Đô Thị Dâm Vương

Chương 46: Đối đầu với mỹ nữ Văn Nhã

Trong bữa tiệc, người có thể áp đảo hơn về nhan sắc so với Bảo Ngọc chắc chỉ có Văn Nhã. Nhưng Bảo Ngọc lại nhỉnh hơn về vẻ thành thục. Văn Nhã giống như một cô người yêu bé nhỏ để ngươi thương yêu che chở, còn Bảo Ngọc như một người tình nóng bỏng luôn luôn mời gọi, chờ đợi ngươi đến khinh bạc nàng. Một người luôn cao cao tại thượng với vẻ lạnh lùng nhưng vẫn còn vương vấn nét thanh xuân, đại diện cho thần chiến thắng Athena. Còn một người mang theo nét u buồn quyến rũ, toàn thân toát ta vẻ thành thục mê hoặc nam nhân, đại diện cho thần vệ nữ Aphrodite (Venus).

Bữa tiệc đứng diễn ra trong không khí thanh lịch trang nhã. Từng top từng top đứng đong đưa những ly rượu vang Pháp đắt tiền giao lưu cùng nhau. Những vấn đề kinh tế, chính trị trong nước và toàn cầu cũng được khơi gợi thảo luận. Minh Vương đứng sát một góc có thể bao quát toàn bộ hội trường, hắn cầm ly rượu một mình nhâm nhi để cảm nhận cái không khí tụ họp cao cấp này, muốn từ đây mà đánh giá ý nghĩa và cảm xúc của từng cá nhân trong sảnh. Những vị công tử, tiểu thư, con của các cán bộ cấp giám đốc sở hoặc các minh tinh, idol trẻ đẹp đang cố mở rộng những mối quan hệ. Bằng những câu chuyện đưa đẩy, họ ngầm khoe ra những thế mạnh của bản thân, thầm đánh giá thực lực đối phương, hoặc kết nối các nút thắt lợi ích của từng nhóm người, dệt lên mối quan hệ lợi ích chằng chịt phức tạp trong tầng lớp của họ.

"Đứng ngắm vị phu nhân Bảo Ngọc đến thất thần như vậy luôn hả, Vương ca?".

Bên tai vang lên tiếng nói thanh thúy dịu dàng, xem lẫn phần nũng nịu ngây thơ của Hy Hồ. Cô ca sĩ này có vẻ để ý đến hắn thì phải. Nàng là người của Nam Thành Lý, mà từ khi hắn bước vào đại sảnh nàng dường như công khai tiếp cận hắn, có ý tứ nha. Ừm…nhìn khuôn mặt, dáng người cũng không tệ. Nếu mang ý đồ mà đến thì hắn cũng không ngại chơi đùa một chút.

"Cũng không hẳn, tôi chỉ đang suy nghĩ so với phu nhân Bảo Ngọc và Hy Hồ cô, ở trên giường ai sẽ là tuyệt phẩm vưu vật".

Hy Hồ giật mình. Đôi mắt ngây thơ của nàng mở to tròn xoe nhìn hắn. Nàng cũng không ngờ tên này lại thô bỉ nhưng cũng thẳng thắn đến như vậy. Chính xác, rất thô bỉ nhưng cũng rất thẳng thắn. Đàn ông nhìn phụ nữ đẹp thì thường nghĩ đến điều gì đầu tiên, chẳng phải là muốn đưa nàng lên giường để kiểm tra thân thể sao? Nhưng những người được cho là quân tử, có học thức, địa vị cao họ sẽ giấu cái mong muốn đó ở sâu kín trong lòng, họ sẽ tỏ ra là một vị thân sĩ thành công, ra vẻ khinh thường với mọi sự cám dỗ nhục d.ục. Nhưng có cơ hội, con thú trong lòng sẽ nhảy xổ ra mà cắn xé con mồi. Chẳng ai như tên đại thiếu gia Minh Vương này cả, hắn cứ thẳng toẹt ra mà nói. Hừ, sớm nghe mấy vị thiếu gia bàn luận tên đầu gỗ này vô cảm tàn khốc, làm việc thì tùy hứng, không theo khuôn phép nào. Nhưng không ngờ hắn lại bộc phát tùy tiện như vậy. Hy Hồ thầm nghĩ nghĩ. Nàng hé mở nụ cười ngây thơ thỏ thẻ hỏi:

"Vậy đánh giá của Vương ca thế nào? Em cũng muốn nghe đánh giá khách quan của anh".

