Đô Thị Dâm Vương

Chương 80:

Đang cùng nhau dọn dẹp, Mai Anh quay qua hỏi Minh Vương:

"Tối nay anh đến nhà em thật à?".

"Ừ, ba em mới gọi điện nói. Mẹ em ở nhà thấy buổi trưa em thỉnh thoảng không về nên lo lắng. Anh nghĩ cũng nên đến gặp gỡ chính thức gia đình em một chuyến". Minh Vương nhàn nhạt đáp lời.

" y…có nhanh quá không? Em vẫn còn đi học mà, chỉ sợ mẹ không chịu". Mai Anh lo lắng nói.

"Em yên tâm đi, ba em đã đồng ý quan hệ của chúng ta rồi, còn mẹ em cũng sẽ không có ý kiến gì đâu". Minh Vương bí hiểm cười nói.

"Vâng…anh nói thế nào thì như thế đi, cùng lắm sau này em bỏ nhà theo anh. Bắt anh nuôi em cả đời". Mai Anh bỏ nốt mấy món đồ lên bếp rồi quay qua ôm Minh Vương thỏ thẻ nói.

Ôm Mai Anh trong tay, hắn điều khiển hai bộ móng vuốt sờ nắn bờ mông chắc nịch của nàng. Nó không lớn nhưng rất săn chắc. Nàng cảm nhận hơi nóng nơi tay hắn đang vần vò dưới mông, hơi thở đã hơi dồn dập, áp ngực vào hắn nhõng nhẽo nói:

"Anh…đã được chưa?...em muốn…" Nàng đỏ bừng mặt mà nỉ non yêu cầu hắn.

"Chưa được. Cơ thể em còn yếu, khi nào được thì anh sẽ tự động ăn, em không cần phải nhắc". Minh Vương ôm chặt nàng vào lòng, hai bàn tay tăng thêm chút lực dưới mông, mũi hít hà hương thơm thanh thuần trên tóc nàng.

"Ưm…hay là kệ đi, giờ em muốn…". Mai Anh sắp rơi vào trạng thái động tình, mơ màng nói.

"Bốp"...Minh Vương vỗ mạnh vào mông nàng, nghiêm túc nói:

"Chưa được, để anh tìm xem có cách nào giúp em hồi phục nhanh nguyên âm hay không. Anh muốn ăn em cả đời chứ không phải một chốc một lát".

"A…anh lại dám đánh em đau thế". Mai Anh giật nảy mình, nàng tức giận đưa tay nhéo mạnh bên hông hắn.

Hai người nô đùa trong bếp, thoáng sau Mai Anh truy sát hắn chạy ra ngoài vườn. Nơi này Lan Anh đang cùng Thiếu Kiệt chơi ném bóng rổ. Mỗi người một lượt ném ba trái với cự ly càng ngày càng xa. Phải nói là Lan Anh rất có năng khiếu vận động. Từng trái từng trái được nàng tung lên nằm gọn trong rổ. Chỉ khi kéo xa khoảng cách thì nàng mới chịu thiệt thòi vì thiếu lực. Thiếu Kiệt cũng không phải tay vừa, vì trước kia bị liệt nên mấy môn thể thao dùng tay được hắn chơi thường xuyên. Tuy kỹ thuật không được tốt như Lan Anh và kết hợp bật nhảy ném bóng chưa được nhuần nhuyễn, nhưng càng về sau ném càng chuẩn. Nhất là khi khoảng cách ném được kéo dãn ra, hắn lại càng có ưu thế về lực lượng.

"Này hai người vẫn chưa phân thắng bại à?" Minh Vương la lớn.

"Ài…tôi cũng không muốn bắt nạt một cô nhóc trung học a". Thiếu Kiệt ra vẻ bất đắc dĩ trả lời.

"Hừ hừ anh vẫn thua em hai trái đó nhé". Lan Anh quệt miệng trả lời.

"Anh nhường em đó thôi, sợ giận dỗi khóc nhé ra đó, ai dỗ được". Thiếu Kiệt khoanh tay trước ngực nói.

"Được, còn 3 lượt ném từ giữa sân nữa, để xem anh làm sao mà thắng".

"Vậy đặt cược đi, em thua thì phải làm cho anh một việc, ngược lại anh thua cũng phải làm cho em một việc, thế nào?" Thiếu Kiệt chăm chú nói.

"Được, anh cũng đừng có mà nuốt lời, bà cô đây thắng chắc rồi". Lan Anh sảng khoái chấp nhận, còn ba lượt ném ở khoảng cách giữa sân xa nhất, nàng là đang dẫn trước hai trái nha.

