"Chạn Vương" Hoa Thanh Xứ

Chương 3: Lâm Tư Duệ dự thi

Ba ngày sau,

"Uyển nhi, con xem thông cáo ta làm vậy có hảo không? Hahaha..."

Nhan Vương gia khoe khoang trước mặt nữ nhi hắn, miệng cười ngoác đến tận mang tai, thầm ca tụng văn chương hết sức mạch lạc của mình.

Nhan Uyển Dư nhận mấy tờ thông cáo, lướt qua đọc rất nhanh.

"Năm nay chúng ta tuyển nhiều chức vụ vậy sao?" Uyển Dư khó hiểu, nhìn sang cha mình.

Nhan Vương gia gật đầu, vuốt chòm râu: "Đến lúc tìm nhân tài rồi, Hoàng Thượng vẫn trẻ người non dạ, gian thần lại quá nhiều, trung thần không có mấy người. Tìm người tài, trẻ tuổi, có đức độ nhập cung, sau này sẽ rất có ích!"

Nghĩ tới Hoàng Thượng, Nhan Vương gia hiện lên tia bất an.

Nhìn ra được nét mặt của cha, Uyển Dư nhẹ nhàng lên tiếng: "Cha đừng lo lắng quá, Tuyết-..." Ngưng một chút, Uyển Dư sửa lại câu từ ngay sau đó: "Hành Huân có chúng ta nương tựa, ngự sử Dương cũng là trung thần, sẽ không dễ gì bị hãm hại!"

"Ta cũng mong là vậy!" Nhan Vương gia thở dài, "Giờ ta mang thông cáo lên cho Hoàng Thượng xem qua, sau đó sẽ phân phó thuộc hạ dán khắp thành!" Nghĩ đến đây Nhan Vương gia hết sức vui vẻ, hắn rất thích việc này. Đối với loại công việc chiêu mộ, vui nhất vẫn là lúc tuyển chọn xem người ghi danh đấu đá với nhau. Nhân tài cọ sát nhân tài – đây chính là điều Nhan Vương gia chờ đợi.

"Ân!" Uyển Dư gật đầu, sau đó nhìn theo bóng lưng cha mình vội vã rời khỏi phòng trà.

Có gì đó rất lạ đi ngang qua suy nghĩ của nàng.

*-*-*-*-*

Ngày hôm sau,

Hội nghị bàn vuông vô cùng nghiêm túc, trên bàn đặt hai tờ thông cáo toàn chữ là chữ, ở dạng Phồn thể này đúng là có chút nhăn nhó khi đọc, thậm chí có vài từ khá lạ lẫm, nhưng con dân Trung Quốc sao có thể không dịch nổi cơ chứ?

"Đúng là ý trời!" Quốc Thành vỗ tay bẹt một tiếng, sau đó nhìn sang phía Tư Duệ và Bân Bân, nói tiếp: "Đây chính là điều chúng ta tìm kiếm!"

Tư Duệ và Bân Bân không hề phản đối. Rất nhiều chức vụ trong cung đang thiếu được viết vào đây, đây như là một cuộc "thay máu" nhân sự, nhìn liền có thể đoán ra.

"Này, vậy chúng ta sẽ phải tách ra đó!" Tư Duệ lướt đầu ngón tay trên thông cáo, từng dòng một được dò theo mắt cô.

"Đúng vậy, nếu theo đúng nghiệp vụ: Duệ, cậu sẽ vào phủ Vương gia làm thị vệ; Thành, cậu sẽ vào Thái y viện; tôi thì nhét vào đâu cũng được, nhưng có lẽ Ngự sử đài là thích hợp nhất, mấy chỗ kia nếu như chúng ta đều thuận lợi vượt qua kỳ tuyển chọn, tôi sẽ ở rất xa các cậu!" Bân Bân trầm ngâm nghiên cứu.

"Vậy là chúng ta phải vượt qua kỳ thi sao?" Tư Duệ méo mặt, kỳ thi cảnh sát ở Trung Quốc đã làm cô hao tâm tổn sức rất nhiều, cứ nghĩ đến chuyện thi cử liền khiến cô tối sầm mặt mũi.

"Xem cái đồ quỷ biếng học này! Cậu sợ sao?" Quốc Thành chọc ghẹo.

"Sợ chứ, tôi ghét nhồi chữ vào đầu lắm!" Tư Duệ không phủ nhận, thẳng thắn trong khốn khổ, "Các cậu thì tốt rồi, thành tích lúc nào cũng đứng đầu, sao hiểu được nỗi khổ của người học tệ như tôi!"

"Tôi không nghĩ cậu cần nhồi chữ vào đầu đâu!" Bân Bân thản nhiên, rõ ràng là không phủ nhận lực học lý thuyết tệ hại của cô bạn thân mình, "Cậu là thị vệ, đúng điểm mạnh của cậu, theo tôi sẽ là thi thực hành mà thôi. Còn khả năng sẽ có thêm vòng ứng xử, cậu miệng lưỡi trơn tru một chút là ổn!"

