Hủ Mộc Sung Đống Lương

Chương 31: Đội ngũ vô địch (tứ)

Thượng Thước và Chung Vũ khẩn trương đứng ở ngoài cửa, một tay ngăn cản hỏa kế đang chuẩn bị gõ cửa.

Hỏa kế không hiểu nói: “Khách quan bên trong nói là muốn đổi nước.”

Thượng Thước nghe được tiếng cười chói tai của môn chủ nhà mình lại bắt đầu tàn sát bữa bãi ở trong phòng, nhân tiện nói: “Không vội không vội.”

Hỏa kế hồ nghi nhìn hắn.

Thượng Thước nói: “Ngươi tới phòng ta giúp ta đổi ấm trà trước đi.”

Hỏa kế bất đắc dĩ, đành phải tới gian phòng hắn đem bình trà mới đưa đến không bao lâu, liên trọng lượng cũng đều nặng như trước đến trù phòng đổi.

Chờ hỏa kế đi rồi, Thượng Thước nhẹ giọng hỏi Chung Vũ: “Chúng ta hiện tại nên làm gì đây?”

Chung Vũ suy nghĩ một chút nói: “Lần trước môn chủ bảo chúng ta ngàn vạn lần không được tiến vào.”

“Lời tuy là thế, nhưng mà. . . . . .” Lương tâm Thượng Thước lại đang giãy dụa.

Chung Vũ nhìn ván cửa. Từ trước đến nay đều là diện vô biểu tình, thế nhưng nhãn thần lúc này lại thập phần lẫn lộn.

Thượng Thước mở miệng nói: “Tốt xấu gì chúng ta cũng là đường chủ Huy Hoàng Môn, sao có thể mở to mắt mà nhìn môn chủ lầm đường lạc lối, lại không ra tay giúp đỡ?”

Chung Vũ chậm rãi nhếch nhếch môi, làm như cũng nghĩ thế.

Hai người nhìn vào mắt người kia, đều nhiều thêm một phần kiên định. Bất kể thế nào, đang ở bên trong giãy dụa, cũng là môn chủ của Huy Hoàng Môn.

Ba ba ba.

Một trận đập cửa gấp gáp.

Cửa bị giật mạnh lại.

Tay Thượng Thước còn đang đứng giữa không trung.

Viên Ngạo Sách mắt lạnh nhìn bọn họ, “Cuối cùng cũng quyết định được là vào?”

Thượng Thước và Chung Vũ đương nhiên cũng không nghĩ có động tĩnh nào lại thoát khỏi đôi tai của Viên Ngạo Sách, bởi vậy cũng không hề có chút xấu hổ.

“Ta là tới hỏi, môn chủ và Viên tiên sinh lúc nào thì xuống lầu dùng bữa?”

Thượng Thước nói, con mắt hướng phía giường nhìn lại. Hắn không nhìn còn đỡ, vừa nhìn xong, cả người liền ngây dại.

Kỷ Vô Địch đang thở hồng hộc nằm trên giường, mái tóc đen huyền còn tản hết xuống, trâm gài tóc từ lâu đã không biết chạy đi đâu. Khuôn mặt đỏ bừng, khóe mắt còn có vết nước mắt chưa khô. Đó cũng chưa là gì, càng làm cho hắn kinh hãi hơn chính là, y sam của y thì lộn xộn, quần lại bị xé rách, lộ ra nửa cái chân trắng noãn. Phàm là người có chút thường thức, đều có thể tưởng tượng ra bọn họ mới nãy đang làm cái gì.

“Viên tiên sinh, ngươi, ngươi, ngươi ngươi ngươi. . . . . .” Ngực nghĩ là một chuyện, mắt thấy sự thật lại là chuyện khác. Thượng Thước hai mắt mở to hướng Viên Ngạo Sách mà trừng, lửa giận trong ngực đã đốt thành một đoàn, nhưng lại á khẩu không nói được lời nào.

Viên Ngạo Sách vừa nhìn vẻ mặt hắn liền biết ngay trong đầu hắn đang nghĩ đến cái gì, mắt liền nheo nheo lại, lạnh lùng nói: “Mặc kệ giờ ngươi đang nghĩ cái gì, tất cả đều là sai hết.”

Thượng Thước nỗ lực đè lửa giận xuống, vững vàng nói: “Vậy thì Viên tiên sinh hãy nói cho ta biết cái gì mới là đúng?”

Chính vào lúc này, sát vách đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa.

Hầu như song song ——

Viên Ngạo Sách nghiêng người nhường đường, Thượng Thước và Chung Vũ vào nhà đóng cửa.

