Lại nói tiếp đến chuyện của Trịnh Khả và tên lính đặc chủng. Trước đây Trịnh Khả làm giáo quan trong chi bộ đội Truy Mệnh đóng ở khu vực Tây Nguyên, đây là chi bộ đội mạnh thứ ba của Đại Việt, sau đội u Lạc và Thiên Phạt đóng ở phía Bắc. Ngoài ra Đại Việt còn chi bộ đội Dực Long đóng ở phía Nam, tạo thành bốn chi thần binh mạnh nhất. Trong mỗi cánh quân đều có một đội đặc chủng, và tên lính này ở trong đội đặc chủng Truy Mệnh, cũng đã luyện đến Luyện Thể hậu kì rồi. Chính vì vậy mới đỡ được một cước tùy ý của Minh Vương, nói nhấn mạnh là một xước tùy ý nhé, trước đây hắn 12 tuổi học võ với lão Hổ, 14 tuổi đã dễ dàng đánh bại lão. Minh Vương nhớ lại thực lực lão Hổ cũng phải đạt đến Luyện Thể trung kì. Từ đó đến nay hắn chưa bao giờ tung hết thực lực trong các cuộc giao đấu, tất cả chỉ là tùy ý đùa chơi, hắn cũng không muốn một cước gây ra án mạng a, phiền phức không cần thiết.
Theo như lời tên lính, Trịnh Khả đã đạt đến Luyện Khí sơ kì, sau đó giáo quan Trịnh Khả rời bộ đội gia nhập Cục an toàn quốc gia. Hắn hiện tại đang công tác tại hai thành phố Pleiku và KonTum, các võ giả cổ võ của Laos và Cam dưới sự trợ giúp của Hoa Triều đã quấy rối vùng biên giới và muốn xâm nhập vào sâu Đại Việt. Hắn nghe tin con hắn gặp nạn nhưng không thể bỏ vị trí công tác nên nhờ bên bộ đội đặc chủng bảo vệ gia đình.
Cục an toàn quốc gia có thể trực tiếp điều động hai ngành dọc bộ đội hoặc công an để trợ giúp, cũng phải thôi vì cục an toàn cũng ít người, khoảng 200 người nhưng tất cả đều là cao thủ Luyện Khí trở lên. Vậy nên quyền lực của Cục quốc gia rất lớn, một vị phân cục trưởng ở một tỉnh có thể qua mặt giám đốc công an để điều động lực lượng công an hoặc không cần thông qua ban chỉ huy quân sự tỉnh để điều động bộ đội. Tất nhiên quyền lực cao thì ràng buộc cũng nhiều, các thành viên trong Cục an toàn đa số là con cháu của các thế gia cổ võ. Đặc biệt lên đến cấp bậc lãnh đạo thì chắc chắn hoàn toàn là con cháu thế gia. Nhà nước chế tài đối với các thế gia, các thế gia chế tài đối với các thành viên, dù có mạnh thì các thế gia cũng không thể mạnh bằng báng súng của quốc gia chứ. Nên nếu các thế gia muốn yên ổn phát triển thì phải thành thành thật thật quản lý các thành viên trong gia tộc cho tôt đến lúc quốc gia cần cống hiến thì phải xông lên mà cống hiến.
Tất nhiên cũng có các võ giả đơn độc hoặc một số võ giả thế gia biến chất quấy rối, cùng với các võ giả cổ võ của các nước khác xâm phạm lợi ích quốc gia, chính vì vậy Cục an toàn quốc gia được thành lập. Trịnh Khả cũng là một đệ tử ngoại môn của một gia tộc ở Tây Nguyên, chính vì có Trịnh Khả trấn thủ ở đây nên các võ giả Laos và Cam rất khó xuyên qua phòng tuyến Tây Nguyên. Chính vì vậy họ nhắm vào gia đình hắn để áp chế. Sau khi nghe hắn kể xong cố sự, Minh Vương trầm ngâm nói:
"Chuyện của Mai Anh thì có tôi bên cạnh bảo vệ rồi nên anh có thể yên tâm trở về báo cáo với Trịnh Khả, tôi là bạn trai của cố ấy sẽ bảo vệ an toàn tuyết đối, đừng cử người đến nữa".