"Vậy sao?" Tư Duệ yên tâm phần nào, rồi cô nhìn sang phía Quốc Thành: "Này, vậy các cậu phải học chăm lắm đấy! Kỳ thi một tuần nữa sẽ bắt đầu, các cậu làm được không?"

"NHẤT ĐỊNH LÀM ĐƯỢC!" Bân Bân cùng Quốc Thành đồng thanh,

Tam-tài-đại-phú chưa thất bại mục tiêu nào, ánh mắt mỗi người đều cháy lên ngọn lửa quyết tâm.

Bân Bân cười như ma như quỷ: "Khốn kiếp, 27 gần 28 tuổi còn phải học mấy thứ trẻ con này. Đừng hỏi là làm được không, tôi phải đứng đầu đợt tuyển người ở Ngự sử đài!"

"Ha!? Còn tôi sẽ là Thái y giỏi nhất trong cung!" Quốc Thành nghiến răng nghiến lợi.

À hoá ra hai cậu ta cũng uất ức với việc học lại... Tư Duệ thở dài, cô nhìn vào tờ thông cáo. Một lúc sau, từ bên hông rút ra một con dao, cắm mạnh vào hai tờ thông cáo trên mặt bàn, găm lưỡi dao vào sâu mặt bàn gỗ.

Thái dương Tư Duệ nổi gân xanh: "Chúng ta nhất định phải trở về cuộc sống trước đây! Lâm Bân Bân, Lâm Quốc Thành, chúng ta bằng mọi giá phải đoàn tụ trong cung, không ai được phép thất bại! NGHE RÕ CHƯA!?"

"RẤT RÕ, ĐỘI TRƯỞNG LÂM!!!!"

"Tốt, chúng ta ôn thi thôi!!!!"

*-*-*-*-*

Bảy ngày sau,

Hôm nay kinh thành vô cùng nhộn nhịp, ai cũng có một quyết tâm rất cao: mong muốn được đổi đời.

Lâm Tư Duệ, Lâm Bân Bân, Lâm Quốc Thành chia tay nhau, mỗi người bước về một phủ, ngoài sự quyết tâm ra còn là ánh mắt giận dữ muốn thiêu đốt hết thảy mọi thứ.

Suy nghĩ 27 năm sống, cả chục năm làm việc vất vả, cuộc đời mới có chút thành tựu đã phải chịu cảnh xuyên không vô lý này làm ba người muốn phát điên.

Quả thực họ đã thề, nhất định phải trở về hiện thực, không ai được phép thất bại.

Tư Duệ mang thứ tự thập-tam bước tới sân lớn phủ Vương gia. Cô khi nhận số thì tái mét, con số gở này vốn dĩ là muốn mình xui tận mạng đây mà, nhưng hết thảy nuốt lại. Giờ không thể về hiện thực thì cái mạng này cũng chỉ quẳng đi cho chó ăn thôi!

Tiếng trống vang lên dồn dập, báo hiệu phần thi hôm nay đã bắt đầu.

Trên bục gỗ, Nhan Vương gia từ từ xuất hiện, bên cạnh còn có mỹ nhân đẹp nhất kinh thành – Nhan Uyển Dư – con gái hắn. Sự xuất hiện của Uyển Dư làm hết thảy nam nhân dưới đài xôn xao, ai cũng đang rung động đến mức tim đập thình thịch.

Trừ một người.

Tư Duệ nhăn nhó, mặt trời thực sự đang chiếu thẳng vào mặt cô, giờ có gặp lại mấy người đang phát ngôn trên bục gỗ cao kia có khi cô cũng không thể nhận ra – vì không nhìn được mặt ai do ánh sáng chói loá quá độ.

Hiện tại chỉ có tai cô là hoạt động, đến khi Nhan Vương gia hô "Bắt đầu!" thì mới di chuyển tứ chi.

Có một trăm mười một người tham dự làm thị vệ cho phủ Vương gia, chỉ tuyển chọn mười, chi tiết hơn thì: một người duy nhất làm thị vệ cho Quận chúa, cũng chính là người đứng đầu bảng nếu không có gì thay đổi; chín người còn lại sẽ nghe theo lệnh Doãn Hống – thị vệ thân cận của Nhan Vương gia – được phân bổ vào các vị trí khác.

Vốn dĩ thị vệ cho Quận chúa nên là nữ nhân, nhưng sau vài lần tuyển thị vệ nữ, Nhan Vương gia nhận ra nữ nhân vốn không thể bằng nam nhân nên hắn tặc lưỡi cho qua, tuyển thị vệ nam và phân phó Tiểu Dĩnh trông coi là chu toàn.

Trong đầu Tư Duệ lúc này chỉ có một điều: thị vệ cho Quận chúa nhất định là có lương cao hơn!!!

Quyết phải đứng đầu bảng!!!

"Tiểu thư, kia là..." Tiểu Dĩnh kinh ngạc nhìn sang phía Uyển Dư, khẽ tiếng.