Ngoài cửa một trận tiếng bước chân, sau đó chậm rãi xuống lầu.

Thượng Thước bất ngờ nói: “Viên tiên sinh rõ ràng nói những gì ta nghĩ đều sai, vậy vì sao còn phải khẩn trương như thế?”

Viên Ngạo Sách khoanh tay nói: “Cả ngươi cũng ngộ giải (hiểu lầm), huống chi là người khác.”

Chung Vũ nói: “Ta lại nghĩ, chính vì là bọn ta, mới có thể nghĩ là như thế.”

Bởi vì những người khác căn bản không biết chân diện mục của môn chủ nhà bọn họ đáng giật mình đến mức nào!

. . . . . .

Thượng Thước trong lòng bi ai gật đầu.

Viên Ngạo Sách ăn không tiêu (chịu không nổi), rốt cục nhả ra giải thích: “Ta chỉ là cong ngứa (thọc lét, cù lét =_+ anh í thật rảnh).”

. . . . . .

Thượng Thước và Chung Vũ đều bày ra khuôn mặt ngươi xem bọn ta là đồ ngốc sao.

“Thật chỉ là cong ngứa!” Viên Ngạo Sách gần như phải gầm nhẹ lên rồi.

“Cong ngứa cong đến mức rách cả quần sao?” Thanh âm của Thượng Thước càng ngày càng cao.

“Bởi vì trước đó hắn mặc hai chân một ống quần.” Viên Ngạo Sách hiếm khi dễ tính như thế mà giải thích.

Thượng Thước hỏi tiếp: “Môn chủ vì sao lại đem hai chân mặc vào một ống quần? Ngươi đừng có gạt ta, môn chủ nhà ta tuy rằng thứ khác không được, thế nhưng y phục thì vẫn biết tự mặc!” Hắn nói xong như đinh đóng cột, bày ra một dạng nếu như ngay cả điểm này mà ngươi cũng dám xem thường môn chủ, ta sẽ liều mạng với ngươi.

. . . . . .

Viên Ngạo Sách rất hối hận. Hắn vì sao lại muốn cong ngứa chứ? Đánh người cỡ nào thẳng thắn, còn có thể lưu lại chứng cứ, vì sao cứ nhất định muốn cong ngứa chứ?

Chung Vũ vô thanh vô tức nhìn hắn, đột nhiên nói: “Viên tiên sinh, ta vốn vẫn cho rằng ngươi là một đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, không nghĩ tới ngươi kỳ thực chỉ là một kẻ tiểu nhân dám làm không dám nhận.”

Viên Ngạo Sách càng giận hơn, “Ngươi nói cái gì?” Từ không phải là nam nhân, giờ lại thành tiểu nhân dám làm không dám nhận, vũ nhục ngày hôm nay hắn chịu còn nhiều hơn so với trước kia cộng lại! Trước đây những người bị hắn gϊếŧ tối đa là mắng hắn sát nhân cuồng, đại ma đầu, nhưng vẫn chưa có ai dám nói quá hắn là tiểu nhân, không phải là nam nhân!

Chung Vũ nói: “Ngươi nếu làm, vì sao lại không chịu nhận?”

Nhìn không ra bình thường vô thanh vô tức, một khi mở miệng thì ngôn từ lại sắc bén như vậy! Thượng Thước len lén cho hắn một ánh mắt ‘làm tốt lắm’, sau đó quay đầu tiếp tục dùng ánh mắt tàn bạo trừng Viên Ngạo Sách.

Viên Ngạo Sách: “. . . . . .”

Phanh!

Hỏa kế đang quét rác trong sân vừa ngẩng đầu lên đã thấy cửa sổ từ trên trời giáng xuống, tan tành rơi ở trên mặt đất, sau đó rơi xuống còn có ba đạo thân ảnh cực kì nhanh nhẹn.

Hắn tuy không phải là võ lâm cao thủ, nhưng đã gặp qua võ lâm cao thủ, vừa nhìn đã biết là đang diễn ra một vụ giang hồ ân oán rồi.

Viên Ngạo Sách tuy rằng tinh vu kiếm pháp, thế nhưng kiếm của hắn đã bị đem đi chôn cùng với Kỷ Huy Hoàng rồi, thế nên chỉ có thể dùng một đôi tay trần để đón đỡ đòn liên thủ tấn công của Thượng Thước và Chung Vũ.

