Chân núi có lương đằng (chòi che nắng), Lục Thanh Y mông vừa dính ghế thì lập tức không chịu đi nữa.
Trình Trừng Thành đợi nửa ngày, thấy y không có ý định đứng dậy, rốt cục nhịn không được hỏi: “Lục chưởng môn định bao giờ khởi hành?”
“Khởi hành?” Lục Thanh Y chậm chạp uống trà, “Đi đâu?”
Trình Trừng Thành bị y hỏi đến lơ mơ rồi, “Đương nhiên là lên Thanh Thành.”
“Nơi này không phải là Thanh Thành sao?”
Trình Trừng Thành cuối cùng cũng cân nhắc ra được ý của y, “Lục chưởng môn không định đến Thanh Thành làm khách sao?”
Lục Thanh Y bĩu môi nói: “Ngươi cảm thấy ta là loại người kẻ khác ăn của ta bao nhiêu, ta nhất định phải ăn về lại bấy nhiên sao?”
. . .
Trình Trừng Thành rất hối hận lúc còn ở Thái Sơn không giao phí ăn uống ra. “Vậy Lục chưởng môn định đến nơi nào đặt chân?”
Lục Thanh Y nói: “Thái Sơn.”
“Lục chưởng môn muốn về?” Trình Trừng Thành không rõ cảm giác trống rỗng luẩn quẩn trong lòng mình là vì cái gì.
Lục Thanh Y nói: “Chí ít cũng chờ ta uống xong bát trà này đã.”
Trình Trừng Thành yên lặng nhìn y, sau đó nhẹ giọng nói: “Ta tiễn Lục chưởng môn một đoạn.”
Bát có lớn đến đâu, cũng có lúc trà bị uống sạch.
Huống chi bát không lớn, Lục Thanh Y uống cũng rất nhanh.
Trình Trừng Thành nước trong bát càng ngày càng ít, tâm tình cùng với lúc nãy tuyệt nhiên bất đồng.
Thẳng đến khi Lục Thanh Y buông bát đứng lên, nói: “Cáo từ.” Hắn mới đột nhiên hoàn hồn, “Ta tiễn ngươi.”
“Tiễn ta về Thái Sơn sao?”
Trình Trừng Thành ngẩn ra.
Lục Thanh Y đã rời đi xa.
Trình Trừng Thành trở lại Thanh Thành, Tạ Nhất Định đang ngồi dưới tán cây bạch quả hóng mát.
Lá cây thưa thớt kỳ thực không che được ánh dương quang, nhưng hắn mỗi ngày đều bỏ ra vài canh giờ để ngồi ở chỗ này.
Trên thân cây bạch quả có rất nhiều vết khắc, giống như hai người so thân cao, từng đạo từng đạo kéo dài lên trên.
Tạ Nhất Định đôi khi sẽ đưa tay sờ những vết khắc đó, nhưng hắn không sờ lâu. Hắn sợ sẽ sờ phẳng chúng mất.
Trình Trừng Thành xa xa nhìn một chút, mới đi quá báo cáo tình hình mắt thấy tai nghe ở phái Thái Sơn. Trong đó đương nhiên bị lược mất chuyện hắn cùng Lục Thanh Y hàng đêm cộng chẩm.
Tạ Nhất Định yên lặng nghe, sau đó gật đầu nói: “Sư muội ngươi gần đây rất lo cho ngươi. Đi thăm nàng đi.”
Trình Trừng Thành đáp lời, đi ra thật xa rồi, lại nhịn không được quay đầu.
Mặc dù ngồi, cũng có thể nhìn thấy lưng hắn càng ngày càng gù xuống nhiều hơn.
Từ khi tam sư thúc mất, hắn một ngày cứ như một năm mà già xuống.
Sống ở Thanh Thành một thời gian, Trình Trừng Thành cũng bắt đầu quên dần những chuyện xảy ra ở Thái Sơn. Duy nhất khắc cốt ghi tâm chính chính là mình đã tự tay đâm chết kẻ thù bằng một chiêu kiếm quang khuynh thành hoàn mỹ. Đáng tiếc bất kể sau này hắn luyện thế nào, cũng không thể luyện ra chiêu thức giống như lúc đó.
Nhìn kiếm trong tay, hắn không khỏi nổi giận.