"Không biết. Không làm thì không có quyền lên tiếng. Phải thử qua mới có thể đưa ra đánh giá khách quan chính xác được. Cô nói có phải không". Minh Vương treo lên khuôn mặt vô cảm, nhàn nhạt nhìn thẳng mắt Hy Hồ nói.

Hy Hồ giật mình. Tên này quá táo bạo. Cực kỳ bá đạo. Dám công khai câu dẫn rủ rê nàng lên giường. Hắn phải biết nàng hiện tại là bạn gái của Nam Thành Lý a, dù không được chính thức công khai nhưng trong giới đại phú hào ai mà không biết. Cuối năm ngoái nàng vướng vào vụ scandal với một lão đại tài chủ, bị vợ cả đánh ghen, phong tỏa đến là thảm a. Nhưng may sao gần đây Nam Thành Lý đột nhiên để ý tới nàng, đứng sau giải quyết những lộn xộn hậu trường của nàng. Nàng cũng không biết sẽ được Nam Thành Lý bao nuôi, che chở đến khi nào, nhưng hiện tại, dù sao nàng vẫn là người của Lý Nhị ca mà.

"Hihi…Vương ca nói chuyện thật thẳng thắn. Cũng mong anh sớm dũng cảm thử qua để đưa ra đánh giá khách quan nhất, khi đó nhớ chia sẻ cảm xúc với em nha".

Nàng đây là muốn nói với hắn, nếu anh có bản lĩnh thì cứ làm, không ai cản anh cả. Còn không có bản lĩnh thì đừng đứng đó nói khoác cho sướиɠ miệng. Đây là trắng trợn kɧıêυ ҡɧí©ɧ a.

Đang nói chuyện thì Lý Nhị vẫy gọi Hy Hồ, hắn muốn giới thiệu một vài vị đại tài chủ trong giới giải trí, chuẩn bị cho việc nàng tái xuất. Hy Hồ vừa rời đi, Minh Vương nghe một tiếng lầm bầm lạnh lùng vang lên bên cạnh, dù khá nhỏ, nó như hòa vào với những âm thanh ồn ào xung quanh, nhưng với thính lực của hắn vẫn nghe thấy.

"Hừ…gian phu d.âm phụ".

Liếc mắt, hắn thấy cô nàng lạnh lùng Văn Nhã đứng xa xa, có lẽ đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hắn với Hy Hồ.

"Có gian d.âm thì tôi cũng sẽ gian d.âm với những người hiểu tình thú. Còn với khúc gỗ thì xin miễn". Minh Vương thản nhiên nhìn thẳng ra đại sảnh, giọng trầm trầm như đang nói chuyện một mình.

"Anh…thô bỉ, không biết xấu hổ". Văn Nhã tức giận bỏ đi.

Chúc mừng nàng, nàng đυ.ng trúng người không biết cảm giác xấu hổ là gì, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ấy.

Khẽ ngắm nhìn tàn ảnh của Văn Nhã đang rời xa, Minh Vương nhấp ngụm rượu trầm ngâm cảm nhận không khí bữa tiệc. Đúng lúc này Lý Nhị tiến đến vẫy tay:

"Vương lão đệ, mấy anh em ta đến phòng riêng đánh bài thôi, ở đây cũng nhàm chán quá rồi".

Nhàm chán cũng phải. Hắn là chủ nhân bữa tiệc, sau vài vòng giao lưu tình cảm với các nhóm người ở đây, kết nối và làm sâu sắc hơn các mối quan hệ trong vòng tròn của hắn thì cũng chẳng còn việc gì làm. Theo hắn thấy tư tưởng người trong nước là không đủ lớn, cứ mãi vùng vẫy trong vùng trũng khu vực Đông Nam Á, không dám vượt ra biển lớn.

"Ồ, lại có cả tiết mục này. Nhưng ta không có mang theo thẻ a Lý Nhị ca".

"Yên tâm, vào sòng ghi nợ được, toàn anh em cả mà". Lý Nhị vỗ vỗ cánh tay Minh Vương. Anh em bạn bè trên chiếu bạc thì tiền bạc cũng phải phân minh a. Khi đi chơi có thể bao nhau một bữa tiệc cả tỉ bạc, nhưng trên chiếu bạc một nghìn cũng không được thiếu.