Uyển Dư vốn đã ngạc nhiên từ ban nãy, tiếng của Tiểu Dĩnh chỉ làm nàng thu tầm mắt đang dán lên gương mặt nam nhân nhăn nhó nào đó mà thôi.

Khoé môi Uyển Dư hơi cong, nàng gật đầu: "Đúng là gặp lại!"

"Vậy có phải ý trời không ạ!?" Tiểu Dĩnh nhìn nụ cười của Uyển Dư, không nhịn được lập tức cũng cười theo nàng.

"Có thể!" Uyển Dư ngưng một chút, rồi tiếp lời: "Nếu hắn đứng đầu bảng thì rất hoàn hảo!"

"Em nghĩ vị công tử thuộc một trong Tam-tài-đại-phú không thể không xếp hạng đầu. Xem ra tiểu thư sắp được gả đi rồi~~~"

"Cái gì gả đi cơ?" Nhan Vương gia hóng hớt lập tức nghển cổ sang phía đang to nhỏ.

"A...Ha...Ha... Lão gia, nô tỳ nói là nô tỳ sắp đến tuổi gả đi, ha...ha..." Tiểu Dĩnh cười méo mó đáp lại.

Nhan Vương gia đen mặt chán nản, liếc về phía Uyển Dư: "Hừ, chủ nhân còn chưa được gả đi nô tỳ đã vội vàng!"

Rõ ràng là đang trách nữ nhi mình mãi chưa chịu thành thân.

"Muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, xuất thân lại cao quý. Con vốn chẳng thiếu gì, lại vẫn không chịu xuất giá, thật biết cách làm phụ thân tức chết mà!"

Uyển Dư không đáp, chỉ lặng quan sát về phía sân rộng, nơi trai tráng đang tập trung trên trăm người tại đây.

Mắt nàng tìm về duy nhất một người.

Con cũng hy vọng là có thể thành thân sớm...

Trên môi Uyển Dư hiện nét cười xinh đẹp.

Vòng đầu tiên là thi chạy, loại hoàn toàn được quá bán người tham dự.

Gương mặt Tư Duệ như ma như quỷ, hồi còn được huấn luyện ở học viện cũng không chạy bán sống bán chết như thế này, đoạn đường cũng không thể dài như vậy, thế mà giờ cô phải bán mạng mà chạy đến mức muốn nôn mửa.

May mắn là nơi đây còn có chút nhân tính, sau khi chạy xong thì họ cho nghỉ nửa nén hương, thuận tiện thông báo sáu mốt người bị loại, đọc tên năm mươi người tham gia vòng sau.

Đương nhiên cô có tên trong năm mươi người được đi tiếp, chỉ là gương mặt ác quỷ của Đội trưởng Lâm trong truyền thuyết hiện tại như muốn ăn tươi nuốt sống hết mấy kẻ ở đây. Cô chạy đến bán mạng vì nghĩ giành vị trí đầu sẽ được chú ý, nhưng có vẻ như họ chẳng cần quan tâm ai đứng đầu, chỉ cần biết đạt hay không – điều này khiến Tư Duệ cười như ma như quỷ, hận không thể cầm súng bắn chết hết đám người ở đây.

"Vòng hai, mời các vị ngồi theo ô đã kẻ, chúng ta làm phần thi viết!"

C-C-Cái gì cơ???

Tư Duệ chỉ vừa mới điều hoà được nhịp thở đã nghe một tin sốc đến muốn hộc máu tươi. Rõ ràng là thị vệ, sao lại cần đến thi viết?

Không phải đánh đấm giỏi, thể lực tốt là được rồi sao??? Sao lại chữ nghĩa gì nữa???

Người duy nhất chưa thể bình tâm ngồi xuống là Tư Duệ, những trai tráng còn lại đã ngồi sẵn vào các ô vuông được bố trí, vô cùng thản nhiên, như là đã biết sẽ có cuộc thi kiểu này vậy.

"Thí sinh thứ 13, sao còn chưa ngồi?"

Quản thi lên tiếng, Tư Duệ lúc này tròn mắt nhìn hắn, sau đó hốt hoảng cũng ngồi xuống vị trí ô vuông gần nhất.

M-M-Mình chết chắc rồi...

"Đề thi đã được phát trước mặt các vị, xin mời các vị lật đề thi lên!"

Tiếng xoạt đồng đều vang lên. Truyện Sắc

Tư Duệ run run đọc đề, sau khi đọc đề được đến lần thứ mười, cô bưng bàn tay ôm nửa gương mặt.

Nụ cười ác quỷ của Đội trưởng Lâm lần nữa xuất hiện, thậm chí là cười đến rung rung bờ vai.

Ha...Ha...Ha...

Mình...

...Không hiểu cái gì hết...

Lão Bân, Thành, cuộc đời tôi thế là hết, tôi đành gửi gắm vận mệnh vào hai cậu vậy...

- --Đề thi: Sông sâu biển rộng / Nuốt hận tìm nơi bình yên / Một đời bất khuất hiên ngang / Bàn tay nào vươn ra? / Người trí dũng chọn nơi đâu làm nhà?---