Lẽ nào thực sự chỉ lúc nguy cấp, mới có thể phát huy được tiềm lực lớn nhất của con người?
“Sư huynh.” Tiểu sư đệ chạy tới, ánh mắt nhìn hắn mang theo chút kỳ dị, “Sư phụ có chuyện tìm ngươi.”
Trình Trừng Thành thu hồi kiếm, chậm rãi hướng nơi Tạ Nhất Định ở đi tới.
Sư phụ tìm hắn vì chuyện gì? Là chuyện sổ sách gần đây của Thanh Thành? Hay là thức ăn của trù phòng mấy ngày nay? Hoặc là việc đốc thúc các sư đệ luyện công?
Những chuyện này gần đây hắn được nghe thấy nhiều nhất, nhưng vẫn có chút không chắc tâm tư của sư phụ.
Lúc hắn vào nhà, Tạ Nhất Định đang bán nằm ở trên ngọa tháp.
Kết quả của việc thường xuyên ở dưới cây bạch quả hóng mát chính là nhiễm lạnh.
“Sư phụ.” Trình Trừng Thành cung kính hành lễ.
“Ân.” Tạ Nhất Định khẽ ho khan, một lát mới nói: “Ngươi qua đây, ta có chuyện muốn nghe ngươi nói.”
“Là chuyện sổ sách sao?” Trình Trừng Thành tiến lên hai bước, “Đệ tử chỉ là nhất thời sơ sẩy, đã lần nữa kiểm tra đối chiếu và sửa chữa rồi.”
Tạ Nhất Định yên lặng nhìn hắn, “Không phải là việc này.”
“Vậy chính là chuyện thức ăn trù phòng mấy ngày nay rồi.” Trình Trừng Thành nói, “Đệ tử chỉ là sợ cá tanh, không hợp khẩu vị bọn hắn. Nếu các sư đệ thích ăn, ta sẽ phân phó người đi mua.”
Tạ Nhất Định lắc lắc đầu nói: “Cũng không phải việc này.”
“Chẳng lẽ là việc luyện công?” Trình Trừng Thành châm chước nói, “Đệ tử chỉ là hy vọng các sư đệ có thể đem võ công phái ta phát dương quang đại. Bất quá đúng là có chút nóng vội, ta sẽ điều chỉnh lại.”
Tạ Nhất Định nhìn ánh mắt lảng tránh của hắn, từ từ gật đầu nói: “Phải rồi, chính là việc này. Ngươi nếu đã định liệu trước, vi sư an tâm rồi. Ngươi đi đi.”
Trình Trừng Thành lặng lẽ xin cáo lui.
Lát sau.
Tạ Nhất Định đem tờ giấy vẫn nắm trong tay mở ra. Phía trên dù đã bị rất nhiều nét bút vẽ loạn lên, hầu như đem giấy trắng nhuộm thành màu đen. Dù thế, hắn vẫn có thể nhận ra bút họa không ngừng viết đi viết lại hai chữ ——
Thanh Y.
Trình Trừng Thành từ trong phái Thanh Thành chạy ra ngoài.
Ánh mắt của Tạ Nhất Định vừa rồi gần như khiến hắn bị đánh đến không còn manh giáp, phải chạy trối chết.
Hắn không biết mình vì sao phải sợ, thế nhưng một khắc mới rồi kia, hắn xác định thân thể của mình đang run rẩy, thẳng đến lúc này, hắn cảm giác được bàn tay suy yếu vô lực.
Hắn theo con đường mòn chậm rãi đi xuống.
Hai bên trái phải cây cối thanh u, gió trận trận êm dịu.
Đi vào càng sâu, liền có cổ thanh lương ở trước mặt phả tới, thẳng vào tâm phế.
Đi thêm một đoạn nữa, dần dần có thể nghe thấy tiếng nước.
Trình Trừng Thành thấy vạt áo dính bùn, hướng phía có nước chảy đi đến.
Nước suối trong suốt, có thể nhìn thấy tận đáy.
Trình Trừng Thành ngồi xuống, đang muốn nhấc vạt áo lên, đem vết bùn tẩy đi, trong đầu lại không khỏi nhớ đến lần kia cùng Lục Thanh Y câu cá. Hắn biết có người đang thượng du thả cá, mà hắn cũng thật tâm muốn thua, thế nhưng không nghĩ tới chính là có người ở tình thế thiên thời địa lợi nhân hòa như thế, cư nhiên có thể thua triệt để đến vậy.
