Đô Thị Dâm Vương

Chương 29: Tranh chấp trong nhà hàng

Đúng lúc đang nói chuyện sôi nổi thì bên ngoài có tiếng va chạm vào cửa lách cách và tiếng người đang tranh cãi. Minh Vương bực mình, hắn âm thầm phê bình nhân viên nhà hàng phục vụ kém. Đã thuê phòng riêng rồi còn bị làm phiền. Hắn đứng dậy ra mở cửa thì thấy một vị mỹ phụ đang đứng tựa gần cửa, hai bên có hai tên đàn ông đứng canh, xa xa có một tên thanh niên hơn 30 tuổi hai tay đút túi quần, dựa tường ngắm trần nhà như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật vậy. Hay nói một cách thô tục là thằng ôn này đang vểnh mặt lên trời. Một trong hai tên đứng cạnh vị mỹ phụ ra sức nói:

"Cô giáo Quỳnh Trang, cô vào uống thêm mấy ly với thanh tra Mạnh đi, sau đó mấy người chúng ta đi hát hò một lúc cho giải rượu. Hiệu trưởng của các cô chưa nói đây là nhiệm vụ chính trị à?".

"Hừ khi nào thì đi tiếp rượu cũng là nhiệm vụ chính trị, xin lỗi tôi còn công việc nên phải về trước".

"Cô đừng có cứng đầu thế chứ, chẳng lẽ muốn nghỉ việc hả".

"Nghỉ thì nghỉ, các ông nghĩ các ông là ai, đừng éo người quá đáng". Vị mỹ phụ như sắp khóc, nghẹn ngào nói.

Tên đầu hói đồng bạn thấy không khí căng thẳng thì lại đứng ra điều hòa không khí, mềm mỏng khuyên can vụ mỹ phụ đừng vì việc nhỏ mà phá hỏng việc lớn. Một cứng một mềm xoay mỹ phụ vòng vòng. Hóa ra hôm nay Sở giáo dục bị thanh tra ở trên Bộ xuống kiểm tra, vì dính vào mấy vụ đẩy giá sách, dụng cụ học tập và lạm thu tràn lan. Nghe tin thì giám đốc sở sợ mất mật, tìm cách đón tiếp chu đáo mấy vị trên Bộ xuống và cuống cuồng vá lỗ hổng. Cô giáo Quỳnh Trang năm nay 40 tuổi là giáo viên ở một trường cấp ba, do có nhan sắc nổi tiếng trong các cuộc thi giáo viên dạy giỏi nên mấy vị lãnh đạo lôi đi ép rượu. Nàng cũng khá say rồi, không muốn có chuyện ngoài ý muốn nên xin về trước, tên thanh niên Mạnh lại nhìn nàng hợp mắt, ra sức ép rượu nàng, ý đồ muốn lái máy bay. Hai bên đang xôn xao thì Minh Vương cất tiếng :

"Các vị, mời cách xa phòng tôi một chút".

"Thằng ranh, mày nói gì, tao đứng đâu liên quan mẹ gì mày".

Bộp, Minh Vương vung một chân đá trúng ngang hông hắn, hắn rú lên rồi ngã dúi về đằng sau. Tên đầu hói thấy không ổn liên tục phân trần:

"Cậu bạn, hiểu lầm, hiểu lầm thôi, chúng tôi đi chúng tôi đi".

Không nghe giải thích, hắn vung chân đá tiếp một cước, tên hói lại lăn quay cùng ôm tên kia thành một đống. Đúng lúc này cửa hé mở Lan Anh cùng Mai Anh ló đầu ra:

"A…mẹ….sao mẹ cũng ở đây."

Minh Vương bất ngờ, hóa ra đây là mẹ của Lan Anh.

"Chị này là mẹ em à".

Lan Anh lườm hắn nói:

"Vâng anh, mẹ em làm giáo viên cấp ba ạ".

"Ồ vậy em đưa mẹ vào phòng mình luôn đi. Đợi anh giải quyết nốt tên kia đã".

"Này…cậu làm gì….cậu biết tôi là ai không…Á..".