Tên lính ngẩn ra, con gái của thủ trưởng mới 17 tuổi đã có bạn trai, mà bạn trai nàng lại khá lợi hại. Hắn cũng bất ngờ với đề nghị của Minh Vương, báo cáo chuyện này thì thủ trưởng chắc chắn không đồng ý, nếu hắn từ chối thì cũng khó, tên này nhìn khá lợi hại.
Thấy hắn ngẩn ra thì Minh Vương nhếch miệng lạnh lùng nói:
"Cứ về báo cáo cho ông ta biết, bạn trai của con gái ông ta có thể trực tiếp đối mặt và khống chế anh trong một chiêu. Tôi sẽ đếm từ 1 đến 3 để anh chuẩn bị….1…..2….3".
Tên lính nghe vậy thì rất tức giận, Minh Vương đã đυ.ng đến tự tôn võ giả của hắn, có thể khi giao đấu thì Minh Vương sẽ diệt sát được hắn, nhưng phải là khổ chiến chứ không phải một chiêu chế địch. Hắn tức giận tập trung tinh thần và lực lượng để phản kích cho Minh Vương biết núi cao còn núi cao hơn, trẻ con mới dứt sữa đã ra xã hội nổ vang trời. Nhưng hắn đã sai lầm, khi tiếng đếm thứ ba vừa nhàn nhạt vang lên, một cỗ uy áp tinh thần đè xuống làm hắn dựng hết lông tóc, cơ thể cứng lại như có hàng nghìn hàng vạn con độc xà đang nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ cần hắn cử động là bị bách xà xuyên tâm. Minh Vương nhìn hắn rồi nói :
"Ngươi thay ta chuyển đúng những gì ta vừa nói, nếu phát hiện ruồi muỗi vẫn còn vo ve xung quanh, ta sẽ đập chết nó".
Nói xong hắn đứng dậy rời đi. Mãi sau khi Minh Vương khuất bóng tên lính mới vã mồ hôi, thả lỏng cơ thể, uy áp thật khủng khϊếp, lại nhìn xung quanh thấy mọi người không ai để ý đến bên này hắn lại càng khâm phục với độ không chế uy áp của Minh Vương. Uy áp này chắc chắn chỉ có ở võ giả Luyện Khí trung cấp trở lên, phải báo ngay với thủ trưởng.
Ngồi sau chiếc bàn làm việc là một người đàn ông cao to, có khuôn mặt khá khắc khổ, mái tóc húi cua gọn gàng, ánh mắt sác lẹm, hai bên hàm hơi bành ra vẻ nghiêm nghị. Thân thể đô con của hắn chứng tỏ luyện tập thể thao rất chăm chỉ, hắn ngồi lưng thẳng tắp, có thể ước đoán chiều cao trên 1m75 của hắn. Trịnh Khả trầm ngâm áp điện thoại vào tai nghe báo cáo của tên lính đặc chủng, sau hồi lâu suy nghĩ hắn nhẹ nhàng nói:
"Cậu cho rút hết người về đi, tên thanh niên đó tuy chưa rõ lai lịch nhưng sẽ không làm hại đến gia đình tôi, dù sao cũng chính là hắn cứu Mai Anh, việc này tôi sẽ có sắp xếp sau".
"Rõ thủ trưởng!". Tên lính đáp lời rồi cúp máy.
Trịnh Khả lại đánh một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia là trưởng phòng cảnh sát hình sự thành phố Sài Thành:
"Alo, lão Tân đó hả…ừ là tôi…ừ có chút việc nhờ đến lão….là việc riêng trong gia đình thôi…ừ ừ lão bí mật điều tra thân phận của một tên thanh niên dùm tôi, hắn thường xuyên xuất hiện bên cạnh con gái tôi….ừ ừ nhớ hết sức cẩn thận và bí mật nhé, có thể hắn là cao thủ, lính của tôi bị một chiêu của hắn chế trụ…ha ha ha được rồi lão Tân, chuyện ở đây ổn định tôi sẽ về mời lão đi giải trí…ha ha ha được được tôi cúp máy đây".