Phốc một tiếng.
Cách đó không xa một viên đá rơi xuống, bọt nước văng khắp nơi.
Trình Trừng Thành đột nhiên đứng lên, thuận mắt nhìn lại, sau đó sửng sốt, một lúc lâu mới nói: “Lục chưởng môn?”
Lục Thanh Y hai chân đều ngâm trong nước, tay áo cuốn lên cao, lộ ra nửa đoạn cánh tay, đang du nhiên cầm cần câu.
Trình Trừng Thành cảm thấy được hầu kết đang giật giật, “Lục chưởng môn không phải đã về Thái Sơn rồi sao?”
“Về rồi thì không thể trở lại?” Lục Thanh Y thờ ơ trả lời.
Trình Trừng Thành lẳng lặng nhìn y. Một mảng trống rỗng trong lòng cư nhiên đã bị lấp đầy rồi, thân ảnh vẫn chợt hiện lên trong đầu cùng cái tên kia đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhiều ngày đấu tranh, từ bỏ, tự khí tất cả đều trở thành vô ích.
Hắn cuối cùng đã minh bạch mình tại sao phải cấp tốc rời khỏi Thái Sơn như thế, cũng đã minh bạch tại sao lúc Lục Thanh Y rời đi lại thất lạc đến vậy, lại càng minh bạch nguyên nhân của sự khó chịu phiền muốn gần đây là do đâu.
Nắm tay hắn chăm chú nắm lại, ở trong đầu thiên nhân giao chiến.
Chức chưởng môn của phái Thanh Thành đã trong tầm tay, hắn nỗ lực lâu như vậy, sao có thể mở to mắt nhìn nó vuột mất chứ?
Lục Thanh Y thản nhiên thu cần câu lại, chuẩn bị đứng dậy.
“Ngươi muốn đi?” Nghĩ có nhiều đến đâu, cũng không ngăn được tình cảm mãnh liệt muốn phá kén chui ra.
Lục Thanh Y xoa xoa mắt, “Giờ Dậu hạ sơn, giờ Tuất lên giường, đến giờ rồi.”
“Ngươi không phải giờ Hợi mới ngủ sao?” Trình Trừng Thành vừa hỏi xong, đã nhớ lại đáp án. Lục Thanh Y bị mất ngủ, cho nên phải lên giường sớm một chút mới có thể đi vào giấc ngủ.
Lục Thanh Y hướng hắn mở to hai mắt, “Ngươi muốn ngủ chung với ta sao?”
Trình Trừng Thành hơi chút giật mình. Lập tức du͙© vọиɠ như bài sơn đảo hải mọc lên, nhất là khi nghĩ đến da thịt trơn tuột trắng nõn của y. Hắn vội vàng xoay người ngồi xuống, hít sâu một hơi nói: “Lục chưởng môn vì sao không sớm ngày cưới vợ? Vậy không phải có thể giải quyết được nỗi khổ mất ngủ, lại có thể nối dõi tông đường, chẳng phải là vẹn cả đôi đường?”
Lục Thanh Y nói: “Nếu muốn nối dõi tông đường, không bằng thu một đứa, còn có thể chọn tư chất. Nếu không sinh phải một tên bất hiếu, vất không vất được, gϊếŧ không gϊếŧ được, vậy mới gọi là phiền muộn.”
Trong lòng Trình Trừng Thành có chút vui mừng.
“Về phần thê tử.” Lục Thanh Y cảm thán nói, “Chưa từng ngủ qua sao biết sẽ không bị mất ngủ. Vạn nhất không thể thì làm sao?”
Trình Trừng Thành càng mừng hơn, “Cho nên Lục chưởng môn không có dự định cưới vợ?”
Lục Thanh Y đột nhiên quay đầu nhìn hắn, “Ngươi muốn gả cho ta sao?”
“. . .” Khóe mắt Trình Trừng Thành nhìn tới ảnh ngược của mình trong nước —— chính là đang ngốc ra. “Ta không phải là nữ tử.” Hắn hơn nửa ngày mới nghẹn ra một câu như vậy.
“Kỷ Vô Địch cùng với Viên Ngạo Sách ai là nữ tử?”
