nhất mà cô năm lần bảy lượt gồng lên cản nó phát ra.
Uyển Dư tròn mắt ngạc nhiên, sau đó nàng nhắm mắt, tay luồn qua tóc cô, ôm lấy người nàng yêu, hưởng thụ nụ hôn đột ngột lại ấm áp này.
Tư Duệ dần dần thu nụ hôn lại, lưu luyến còn đó, nhưng trên môi cô chính là nụ cười thực hạnh phúc và thoả mãn. Cô... cũng đỏ mặt nữa.
Cảm giác xấu hổ nhen nhóm rồi...
"Ta... Xin lỗi vì sự đường đột! Nhưng nàng đẹp quá...!"
"Xin lỗi sao đủ? Ngươi phải để ta trả lại, vậy mới đúng đạo lý!"
"T-Trả lại sa-...???"
Tư Duệ chưa hết hoảng, Uyển Dư đã kiễng người, đặt lên môi cô một nụ hôn khác.
Môi nàng nghịch ngợm, hớp lên môi trên của cô một cái kɧıêυ ҡɧí©ɧ, sau đó đã nhả ra. Trả thù cho việc đêm qua...
Tư Duệ ngớ ngẩn đển luống cuống, ban nãy cô còn cảm nhận được chiếc lưỡi mềm mại của nàng, tâm trí đã sẵn sàng đón chờ một nụ hôn kiểu Pháp cháy bỏng, sao nàng nỡ...
"Hôm nay đến đây thôi!"
Uyển Dư cười tinh quái, xoay người bỏ đi.
"K-Khoan đã, nàng... làm phải làm cho hết chứ!!! Để ta làm nốt đoạn sau cho, quay lại đây!!!"
Đêm khuya, Tư Duệ thều thào đuổi theo Uyển Dư năn nỉ. Mà Uyển Dư tỉnh bơ, giả điếc đến tận khi vào phòng.
"Mai rồi tiếp tục!"
Cạch
Cửa phòng được đóng lại nhẹ nhàng.
"M-Mai sao...???"
"M-Mai vẫn được hôn sao???"
"T-Tuyệt!!!"
Cộc cộc
"Uyển nhi!!! Ta-Yêu-Nàng!!!"
Uyển Dư nằm trên giường, nghe từng lời thều thào phát ra sau cánh cửa kia, miệng nàng mỉm cười thực tươi, giấc ngủ cũng dần dần tìm tới.
Đồ ngốc!!!