"Em cũng đừng có vội, dám chơi dám chịu đó nhé, nuốt lời là anh không tha đâu. Ở đây có Mai Anh và Minh Vương làm chứng". Thiếu Kiệt mỉm cười như sói già dụ dỗ thành công thỏ non, nham hiểm nói lớn.

"Anh lằng nhằng quá, em chơi được chịu được. Nhìn bà cô xuất chiêu".

"Bành"....nàng thảm rồi, trái đầu tiên trúng bảng gỗ, trái banh bật ra. Trái thứ hai đập trúng vòng rổ nảy ra. Trái thứ ba….ách…trái thứ ba còn không trúng mục tiêu.

"Em thua chắc rồi". Thiếu Kiệt hiên ngang cầm bóng đứng giữa sân nói.

"Soạt….soạt….soạt…." ba trái bóng lần lượt vào rổ gọn gàng. Vậy là chung cuộc hơn nàng một trái.

"Lại đây Lan Anh, thua rồi đến nghe đại ca nói điều kiện" Thiếu Kiệt vẫy vẫy tay nhăn nhở nói.

"Hừ! Anh may mắn thôi. Nói đi, muốn em làm gì". Lan Anh hậm hực tiến đến.

"Xem nào, vậy hôn anh một cái đi, điều này chắc chắn em làm được đúng không?" Thiếu Kiệt nham hiểm đề nghị.

"Cái này không được a, em chỉ hôn người yêu của em thôi" Lan Anh giật mình trả lời.

"Ài …thua mà không chịu xuống tiền cược. Xem như bọn anh đã biết bộ mặt thật của em". Thiều Kiệt than thở.

"Không phải vậy…anh đổi cái khác đi". Lan Anh luống cuống nói.

"Em có chắc đổi điều khác thì em sẽ làm không?" Thiếu Kiệt chăm chú nhìn nàng nói.

"Em…." Lan Anh bỗng im bặt. Suýt nữa thì bị trúng chiêu rồi. Thật nguy hiểm. Nàng mà buột miệng khẳng định thì khi hắn đưa ra một điều kiện quá đáng hơn thì sao? Tên này thật nham hiểm a. Nhưng mình không làm thì sẽ mang tiếng là kẻ thất hứa lật lọng, thật khó xử nha.

Đột nhiên Lan Anh chạy nhanh đến bên Thiếu Kiệt, hôn nhẹ lên bên má hắn rồi rời ra luôn nói:

"Rồi nhé, bản cô nương nói lời giữ lời" Vừa nói nàng vừa len lén nhìn về phía Minh Vương.

"Ách…em ăn gian quá. Anh chưa chuẩn bị". Thiếu Kiệt cũng bất ngờ với sự nhanh nhẹn của nàng.

"Đấy là do anh chứ, chỉ biết em đã thực hiện xong điều kiện". Lan Anh thè lưỡi trêu chọc hắn.

Đang lúc ồn ào bỗng Minh Vương có điện thoại gọi, là của bà Lý Lan.

"Ừ dì Lan, sao gọi cho cháu thế?".

"Cậu báo bảo vệ một tiếng, tôi đang ở ngoài khu biệt thự Vương Gia Phúc đây". Lý Lan bình thản đáp lời.

Bà ta đã nhanh chóng chuyển giao toàn bộ sòng bài ở Hồ Tràm cho Nam Thành Lý. Ở khu The Grand Ho Tram Strip thì bà cũng chỉ đầu tư mua đứt 1 tòa lầu phía trên cùng để làm Casino mà thôi, còn lại là đầu tư của giới chủ Mỹ Quốc. Cả một hệ sinh thái được giới chủ Mỹ đầu tư dự kiến hơn 4 tỉ USD, bà cũng không có nhiều tài chính như vậy. Chủ yếu vẫn là giấy phép kinh doanh Casino mà bà đã chạy chọt được, cơ sở vật chất gần 5 triệu usd bà cũng chuyển giao luôn cho Lý Nhị.

Sau một thoáng, hai người một già một trẻ một béo một thon thả đã xuất hiện trước cửa nhà Minh Vương.

"Dì làm việc cũng dứt khoát nhỉ? Mới có hai hôm mà đã xong hết rồi?".

"Ở đó cũng chỉ có một chút cơ sở vật chất với giấy phép kinh doanh mà thôi, tôi làm xong từ hôm qua với luật sư của Nam Thành Lý rồi. Hôm nay dẫn Lý Mai đến bái sư". Bà Lý Lan mệt mỏi nói.