“. . .” Trình Trừng Thành không nói chuyện. Hắn xác định, lòng hắn đang rục rịch. Thế nhưng thoáng qua, hắn lại nghĩ tới bóng lưng ngày càng già nua của Tạ Nhất Định cùng với miệng cười xinh đẹp của sư muội, rục rịch lại trở về chỗ cũ rồi. “Lục chưởng môn lại nói đùa rồi.”
Lục Thanh Y vỗ tay nói: “Không bằng ta tới thanh lâu ngủ một lần.”
“. . .”
Lục Thanh Y lại nói: “Đại giang Nam Bắc nhiều thanh lâu như vậy, ta không tin không gặp được người có thể khiến ta ngủ được.”
Trình Trừng Thành cố nén ghen tuông đã lên đến tận hầu, cười khan nói, “Thê tử là người cùng ngươi dắt tay cả đời, như vậy không phải quá trẻ con sao.”
“Lẽ nào lệnh của cha mẹ bà mai dắt mối thì không giống trò trẻ con sao?” Lục Thanh Y dùng chân vẩy vẩy nước trong khe, “Còn hơn không biết mặt, ít ra ta có thể tinh tế chọn một người. Hơn nữa, ta nếu cưới nàng, đương nhiên sẽ đối tốt với nàng cả đời.”
Y càng nói, cơn ghen của Trình Trừng Thành càng đáng sợ hơn.
Lục Thanh Y nhìn vào mắt hắn nói, “Ngươi nếu gả cho ta, ta cũng sẽ đối tốt với ngươi cả đời.”
. . .
Trình Trừng Thành đột nhiên minh bạch, những gì Lục Thanh Y vừa nói đều chỉ là lời đệm.
Lời đệm gì sao?
Trình Trừng Thành muốn cười, lại cắn răng nhịn xuống. Ghen tuông mãnh liệt lúc nãy che lấp toàn bộ lo lắng của hắn, hắn nghĩ, nếu hôm nay để người này đi mất, nửa đời sau của hắn chỉ có thể trầm mình trong bình dấm chua cho đến khi xót chết mà thôi.
“Ta lấy ngươi.” Hắn nỗ lực lấy lại ưu thế.
Lục Thanh Y nói: “Ta là Thái Sơn chưởng môn.”
Trình Trừng Thành muốn nói ta là chưởng môn tương lai của Thanh Thành. Nhưng nghĩ đến phải nói chuyện với sư phụ, hắn lại cảm thấy thiếu sót rồi. Sư phụ đối hắn ân trọng như núi, hắn thật muốn làm vậy sao? Hắn làm thế xong, đừng nói là Thanh Thành chưởng môn, ngay cả Thanh Thành đệ tử cũng chưa chắc được làm nữa?
Hắn nhìn mặt bên của Lục Thanh Y, lại bắt đầu do dự.
Có thể hắn nên cẩn thận suy nghĩ lại thêm lần nữa.
Lục Thanh Y thu chân ra khỏi nước, ra vẻ muốn đứng lên, “Thực sự nên hạ sơn rồi.”
Trình Trừng Thành khẽ rủa một tiếng. Hắn cực ít khi chửi bới, nhưng lần này đúng là nhịn không được.
Hắn ôm chầm lấy cổ Lục Thanh Y, hướng đôi môi mỏng kia hung hăng hôn một cái, sau đó đột nhiên đứng lên, bỏ lại một câu “Chờ ta!” thì không quay đầu lại hướng lên núi chạy mất.
Lục Thanh Y một lần nữa chỉnh lại tư thế, thong dong đem cần câu thả lại vào trong nước, miệng hanh một tiểu khúc, tiếp tục câu cá.
Thanh Thành tiểu sư đệ đi ngang qua, nhìn y một lát, rốt cuộc nhịn không được hỏi: “Ngươi câu cá kiểu gì thế? Cả mồi cùng không có?”
“Ai nói không có mồi?” Lục Thanh Y mí mắt cũng không thèm nhấc.
“Vậy mồi đâu?” Tiểu sư đệ tự tin với nhãn lực của mình, tuyệt đối không có chuyện nhìn không thấy vật trên móc câu.
Lục Thanh Y cười híp mắt trả lời: “Bị cá ăn rồi.”
Tiểu sư đệ 囧 nói: “Vậy cá đâu?”
“Lát nữa sẽ trở về.” Y cười đến ý vị thâm trường.