Vũ khí của Thượng Thước chính là cây quạt hắn vẫn thường dùng. Nan quạt là dùng tinh thiết chế thành, ngay cả trên mặt quạt cũng là dùng hỗn hợp thiên tàm ti hiếm có làm ra, rất mềm dẻo, ngay cả đao kiếm chém vào, cũng sẽ bị phản chấn trở lại.

Vũ khí của Chung Vũ là một cái đai lưng. Toàn bộ đai lưng đều được thiên tàm ti bảo vệ, thứ trên mặt quạt của Thượng Thước và trên đai lưng hắn đều là dùng tiền mua tới.

Mặc dù có hai thứ vũ khí tiện tay như thế, Thượng Thước và Chung Vũ cũng chỉ có thể cùng Viên Ngạo Sách đấu đến ngang sức ngang tài mà thôi.

Càng ngày càng nhiều người nhô đầu ra.

Đám người Tôn Ngọc Lương, Phương Thu Thủy chính là quang minh chính đại mà xem.

Phiền Tế Cảnh còn chạy xuống, muốn khuyên can.

Cửa sổ của Hoa Hoài Tú và Đoan Mộc Hồi Xuân đều là nửa đóng nửa mở, tựa như không để ý, nhưng nhìn kỹ, vậy thì trong khe cửa đó đang ẩn dấu một đôi mắt.

Đột nhiên ——

Trong phòng Kỷ Vô Địch truyền đến một tiếng kêu to.

Nghe thanh âm, cũng là Kỷ đại môn chủ.

Viên Ngạo Sách đang đánh tới trên tường vây phía đối diện, nghe tiếng nhất tề cả kinh, cấp tốc hướng gian phòng của Kỷ Vô Địch nhào tới.

Trong phòng, Kỷ Vô Địch đang mặc nội y đứng ở trước cửa sổ, ngoại sam rơi trên mặt đất. Bất quá trên người y mặc không phải là thứ mà lúc Thượng Thước và Chung Vũ đẩy cửa tiến vào thì thấy.

Lăng Vân đạo trưởng đứng ở trước người y, trong tay còn cầm một cây thanh cương trường kiếm (kiếm dài làm bằng thép xanh), mũi trường kiếm chỉ thẳng vào thanh niêm gầy nhom đang quỳ dưới đất.

Đám người Viên Ngạo Sách liếc mắt liền nhận ra thanh niên này chính là hỏa kế dẫn đường lúc nãy.

Từ Ân phương trượng và đám người Tôn Ngọc Lương vội vã chạy tới.

“Phát sinh chuyện gì?”

Miệng của đám Thượng Thước, Chung Vũ, Viên Ngạo Sách ngậm lại, người này so với người kia còn chặt hơn.

Kỷ Vô Địch muốn mở miệng, lại bị Viên Ngạo Sách dùng nhãn thần trừng trở lại.

Lăng Vân đạo trưởng vuốt râu nói: “Xem ra, mấy người Kỷ môn chủ không muốn kể công, hay là để bần đạo nói ra đi.”

Hắn vừa nói như thế, không chỉ đám người Tôn Ngọc Lương không hiểu ra sao, ngay cả mấy người Viên Ngạo Sách cũng không tìm được chút manh mối.

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Kỳ thực trước khi xuất phát, Kỷ môn chủ liền cùng bần đạo thương lượng qua, nói dọc đường đi tất nhiên sẽ gặp phải mai phục của Lam Diễm Minh, bảo chúng ta không thể sơ suất.”

. . . . . .

Mọi người nhìn hướng Kỷ Vô Địch, hiển nhiên đều không nghĩ được những lời này sẽ từ cái miệng kia nói ra. Thế nhưng nếu Lăng Vân đạo trưởng đã nói như vậy, bọn họ cứ tạm thời nghe vậy.

“Quả nhiên, lúc bước vào nhà trọ, Kỷ môn chủ liền nói với bần đạo, hắn cho rằng nơi này có người của Lam Diễm Minh.”

Từ Ân phương trượng nói mấy tiếng phật hiệu, “Nguyên lai lúc đó ngươi rời thuê phòng, là muốn thương lượng việc này với Kỷ môn chủ.”

Lăng Vân đạo trưởng gật đầu.

Những người khác nghe được thì mơ mơ màng màng, thế nhưng lòng Viên Ngạo Sách và Kỷ Vô Địch thì quá sức rõ ràng, Kỷ Vô Địch tắm xong đến giờ đều cùng Viên Ngạo Sách một chỗ, khi Kỷ Vô Địch tắm, Viên Ngạo Sách vẫn thủ ở ngoài cửa. . . . . . Từ đầu tới cuối bọn họ cũng không gặp qua tung tích của Lăng Vân đạo trưởng. Thế nhưng nghe khẩu khí của Lăng Vân đạo trưởng, hình như là đang muốn thay bọn họ chu toàn thứ gì đó, bởi vậy bọn họ cũng không có phản bác.