Không cho tên kia kịp mở miệng hù dọa, hắn đã đi tới bên cạnh rồi tung cước đạp cho hắn một cái ngã sõng soài. Hắn ngã trước cửa phòng bên cạnh, đúng lúc này cửa phòng cũng mở ra. Thấy mấy người đàn ông trong đó đi ra, tên đầu hói lồm cồm bò dậy vui mừng vì phải gặp người quen như vớ được phao cứu sinh. Hắn liên tục la lên:

"A…trưởng phòng Tần, tôi là thư ký của trưởng phòng Giang ở Sở giáo dục, hôm nay theo lệnh của trưởng phòng Giang đi tiếp đón vị thanh tra của Bộ lại bị tên nhóc này đánh".

Hắn nhận ra vị trưởng phòng cảnh sát hình sự Lý Thúc Tần, vị này cùng lãnh đạo của hắn có quan hệ, thỉnh thoảng cùng nhau đi uống rượu. Lão Tần ngước mắt nhìn lên, sao thư ký của lão Giang lại lăn lộn ở đây, liếc nhìn sang tên thanh niên, mặt hắn nghiêm nghị hẳn lên. Sau đó đi đến bên cạnh tên thư ký hói đầu nói.

"Anh dẫn người của mình đi đi, tôi nói chuyện với lão Giang sau".

Tên thư ký ngẩn ngơ chẳng hiểu mô tê gì, đến khi vị trưởng phòng cảnh sát hình sự đẩy hắn mới bừng tỉnh vâng dạ ủy khuất dẫn theo hai tên đồng bạn rời đi. Tên thanh tra Mạnh cũng không hổ là dân Thủ đô, khứu giác chính trị khá nhạy bén, ngay cả trưởng phòng cảnh sát hình sự của thành phố trực thuộc Trung ương không hỏi han gì mà đã đuổi nhóm mình đi thì biết gặp phải kẻ cứng tay rồi. Hắn đành thầm ghi hận mà rời đi. Minh Vương cũng không chấp mấy kẻ chỉ biết dựa thế không hiểu chuyện nên im lặng nhìn bọn hắn ôm nhau rời đi.

"Hahaha…Vương thiếu gia, hôm nay thật có duyên khi được gặp cậu ở đây." Lão trưởng phòng Tần tiến đến làm quen.

Minh Vương lạnh nhạt nói:

"Tôi quen ông sao".

"Không quen, không quen, nhưng một người chiến hữu già nhờ tôi để ý đến con gái lão một chút, gia đình hắn dạo này thường xảy ra chuyện. Vì để bảo vệ an toàn nên tôi có điều tra bạn bè của con bé". Lão Tần trầm ổn đáp lời.

Có hình ảnh của hắn còn lưu trên camera ở quán rượu, lại có biển số xe. Không khó để lão Tần lần đầu mối đến tập đoàn Vương Lăng. Sau khi biết được bạn trai của con gái bằng hữu là Minh Vương hắn cũng khá bất ngờ. Vị công tử, chủ tịch của tập đoàn Vương Lăng này từ trước đến nay làm việc khá kín tiếng. Nhưng bản lĩnh và võ lực thì kinh người, lại sát phạt quyết đoán, lãnh khốc vô tình. Mà nghe lão bằng hữu nói có thể cậu ta đã đạt tới cảnh giới võ đạo Luyện Khí. Đúng là tuổi trẻ tài cao, lại không nghe hắn có điều tiếng gì như mấy vị công tử khác. Có chăng chỉ là hắn quá ư tàn khốc, vô cảm mà thôi.

"Ừ…cảnh sát Tần, khi nào chúng ta rảnh cùng ngồi uống vài li. Tôi cũng muốn tìm hiểu một chút thông tin để giải quyết triệt để các hiểm họa xung quanh bạn gái".

"Được được, vậy khi nào rảnh Vương thiếu gia cứ gọi tôi...Vậy tôi xin phép được đi trước".

Lấy số liên lạc của lão Tần, Minh Vương trầm ngâm suy tính, với lượng tin tức tình báo khổng lồ của bên công an, hắn sẽ sớm có đầu mối về đám người bắt cóc Mai Anh.