Thở dài cúp điện thoại, lão Khải khẽ xoa xoa cái đầu húi cua của mình. Năm nay lão 47 tuổi, không còn trẻ nữa mà vẫn phải bôn ba bên ngoài. Lão trước đây là cô nhi, thời niên thiếu lăn lộn xã hội bộc lộ được chút tài năng võ học nên được gia tộc cổ võ Niang Đăm ở Tây Nguyên thu làm đệ tử ngoại môn. Năm 29 tuổi hắn lập gia đình, năm 30 tuổi hắn mới sinh được một cô con gái. Đúng năm đó hắn luyện võ đến thời khắc quan trọng, không thể gần sắc dục nên đành phải cách bỏ lại người vợ trẻ xinh đẹp mà vào sống trong quân doanh. Mỗi năm chỉ có vào ngày Hạ Chí Dương, khi Dương khí thịnh vượng nhất trong năm hắn mới có thể cùng nàng quan hệ ân ái trong ngày này, đúng là Ngưu Lang - Chức Nữ a!
Đến tận hơn hai năm trước hắn mới đột phá được cảnh giới Luyện Thể, bước vào Luyện Khí. Khi đó hắn đang làm giáo quan cho chi bộ đội Truy Mênh, bồi hồi 15 năm mới đột phá được cảnh giới, hắn đã phải đánh đổi bằng cả gia đình. Tưởng chừng sau khi hắn đột phá sẽ được về nhà chăm sóc vợ con, bù đắp lại những tháng ngày xa cách, nhưng gia tộc lại điều chuyển hắn vào Cục an toàn quốc gia, hai năm qua hắn phải trấn thủ vùng Tây Nguyên, vừa bảo vệ biên giới quốc gia vừa phải mở rộng thế lực cho gia tộc. Mấy năm gần đây số lần hắn về gặp gia đình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ở nhà được 3 - 4 hôm lại phải đi ngay. Lão có lỗi với vợ và con gái nhiều lắm. Đang chìm trong kí ức hồi tưởng, bỗng có tiếng cộc cộc vang lên, lão ra mở chốt cửa thì thấy một cô gái chừng 16 - 17 tuổi ôm một rổ đồ ăn đi vào :
"Dượng, mẹ kêu mang đồ ăn cho ngài".
Hắn mỉm cười mở rộng cửa cho nàng vào rồi chốt cửa lại. Đây là một cô bé người dân tộc thiểu số, trên đầu vấn những lớp khăn tròn đủ màu sặc sỡ, trên vòng khăn đó là những đồ trang trí lấp lánh bằng kim loại và tua rua đủ màu lấp lánh. Cô bé mặc chiếc váy ngắn ngang đùi bằng thổ cẩm, nhìn ngắm nàng các ngươi có thể tưởng tượng nàng như bước từ trong game kiếm hiệp ra vậy. Làn da hơi ngăm ngăm nhưng rất khỏe khoắn, săn chắc, mặt cô bé không có điểm nổi bật, cũng không được coi là xinh nhưng rất thanh tú và hài hòa, nổi bật được những nét thanh xuân của tuổi trẻ.
Hai mẹ con cô bé được Trịnh Khả cứu ra vào hai năm trước từ một tổ chức buôn người. Cô bé năm nay 17 tuổi, mẹ nàng 33 tuổi, ở vùng sâu vùng xa thường thường thanh thiếu niên tảo hôn, lập gia đình rất sơm, lúc cứu được hai mẹ con cô bé hắn còn tưởng là hai chị em. Người cha của cô vượt biên qua Cam cũng mất tích mấy năm nay, hắn thương tình nên cũng giúp đỡ gai mẹ con. Rồi lửa gần rơm hắn bén duyên với người mẹ. Nhớ lại hai năm trước khi mới chuyển công tác từ bộ đội sang cục an toàn, hắn chán nản vì không được về đoàn tụ với gia đình, chính người mẹ cô bé đã xoa dịu hắn, cái đêm đầu tiên hai người lao vào nhau làm hắn nhớ mãi, thật là một đêm điên cuồng của một người đàn ông trung niên và người phụ nữ vắng chồng mới hơn 30 tuổi.