"Yên tâm đi, việc cháu nói với dì nhất định sẽ thực hiện được".

Sau một hồi giới thiệu lần nhau, khi bên cạnh hai người không có ai, bà Lý Lan hỏi nhỏ:

"Nghe nói cậu bị tập kích ám sát? Còn là võ giả của Campuchia?".

"Đúng vậy. Thông tin của dì cũng thật nhanh nhạy chính xác a. Sắp tới cháu tính đi Cam một chuyến, nếu dì không bận thì chờ mấy hôm nữa bàn việc xong với bên quân đội rồi đi cùng cháu luôn". Minh Vương nhàn nhạt trả lời.

Bà Lý Lan ngẫm nghĩ rồi trả lời:

"Vậy cũng được, tôi tranh thủ chạy quanh mấy mối quan hệ cũ, liên lạc tình cảm một chút, sắp tới qua đó cũng cần tài lực trợ giúp".

"Ừ…cứ vậy đi. Khi nào chuẩn bị xong thì cháu báo dì. Chắc khoảng 4-5 hôm gì đó".

Đúng lúc này cô nàng chubby Lý Mai chạy đến.

"Minh Vương, tôi đến bái anh làm sư phụ, mong anh truyền nghề cho tôi, tôi nguyện làm trâu làm ngựa cho anh suốt đời". Nàng dõng dạc nói.

"Ách…làm trâu làm ngựa thì thôi đi, nhìn cô là tôi biết nuôi không nổi rồi. Yên tâm, chuyện tôi hứa với dì Lan, tôi nhất định sẽ thực hiện". Minh Vương liếc mắt trêu chọc cô nàng mập ú này.

"A….anh….anh không thể nói chuyện bình thường được à?" Lý Mai tức giận la lớn. Sau đó nàng xách đồ đi tìm phòng.

"Minh Vương, cậu cũng đừng trêu chọc con bé đó nữa, nó cũng là đứa đáng thương". Bà Lý Lan than thở nói.

"Dì Lan, dì không đúng rồi. Chuyện của Lý Mai thì cháu chỉ biết dì kể sơ qua vậy thôi. Nhưng cũng đừng để cô ấy phải sống trong tràn ngập hận thù chứ? Hàng ngày phải gồng mình sống dưới áp lực thù nhà chưa trả, vậy thì tâm trạng sao mà tốt được. Tâm trạng không tốt thì cũng ảnh hưởng đến các việc khác. Cháu chỉ đang điều chỉnh tâm trạng cho cô ấy thôi".

Rồi hắn quay sang nói với ba người Thiếu Kiệt tiếp tục chơi đùa, hắn xách hành lý của bà Lý Lan lên phòng.

"Dì Lan, tiện thể mấy hôm nữa đi rồi, dì ở luôn tại nhà cháu đi cho tiện. Muốn đi đâu thì dưới hầm gara có xe đó, dì lấy xe dưới đó đi mà đi, có sẵn giấy thông hành qua cổng rồi". Minh Vương vừa xách đồ vừa kéo tay bà Lan lên lầu.

Trong một căn phòng ngủ, sau khi đóng cửa, để hai chiếc vali quần áo và đồ dùng cá nhân vào góc nhà, Minh Vương đột ngột ôm chầm lấy Lý Lan từ đằng sau làm bà giật mình.

"A…cậu Vương, cậu làm gì vậy? Bỏ tôi ra".

"Dì Lan, đến lúc dì phải thực hiện lời hứa với cháu rồi. Dì không định bùng nợ đấy chứ?". Minh Vương vừa dụi mặt vào bên một bên tai bà, vừa nói.

"Nhưng….hôm khác đi. Để hôm nào không có người, hiện tại mọi người mà biết thì tôi chui xuống đất mà sống à". Lý Lan lắp bắp từ chối.

"Dì Lan, vị đệ tử Lý Mai thì cháu cũng đồng ý nhận rồi, hôm nay cũng đúng dịp dì đến, mình làm luôn đi. Yên tâm cháu chốt cửa rồi". Minh Vương ra sức dụ dỗ.

Hai tay hắn cũng không chịu thành thật để yên, đưa lên trên mà nắn bóp hai trái bưởi mềm mại của bà sau lớp áo vest công sở. Bà Lý Lan luống cuống giữ tay hắn lại, cầu xin nói.

"Cậu Vương, đừng làm loạn. Để từ từ….từ từ rồi tôi giúp cậu".

.

Mời các bạn theo dõi thêm bộ truyện:" Đô Thị Da^ʍ Vương " trên cùng hệ thống s1apihd.com