Lúc này ở trong phòng, cô giáo Quỳnh Trang mẹ của Lan Anh cũng hết sức lo lắng. Nàng biết đã đắc tội với mấy lão già trên Sở giáo dục, nhưng bọn họ hϊếp đáp người thật quá đáng. Muốn nàng bồi rượu, còn muốn nàng đi ca hát cùng tên thỏ con ở ban thanh tra bộ. Nàng không lo cho bản thân, dù sao mất việc thì nàng còn mấy lớp dạy thêm, dù gì nàng cũng là giáo viên có tiếng. Nhưng chồng nàng đang làm giáo sư nghiên cứu trong một trường đại học thì lại khác, chồng nàng là một người làm nghiên cứu điển hình, ngoài công tác tại trường thì không còn biết làm gì khác. Là một người hiền lành đến mức nhu nhược. Trước kia nàng chọn hắn vì thấy hắn chăm chỉ lại học giỏi, nhưng khi ra xã hội thì chỉ học giỏi thôi là chưa đủ.

Ở trường lão chồng vì hiền lành nên cũng hay bị lãnh đạo bắt nạt, các đồng nghiệp coi thường. Lão cũng chỉ cắm đầu vào làm nghiên cứu, haizzz… cứ cắm đầu vào nghiên cứu học vấn, hắn không hiểu ăn không no thì sức đâu mà nghiên cứu. Mọi chuyện kinh tế vun vén gia đình rơi cả vào tay nàng. Từ một thủ khoa hoa khôi đỉnh cấp của trường Sư phạm năm nào, giờ nàng phải luân lạc như gái tiếp rượu. Nghĩ đến mà uất hận, mắt nàng đã hơi ươn ướt. Nàng năm nay mới tròn 40 tuổi, cái tuổi mà các cụ gọi là tam thập như hổ, tứ thập như lang (ý nói gái 30 thì nhu cầu mãnh liệt như hổ còn 40 thì như sói) ấy vậy mà lão chồng bỏ bê. Nhiều khi nàng muốn buông bỏ tất cả, nhưng sống với nhau mười mấy năm hết tình thì còn nghĩa, nàng sợ con gái nàng sốc. Đến khi Minh Vương đưa hai mẹ còn nàng về đến nhà mà tâm trạng nàng vẫn rối bời hỗn loạn.

Minh Vương liếc mắt nhìn Mai Anh bên cạnh ghế phụ, nàng khoanh tay trước ngực mặt giận dỗi không nói một lời.

"Ai chọc cô bé của anh giận rồi".

"Ai là cô bé của anh….cô bé của anh về đến nhà rồi ấy….cô ấy cao 1m74, ba vòng 82-58-80. Thích chơi thể thao, thích mặc đồ lót ren màu tím, sinh nhật là…..".

Ách, cô bé này hình như ghen tị với Lan Anh thì phải. Ừm, tính cách của Lan Anh khá hoạt bát năng động nên rất dễ hòa nhập, lúc nãy giao lưu khá tốt cùng Minh Vương, hắn cũng có ấn tượng tốt về cô nhóc ấy.

"Hừ….anh cần biết vòng ngực của cô ấy làm gì. Sao không nói vòng ngực của em ấy".

"Em không nói, hừ, tự anh đi mà hỏi".

Minh Vương bất ngờ đưa tay bao phủ đỉnh núi của nàng. Mai Anh bất ngờ, nàng như bị đông cứng lại. Từ trước đến giờ nàng chưa để người đàn ông nào xâm phạm đến những nơi thiêng liêng của nàng cả. Chưa kịp phát tác, nàng đã thấy tay của tên này bóp bóp hai cái rồi thả ra thản nhiên nói.

"Size ngực 84, căng tròn săn chắc, tương lai có thể vượt mốc 90".

"A….cái tên dâʍ đãиɠ này….".

Nàng vừa giận vừa vui, hắn có quan tâm đến mình nha. Hừ hừ, vậy mà lúc trong phòng ăn hắn không quan tâm mình, nói chuyện cùng cô bạn Lan Anh mãi thôi, tên khốn đúng là chọc tức mình mà.

"Ngoài trời nắng quá, đi kiếm chỗ nào mát mẻ nghỉ ngơi xem phim nhé".

Nói xong hắn không để nàng ý kiến, kiếm phòng một phòng Cinema Couples sang trọng mà tiến vào. Nằm dài trên bộ sofa, đầu dựa vào ngực Minh Vương mà tim Mai Anh vẫn nhảy lên thùm thụp. Nàng thực sự không thể từ chối yêu cầu của hắn, hay nói đúng ra là trong thâm tâm nàng khao khát được ở riêng cùng hắn, muốn được hắn ôm ấp che chở.