Vào phòng lớn trên lầu hai. Hắn thấy một bàn Poker cùng một người chia bài, hai bên là một hàng nhân viên phục vụ xếp hàng ngay ngắn. Ngồi ở các vị trí người chơi là Lâm Văn Chính (28tuổi), Lâm Văn Nhã, Phan Nhân Thịnh (28tuổi), Lý Thái Sơn. Vào tiếp theo sau đó là Nam Thành Lý (28tuổi) và Minh Vương cùng đồng loạt ngồi xuống.

"Lão đệ, lấy tạm trước 1 triệu chip nhé. Chúng ta chơi Poker Texas Hold"em. Mỗi lần cược tối thiểu mười nghìn".

Một triệu chip tương đương một triệu usd. Minh Vương không sao cả. Hắn có tự tin vì hắn bật hack được a. Giờ chỉ xem mục đích thực sự của chiếu bạc này thôi. Không phải tự dưng mà mấy vị tiểu tài phiệt này cùng tập chung lại gϊếŧ thời gian vô bổ kiểu này chứ.

"Được rồi, được rồi, chúng ta bắt đầu nào. Cùng lúc mời các vị thưởng thức hai chai Laffite 82 mà tôi cất dấu mấy năm nay. Hiện tại ở đây còn đúng hai chai, các vị từ từ thưởng thức".

Nhân viên phục vụ gọn gàng nhanh nhẹn rót cho mối người ⅓ ly rượu cổ dài. Mùi rượu lâu năm thơm ngát tỏa khắp phòng. Hy Hồ, Bảo Ngọc và cô gái tình nhân của Phan Nhân Thịnh không chơi, các nàng tụm lại vừa thưởng thức rượu vừa khẽ trò chuyện về các vấn đề về thời trang và phụ nữ. Trên chiếu bạc chỉ có duy nhất Văn Nhã, cô nàng này đúng là vừa lạnh lùng vừa có cá tính a. Ván bài được chia, mọi người vừa chơi vừa trò chuyện.

"Vương lão đệ, gần đây động tĩnh của tập đoàn nhà cậu hình như là nhắm vào hạng mục Nam Phú Quốc a?". Nam Thành Lý vừa xem bài vừa nói.

Đến rồi, hóa ra mục đích của hôm nay là về vấn đề này. Hạng mục gần 20 tỉ usd, xây dựng một thành phố trung tâm tài chính giống Thượng Hải của Hoa Triều. Có thể nói đây là hạng mục siêu khổng lồ. Thế lực khắp nơi nhòm ngó tới. Vị chủ trì bữa tiệc Lý Nhị đã lên tiếng thì chắc chắn hôm nay đại diện các thế lực sẽ bàn bạc về vấn đề này rồi.

"Cũng không hẳn, hạng mục lớn như vậy tập đoàn Vương Lăng làm sao nuốt nổi. Ở đây chỉ có VieGroup mới có đủ tiềm lực kinh tế để làm dự án này thôi". Minh Vương đá quả bóng sang cho Nhân Thịnh.

"VieGroup mới phát triển thêm mảng lắp ráp, sản xuất xe hơi, đang tìm cách tấn công vào thị trường Mỹ Quốc. Lại tập trung thêm mấy khu nghiên cứu và phát triển xe điện công nghệ cao. E rằng tài chính không đủ để chống đỡ dự án không lồ như vậy". Nhân Thịnh bình thản trả lời.

"Nói vậy thì tập đoàn gia tộc Nam Thành của Lý ca là tiềm lực lớn hơn cả". Minh Vương thấy Nhật Thịnh không chịu tiếp chiêu, hắn đá trái bóng trả lại cho Lý Nhị.

"Ừ, tiềm lực của Nam Thành gia chúng tôi không tệ, nhưng đa số đầu tư nghiệp vụ ở nước ngoài, muốn chuyển lượng lớn tài chính về để khởi động dự án là rất khó khăn a". Nam Thành gia là gia tộc cổ võ,lại nắm quyền gần như tuyệt đối trong Bộ ngoại giao. Nam Thành là thế gia chính trị chuyên môn đối ngoại a, nên thực lực kinh tế và võ lực không cần phải bàn. Ngoài Bộ ngoại giao thì những cơ quan quan trọng trong chính phủ và TW Đảng cũng thường xuyên có mặt thành viên của Nam Thành gia. Dù sao ngoại giao cũng liên quan mật thiết đến chính trị và kinh tế. Dừng một chút Lý Nhị nói tiếp:

"Huy động vốn khởi động dự án, hiện tại không ai dễ dàng hơn bên lão Chính".