Tâm tình Thượng Thước và Chung Vũ lúc này cũng giống như hai người kia. Mặc dù bọn họ từng hoài nghi biểu hiện của Lăng Vân đạo trưởng giống như là bị bọn họ lừa quanh, trên thực tế là có mưu đồ khác, nhưng ít ra đến bây giờ, tất cả những gì hắn làm đối bọn họ chỉ có lợi mà không có hại, cho nên hoài nghi thì hoài nghi, cũng không có mở miệng vạch trần.

Lăng Vân đạo trưởng nói tiếp: “Để khiến người của Lam Diễm Minh chủ động bộc lộ, thế nên bọn ta mới thương lượng một kế sách.” Hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Vô Địch nói, “Chỉ là ủy khuất Kỷ môn chủ, Viên tiên sinh và hai vị đường chủ rồi.”

“Đâu có đâu có.” Thượng Thước và Chung Vũ nhất tề ôm quyền, lúc này bọn họ ngoại trừ phối hợp diễn kịch ra cũng không có biện pháp khác.

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Kỷ môn chủ võ công thiên hạ thứ tám, mọi người đều biết. Mà võ công Viên tiên sinh lại càng thâm bất khả trắc (sâu không biết được). Lam Diễm Minh dù là muốn hướng bọn họ hạ sát thủ, cũng không tìm được thời cơ thích hợp. Bởi vậy, Kỷ môn chủ đã chủ động đề nghị, làm bộ bất hòa với Viên tiên sinh, bản thân bị trọng thương. Sau đó, Thượng, Chung hai vị đường chủ làm bộ vì Kỷ môn chủ báo thù, đem Viên tiên sinh dẫn đi. . . . . . Như vậy, Kỷ môn chủ một mình ở lại, những người khác đều đi khuyên can Viên tiên sinh và hai vị đường chủ, Lam Diễm Minh liền có thời cơ thống hạ sát thủ rồi.” Nói đến đây, hắn dừng một chút, tự tiếu phi tiếu liếc mắt nhìn Kỷ Vô Địch nói, “Bất quá dù biện pháp của Kỷ môn chủ dù tốt, nhưng diễn lại quá kém. Nhất là tiếng rên khi bản thân bị trọng thương, người không biết, còn tưởng đang ở nơi nào cười nữa chứ.”

Bị bọn họ giải thích như thế, mọi người nhất thời sáng tỏ.

Vốn trước đó không ít người bọn họ cũng nghe được trong phòng Kỷ Vô Địch lục tục truyền đến tiếng cười vừa thống khổ lại vừa hưng phấn, giờ nghĩ lại, nguyên lai là Kỷ Vô Địch đang đóng kịch.

Thấy mọi người tán thưởng nhìn về phía Kỷ Vô Địch, mấy người Viên Ngạo Sách gần như không biết nói gì. Sự kính phục của bọn họ đối với Lăng Vân đạo trưởng cũng bay lên một tầm cao mới.

Không hổ là Vũ Đương chưởng môn, võ lâm danh túc, ngay cả tình huống loạn thất bát tao như thế đều có thể bị hắn dùng một câu chuyện hoàn mỹ như vậy để hạ màn, tuyệt đối không phải là chuyện người thường có thể làm được.

Lăng Vân đạo trưởng nói: “Giờ chúng ta cần làm, là bắt đầu từ trong miệng người này cạy ra được bước kế tiếp trong kế hoạch hành động của Lam Diễm Minh.”

Khương Bách Lý nói: “Cái này ta không biết, thế nhưng Cung bang chủ chính là người trong nghề.”

Mọi người quay đầu nhìn về phía Cung Túc, đã thấy khuôn mặt bình tĩnh của hắn, trong mắt lại lộ ra quang mang như máu.

Ngay cả hỏa kế sau khi bị bắt làm tù binh, vẫn vững vàng lãnh tĩnh, bảo trì im miệng không nói cũng lạnh người đánh một cái rùng mình.

********************

Ai ~ nếu hỏi bệnh gì lây nhanh nhất, vậy câu trả lời chắc phải là bệnh hủ hóa của bạn Kỷ rồi, cả A Thượng, A Chung, A Sách đều… Ai ~